11. anh trai của cự giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cự Giải tới khu hẻm của mình, Xử Nữ đã dặn cậu phải thật cẩn thận từ bây giờ, cố gắng bỏ lại các mối quan hệ cũ, dè chừng và quan sát kĩ lưỡng từng cá nhân xung quanh mình.

Cự Giải vô cảm gật đầu, không quan tâm khuôn mặt anh nhăn nhúm trong lo lắng ra sao. Anh ấy có vẻ rất hay làm biểu cảm ấy với cậu, sau tất cả những gì anh nói về việc cậu là một con người tự lập đủ mạnh mẽ cho anh dựa giẫm.

Xử Nữ nhìn Cự Giải lần cuối, nắm tay cậu, "Em sẽ ổn thôi."

Thật chứ? Cự Giải lần đầu tiên không tin lời anh nói, cậu gượng gạo mỉm cười. Chỉ muốn lánh đôi mắt chờ đợi của anh và chạy vô nhà nằm bẹp dí trước thảm ra vào, để mẹ Dương hoặc ba Sư Tử tá hỏa vác người cậu dậy.

Cậu sẽ không ổn như lời anh nói đâu. Lời Xử Nữ để lại vị độc trên đầu lưỡi cậu và Cự Giải tuyệt vọng muốn cắn lưỡi mình đứt lìa.

"Vâng." Cậu đáp, "Anh..." Cũng vậy nghẹn xuống. Thay thế cho bốn chữ, "Hẹn gặp anh sau."

Xử Nữ chớp mắt khó hiểu, nhưng anh gật đầu không nói gì nữa. Bóp tay cậu an ủi rồi quay đầu bước nhanh, không quên nhìn đằng sau ngó bóng cậu nhạt dần dưới đèn đường.

Cậu hướng mắt đăm đăm con hẻm ngược với cậu, nơi Xử Nữ đã từng hiện diện mà đau đớn siết chặt lòng của mình. Quyết định không muốn nghĩ quá nhiều về nó, cậu sải bước trên con đường quen thuộc, trống rỗng mọi cảm xúc.

#

Mỗi lần về đến nhà là một sự bình thản, dễ chịu biết bao. Duy nhất lần này không chỉ không khí trong nhà có cảm giác thật vắng lặng mà nó còn vô cùng căng thẳng.

Cự Giải nguyện chấp nhận bất cứ điều gì sẽ tới khi cậu bước vào phòng khách đối diện với gia đình mình. Nhưng cho dù vậy, cậu thật sự khó hiểu tại sao mọi thứ lại im ắng đến đáng sợ như thế. Kể cả có là lố 9 giờ rưỡi, cả nhà cậu vẫn ồn ào náo nhiệt với tiếng TV của ba và cãi nhau hài hước giữa mẹ Dương với Ma Kết nếu ngày đó anh ấy không đi học thêm.

Không lẽ mọi người ngủ hết rồi? Không thể nào, cậu giờ mới về mà, họ hẳn phải lo lắng chờ Cự Giải chứ. Không, không những vậy, khi nghe thấy tiếng cửa nhà mở, họ chắc chắn phải gọi hỏi 'Giải về rồi hả con?' thay vì cho cậu thứ không khí...rùng rợn này.

Cậu vứt bừa giày của mình và chạy vô nhà, mình mảy ướt nhem với hai cái chân muốn gãy.

Đèn vẫn bật, TV vẫn mở, Cự Giải bình tâm thở phào khi thấy gia đình mình còn đó, nhưng ba người...ngồi ở trong trạng thái bất động như đá lạnh.

Cậu nuốt nước bọt, bồn chồn nhón chân lại gần, nhỏ giọng gọi, "Ba mẹ, anh hai?" Nhưng không ai đáp cậu cả.

Cự Giải lạnh run người. Mọi nỗi kinh hoàng lúc nhấc máy trả lời điện thoại của "Thiên Bình" quay trở lại như một nỗi ám ảnh.

Một dòng suy nghĩ chợt đi ngang qua và Cự Giải thề nó lập tức khiến cậu nấc lên trong sợ hãi, 'họ không phải gia đình của mình.'

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..." Cự Giải thì thầm yên lặng.

Trước khi vận dụng hết can đảm của mình mà chạy đến ghế sofa để nhìn rõ mặt họ. Chuẩn bị sẵn tâm lý để phóng ra ngoài, chạy trong điên loạn và la hét kêu cứu khắp xóm, nếu thứ cậu đang đối mặt thật sự không phải là gia đình thân thương của mình. Cầu trời cậu sẽ lao đầu khỏi vạch trắng, chết dưới bánh xe của người tài xế nào đó và nhuộm đỏ với nước mưa dơ bẩn.

Cậu ứa nước mắt, há hốc nghẹn ngào, căng con mắt nhìn như muốn ép nó ra.

Và cậu thở dài, vô cùng tận, mừng rỡ.

Họ chỉ ngủ quên...trong lúc chờ Cự Giải về.

Cự Giải quỳ xuống ôm lấy tim mình, tiếng động vang lên bất ngờ khiến một thành viên choàng tỉnh.

Ma Kết lắc lắc cơn buồn ngủ đi. Bỗng thấy đứa em trai đáng trách của mình khuỵu xuống như vừa mới trúng đạn bên hông mà liền bật dậy. Kéo theo ba Sư Tử cũng tỉnh giấc, mẹ Dương rơi đầu vô đùi của ông mà mở hai mắt mệt mỏi, chưa định hình được chuyện gì.

"Cự Giải!" Ma Kết nhanh nhẹn đỡ cậu, trong tông giọng anh ẩn chứa sự lo lắng và bực bội, tuy biểu hiện ấy nhanh chóng biến mất khi anh lau khuôn mặt trắng bệch của em trai mình.

"A-Anh Kết..." Cự Giải níu cánh tay người anh trai duy nhất của cậu, cảm giác như bị đâm liên tục vào phổi.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Anh ấy dịu dàng hỏi, "Giải à, tại sao em thành ra như này đây?"

Sự ân cần của anh không hề khiến cậu bớt đau hơn, thay vào đó nó rát và cay giống oxy già.

Ma Kết kéo vai Cự Giải lại gần để xem coi cậu em trai của mình có bị thương gì không, giấu bộ dạng thảm hại của thằng nhỏ khỏi ba mẹ.

"Giải con sao giờ mới về à...?"

"Bà nó nhấc đầu ra cho tui coi, đầu bà nặng quá..."

Ma Kết liếc giữa ba mẹ vẫn mơ mơ màng màng và khuôn mặt nức nở của Cự Giải. Anh cắn môi nghĩ ngợi, trước khi nhẹ nhàng đẩy cậu lên phòng, gọi vọng ra đằng sau, "Cự Giải nó đi hoạt động thiện nguyện mới về, dính mưa rồi nên phải đi tắm gấp, kẻo bệnh nữa. Xíu con với nó ăn cơm."

"Hả? Ừ ừ, nhớ ăn cơm đó. Hôm nay mẹ làm cơm chiên trứng á. Ngon lắm...oáp."

Tiếng cửa đóng khẽ, để mặc Cự Giải đứng giữa phòng, thổn thức nấc lên nấc xuống.

Ma Kết nhăn nhó, muốn chửi lắm mà không được, nên anh kéo nó vô nhà tắm, vuốt nước mưa từ đồ của Cự Giải xuống bằng khăn. Đi ra ngoài lấy áo quần thoải mái và mấy cái khăn trong tủ đồ cậu trước khi vào lại với Cự Giải.

Anh xếp đồ và đống khăn gọn gàng trên nắp bồn cầu, dẫn cậu ngồi xuống thành bồn tắm. Khó khăn không biết phải làm sao khi em trai mình cứ nức nở như vậy. Ma Kết tặc lưỡi, xắn tay áo và ống quần lên, cảm giác giống phải tắm một con Golden Retriever đầy bùn vậy. Thở dài bất lực, anh cầm vòi nước ở trên, chỉnh sao cho ấm, sau đó cầm cánh tay của Cự Giải mà kéo nó vô bồn. Anh xả nước lên đầu nó, quần áo lạnh còn chưa cởi nhưng phần nào cũng khiến thằng em trai ngưng được việc khóc, chuyển qua nấc cụt lặng lẽ.

Vuốt mái Cự Giải lên mà soi xuống khuôn mặt nhăn nhó của nó, Ma Kết dù khó chịu cũng xót xa đến đứt ruột. Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra để thằng em luôn tươi sáng này bỗng trở nên suy sụp rõ rệt, tự hỏi điều gì đã làm Cự Giải khóc, tự hỏi ai đã khiến em ra nông nỗi hiện giờ.

Anh bực bội với tay tới chai dầu gội, khó chịu thật sự vì bế tắc không biết cái gì cả. Anh kiềm chế cơn tò mò mà vỗ nhẹ má Cự Giải, ý bảo em ấy nhắm mắt trước khi anh đổ gội đầu nó.

Tắm gội cho Cự Giải, Ma Kết bỗng nhớ những ngày mình học làm bồn tắm cho mẹ Dương, khi bà mang thai đứa em gái thứ ba của anh. Ma Kết nhớ rõ đã vô cùng cẩn trọng đo nhiệt độ, thắp nến, bật nhạc cổ điển, tiết kiệm tiền mua tinh dầu oải hương và muối tắm, thậm chí đi xa đến mức nghiên cứu mặt nạ dưỡng da cho mẹ, mua một cuốn truyện cổ tích Ma Kết nghĩ em gái mình sẽ thích và hằng đêm mất ngủ nghĩ tên nào vừa xinh vừa đẹp dành cho em ấy.

Ma Kết đã chuẩn bị làm anh trai cả của "cả" trong gia đình mình, trưởng thành và đáng tin cậy.

Nhưng bởi vì chuyển nhà qua lại quá đột ngột mà không may mẹ Dương bị áp lực đến sảy thai. Em gái của Ma Kết và Cự Giải còn chưa đầy 5 tháng tuổi, chưa nhìn thấy mặt hai anh mình và chưa được Ma Kết đặt tên, phai mờ khỏi thế giới này.

Kể từ đấy, Ma Kết ám ảnh chuyện bồn tắm vô cùng. Anh cấm tuyệt bản thân đụng vào nó cho tới tận bây giờ, với Cự Giải.

Kí ức tươi đẹp vậy mà trở thành cơn ác mộng trường tồn của anh.

Nén tiếng thở dài, anh lấy vòi nước dội bọt khỏi tay rồi vừa gội vừa xả nước trên đầu Cự Giải. Cẩn thận vuốt vô sâu tận chân tóc của nó, không để thừa miếng bọt nào.

Cho tới nỗi anh không còn chịu được sự im lặng này, Ma Kết mới bức bối hỏi cậu, "Là Xử Nữ phải không?"

Hai vai Cự Giải cứng đờ, đầu cậu rũ xuống khỏi lòng bàn tay của Ma Kết. Anh nhìn vậy cũng chỉ biết gật đầu, dù không hiểu rõ chuyện gì nhưng gốc rễ vấn đề này, không phải là anh chưa từng gặp.

#

Đến cuối cùng Ma Kết cũng phải chuẩn bị bồn tắm để Cự Giải ngâm mình vào.

Bồn nước ấm nóng, phòng tắm yên ắng, sáp thơm mùi hoa nhài và hoa lan, nhẹ nhàng hiền từ đúng kiểu con người của Cự Giải.

Nhưng không gian hiện giờ có lẽ trông còn sinh động hơn cậu em trai vô động vô cảm của anh kia. Tóc nâu ẩm, rơi rải ướt cả trên mi. Môi khô, mặc dù hồi nãy ngập trong nước và sữa tắm. Khoé mắt đỏ hoe, vì khóc mà cũng vì cố chấp không chớp, mãi đờ đẫn nhìn vào hư không. Cái xác có khi chạm vào còn ấm hơn cậu, cho dù sự khác biệt giữa hai thể là quá chênh lệch đi chăng nữa.

Ma Kết chán chường quay mặt đi, ngồi tựa vào bồn, thở phào vì sàn không ướt và mùi thơm ảm đảm khiến anh buồn ngủ trở lại. Anh chơm chớp đôi mắt nặng nề, rồi nhắm một hồi lâu, nghĩ rằng mình chỉ sẽ ngủ ngơi chút thôi là dậy. Nhưng quyết định hít thở sâu trước khi ngồi lại đàng hoàng.

Ngủ bây giờ khác nào mặc cho thằng em này làm chuyện dại dột, ngâm đầu xuống nước mà tự làm mình ngộp thở?

Ma Kết thừa biết nó nhát, dám gì ba cái chuyện đó. Nhưng cẩn thận còn hơn biết mà giả ngơ. Cự Giải nó sợ chết chứ nó không sợ tự rước hoạ vào bản thân.

Ma Kết nghỉ đầu lên thành bồn, thở dài, "Được rồi."

Cự Giải lia mắt, chú ý tới anh trai mình, "Ngày mai. Anh sẽ đăng ký vào ban tổ chức."

"..." Ma Kết im lặng để câu nói đó ngấm vào Cự Giải, "...Hả?"

Anh nhắm mắt, ngập ngừng, "Anh đặc biệt tham gia vào đội em và Xử Nữ."

"Ma Kết à. Anh không nên-"

"Em không cản được anh đâu."

Cự Giải nín thinh, Ma Kết quay lưng lại nên chẳng thấy biểu cảm khuôn mặt nó ra sao. Nhưng qua tiếng thở hắt ra đầy run rẩy đằng sau, Ma Kết có thể thừa nhận rằng, mình tệ ở khoảng an ủi đến cỡ nào.

Và Cự Giải cậu biết chắc chắn khi anh mình nói như thế, anh ấy đã cương quyết không bao giờ làm trái lại. Nhất định sẽ đăng ký vào ban tổ chức, nhất định sẽ vào đội 8.

Người như anh trai của Cự Giải, từ nói đùa đến nói dối cũng đều không biết này. Lời anh ấy nói làm cậu điên tiết lên được, và bất lực hơn hết, đúng như anh ấy nói, cậu chẳng cản nổi được anh đâu.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro