Quá khứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó choàng tỉnh,vẻ mặt mang đầy sự sợ hãi.Đúng lúc đó,cậu đến.Thấy cậu lại gần,nó òa khóc,ôm cậu.Cậu vỗ về nó,hỏi nó chuyện gì đã sảy ra.Nó bảo nó gặp á mộng ,cô cười  xòa,xầm ray nó nó:
-Đó chỉ là giấc mơ thôi,ko phải thật đâu mà sợ.
Nghe câu này,nó thấy bớt sợ hơn,nó cười,gật gật cái đầu rất cute nha.Cậu ra nhà xe lấy cái xe địa hình màu xanh dương, đèo nó ra khỏi trường, đi ra khỏi phường ,đi mãi đi mãi như kiểu cậu đang bắt cóc nó ý,nó cảm thấy bất an.Nhưng cuối cùng thì mọi thứ khác hẳn nó nghĩ.Cậu đưa nó đến một cửa hàng gì gù đó,toàn đồ tuổi teen thui,đẹp dã man luôn.Nó nhìn mà mê,đi hết gian hàng,nó vẫn chưa ưng cái nào.Tuy rằng nhìn cái nào cũng thích muốn mua,nhưng nó tiếc tiền của cậu lắm.Nó mệt lả vì đi xung quanh cái cửa hàng to khủng bố .Nó ngồi thệp xuống cái ghế,nghỉ ngơi.Nơi nó ngồi gần một khu bán vòng ,cậu lấy sợi cước,xiên từng chữ một.Nó ko để ý,nó đang chú ý đến quầy kẹo bông đủ màu sắc kia kìa.
Một lúc sau,cậu cũng lm xong cái vòng,quay lại nhìn nó ,nó đang nhìn cái gì đó.Cậu nhìn theo hướng nó nhìn.Hử,ngắm trai à,thế cậu đây đếch tặng quà nữa.Ơ...nhưng mà chúng nó đâu có đẹp lắm đâu,kém cậu xa,đán lẽ,nó phải ngắm xậu hơn ngắm chúng nó,lạ thiệt, hay ngắm nhiều rồi,chán,đổi đối tượng. Ko,nó ko phải loại người như vậy.Cậu cúi gắng nhìn kĩ hơn,theo hướng nó nhìn, xa xa là xái gì đó đủ sắc cầu vồng,nhùn kĩ hơn.ĐÙA...QUẦY KẸO BÔNG À.Cậy hiểu lầm bó rùi,hihi.
Cậu xoay người nó ra,cho nó đối diện cậu,cậu cười,nó còn ngơ ngác chưa bt gì,cậu thầm nghĩ:"Sao mà cậu ấy ngây thơ đúng lúc thế ko "
Cậu cầm tay nó lên,đeo vòng cho nó,nó nhìn cái vòng màu đen trắng có chữ và lẩm bẩm:"Anh yêu em,Yết à".Nó,mặt đỏ hơn gấc,lúc nó còn đang lúng túng,cậu liền kéo nó đến quầy kẹo bông,đi qua đám con trai kia,chúng nó nhìn  nó mà chảy dãi.Cậu dẫn nó đến quầy kẹo bông,bỏ mặc mấy cái ánh mắt thẻm muốn kia sau ánh mắt có khắc chữ:"Cô ấy là của tao,cấm động ,ko thì đừng trách".Bọn nó cũng thôi.Cậu mua cho nó đủ màu luôn,nhà cậu giàu,ko tiếc tiền đâu.Còn nhà nó thì chir khá giả thôi.
Nó vừa đi vừa ăn ngon lành,chợt để ý,mình đã ăn hết mười cái,còn xậu chưa ăn cái nào,hối hận,mình đã ăn mất mấy trăm nghìn của người ta mà ko cho người ta ăn một miếng,nhìn lại đống que trên tay,còn một cây kẹo bông màu hồng nhạt,nó đưa cho cậu,cậu nhìn nó,cười,xầm cây kẹo trên tay,ăn một miếng rồi đưa cho nó ăn tiếp,nó ăn rồi lại đến cậu,cậu xong thì đến nó,cứ như thế đến hết cây thì thôi.Ăn xong,cậu lại đưa nó đến một quầy hàng gì đó.Mua chi nó cái băng rôn màu trắng chấm bi màu đen.Đeo cho nó,khen:
-Nhìn cậu đẹp lắm đó nha.
Chỉ một câu thôi mà má nó đã đỏ như quả cà chua chín mọng.Cậu lại cười ,hình như là từ khi gặp nó,cậu cười nhiều hơn thì phải.
Cậu lại trở nó về.
********†***********
Chào các bn nha,mình vt truyện này có vẻ ko hay lắm,mong các bn ủng hộ nha vì truyện đầu tay ý mừ.hihihi...
MONG CÁC BN ỦNG HỘ.

Won thanh kiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro