Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hà Cự Giải, hiện giờ vẫn đang là sinh viên năm nhất. Tôi không hề nổi bật như bao cô gái khác nhưng tôi vẫn có nét của con gái. Tôi cũng biết yêu, nhưng không hiểu sao lại có thể yêu người yêu của bạn thân được nhỉ ? Anh ấy là Vương Nhân Mã, bạn trai của Nguyễn Thiên Yết ( con bạn thân tôi ). Bây giờ tôi phải làm gì ? Buông bỏ hay níu kéo đây ? Tình bạn hay Tình yêu ? Tôi là main chính hay phản diện ?

~~~~~~ Bắt đầu truyện nhé ~~~~~~
Một buổi sáng trong lành, tôi còn đang lười không chịu dậy thì tiếng chuông đồng hồ vang lên:"Rengggggggg....". Thật là nhức đầu quá đi.
"Oáp... Mệt vvvvv"- Tôi ngoáp một cái rồi lờ mờ thay quần áo và đánh răng, rửa mặt. À đúng rồi quên mất, thường đến giờ này là tôi hay viết nhật kí. Mấy ngày hôm nay do thi nên chẳng viết được cái gì. Tôi lật từng trang một và viết trong vòng 10p. Xong, tôi vác cặp cùng bộ đồng phục đang mặc đi học.

"Chán quá đêeeeeee...."- Tôi chán nản leo len tận tầng 4 để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

" Ohayo gozaimasu ! Thiên Yết à bà đi dạo với tôi 1 lát được không ?"- Tôi vừa đến lớp đã ra chỗ con bạn thân.

"Ờk"- Thiên Yết là thế đấy, lạnh lùng lắm nhưng nó lại rất thương tôi, luôn bảo vệ tôi là đằng khác.

Đi đến khu vườn sau trường, chúng tôi ngồi hàng ghế đá im lặng 1 lúc. Vì không chịu nổi được mãi không khí này nên tôi nói trước:

" Thiên Yết ! Bà đừng ghét tôi nhé, tôi....tôi thích...."- Chắc bay giờ tôi phải nói ra thôi chứ nếu không càng để lâu có khi Thiên Yết lại càng giận tôi hơn.

" Không cần nói nữa, tôi biết hết rồi. Bà thích Nhân Mã phải không ?"- Chưa để tôi nói hết câu, Thiên Yết đã nói luôn. Trông Yết có vẻ buồn lắm nhưng tôi thì không làm được gì. Tôi thật vô dụng.

" Bà biết hết rồi à ? Tôi thật sự xin lỗi"- Tôi hình như đang khóc. Đúng tôi rất dễ khóc, chỉ cần 1 việc nhỏ là đủ để tôi bù lu bù loa lên rồi.

" Cự Giải, bà đừng khóc. Tôi biết, tình yêu là thứ mà không ai có thể làm chủ được cảm xúc. Bà không có lỗi, nhưng đừng nghĩ tôi nói mấy lời này thì bà có thể cướp Nhân Mã. Mặc dù anh ấy không phải của tôi nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nhường lại Nhân Mã cho bà"- Đây có được coi là 1 lời an ủi không ? Hay là lời cảnh cáo ? 

" Tôi sẽ cố gắng làm chủ được cảm xúc mình"- Tôi nói nước mắt vẫn thi nhau rơi nhưng đã bị tôi gạt đi và gượng cười nhìn Thiên Yết.

" Thôi bà đừng khóc nữa, nhìn bà trông khó coi quá. Tôi sẽ cho bà cơ hội, đây là 1 vụ cá cược. Nếu bà tán đổ được Nhân Mã thì tôi sẽ để 2 người hạnh phúc. Còn nếu không thì bà biết rồi đấy, Nhân Mã sẽ là của tôi"- Thiên Yết hình như cũng khóc thì phải nhưng không như tôi, cô ấy dũng cảm hơn nhiều và luôn biết giấu cảm xúc trong lòng.

" Tôi được làm như vậy à ?"- Ngồi im lặng khá lâu, bất chợt tôi ngây thơ hỏi Thiên Yết khiến cô ấy phải phì cười. Có vẻ tôi như 1 con ngốc mãi mới tiêu hóa hết lời nói ấy.

" Ừm"- Sau 1 trận cười hả hê, Thiên Yết gật đầu nhẹ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro