Quá khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên là đồng phục hs trường nha,còn nhiều kiểu,nhưng lấy vd 1 cái thôi
***Ngăn cách lời tác giả và truyện***

Hôm nay là ngày đầu năm học,nó bc chân lên tầng 3 của trường,nơi mà nó ngày xưa không đc bc chân đến,nơi này là nơi dành cho hs lớp 4,5.Giờ nó đã học lớp 4,quanh quẩn khắp cái hành lang to lớn và yên tĩnh rợn người .Nó đang tìm lớp,lớp nó là lớp 4E,lớp tuy không phải lớp chọn, nhưng học giỏi là thường ,cả lớp đều đi thi cấp quốc gia,nào là thi vẽ,thi hát,thi toán,...v...v...

Nó dừng lại tại một lớp học cửa màu trắng một cách kì là,nó mở cửa.A,thì ra lớp nó đây.Lớp nó lm chủ cái lớp này,cái anh chị lớp 5 chỉ lad học nhờ vào buổi chiều,còm sáng là chúng nó.Lớp nó sạch lạ thường ,yên tĩnh,khác hẳn thời lớp 3.Xem nào,bn ghế dài,sạch,sáng.Bảng đen to đùng đùng. Tủ lớp to khủng hơn,và còn nhiều thứ nữa.Tuy nhiên,bc vào lớp,người ta không chú ý đến nó,mà là chú ý đến cái chiều dài,rộng của lớp thì đúng hơn,to khủng khiếp.Nó chưa bao giờ đc ngồi vào một cái phòng học to như thế .Nó vui lắm,nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.Nó vào chỗ,đúng lúc cô giáo cũng bc vào lớp.Vẫn là cô giáo cũ,phải lên lớp 5 mới có cô giáo mới.Cô trông hơi già,chắc là khoảng 40,nó không bt nữa.Cả lớ đã có một ám khí màu đen,bây giờ lại thêm âm khí nữa,ngột ngạt,nó không chịu đc.Nó cúi xuống dưới ngăn bn,thở dốc như kiểu là sắp hết ô-xy đến nơi ấy,âm khí ở đây ít.Tốt.Nó thầm đánh giá.Nhưng thảm họa lại đến.Lúc nó ngồi ngay ngắn trở lại,cô giaó đã đứng cạnh nó lúc nào,cả lớp mặt đen lại,nhưng hiện rõ vẻ cực kì sợ hãi.Cô bây giờ đáng sợ lắm,đã là thiếu niên rồi,cô xàng ngày càng nghiêm khắc.Nó sợ đến xanh mặt.Cô lườm nó,mặt nó bây giờ xanh giống hệt màu xanh ở váy của nó.Mắt nó hiện vẻ cầu xin tha thứ.Cô nó cuối cùng cũng ok.Cô gọi tên nó.Yết.Vâng.Nó kêu.
Nó có vẻ bất an.Nó nhìn cô ,cô nhìn nó bằng ánh mắt không bt lên diễn tả thế nào cho các bn hiểu.Nó khóc như mưa trong lòng ,cô lm ơn đừng nhìn nó như thế nữa,nó thấy sợ,và đặc bt là thấy mất quyền riêng tư. Nó giỏi củ giấu lắm,trong lòng như vậy thôi chứ ngoài mặt nó vẫn bình thường ,vẫn không chút biểu cảm.
Đứng một hồi coi vẫn chẳng nói gì, cuối cùng,không chịu đc cái không khí ngột ngạt này,lớp trưởng đành thưa cô(tên P.Linh)
-Em thưa cô,...bn Bảo.b cứ trêu em thôi .
-WHATTT???...
Đó là câu đầu tiên Bảo thốt ra khi bc chân vào lớp.
-Bảo,sao trêu bn.
-Thưa,em không trêu bn ấy.
-Lớp trưởng. Cô giáo
Im lặng.
-LỚP TRƯỞNG !!!
Cô gằn giọng xuống .
-Em...em thấy không khí trong lớp không "ổn định"lên em...
-Thôi,thôi đc rồi.Ngồi xuống .
Tùng tùng tùng...
Trống ra chơi vang lên,cả lớp lại náo nhiệt như thời lớp 3.
Nó đi lảng vảng trong vườn trường. Lúc ẩn lúc hiện,lm mấy người đi qua cứ tưởng là ma.
Nó ngồi một góc khuất trong vườn. Nó đang thấy chán.Mặc cho con bn thân Sư đi tìm,gào thét ầm ĩ khắp trường,nó vẫn im lặng.Con sư đó không hiểu nó, chỉ là bn thân từ lúc 3 tuổi. Nó buồn.Mắt nó long lanh những giọt nc trong suốt,đôi mắt xanh trong suốt hiện rõ sự buồn khổ.
Nó khóc vì không còn đx ở với bố mẹ, mà đi ở nhà bc nó,bc nó có căn nhà to,rộng nhưng không ở,nó buồn,chả lẽ nó ở một mình,nó sợ ,nó khóc.Nó tuy bên ngoài mạnh mẽ vô cùng, nhưng đsừng sau ấm lá chắn mạnh mẽ ất lạu là một linh hồn lẻ noi mọt mình,sợ hãi,hay khóc.Nó cần một người hiểu nó lúc này,ngồi cạnh nó an ủi.Ai cũng vậy,bắt đầu thời thiếu niên là phải ra ở riêng .

Nó khóc,khóc như mưa.Nó không để ý xung quanh xuất hiện cái gì, nhưng nó cảm nhận được hơi ấm, một sự hồn nhiên.Nó ngẩng đầu,một cậu con trai trạc tuổi nó, đẹp xai đến không thể tưởng tượng nổi. Cậu ngồi xuống cạnh nó,an ủi nó,đưa cho nó hộp sữa, nó lắc đầu, nó ghét uống sữa. Cậu đưa cho nó cây kẹo.Nó ăn luôn,nó thích kẹo.Cậu giới thiệu về bn thân.Nó mới bt cậu là Cự.g.Cậu yêu mẹ lắm.Ngoải giới thiệu về bản thân, cậu không hỏi gì khác. Ừm... cậu có vẻ hiểu nó,không hỏi nhiều về bn thân nó,nó ghét cay ghét đắng nhưng tên nào hỏi nhiều về bản thân nó. Ngược lại,cậu chỉ im lặng,đc mổn lúc rồi hỏi tên.Thế thôi,nó trả lời,nó có vẻ quý cậu bn này rồi đấy.
Tùng tùng tùng...
Tiếng trống lại vang lên ,cô về lớp,nhưng không quên cười với cậu, một nụ cười đẹp rạng rỡ,hồn nhiên và ngây thơ,nhưng nó đầy ẩn ý,chỉ có con bn sư mới bt nụ cười đó có nghĩa là gì.Đi đến cầu thang,sư đã chờ từ bao giờ, cô cười,nói:
-Có phải là cậu đã...LOVE???
-Cậu đừng nghĩ lung tung.
-Nhưng nụ cười ẩn ý đó...
-Khoan,cậu theo dõi tớ hử,tớ ghét cay ghét đắng nhưng tên nào theo dõi tớ đấy.
-Hì hì,sorry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro