1. "đừng gọi anh là xử nữ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này. Ý của cậu không phải là nhà mình quá giàu có hay mỗi ngày đều được ăn ba bữa do chính tay mẹ nấu hay gì cả. Mà cậu thật sự cảm thấy cuộc sống mình rất êm ấm, xum vầy, tràn ngập màu sắc và thịnh vượng.

Cậu có người anh Ma Kết, luôn quan tâm ân cần Cự Giải hết mức có thể, mặc dù không chiều cậu tới nỗi hư đốn (tuy gần đến vậy). Người mẹ Bạch Dương chưa bao giờ nhỏ nhẹ khi nghĩ rằng Cự Giải chưa hôn má bà ấy lần nào hôm nay. Hay người cha Sư Tử cũng lớn tiếng không kém khi mếu máo kẹp chân cậu để coi bóng đá với ông. Còn chưa nói hai người bạn thân Kim Ngưu và Thiên Bình luôn tưng tửng kiếm cớ kéo cậu đi chơi vào mỗi tối thứ Hai.

Cự Giải có thể tự hào mà nói, cậu có mọi thứ hạnh phúc trên thế gian này. Cậu có tình yêu, cậu có tri kỉ, cậu cũng có sự cưng chiều mỗi lúc cần khi cô đơn.

Cự Giải là một con người vui vẻ, bao quanh bởi yêu thương.

Nhưng liệu nó có sến súa quá không nếu Cự Giải nói cậu vẫn cảm thấy thiếu thốn?

Cậu luôn cảm thấy mình thuận hơn ở bên phải, làm gì cũng hướng người hơn về bên ấy. Kì lạ thay nó khiến Cự Giải cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Nó khiến Cự Giải mong chờ cái gì ở bên trái của mình, kéo cậu lại tư thế cân bằng, y rằng mất đi nó, Cự Giải có lẽ đã ngã và té đau.

Và Cự Giải đã té, đã lệch khỏi vòng tay bên trái chưa từng tồn tại cạnh cậu.

Để rồi Thiên Bình bên phải sẽ đỡ cậu. Kim Ngưu đằng sau Thiên Bình ú á lên một tiếng mới choàng tay qua vòng eo của Cự Giải mà kéo cậu lên. Trước khi cậu định hình chuyện gì đã xảy ra, hai người bạn thân này đã ôm Cự Giải vào lòng, hàng loạt sự lo lắng cũng hàng loạt tiếng châm chọc. Họ đã đỡ lấy Cự Giải, như đỡ một chiếc lọ thủy tinh đắt giá nhất trên đời.

Cậu đã không té nữa.

Nhưng tại sao bên phải cậu vẫn đau như muốn ứa máu ra vậy?

Tình yêu của mọi người, nó không an ủi cậu, nó không hề khiến cậu bớt cần mẫn hơn. Cự Giải tội lỗi nghĩ.

Một phần trong cậu nói Cự Giải thật tham lam và bất công với mọi người trong cuộc sống của mình. Một phần trong cậu lại phản đối, nói rằng cậu thật sự là thiếu thứ gì đó, thiếu thứ cực kì, cực kì là quan trọng.

Cự Giải dám lừa dối bản thân, rằng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột không đáng trách của cậu.

Cậu nghĩ nó sẽ phai nhanh thôi, một cảm xúc nhất thời mà cậu không thể để nó trường tồn lâu dài.

#

"Cự Giải." Anh ấy nói, không hề biết tên của cậu phát ra từ miệng anh đã khiến Cự Giải đếm từng nhịp đập trong tim mình. Rằng những sợi lông mi dài của anh khiến cậu ghi nhớ nó vào mỗi đêm sốt nóng, nghẹn ngào trong họng. Rằng đôi môi chưa từng mỉm cười của anh, khiến Cự Giải tưởng tượng đến mơ mộng - đến não nề - đến lìa khỏi thế giới thực, sẽ như thế nào- chết tiệt, sẽ như thế nào nếu anh đã mỉm cười, đã nhìn cậu và mỉm môi cười thật đẹp, thật đắm đuối ngay tại lúc này.

Xử Nữ nhìn thẳng mắt cậu. Đáy mắt anh ánh vẻ kì lạ, nhướng mày thanh tú lên, môi anh hơi mở ra tưởng chừng ngạc nhiên hoặc ngại ngùng trước cái nhìn trừng to của Cự Giải.

Biểu hiện của anh ấy như đang hét, cậu đang chằm chằm nhìn anh kìa. Nhưng Cự Giải đã qua bước xấu hổ vì bị anh bắt qua tang rồi, cậu tính sẽ từ chối đến bao lâu nữa?

Xử Nữ chưa bao giờ hành xử như một cậu học sinh cấp ba bốc đồng. Anh ấy y như một người lớn vậy, anh ấy quá nghiêm khắc, quá nghiêm túc tới nỗi người anh Ma Kết của cậu phải đứng ra can ngăn, trước khi anh làm gì đó mà bản thân không kiểm soát được.

Xử Nữ là thành thật nhất, từ lời nói tới cơ thể của anh. Cự Giải bị cuốn vì điều đó, anh luôn hành xử vì mục đích đúng đắn, cho dù nó có bước qua ranh giới an toàn của người khác.

Anh ấy thật đáng nể, thật ra dáng một người cương trực, công bằng. Anh ấy thật tỏa sáng, thật xinh đẹp và nó khiến Cự Giải có ý nghĩ không tốt sâu tận đáy lòng.

Cự Giải không thể không để trí tưởng tượng của mình bay xa, nếu người đó là Xử Nữ.

"Cậu ổn không?" Đường nhăn trên lông mày của anh hiện ra, Xử Nữ đập tay trước bàn của Cự Giải. Có chút lực trong đó để mà khiến hơi thở của cậu chững lại, đủ kéo cậu bật dậy.

Cự Giải thẹn thùng gật đầu, chuẩn bị nghe Xử Nữ cằn nhằn, "Nãy giờ cậu có nghe anh nói gì không?"

Hơi lạnh truyền từ đầu thẳng xuống sóng lưng cậu, Cự Giải gắng không để mép môi mình run rẩy, ánh lên vẻ mãn nguyện trên khuôn mặt. Xử Nữ trông khá khó chịu, Cự Giải thầm cười, ý là không hẳn - Nó khiến cậu tự hỏi Xử Nữ có thể giận hơn được nữa không.

Cậu cúi đầu, lén nhìn đi chỗ khác nhưng lập tức quay lại tập trung trên khuôn mặt biểu cảm của anh, "Em...có." Cậu nói đầy mơ màng, y rằng câu hỏi là "em có thích anh không?" thay vì câu hỏi thật của Xử Nữ.

Xử Nữ nhắm mắt, mất đi kiên nhẫn của mình, "Được rồi, mình tạm thời dừng lại ở đây."

Lúc này Cự Giải mới thật sự hoàn mình, lắc đầu dọn dẹp thứ suy nghĩ kì quặc trong đầu, "Anh Xử Nữ, đợi đã."

"Mình sẽ bắt đầu lại vào ngày mai và nếu cậu không thể tập trung được nữa, chúng mình sẽ phải bắt buộc loại bỏ toàn bộ kế hoạch này." Xử Nữ nói một tràn, tay nhanh chóng dọn dẹp giấy tờ.

Cự Giải ngượng ngập nép mình, cậu liền thấy tội lỗi, "Em chỉ là- Em xin lỗi! Xử Nữ à, em không cố ý mất tập trung như vậy."

Xử Nữ đeo cặp lên và chuẩn bị bước ra khỏi lớp, trước khi Cự Giải níu tay áo anh lại, "Em xin lỗi, anh biết em sẽ làm bất cứ cái gì anh bảo theo kế hoạch mà. Em sẽ không phản đối gì hết, anh à."

Xử Nữ thở dài, anh cho phép mình quay lại đối mặt với cậu. Cự Giải cắn môi gồng mình và mắt hỗn loạn di chuyển khắp khuôn mặt anh. Cậu phấn khích nghĩ, liệu Xử Nữ để ý không? Khi chỉ ánh nhìn của anh đã khiến cậu điên đảo.

"Là do vậy đó, Cự Giải."

Xử Nữ chơm chớp mắt, anh ấy luôn làm vậy khi khó chịu hoặc không hiểu việc gì, "Cậu cứ nghe và làm theo lời anh bảo như lẽ đương nhiên vậy. Cậu không ý kiến, cậu không đóng góp thêm gì cả. Anh biết cậu rất chấp hành, muốn thể hiện rằng cậu quan tâm, cậu ủng hộ anh nhưng cứ tiếp tục thế này ban của mình sẽ chả đi đâu vào đâu."

Cự Giải nuốt nước bọt, không chỉ quan tâm và ủng hộ, cậu nghĩ, "Cậu nói lại anh xem, anh đã nói những gì lúc nãy?"

"D-Dạ, mình sẽ có một buổi họp cùng tất cả câu lạc bộ vào ba ngày nữa, anh và em sẽ tổng hợp lại hoạt động. Thứ nhất là Hoàng Hôn Hồng, em sẽ phụ trách vẽ tranh cùng mấy bạn câu lạc bộ hội họa. Thứ hai là Thư Ký Đỏ, cái này em không chắc chắn lắm nhưng mình sẽ bàn chuyện đi phỏng vấn mấy em bên mái ấm tình thương rồi kế hoạch là mình chuyển audio qua cho bên truyền thông, à mình xin phép người phụ trách trước rồi chuyển lời tới tổ trưởng, phần này là của em, còn phần đi chuẩn bị ghi âm soạn câu hỏi là của anh-"

"Cậu có thật sự không chắc chắn không vậy?" Xử Nữ nhìn cậu với ánh mắt không biết là trách cứ hay ấn tượng.

Cự Giải cười khiêm tốn, "Vâng, hoạt động ba là Môi Trường Xanh lần thứ Năm, em sẽ cùng các câu lạc bộ đi dọn rác ở công viên đường số 12 cho tới bên trong Hội trường Thiếu Nhi đường số 9."

Xử Nữ đứng như bất động nhìn Cự Giải, vừa thất vọng vừa mệt mỏi, "...Nhưng cậu?"

"...Nhưng em sẽ làm ba hoạt động đó," Cậu bồn chồn mỉm cười, "Kéo dài cho tới tháng sau."

Xử Nữ nhướng mày, giục cậu tiếp tục, "Và em sẽ làm điều đó mỗi ngày vào 6 giờ sáng khi họp xong với các câu lạc bộ. Trong khi anh bận...đi học thêm?"

"Trong khi anh không đụng bất cứ điều gì khác ngoài đi học thêm, hệ thống lại hoạt động, chuẩn bị những gì cần thiết cho đi phỏng vấn và soạn câu hỏi ở nhà rồi đưa lên cho bên truyền thông. Anh thậm chí còn không cần nhúng tay vô hoạt động một và ba nữa."

"Dạ? Đúng rồi ạ?"

Xử Nữ chớp mắt liên hồi, dường như không tin được Cự Giải có thể chấp nhận chuyện anh giao đơn giản như vậy, "Còn cậu thì sao?"

"Thì em làm thôi? Anh muốn như thế nào nữa ạ?" Cự Giải cũng chớp mắt theo anh, không hiểu câu hỏi cho lắm. Thay vào đó để ý hơi ấm trong lòng bàn tay mình.

Xử Nữ trông như bị sốc tâm lý, hoang mang và sắp nổ tung tới nơi. Anh mở rồi lại đóng miệng, bàng hoàng đến nỗi bản thân không thể nói thành lời.

Rồi Xử Nữ bỗng lớn giọng, khó chịu lấp đầy từng lời trách mắng của anh, "Anh còn muốn gì nữa?!"

"Cự Giải à, cậu thật sự sẽ làm tất cả những việc này? Cậu không thấy anh bất công với cậu? Cậu không thể bất đồng với anh dù chỉ một chút thôi sao? Cậu hỏi anh còn muốn gì nữa- Anh còn muốn gì được nữa?!"

Cự Giải bối rối trước sự tức giận của anh. Không biết phải làm sao ngoài cúi đầu chịu trận.

Sau đó Xử Nữ thở dài lần nữa, nặng nề và căng thẳng hơn, "Tụi mình. Anh và cậu." Cự Giải ngước đầu lên ngay lập tức.

"Hai đứa là một đội. Là hai người trong ban tổ chức sự kiện." Xử Nữ ôn tồn giảng giải, nhẹ nhàng đến mức Cự Giải có thể nhão xuống chân anh.

"Anh và em, cùng nhau làm công việc này, phải không?" Chữ 'em' ngọt ngào đánh vào tim Cự Giải và cậu quên mất phải đếm nhịp đập trong tim mình.

Đó không phải là câu hỏi, cậu ngây thơ nghĩ, "Vâng."

"Cự Giải, nếu anh bận học thêm. Em cũng bận những thứ khác trong cuộc sống của mình. Em không thể để mình chịu hết như vậy được, dù đó là trách nhiệm anh giao cho em đi nữa." Xử Nữ đưa tay siết chặt bàn tay của cậu, mặc kệ dù nó có nóng hầm. Đồng thời cũng siết lấy khả năng thở của cậu.

"Xử Nữ à," Cậu cười xấu hổ, "Em không bận đâu. Em hứa với anh, không gì quan trọng bằng việc này cả."

"Em có thể đặt nó trên hết, nếu anh muốn, Xữ Nữ." Cự Giải nhấn mạnh. Cậu muốn anh biết cậu có thể làm mọi thứ vì anh, chỉ một mình Xử Nữ, không ai ngoài anh.

Xử Nữ nhíu mày, lắc đầu chậm rãi. Vẻ sửng sốt ngày càng đậm nét trên khuôn mặt anh.

Rồi anh dùng lực để buông tay Cự Giải, "Đừng gọi anh là Xử Nữ."

Mặc kệ tính đột ngột của mình, anh ấy quay lưng mà bước ra khỏi cửa, trước khi đi, anh liếc cậu, đầy thất vọng hơn cả. "Anh không nghĩ mình có thể làm việc với nhau." Sau đó anh đi, lạnh lùng, không bao giờ nhìn lại.

Không bao giờ nhìn lại, không đủ để diễn tả anh. Không coi cậu tồn tại, dù chỉ là một chút.

Cự Giải đã không nghĩ anh sẽ có biểu cảm như vậy, tại sao vậy?

Mất vài giây lát để Cự Giải tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, mất vài phút nữa để não cậu xử lí lời nói của anh.

Nhưng tim cậu không chần chờ mà trĩu nặng, chết và khó khăn lắm mà không thể đập trở lại.

Thứ gì đó đang hét toáng trong lòng Cự Giải, cậu sắp mất nó rồi. Nó mắng, không dung thứ, thứ cực kì quan trọng đó, cậu sắp mất nó rồi.

Tại sao vậy? Cự Giải tự hỏi, tại sao vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro