3. cử chỉ thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải thức dậy hơi muộn so với dự định, nhưng giấc ngủ ngon là một trong những thứ cậu không thể bỏ được.

Điều đầu tiên cậu làm khi ngồi dậy đó là cầm lấy cái điện thoại mình, coi giờ rồi chuyển sang coi tin nhắn trong ban tổ chức sự kiện. Liền bị tiếng càu nhàu thường ngày của Ma Kết chen ngang, "Đánh răng rửa mặt trước đi, điện thoại để sau."

Cậu nhanh chóng tắt màn hình, úp đầu xuống gối. Nửa tỏ ra cứng đầu, nửa vẫn còn giận Ma Kết vì tối hôm qua.

"Đừng nằm nữa, sắp 6 rưỡi rồi. Đi sớm còn điểm danh." Cự Giải hậm hực, lún đầu sâu hơn, "Mẹ làm cà phê sữa cho em ở dưới á."

Cậu ngẩng đầu lên ngay lập tức, tuy vẫn còn nhức đầu và mệt mỏi, "Anh lấy xe đạp đi đi...nay em cuốc bộ."

Cự Giải từ tốn lăn người, cậu dễ dàng đổ ầm xuống đất, tiếng to tới mức làm cho Ma Kết nhăn mặt. "Em nên thôi thức dậy bằng cách đó đi. Thứ cuối cùng anh muốn chính là phải vác đống xương gãy của em vô bệnh viện vào 6 rưỡi sáng đó."


"...A lô?" Cự Giải kẹp điện thoại giữa gò má và vai của mình, một tay cầm bình cà phê một tay ôm bịch đồ ăn sáng. Cắn môi kìm cơn ngáp.

"Cự Giải đấy phải không?" Người bên kia cứng nhắc nói, có hơi bất ngờ vì cậu bắt máy.

Cự Giải lập tức đánh rơi hộp đồ ăn và bình cà phê xuống đất, loay hoay suýt nữa toi cả cái điện thoại. Cậu nín thở xác nhận giọng nói đó là ai khi tên "Xử Nữ" hiện rõ mồn một trước màn hình. Tiếp tục công cuộc đếm nhịp đập của trái tim, Cự Giải run rẩy trả lời, "D-Dạ em đây ạ."

"Em tới trường chưa?" Nếu như khi nãy cậu lỡ nín thở chỉ vì nghe giọng anh nói, thì lúc này cậu đã căng cứng họng, để tiếng đập mạnh trong tim trả lời thay.

Xử Nữ bên đầu kia đợi một hồi lâu, lo Cự Giải tắt máy mà thử lại, "A lô? Em ơi?"

"Dạ rồi, d-dạ rồi thưa anh!"

Cự Giải thề cậu có thể cảm nhận sự dịu dàng trong giọng của Xử Nữ. Đồng thời cũng chỉ vì suy nghĩ đó thôi mà cậu phải nghiến răng nuốt lưỡi, không thể để âm thanh kì cục nào huỵch toẹt ra ngoài, "Ừm vậy em ở đâu?"

"Em ở lầu hai." Cậu níu lấy cổ áo, sắp chết vì ngộp thở, "Anh cần-" Cự Giải lập tức ho một cái, sửa thành, "Có chuyện gì không anh?"

"Không có gì cả, chỉ là anh..." Ngập ngừng trong lời nói của mình, Cự Giải có thể cảm thấy Xử Nữ đang đứng dựa vào tường, đơ người và không biết phải dùng từ như thế nào.

Xử Nữ ngại ngùng trả lời, "...Không có gì." Rồi vội đổi sang vẻ nghiêm túc thường ngày, "Được rồi, em đến phòng ban tổ chức mình hay họp nhanh một chút được không? Mình không còn nhiều thời gian đâu."

"Dạ dạ, em tới liền em tới liền. Phiền anh đợi nha, em có mặt giờ á!"

Trước khi để Cự Giải cúp máy, tiếng Xử Nữ cười nhẹ vang lên, khiến cậu trong tư thế định chạy suýt nữa là chà mặt vô sàn, "Đương nhiên rồi."

Và anh là người bấm nút tắt đầu tiên, Cự Giải thở phào vì điều đó. Nhưng ngay lập tức cậu lướt lên danh bạ của mình, kiếm chữ "Kim Ngưu".

Đứa bạn thân chưa kịp nói 'a lô' thì Cự Giải đã hét lên, "Ngưu ơi đồ ăn mày ở trước cửa phòng 14 lầu hai nha mày lấy hay không tao không biết nhưng mày nên bay lẹ tới đây nếu mày không muốn con Đoan thầy hiệu trưởng Nam Dương lén nuôi tha đi á- Bye!"

"H-"

Và Cự Giải cúp, chạy như bị rượt tới phòng họp.


Điều đầu tiên mà cậu bắt gặp khi mới bước vô phòng đó là hai chiếc cặp lạ hoắc trên ghế ngồi của cậu và Xử Nữ. Cự Giải thở hồng hộc, chỉnh tay áo và làm như mình đang xem giờ trên điện thoại.

Cậu bình tĩnh đi bộ vô, tránh nhìn vẻ mặt bận bịu và đôi tay đang chăm chú ghi trên sổ của Xử Nữ. Cự Giải giả bộ nhìn cửa sổ, rồi ngó lên bảng đen đã lau chùi sạch sẽ, quay qua liếc bốn cái bàn Xử Nữ tự tay kê. Nhưng không chịu được, cậu phải đi ra đằng sau lưng anh, khẽ liếc mái tóc đen mượt gọn gàng và cổ áo thẳng tắp, có mùi nước hoa thưa gửi, vô tình làm Cự Giải bị cám dỗ. Trí tưởng tượng phiêu bạt lên tận mây, tự hỏi sẽ như thế nào nếu cậu bất ngờ vùi mặt vào hõm cổ của anh, ôm anh từ đằng sau lưng, ghì anh chặt trong lòng, khiến chiếc cổ áo khi nào thẳng tắp trở nên nhăn nhúm. Bởi vì đối với Cự Giải, Xử Nữ là con người bất khả thi nhất mà cậu từng gặp.

Cự Giải nhận ra mình đã quá quen với việc bị anh áp đảo. Cậu luôn tuyệt vọng muốn nghe giọng anh bên tai. Cũng là Cự Giải, bất động khi anh khều vai cậu, rồi khó chịu vì tưởng cậu không chú ý tới anh mà kéo vai áo của cậu xuống, môi anh lướt qua vành tai mẫn cảm của Cự Giải, thì thầm điều gì đó về buổi tập huấn và cậu phải xin lỗi, phải trách mắng bản thân mình không nghiêm túc nhưng cậu thề, không thể bắt đền giọng nói êm như lụa của Xử Nữ được. Nếu lúc ấy Cự Giải không so sánh mùa xuân và mùa thu, cậu chắc đã để trí tưởng tượng xấu hổ này manh động, cùng chung ý định với điều mách bảo trong tim mình.

Đôi lúc cậu muốn như vậy đấy, mặc kệ cảm xúc và cho nó trào ra. Giữa khuôn mặt chán ghét và khuôn mặt đỏ bừng lên vì kinh ngạc của Xử Nữ, Cự Giải buồn cười tự thấy mình phân vân không biết cái nào sẽ thỏa mãn hơn.

Đáng lẽ cậu nên lo lắng bản thân chìm quá sâu vào trong bể tình này.

"Có thêm hai người họp cùng nữa hả anh?" Cự Giải thản nhiên hỏi, làm như mình chưa từng nghĩ tới việc ôm hôn Xử Nữ từ đằng sau hay anh bỗng nhiên tức giận đuổi cậu ra khỏi đội. Cậu cầm cặp của ai đó lên và định đặt vào chỗ đối diện Xử Nữ.

"Ừ, Kim Ngưu và Song Tử," Ngay lập tức cậu cứng đờ, bỏ cặp của Kim Ngưu hoặc Song Tử về lại chỗ cũ, "Song Tử bỏ quên điện thoại ở nhà nên em ấy đi về lấy. Còn Kim Ngưu thì nãy mới ở đây, nhưng chạy đâu mất rồi."

"À..." À cái quần.

Cự Giải bỗng nhiên lạnh người, tấm lưng hơi run lên khi gió thổi qua. Cậu đau điếng cười khổ trong thâm tâm mình. Kim Ngưu, tại sao không? Đứa bạn thân thiết nhất của Cự Giải, quá quen với những tâm sự "mỏng" về Xử Nữ mỗi lúc cả hai xếp kèo đi cà phê. Song Tử - tên đó, thật sự, oa...Cậu và tên đó có lẽ sẽ là bạn tốt đấy, nếu như hắn ta dừng những tâm sự "mỏng" về Xử Nữ vào mỗi lúc anh bận và phải để hắn thay chỗ anh.

"Trưởng nói đội mình và đội hai đứa nó sẽ tiếp tục kế hoạch. Anh ấy mới nói hôm qua thôi. Trước lúc...anh và em bàn công chuyện."

Cự Giải tạm thời quên đi sự trớ trêu của việc sắp xếp chi li này của đội trưởng mà nhớ tới lời Ma Kết nói tối qua.

Lời nói vô tình, cử chỉ thân mật. Cứng nhắc bên ngoài, cũng cứng nhắc bên trong. Nhưng anh ấy chưa bao giờ cố tình khiến ai đó tổn thương.

Cậu ngồi đối diện anh, rõ ràng nhìn thấy vẻ tội lỗi đằng sau đôi mắt của Xử Nữ, thậm chí là sự hối hận trong cái cúi đầu và cách anh ấy nắm chặt cây bút trên tay. Chuẩn bị nhận bất cứ đả kích gì từ Cự Giải.

Lúc này cậu mới thừa nhận mình chả dám trách Xử Nữ nửa lời, cậu lấy quyền đâu ra? Cự Giải tin tưởng vào mọi quyết định của anh, cho dù nó có vô lý và khó khăn đến cỡ nào, cậu vẫn luôn nghĩ đó là tốt nhất. Cự Giải chỉ sợ mình không hiểu, dẫn đến sai lầm không đáng có hôm qua. Nhưng giờ cậu thấy nguyên lý từ đâu mà Xử Nữ lỡ buông lời trách mắng rồi và Cự Giải thề, lòng cậu như có nước mát đổ vào vậy.

"Cũng phải." Cậu gật đầu, miệng không thể ngừng cười. Trong khi Xử Nữ nhăn nhó, nhẹ lòng mà cũng không nhẹ lòng liếc Cự Giải, "Em...có muốn nói về chuyện hồi hôm qua không?"

Cự Giải cười khả ái, khoanh tay lên bàn, "Nếu anh còn cho phép em gọi anh là Xử Nữ?"

"...Được rồi." Xử Nữ áy náy gật đầu, anh bỏ bút xuống và đóng cuốn sổ (trong cơn ngạc nhiên của Cự Giải) không chữ của mình vào. "Anh xin lỗi. Anh không hề muốn em rời khỏi đội. Anh không nên nói những lời tồi tệ như vậy với em."

Cự Giải mỉm cười, động viên anh tiếp tục, "Anh xin lỗi vì tự nhiên trút giận vô lý lên em. Anh thật sự rất mong tụi mình có thể cùng hợp tác trong kế hoạch này, chỉ...tụi mình thôi. Bởi vì kể từ khi anh được xếp với em, mọi dự án đều có tiến triển rất tốt, cực kì tốt là đằng khác."

"Và anh xin lỗi, anh đã trở nên ích kỉ. Khi đội trưởng kêu anh lên họp, bàn về chuyện cho thêm người vào đội của mình. Anh từ phản đối mà đã cãi nhau rất lớn với ảnh. Nửa vì anh trước giờ không ưa đội trưởng, nửa vì anh thấy sự giúp đỡ của đội khác là không cần thiết." Xử Nữ cắn môi, Cự Giải có thể mường tượng vẻ mặt tức tối của anh khi to giọng phản lại đội trưởng, "Anh đã rất giận khi Trưởng nói như xem thường đội của mình vậy. Hồi thì hai người là không đủ, hồi thì hỏi anh có chắc là làm được không? Làm như kiểu anh và em không hề phụ trách hết 9 trên 10 hoạt động vậy. Anh...thật sự không muốn ai chen vào đội mình cả."

Xử Nữ thở hắt ra, sự bực tức nhanh chóng vứt đi hết khi anh ngước lên nhìn Cự Giải, "Đôi lúc em tin tưởng anh vô điều kiện lắm, Cự Giải à. Đôi lúc anh cũng vậy, anh tin chỉ hai tụi mình làm được hết. Nhưng cái tin tưởng đó cũng chỉ vì anh muốn chứng tỏ người ta sai, chứ không phải vì em. Thế nên, anh..."

"Xử Nữ à," Cự Giải cũng bắt chước anh cắn môi, tim đập mỗi lúc một nhịp, đe dọa tầng âm thanh trong căn phòng im ắng, "Em tin tưởng anh là quyết định của chính em, không phải vì trách nhiệm hay bị bắt buộc cả. Nhưng để mà được Xử Nữ quan trọng hoá khả năng của mình thì...em sao mà không tự hào chứ?"

Xử Nữ chớp mắt, lông mày thanh tú dần giãn ra và anh chậm rãi gật đầu, không chút nghi ngờ lời Cự Giải nói, "Em tin tưởng anh vì anh là Xử Nữ. Anh luôn rất kĩ càng trong việc mình làm, anh chăm chỉ và anh là một động lực mạnh mẽ đối với em. Anh là người rất tuyệt vời. Nếu anh tin rằng đội của mình có thể đảm nhận hết ba hoạt động, thì chắc chắn đội của mình sẽ hoàn thành tất cả ba hoạt động đó."

Cậu thoáng thấy đôi tai anh đỏ lên, "Nên dù anh có quyết định gì đi chăng nữa, em cũng sẽ sẵn lòng tin vào anh. Vì em biết anh luôn làm điều đúng đắn cho tất cả mọi người, chứ không bao giờ cho phép bất cứ ai ngoài mình nhận hậu quả của sự bất lợi."

Cự Giải càng nói càng lấy làm thương vẻ xấu hổ của anh. Cậu muốn anh nhận ra mình tài giỏi và đáng tin cậy tới mức nào, cậu cũng muốn bản thân mình một lần thấy gan dạ bày tỏ lòng thành của mình với anh, "Anh là một trong những người bạn yêu thích nhất của em á." Cự Giải cười, bắt đầu ngại ngùng, "Em mong Xử Nữ biết rằng em rất là...thích anh."

thích ở đây không phải là yêu. Cự Giải lí luận, đó là ngưỡng mộ. Hoặc là tôn trọng, trung thành. Một ranh giới được đặt ra, để cậu không bước qua nó.

Nhưng Xử Nữ lại há hốc mồm, khuôn mặt anh từ cảm động sắp khóc đến bất ngờ sáng cả mắt. Bức tường anh xây bỗng sụp đổ toàn bộ, hiện ra phần con người không còn khó gần, không còn lạnh lùng như thường.

"...Em thích anh?" Một cách mơ hồ, Xử Nữ thì thầm nhẹ nhàng.

Cự Giải đỏ bừng. Anh đừng lặp lại điều cậu nói như không thế chứ, rõ ràng là câu từ trong sáng và lành mạnh, tại sao cả hai đều trở nên nhạy cảm vì nó? "Dạ, ừm..."

"Thật sự là thích anh?"

"Em-"

Em gì? Cậu tự hỏi. Cự Giải đã chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra, khi là anh kinh tởm chán ghét, khi là anh hoang mang nửa thật nửa đùa giả bộ tin cậu.

Nhưng tình huống này chưa từng lọt vào tâm trí của Cự Giải một lần nào.

Xử Nữ mở to mắt, Xử Nữ bỡ ngỡ, Xử Nữ âm thầm siết chặt tay mình và có cái ánh nhìn đầy...hi vọng? Bởi vì điều đơn giản như là thích?

Kể cả trong mơ, cậu cũng không cho phép điều xa vời như vậy xảy ra. Cự Giải không dám nghĩ về mãi mãi, cậu không muốn bản thân hối hận, nhưng đồng thời cậu ngang nhiên thấy hưng phấn trong lòng? Cầu mong đó là thật?

Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn không thể nói ra tấm lòng thật từ sâu trong tim mình.

Cậu đã sai khi nghĩ rằng mình có thể chán ngấy Xử Nữ. Nghĩ rằng chỉ một hai mộng huyền ân ái với Xử Nữ trong thâm tâm sẽ nhanh làm cậu kinh tởm bản thân, không thể đối mặt với anh nữa. Cậu đã sai khi bắt đầu thích anh không chỉ vì cơ thể hay khuôn mặt anh.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu không thể tưởng tượng đến một tương lai không có bóng dáng Xử Nữ?

Từ lúc nào cậu đã đem lòng mến anh?

"Về rồi...!"

Cự Giải giật mình rút tay về, không nhận ra là mình và Xử Nữ đang nắm tay nhau. Cậu càng hoảng hốt hơn khi thấy vẻ mặt thất vọng của anh, nhưng rồi cậu chỉ nực cười lắc đầu, tự nhủ đó chỉ là trong trí tưởng tượng của mình.

"Cự Giải?!" Đoán trước chuyện xui xẻo sẽ tới, cậu xấu hổ liếc Kim Ngưu. Đưa tay ra sau gáy, "C-Chào buổi sáng."

Kim Ngưu dậm chân tới chỗ Cự Giải ngồi, tay trái cầm muỗng múc cơm ăn, còn tay phải ôm chầm bình cà phê bên ngực, "Tự nhiên mày gọi tao chi vậy! Mày hết sức đơn giản là chỉ cần đi lên phòng đội 8 họp là mày đưa đồ ăn cho tao luôn rồi. Vì cái cớ gì mày phải để tao chạy xuống lầu hai, đánh nhau với con quỷ mèo ông hiệu phó nuôi, suýt chút bay mất hai cái ngón tay rồi mày ở đây làm- Cái thằng chết ti-"

Xử Nữ hắng giọng, ngay lập tức Kim Ngưu thắt lưỡi, nhanh chóng để đồ ăn lên bàn của mình và ngồi vào vị trí. Hiền từ vuốt mái tóc dài ra sau tai, cô chống tay liếc Cự Giải, "Hi hi, chào buổi sáng Giải nha. Mình tự hỏi liệu bạn có đọc tin nhắn tối qua không á?"

Cậu nhịn cười, né mắt cô, "...Không, hôm qua tao đi ăn khuya với Ma Kết." Xử Nữ nhướng mày, nhưng không nói gì mà quay lại mở sổ ra tiếp tục (thật sự) viết.

"Nên bạn lựa chọn lơ mình luôn!"

Cự Giải nghiêng đầu cười ẩn ý. Kim Ngưu đảo mắt khinh bỉ, không quên liếc nhìn Xử Nữ, xoay xoay hai cổ tay.

Cậu thẹn thùng giơ ngón cái và Kim Ngưu che miệng sốc. Gật gù đưa hai ngón cái lại cho cậu.

Hoá ra Kim Ngưu có nhắn rằng đội cô và Song Tử sẽ đi chung với đội cậu. Tính ra cô ấy còn nhắn chuẩn bị tinh thần đi vì tên Song Tử đó sẽ khiến không chỉ Xử Nữ mà Cự Giải tức điên lên được. Kim Ngưu thậm chí kể việc đội trưởng cho Song Tử vào đội cậu vì anh ta muốn kế hoạch của đội 8 bị phá. Cuối cùng lấy cớ Xử Nữ thất bại để ăn hiếp anh.

Cự Giải lắc lư giơ màn hình điện thoại cho cô, ngầm hỏi có đúng thật không. Vì nếu đúng thì tên đội trưởng này như rác thiệt, hắn kiếm đâu ra chức chỉ huy thế?

Kim Ngưu đặt tay lên trán, mím môi thẳng tắp, trông bất lực vô cùng. Chả hiểu luôn ý! Tên biến thái đó hôi chó từ lúc tao mới gặp rồi!

Cự Giải thở dài, quay sang nhìn Xử Nữ thì liền thấy anh lia mắt giữa cậu và Kim Ngưu. Chớp mắt như hỏi hai đứa đang làm gì vậy?

Kim Ngưu tá hoả huơ tay, chỉ qua Cự Giải. Bị nhắm tới đột ngột, cậu tay chân lắp bắp mà múa mây loạn xạ.

Định giải thích sự tình thì cánh cửa phòng học mở toang. Lấp ló bóng hình cậu thanh niên nút cài không hết, quần không dây nịt và tóc dài chạm vai buộc lỏng leo uốn quanh cổ.

"Xin lỗi em tới trễ nha." Cậu ta cười, khuôn mặt tươi còn hơn hoa. Mắt híp bảnh bao và cổ tay cuốn tới cùi chỏ, ra dáng một tài tử khôi ngô nhưng vô tư vô kỷ luật đến thiếu tôn trọng.

Đúng kiểu khắc tinh của Xử Nữ.

Cự Giải và Kim Ngưu lo lắng nhìn nhau rồi quay qua Xử Nữ. Anh chớp mắt liếc lại Giải, hơi mỉm cười và không quá quan tâm người mới vô.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro