Quá khứ 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bỗng thấy bùn.
Nó lại rơm ró nc mắt,nhớ  lại vài ngày nữa sẽ phải xa ba mẹ,nó khóc.
Cậu từ đâu xuất hiện,trèo lên cây,ngồi cạnh nó,an ủi nó,vỗ về nó.Đưa cho nó viên kẹo,nó ăn.Cậu ôm nó vào lòng.Nó hơi bất ngờ trc hành động của cậu.Nhưng lại để yên cho cậu lm.Hai người không bt rằng toàn bộ câu chuyện đã đc tên ''chuyên mách lẻo"quay,và đăng lên mạng.


Nó ngồi với cậu trên cây,tâm sự,trò chuyện,nó kể nó thấy cô dự cỡ nào,nó kể nó ko muốn xa gia đình nó.Nó cầm một người bn hiểu nó. Nó buồn,nó khó thút thít bên vai cậu,lệ rơi đẫm áo cậu,cậu ko nói gì,chỉ ôm nó chặt vào lòng,vỗ về mà an ủi.Cậu thấy nó yếu đuối hơn vẻ bề ngoài.Và lần này,Sư của  chúng ta đã đc khá nhiều bức ảnh đẹp để đăng lên mạng.
Tiếng trống vang lên, cậu dìu nó bc vào lớp.

Nó đang rất chi là mệt.Ừm...vì tối qua nó có chút việc.
Người nó nóng bừng.Ho liên tục.Mệt nhoài,cổ họng đau đau.Nc mũi cứ tè nhe hoài.Nó ngại chết mất.Đi đc nửa bc,nó xỉu luôn.Cậu vội vội vàng vàng đưa nó xuống phòng y tế.
...
...
...
Nó đang nằm trong phòng y tế.Ngủ ngon lành.Cậu thì đang trông coi nó.Cô y tế bảo là nó bị cảm nặng lắm.Nhưng mai là thứ 7,may cho nó là ko phải nghỉ học ngay buổi thứ hai đến trường.
...
...
...
Trống tan trường vang lên,nó vẫn nằm đó,anh đang gật gù(ngủ gật)bên cạnh nó.Nó khẽ cựa mình,mở mắt.Nó đang nằm trong căn phòng màu trắng, trắng ở khắp nơi,trừ mấy cái dấu cộng màu đỏ thêm mấy lọ thuốc màu xanh,đen,...Nó đảo mắt quanh căn phòng,chợt nhận ra có xái gì đó đen đen,bên dưới là một cái gì đó mà trắng thêm màu xanh dương.
"Ma sao?".  Nó thầm nghĩ
Nó mờ mờ,nó ko nhìn rõ.Nó sợ,sợ ma.Mà nhìn kĩ lại,nó là một con người, nhìn kĩ lại nữa, là Cự.Cậu đang ngủ gật,nó ko gọi cậu dậy,nó ngồi dậy,đặt đôi chân bé nhỏ,xinh xắn(nhưng ko nhỏ như con kiến đâu)xuống dưới sàn nhà màu trắng toát. Đôi vớ màu trắng xỏ vào đôi giày màu đen.Nó cố bc đến gần cái bình nc,nhưng sao chân nó cứ run cầm cập,như kiểu bé tập đi ý.Bc 1 bc,suýt ngã,bc thứ hai,vững rồi.Nhưng bc thứ ba,nó té luôn,nó sợ hãi mà ko hét,khi cái mặt xinh đẹp sắp hôn cái sàn nhà màu trắng lạnh lùng thì có một bn tay rắn chắc,kéo cô vào lòng.Cô hoảng hồn(như kiểu là sắp ngã từ tầng 3 vậy hử).Đầu cô dựa vào ngực cậu.Nó mềm và thoải mái,cô ko phản ứng gì,cậu thấy nó ko phản ứng gì hết trơn,cậu thấy hơi lạ,cúi xuống xem nó thế nào.Nó đang nằm gọn trong vòng tay cậu,như còn mèo ngoan,vùi đầu vào lòng cậu. Cậu cười, ôm chặt nó hơn.Hình như nó chợt nhận ra điều gì đó,bật ngay ra khỏi lòng cậu. Cậu thấy mất mát vô cùng nhưng ko lm gì,chỉ nhìn xem nó lm gì thôi.Nó cúi đầu xin lỗi liên tục. Cậu chỉ im lặng.
-Mình xin lỗi.
-Do mình bất cẩn.
-Lại lm phiền cậu chăm sóc tớ từ sáng tới giờ.
-Mình vô cùng xin lỗi.
Và ...v...v...lời xin lỗi.
Cậu thấy mắt nó ươn ướt. Cậu lại ôm nó vào lòng,nó hơi giật mình trc hành động của cậu. Nhưng ko phản kháng. Chỉ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro