Hài của Lọ Lem và tay của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải nôn nóng chỗ đợi tiếng chuông vào lớp. Hôm nay lớp nhận học sinh mới, là một thành viên rất giỏi đến một trường xa xôi nào đó.

Reng........

Như ý nguyện, trống vào tiết vang lên. Tiết Chào cờ đầu tuần do trời mưa nên đổi thành tiết Sinh hoạt chủ nhiệm. Hay lắm, vừa đón học sinh mới.

Chủ nhiệm lớp là thầy Luck. Cũng có lẽ bởi vì tên thầy cũng như sự may mắn dồi dào mà nhiều năm nay thầy có nên thầy mới được chủ nhiệm lớp chọn. Căn bản thầy còn rất trẻ, vừa mới ra trường, đùng một cái được điều lên làm chủ nhiệm lớp 12K1 này.

''Cả lớp, nghiêm''. Dáng người nhỏ con nhưng lại ngồi tít bàn cuối, Cự Giải phải cố nhón chân nhưng cũng không thấy dáng vẻ học sinh mới.

''Chú ý, lớp có học sinh mới. Thiên Yết, em vào đi''. Thầy ra hiệu cho học sinh mới bước vào.

Một nam sinh bước vào. Anh chàng cao chừng một mét tám lăm, dáng vẻ đẹp trai không ngôn từ nào tả nổi, ánh mắt lười quét qua căn phòng. Anh chàng nhạt giọng giới thiệu: ''Thiên Yết, họ Thiên, tên chỉ một chữ Yết. Xin chào''.

Có phần nhạt nhẽo. Mấy thanh niên khi nãy còn hứng thú sau nhìn thấy người mới thì lại thất vọng tràn trề. Lại là XY (giống đực) nữa hả? ٩(●˙-˙●)۶

Có trời mới biết, người thất vọng nhất chính là Lớp trưởng Cự Giải nhà chúng ta. Có trời mới biết cô nàng hy vọng nhiều như thế nào để đến khi thất vọng tràn ra như đê vỡ.

Ở trong một cái lớp học 31 phần tử (tính cả thầy chủ nhiệm và con mèo tam thể đực - loài mèo được xưng là mèo thần tài) thì có tới 30 phần tử mang nhiễm sắc thể XY (Giống đực) và chỉ có một phần tử mang nhiễm sắc thể XX (giống cái) là cô. Giờ lại thêm XY nữa, Cự Giải có cảm giác mình không phải đang ở một lớp học mà đang ở một ngôi chùa!

Lớp học rất rộng, có tới 8 dãy, mỗi dãy 5 bàn, mỗi bàn một người, chia theo đẳng cấp. Đẳng cấp cao ngồi trên hay ngồi dưới sẽ do lớp biểu quyết. Kì 1 vừa rồi, số phiếu mỗi bên là 15, còn phải nhờ Đại Miêu ra tay, cuối cùng là ai giỏi ngồi dưới, ai kém ngồi trên. Điều này thực sự rất kích thích khi mà một cái lớp với 28 thằng chuyên Hóa phải ngồi học Ngữ Văn nhàm chán? Thôi, lánh xuống dưới ngủ đi.

Cơ mà ai có quyền cao nhất trong trường?

Hừm, Hiệu trưởng chứ ai? Tiếp theo đó chính là Phó Hiệu trưởng, Tổng bí thư, Cố vấn đoàn...... Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn rồi lớp trưởng. Đó là quy luật lớn ăn bé chứ không phải theo cái kiểu lý luận suông học sinh là lớn nhất như mấy vị đế vương dân là gốc v.v đâu. Xàm lắm!

''Vừa rồi thầy đã cho Thiên Yết làm bàì kiểm tra mà mấy người nghĩ ra khi có học sinh mới. 97/100. Thua Cự Giải 1 điểm nhưng là nhanh hơn Cự Giải 10 giây. Cho nên cho phép em ấy ngồi hàng cuối với Cự Giải''. Thầy Luck đưa ra lí do rồi quay sang với Thiên Yết: ''Em xuống hàng cuối ngồi đi. Có gì hỏi Cự Giải, em ấy là lớp trưởng''. Giới thiệu qua loa cho Thiên Yết xong, vị giáo viên trẻ ngồi vào vị trí của mình: ''Chuẩn bị, 10 phút nữa kiểm tra''.

À rế? Thầy đang đùa?

''Không sai, tiết sinh hoạt chủ nhiệm kiểm tra 15 phút'', ngừng một chút, thầy tiếp ''Tổng hợp''.

Ựa! Đâm chết người ta cho rồi.

Trong khi bọn ở trên iPad, laptop, iPhone đủ các thứ thì tại hàng thứ 5 kia, một không khí u ám bao trùm.

''Họ Thiên, ngươi là oan hồn bất tán'', Cua nhỏ phồng mũi, bộ dạng đáng yêu khiến người ta muốn nhéo một cái.

''Ồ, Cancer?'', Thiên Yết lạnh lùng nheo mi.

Lại nói về hai cái người này, chính là Oan gia một kiếp.

4 tuổi, Cự Giải bắt đầu học chữ, cái kẻ xưng thiên tài kia ở phố kế bên đã thuộc hết bảng chữ cái.

10 tuổi, Cự Giải thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố, điên người lại xếp hạng Á Quân - sau Thiên thiếu gia.

Đương nhiên lúc còn nhỏ chưa hiểu rõ, chuyện này cũng bị con cua nhỏ vô tâm vô phế ném ra sau đầu.

11 tuổi, thi vào trường sơ trung danh tiếng. Bạn nhỏ Giải nhi uy phong lẫm liệt xuất hiện trên bảng vàng, danh tự ''Bảng nhãn''. Người xếp đầu lại là Kỳ phùng địch thủ năm xưa. Đáng tiếc, trong 4 năm sơ trung đó, hai người lại không có cơ hội so tài lần thứ hai do Thiên thiếu gia không thích học trường đó, chỉ thi cho vui. Đúng là một sự sỉ nhục!

15 tuổi, thi vào trường quốc tế, lần nữa Á Quân. Người kia giật vị trí Quán quân xong, ra nước ngoài.

17 tuổi trở lại, vốn còn đang giận dữ, xong nghe thầy giáo nói cậu kém cô 1 điểm, cảm thấy là hoàn toàn thoả mãn.

Bài kiểm tra mà Thiên Yết đã lầm đích xác là do cái lớp quái đản ngày nghĩ ra. Bộ đề gồm 25 câu hỏi do con mèo thần tài chọn. 25 câu đó ở đâu ra ấy hả? Thì chính lũ quái nhân 12K1 này nghĩ ra chứ sao!~\(≧▽≦)/~

Chính vì lớp quái đản nên mới dưỡng ra một Chủ nhiệm quái đản á. Phải biết, lúc thầy mới vào.... Ai nha, trong sáng lắm '(*∩_∩*)′

"Thưa thầy, em phản đối! Cho dù có thua Giải mĩ nữ một điểm, nhưng là mới vào lớp, sao có thể ngồi dãy cuối? Như thế là không công bằng với tất cả các bạn!" Song Tử là lớp phó học tập, ngồi hàng áp cuối.

Giải mĩ nữ là danh hiệu mà lớp gán cho Cự Giải. Căn bản dù nhỏ có xấu như ma thì cũng vẫn là mĩ nữ. Ai bảo lớp chỉ có mình nhỏ là con gái thôi?

"Vậy quyết đấu đi?". Bản thân vừa muốn xem trò vui, lại vừa muốn trốn kiểm tra, Cự Giải đưa ra đề nghị.

"Được. Thiên Yết, tôi thách đấu với cậu. Thách đấu Anh văn!" Song Tử dương dương tự đắc. Anh văn ở cái trường này không ai có thể giỏi hơn hắn, ngoại trừ vị giáo viên cao cấp dạy lớp hắn.

Thiên Yết lười biếng giương mi: "Thắng được gì, thua mất gì?".

Cự Giải lon ton lên trước giải thích: "Một điều kiện".

"Chấp nhận", Thiên Yết gật gù. Cậu đột nhiên muốn chơi cái trò này.

"Hai người mau ký xác nhận".

Một tờ giấy chìa ra trước mặt hai người bọn họ. Là cam kết quyết đấu. Hai người cùng ký xong, Cự Giải nhận lấy, tuyên bố: "Sau đây là trận quyết đấu thứ ba ngàn một trăm lẻ tám (3108) giữa Song Tử và Thiên Yết. Môn thi là Anh văn. Thể lệ như sau: Người ra đề là Cự Giải sẽ đọc 20 câu hỏi Anh văn, hai bên sẽ đặt cược một số điểm rồi trả lời luân phiên. Trả lời đúng sẽ nhận được số điểm đã cược, trả lời sai hoặc là đối phương trả lời đúng được nhận điểm; hoặc làm đối phương trả lời sai sẽ mất một nửa số điểm đối thủ đã cược, người chơi không bị trừ điểm; hoặc là không trả lời được hay trả lời sai, đều sẽ bị trừ số điểm đã cược. Sau 20 câu hỏi, ai được nhiều điểm hơn sẽ thắng. Mỗi lần đặt cược không được trên 100 điểm. Đều đã hiểu rõ?".

Cả hai đồng thanh: "Hiểu".

"Vậy được. Sau 3 phút suy nghĩ, nếu cả hai không có ý đầu hàng, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi", bởi vì có thành viên mới vào lớp nên Cự Giải phải giải thích tường tận.

2 phút 30. Sự im ắng lạ thường.

2 phút 55. Thiên Yết trào phúng: "Tôi đã tốt nghiệp từ trường Earlscliffe tại Anh".

Đinh!

"Ba phút đã hết, mời các bạn đứng vào vị trí." Cự Giải nhẹ giọng than thở, kì này Song Tử thua rồi.

Earlscliffe là một trường nội trú tại Anh, được thành lập từ năm 1870.

Earlscliffe cung cấp các khóa học tốt nhất của giáo dục Anh: được cho là "tiêu chuẩn vàng" chương trình A-level được trong các môn học truyền thống, cung cấp cho sinh viên với việc chuẩn bị học tập tốt nhất để vào các trường đại học cạnh tranh nhất thế giới.

Tốt nghiệp một trường như vậy, liệu sẽ kém Anh văn sao? Ôi trời ơi!

Cuối cùng, quả nhiên là Song Tử thua. Thua vì quá cẩn trọng. Người kia lần nào cũng đặt 100 điểm. Còn Song Tử hơi thiếu tự tin, dù là hai người đều trả lời đúng 10 câu. Thực lực không hề chênh lệch, mà chênh lệch ở độ tự tin.

"Kết quả cuối cùng: Thiên Yết thắng. Mời đưa ra điều kiện". Cự Giải không cam lòng nhìn Thiên Yết.

"...... Để sau đi", Thiên Yết phán một câu xanh rờn rồi quay về chỗ.('⊙ω⊙')

..... Ừ, thì để sau. Chảnh!

Cái đầu thiên tài luân chuyển, khà khà, tiểu mỹ nữ kia ba năm trước anh không thể bắt, giờ nhỏ có mà đừng hòng chạy.

Ngày đầu tiên cứ thế mà trôi qua. Bài kiểm tra đột xuất cũng đã bị hủy bỏ, cả lớp nhìn Song Tử đầy thán phục. Mỗi ngày chỉ được nhận tham gia một trận quyết đấu, ngày mai họ nhất định sẽ vì Giải mỹ nữ, tiếp tục thách đấu với tên tân sinh kia.

Lần đầu tiên Cự Giải cảm thấy đám XY kia có chút thuận mắt...... Đương nhiên là bỏ qua người bên cạnh.

Ngày thứ hai, cùng Ma Kết quyết đấu Toán học. Đáng tiếc, mỗi người chỉ được 5 câu, nhưng là Thiên Yết chỉ hơn người ta có 3 điểm.

Ngày thứ ba, cùng Nhân Mã đấu taekwondo, vốn Nhân Mã chuẩn bị thắng thì đột nhiên nó đau bụng, chay khỏi vòng thi đấu, bị xử thua. Thiên Yết tiếp tục thắng.

Ngày thứ tư....

Ngày thứ năm......

Ngày thứ sáu........

Ngày thứ bảy.......

Ngày thứ tám.......

Ngày thứ chín.......

Ngày thứ mười......

~o0o~

Liên tục 10 ngày, một phần ba số thành viên trong lớp đã là bại tướng dưới tay Thiên Yết.

Ngày thứ sáu của hai tuần sau, kết thúc trận quyết đấu thứ 10, giờ Sinh hoạt chủ nhiệm chính thức bắt đầu.

Thầy Luck vào lớp, trên tay là một tập giấy tờ. Đặt lên bàn, thầy tuyên bố: "Thứ năm tuần sau chúng ta sẽ đi ngoại khóa ba ngày hai đêm tại Trang trại Cừu Đô-la tại thành phố Tân Cảnh. Yêu cầu cả lớp đúng 4h sáng có mặt tại trường. Cự Giải, em phân nhóm đi".

Cua đột nhiên rơm rớm nước mắt.

"Giải mĩ nữ, làm sao thế?"

Một cái lớp đang yên ắng bỗng nháo nhào cả lên. Thiên Yết ngồi cạnh Cự Giải còn không kịp phản ứng, bị hất vang ra xa. Đúng là hiệu ứng mĩ nữ, thật đáng sợ!

"Thầy~~~ Giải nhi không ngủ một mình một lều đâu. Giải nhi sợ ma á!" Cua nhỏ giọng tràn đầy đang thương. Hai má hồng lên trông đến là đáng yêu.

"...... Liệu ghép được với lớp khác... ", thầy Tường khó xử. Đúng là không dễ gì ghép cặp cho cô bé lớp trưởng này.

"Dạ, địa điểm ngoại khóa trên chỉ có ba lớp 10K1, 11K1 và 12K1 được đi. 10K1 các em nữ sinh đều chơi thân với nhau, lớp đặt khách sạn, phòng 4 người. Tính cả cô chủ nhiệm hai lớp 10K1 và 11K1 thì vừa đủ phòng. 12K1 không có nữ sinh. Chỉ có mình Giải nhi lẻ loi..... "

"Giải mĩ nữ, ngươi có thể ở cũng gia~~" Nhân Mã giọng cợt nhả.

"Hức, chân ngươi thối lắm, ngủ cũng phòng với ngươi để Giải nhi bị ngạt chết à?" Cự Giải và Nhân Mã vốn không ưa nhau, chỉ là Cự Giải luôn phải giữ gìn hình tượng học sinh ngoan ngoãn nên không thể hâm hấp như Nhân Mã.

Nhân Mã đỏ mặt. Không phải vì xấu hổ, mà vì giận. Chị gái à, chị thật tốt!

Hết người này tới người kia đề nghị cùng chung phòng nhưng Giải nhi đều phản đối. Ai thì con nhỏ cũng tìm được lí do này lí do nọ. Phiền phức này, ồn ào này, nói nhiêu này.... chỉ có Nhân Mã là thê thảm tô mức chân thối mà thôi!

Chúng ta còn hai nhân vật nữa chưa đưa ra một lời ngỏ ý nào. Đó là thầy giáo đẹp trai cũng bạn cũng bàn lạnh lùng.

Thầy Luck sờ sờ mũi. Hừm... Này là thầy ngủ với zai, không ngủ với gái!!!!!

"Còn Thiên Yết..... " Thầy giáo xấu xa che đậy, hồ ly cười.

"Thầy đang nghĩ cái gì vậy?? Hu hu thầy không thương em... " Cự Giải la toáng lên.

Thiên Yết đang ngủ chợt tỉnh, nhìn Cự Giải đang bù lu bù loa mà hết hồn. Ai lại đi chọc giận nhỏ này chứ?

Mà hình như nãy có cái gì đó liên quan đến cậu...?

"Tôi thì sao?" Yết ngái ngủ hỏi. Cậu không hề biết câu hỏi này gây nên bao nhiêu là sóng gió.

"Yahhhh, tên chết tiệt!!!", 12K1 như phát rồ. Cự Giải có cảm tưởng như đứa nào cũng cầm một thanh mã tấu dài 1 thước lăm le xông tới chực đánh Yết hàng xóm.

"Ách.... Tên này mới quen, Giải nhi không có thiện cảm cho nổi. Đừng mà thầy!!!", Giải nhi ngước đôi mắt to tròn chớp chớp long lanh ngấn nước. Xong, cô gái bé nhỏ thút thít: "Thầy không sợ sau khi ngủ có hai người, khi dậy thành ba người sao?".

"Giải mĩ nữ, cậu phải tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của bọn mình". Đứa nào đứa nấy ra sức chứng minh.

"Nhân phẩm của mấy người đều bị cẩu gặm rồi. Giải nhi mới không tin", Cự Giải bĩu môi.

Này bạn Cua, bạn có ngoại hình dễ thương như vậy, lời nói cũng rất dễ nghe mà sao hàm ý lại tàn nhẫn thế kia?

Cự Giải: Làm ơn! Sống cùng 12K1, không độc mồm độc miệng thì Giải nhi sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống mất! ฅ(๑*▽*๑)ฅ!!

Hừm, có lí! (*'∇`*)

"Vậy chúng ta rút thăm.... " Thầy Luck thân mến, thầy có thể nghĩ ra biện pháp nào hay hơn cái này không?

Tự ghi tên mình lên giấy rồi nộp lại cho thầy giáo, cả lũ đứa nào cũng háo hức mong chờ được ngủ cùng mĩ nữ. Mấy lần trước lần nào nhỏ cũng trốn được, lần này phải giúp bọn họ chứ. Tuy là tuyệt đối không có ý gì, nhưng mà được ngắm mĩ nữ ngủ cũng là một niềm hạnh phúc.

Duy chỉ có Thiên Yết là vẫn bình thản như không. Căn bản anh còn chẳng biết là cái lớp quỷ quái này đang làm cái trò gì!

Cự Giải hồi hộp. Lần này chọn một, ai sẽ là người có duyên với nhỏ đây.

Hòm phiếu đã chuẩn bị kĩ càng được đưa lên trước mặt Cự Giải.

Thò tay.

Nhận.

Rút.

......Mở.

Choáng váng!

Trên tờ giấy là hình ảnh hai chữ rồng bay phượng múa "Thiên Yết".

Ngẩng đầu nhìn người đang ngủ nơi cuối lớp, Cự Giải âm thầm nghiến răng. Chẳng nhẽ người này có duyên với nhỏ? Có duyên làm kì phùng địch thủ?

Đương nhiên, ba mươi mốt cái phần tử kia không phải người ngu ngốc. Cự Giải nhìn về một ai đó chứng tỏ rằng đó là người trên giấy, hoặc đó là ......

Người Cự Giải thầm mong chờ!

À rế????!!!!

Học sinh mới Thiên Yết???!!!

Impossible!!!

Hu hu, mĩ nhân 12K1 là hoa có chủ rồi sao?

Thiên Yết thì cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, nhấc cái chân đang để trên bàn xuống, lãnh đạm nhìn ba mươi mấy cá thể đang chằm chằm nhìn mình, buông một câu: ''Xảy ra chuyện gì sao?''

Thiên Yết, đi chết đi!!!!!

Mặc kệ đang là giờ học, nữ sinh ngoan ngoãn Giải nhi ngồi thụp xuống, thái độ tủi thân ghê gớm. Hai mắt nhỏ chảy hai hàng nước mắt trong suốt, trông đến là thương.

''Giải mĩ nữ, đừng khóc mà.''

''Này này mĩ nữ ơi khóc xấu lắm. Nín nào.''

..........

Lại một loạt dỗ dành. Yết thật phục cô gái này. Động một tí là có nước mắt.

Bạn Yết thân ái, đây là tuyệt chiêu của Cua nhà chúng mình đó. Gọi là ''Hách Liên Lệ''. Dịch ra chính là ''ngay lập tức có nước mắt''.

Thầy Luck không biết từ khi nào đã có mặt ngay đằng sau Thiên Yết, âm thầm giải thích ngọn ngành cho cậu chàng. Thiên Yết nghe ra, lòng nao nao vui vẻ nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng không đổi.

''Chỉ là ba buổi tối chung phòng mà thôi. Tôi cũng đâu có làm gì cậu? Khóc gì chứ!'' Thiên Yết phũ phàng. Làm như chung phòng với nhỏ chẳng khác gì với bọn sói háo sắc kia vậy!

"Tiểu Yết Tử..... " Cự Giải hai mắt rưng rưng nhìn họ Thiên. Trong lòng nhỏ ngổn ngang trăm cảm xúc. Vui có. Ừ thì có người chung phòng mà không phải sói rồi. Hồi hộp có. Ừ thì chung phòng với trai mà. Buồn bực có. Hừ, ai kia cho là cô muốn chung phòng với anh ta sao? Còn có thứ cảm giác là lạ mà nhỏ chưa nghĩ ra nữa.

"Còn gọi tên đó nữa tôi mới không giúp cậu" Cạp bực bội. Cái nhỏ Cua kia quá mê tiểu thuyết rồi. Đặt tên cho cậu đúng kiểu đó. Khó chịu!

"Hức, Tiểu Yết Tử xấu.... 😰😰 " Giải nhi bi thảm kêu.

Yết: (¯口¯)

Vậy là bằng một nghi lực phi thường... Khụ... Là ý chí kiên cường... Mà cũng không đúng. Tóm lại là bởi những giọt lê thực chất là thuốc nhỏ mắt của Giải mĩ nữ, cái tên Tiểu Yết Tử được sinh ra.

~o0o~

Ngày mai là ngày đi chơi. Lần đầu tiên bé Cua mong chờ tới vậy. Nằm cuộn trong chiếc chăn bông hình chú Cua xinh xắn, Cự Giải hết lăn bên này lại lăn bên khác. Dường như chiếc giường king size này cũng không đủ cho cô nàng lăn lộn.

"Chị! Đi ngủ giùm em cái. Chị hồi hộp vì mai đi chơi, nhưng em cần ôn bài. Ngày mai em có bài kiểm tra." Em trai Sư Tử cáu gắt. Ồn chết đi được!

"Ừ ừ đi ngủ đi ngủ....." Lặp lại câu nói của em trai như bị thôi miên, Cua nhỏ im lặng tiếp tục quấn chăn.

10 phút..... Tĩnh lặng.

20 phút...... Thực sự ngủ rồi sao?

30 phút..... Ngủ rồi!

"Tiểu Yết Tử! Nói cho mà nghe, mọi lúc mọi nơi tôi đều là cấp trên của cậu. Lúc nào cậu cũng phải nghe lời tôi. Biết chưa?!"

Hít! Thì ra chưa ngủ sao?

Không đúng. Giải nhi chỉ nói có thế, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nói xong lại gục xuống ngủ tiếp.

Này là.... nói mê sao?

Hửm? Tiểu Yết Tử? Là con thỏ nhỏ nhà em dâu tương lai Bạch Dương của Giải nhi mà? (Ạch... Ý là bạn Sư Tử thầm thương trộm nhớ Bạch Dương ấy mờ).

Sư Tử đoán cái "Tiểu Yết Tử" mà chị gái nó nói không phải con thỏ kia, vậy là ai nhỉ? Hẳn là.... Một chàng trai nào đó đi. Có khi nào là Thiên tài thành phố Thiên Yết không? Mà cũng không hẳn. Hai người bọn họ là oan gia, nhưng là từ khi còn nhỏ, với cái não chỉ chứa thông tin đặc biệt của Cua kia thì sao có thể nhớ được? Là ai đây nhỉ?

Đóng cuốn manga của mình, Sư Tử âm thầm hạ quyết tâm, nhất định tìm cho ra cái "Tiểu Yết Tử" kia!

~o0o~

Sáng sớm ngày thứ năm, Cự Giải thức dậy thật sớm. Là lá la, đi chơi với Cừu nà~~ Cua nhỏ khéo tay hay làm ngồi nặn kimbap, làm mỳ sốt spaghetti, làm trứng cút chiên sù, làm bánh cupcake trà xanh, làm phô mai que..... Nói chung là làm một cái hộp thức ăn cho 5 người vô cùng phong phú. Chính xác là 4 người. Cho em trai Sư Tử, cho em họ Nhân Mã, cho người bạn thân của Sư Tử là Bạch Dương, cho chính Giải nhi và cho cả..... Thiên Yết.

Tại sao cho Thiên Yết ấy hả?

Chuyện này phải hỏi tới em trai Sư Tử yêu "quái".

Chả là Sư vô cùng to mò ai là Tiểu Yết Tử, liền đi điều tra, quả nhiên chính là Thiên tài thành phố bên Thiên Yết. Nhớ năm xưa trước khi Thiên Yết ra nước ngoài đã tặng hắn một bộ lego đẳng cấp pro với điều kiện phải xua đuổi tất cả vệ tinh của Tiểu Giải nhi nhà hắn đi xa.... Cho nên, lần này, Sư lại mò tới tìm Thiên Yết trao đổi. Và lần này, điều kiện đưa ra là bộ túi xách Prada mới ra. Cậu nhỏ muốn tặng lấy lòng Dương nhi nha~ Và điều kiện trao đổi chính là ảnh lúc ngủ đang yêu siêu cute của Cua nhỏ. Trao đổi thành công, hai bên đều được như ý.

Còn tại sao có phần Yết, một lát sẽ được bật mí.

Cho nên mới nói, hiện tại là có 5 phần cơm.

Cho từng hộp vào ba cái túi xinh xắn, Cua nhỏ thầm ghi nhớ.

Hộp ♐ là của Nhân Mã.

Hộp ♏ là của Thiên Yết.

Hộp ♈ là của Bạch Dương.

Hộp ♌ là của Sư Tử.

Còn hộp ♋ là của Giải nhi nha ♥

Xách ba cái túi cùng đeo lên cái balo con cua, Giải nhi đi bộ tới trường trong niềm vui hân hoan.

~o0o~

"Giải mĩ nữ, em đến rồi ♥ " Thầy Luck vui vẻ nhìn Cự Giải rồi phân phó cho cô bé nhỏ: "Em điểm danh, quản lý lớp. Thầy với thầy Iram ngồi ở xe phía trước".

Thầy Iram là thầy giáo dạy Tiếng Pháp lớp Cao cấp, cũng là chồng của thầy Cát Tường. Khụ, hai thầy chính là đồng tính nha~~

"Thầyyyyyy!!!!!! Song Tử em chắc chắn là tới rồi, thầy bảo cậu ấy đi. Em say xe, còn đang ốm, không quản lý được đâu. Hơn nữa, em còn phải chăm sóc Thiên Yết. Cậu ta ốm rồi!" Cự Giải nhàm chán nói.

Thời điểm giao mùa, Giải nhi lúc nào cũng bị ốm. Ho, sốt nhẹ. Sau khi Giải nhi ốm một ngày thì Yết Yết cũng ốm, cô bèn nghĩ đó chính là tại mình, cho nên mới có chuyện Tiểu Yết Tử có phần cơm nha!

Cua ngây thơ không biết, việc cô bị ốm lúc giao mùa đã bị em trai đáng yêu bán đứng cho địch nhân. Ai đó đã phải dầm mưa một ngày để bị ốm như thế đấy chứ không phải dễ đâu nhé. Đổi lại quá trình gian khổ ấy chính là một hợp cơm ngon lành cành đào á. Căn bản là cũng không lỗ.

ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

"Ừa~ Giải mĩ nữ nghỉ đi, để mình làm cho" Song Tử nhanh nhẹn nhận việc. Giải mĩ nữ ốm, còn không được nghỉ ngơi lại còn phải chăm sóc tên kia, thật không công bằng. 'Mĩ nữ phải để nâng niu' Đó chính là khẩu hiệu của 12K1.

Thầy Luck đành để Song Tử nhận lấy trách nhiệm. Thật là, thầy là đang muốn đảm bảo cho Giải nhi lông tóc vô thương a. Nhìn thì biết, cái Thiên Yết kia là cố ý bị ốm để được người ta chăm sóc. Cứ thế này thì chẳng bao lâu là Giải nhi lại thành hoa có chủ nha. Cái bọn này, não chứa toàn đất sét hả đâu mà không nhận ra?!

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

Thực sự thì lời tiên đoán của thầy Luck quả thực chính là sự thật. Trái tim Cua nhỏ không bao lâu sẽ có chủ, cũng như Giải nhi hoàn toàn bị Bọ Cạp kia ăn sạch sẽ.

~o0o~

"Giải, Giải nhi, Tiểu Giải~~" Tiếng con trai ẻo lả vang lên làm Giải nhi đang ngồi gặm sandwich trên xe phải rùng mình một trận.

Ngồi ghế cạnh cửa kính, Cua nhỏ miễn cưỡng liếc xuống người đang hò hét. Liếc một cái, biết đó là ai, lại tiếp tục gặm bánh.

"Em thật không phúc hậu chút nào. Đi trên chuyến này cũng không báo anh biết một câu" Người kia thình lình xuất hiện trước mắt Cự Giải, bày ra phong thái vạn người mê.

Liệu nghe vậy thì cô sẽ nhân từ quăng cho anh ta một cái mị nhãn sao? Liệu nghe vậy thì cô sẽ bị phân tâm sao?

Làm ơn, cô không có rảnh rỗi như vậy!

"Thầy Luck, đủ hết rồi thầy. Bao giờ xe chúng ta xuất phát?" Cự Giải ngây thơ hỏi.

"Chờ một chút. Thiên Yết đang chờ lấy nước cho lớp. Cậu ta lên xe thì chúng ta đi" Thầy chủ nhiệm đổ mồ hôi hột. Người dưới kia chính là giáo viên thực tập của trường bọn họ, ngay khi vừa mới vào trường đã trúng tiếng sét ái tình của Cua nhỏ, từ đó mà theo sát không ngừng. Bi ai, bi ai a~ Tuy bé Giải hiền, nhưng mà đối với người kia, một chút sắc mặt tốt cũng không cho!

"Thầy Luck, bên lớp 11K1 hết chỗ, phiền anh cho tôi sang bên này nhé?" Vị giáo viên thực tập kia xuất hiện ở cửa xe, cười hỏi thầy giáo. "Xe bên này vẫn thừa chỗ phải không?"

Chủ nhiệm quang minh lỗi lạc bị nụ cười nam sắc kia thiếu chút lấy đi ý chí mà đồng ý. Thôi xin đi. Tuy rằng là chủ nhiệm, nhưng người có quyền chân chính ở 12K1 là Tiểu Giải nhi a! Ai bảo cái lớp này toàn là nam, mà còn là trai thẳng, bọn họ chỉ nghe lời mĩ nữ thôi!

"Thưa thầy, nước đã đủ" Thiên Yết xuất hiện giải vây.

"Ừ, ừ... Mang xuống cuối lớp giao cho Nhân Mã đi. Em cũng ngồi vào chỗ nhanh lên, chúng ta xuất phát." Đây coi như là một lời từ chối, nhưng vị thực tập sinh kia hình như cố tình không hiểu.

"Vậy là vẫn còn chỗ. Cảm ơn thầy đã đồng ý." Không quản nhiều, người kia liền đi xuống định ngồi vị trí trống cạnh Giải nhi.

"Xin lỗi thầy, đây là chỗ của tôi." Thiên Yết không nể mặt giáo viên, trực tiếp ngáng đường.

"Cũng không còn gì chứng minh đây là chỗ của cậu." Thực tập sinh kia cũng cãi lý.

"Bạn ngồi đây cầm cơm hộp của tôi. Chẳng lẽ đó không phải đánh giấu?" Thiên Yết nhướn mày khiêu khích. Hừ, tranh bé Cua với cậu sao?

Cự Giải dù sao cũng ghét thực tập sinh kia hơn Tiểu Yết Yết, liền phối hợp đem cơm hộp trưng ra.

Thực tập sinh thấy tình huống như vậy, cười gượng gạo, đảo mắt nhìn quanh tìm vị trí trống.

Đáng tiếc, toàn bộ những vị trí chỉ có một người ngồi đều bị bọn họ trưng dụng. Để nước, để thức ăn, để balo thậm chí có đứa còn nằm dài ra.

Ầy da, thật không phúc hậu đó 12K1.

Cũng không thể trách ai được. Mĩ nữ duy nhất của lớp, chẳng lẽ lại để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài?

Ít nhất Thiên Yết dù là thành viên mới nhưng cũng qua thẩm định. Chỉ là một giáo viên còn chưa chính thức, lấy tài cán gì mà tranh đoạt mĩ nữ?

Cho nên thực tập sinh à, anh không được hoan nghênh rồi~

Mỗ nam tẽn tò, chuồn em xuống xe.

Mĩ nữ Giải nhi cười ngọt ngào: "Rất tốt. Một lát Giải nhi sẽ hát cho cả nhà nghe".

Xe vừa lăn bánh, lớp 12K1 vui mừng hò reo. Xe ban giám hiệu đi đằng sau, còn tưởng lớp chúng nó yêu thích cuộc vui này lắm.

~o0o~

Bởi vì thầy Luck đi xe phía trước, lớp lại không có phụ huynh đi cùng nên quyền quản lý cao nhất thuộc về Lớp trưởng mĩ nữ Cự Giải.

Chính vì dưới sự quản lý của Giải mĩ nữ, cho nên nếu lớp có loạn, toàn bộ thầy cô sẽ không ai nghi ngờ cô là đầu têu. Ài.... Học sinh ngoan có thâm niên nha~

"Hihi, Giải nhi sẽ hát bài Một nhà trước nhé. Cả nhà vỗ tay hoan hô Giải nhi đi."

Tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy. Cự Giải thỏa mãn cầm micro, cất lên giọng ca oanh vàng.

À, phải nói một chút. Bác tài là người họ hàng xa nào đó của một thành viên lớp, hơn nữa nhìn hướng dẫn viên bị chúng nó mua chuộc, cho nên cũng im lặng giả vờ như không thấy mấy trò mà 12K1 nghịch ngợm.

Thiên Yết ho vài tiếng, nghe giọng ca của mĩ nữ ngồi cạnh mà có chút khó chịu. Không nên cho mấy đứa kia nghe. Cô là của cậu. Mà cô còn đang ốm đấy.

"Cancer, đừng hát nữa. Cậu còn đang ốm đấy!" Thiên Yết lớn tiếng.

Quả nhiên, mấy đứa kia đau lòng, liền buông tha cho Giải nhi. Cô cũng không có ý kiến. Đỡ hát cũng tốt. Cô cũng thấy cổ họng mình khó chịu rồi!

~o0o~

Đến Trang trại Cừu Đôla, lớp chúng nó được thầy Luck dẫn tới trước mặt nhà khách Sheep. Lại phải nói, trang trại này nuôi cừu, mỗi con cừu lại vừa sinh ra đã có ký hiệu $, liền gọi là Trang trại Cừu Đôla.

Lớp 12K1 nhận 16 phòng tầng 5, còn 4 phòng dành cho ban giám hiệu. Học sinh 12K1 15 phòng của thầy Luck và thầy Iram 1 phòng. Sắp đồ vào phòng xong xuôi, chúng nó hò nhau ra Trang trại chuẩn bị đồ nướng.

Cự Giải hơi muốn làm gì đó, Thiên Yết lại lấy lý do bạn nhỏ đang ốm, bọn kia lại đau lòng, tình nguyện làm thay cô. Cự Giải thấy Tiểu Yết Tử như vậy, cũng liền xót. Cho nên, cảnh tượng 28 thằng con trai mò mẫm chuẩn bị trang thiết bị nướng thịt lại xảy ra. Còn có 2 bạn nhỏ rảnh rỗi câu cá~

♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆

Đêm xuống.

Hôm nay đã đi thăm thú nhiều khu vực của trang trại, hiện tại bọn chúng nó phải trở về giường ngủ. Đối với 12K1 mà nói, đây chính là giờ phút nguy nan.

"Tao mặc kệ. Nhân Mã, mày là em họ Giải mĩ nữ, mày phải cầm đầu". Song Tử nhỏ giọng thì thào.

"Tao chẳng sợ lão Thiên Yết, nhưng nhỡ mà chị tao giận tao, chúng mày đảm đương nổi không?", Nhân Mã khinh thường nhìn chúng nó. So với bị Thiên Yết trả thù, Mã Mã hắn sợ Giải nhi giận hơn.

Đương nhiên là không ai đáp lời cậu ta. Bọn họ ai cũng chung suy nghĩ như vậy mà.

"Vậy chả nhẽ để Giải mĩ nữ rơi vào hang cọp?" Kim Ngưu nhỏ giọng oán.

Ting~ Giải mĩ nữ nhắn tin~

"Mọi người, Giải mĩ nữ nhắn tin", Song Tử kinh ngạc hô.

"Mau đọc lẹ đi". Cả đám trừng mắt.

Song Tử gãi đầu mở tin nhắn. Vừa đọc vừa rùng mình: "Yêu cầu tập thể giữ yên lặng. Phát hiện hành vi sai trái, chuẩn bị diễn tập Quốc phòng".

┬─┬ノ( º _ ºノ)

"Tao mệt lắm. Tao về ngủ đây."

"Ài, sáng nay dậy sớm, hiện tại đã bắt đầu mệt mỏi rồi."

"Tao đau bụng quá. Song Tử, đi trước"

.......

So sánh với kì thi Marathon mới tổ chức 2 tháng trước, Song Tử cam đoan bọn này chạy còn nhanh hơn.

Được rồi, hắn cũng phải về thôi. Diễn tập Quốc phòng sao? Hắn thà không phá bọn họ còn hơn.

Phải nói, bạn nhỏ Cự Giải là một người yêu đọc truyện, chủ yếu là ngôn tình. Sau khi đọc một số tác phẩm thì cô thấy Đại học phải học Quốc phòng rất cực khổ. Bọn họ đều là thành viên lớp chọn, tương lai sẽ quản lý sản nghiệp gia đình, đi du học hoặc thi đại học. Dù chọn bất cứ cái nào thì vấn đề thể lực đều vô cùng quan trọng. Cho nên cô nàng đưa ra chính sách như vậy nhằm hy vọng chúng nó sẽ dễ dàng thích ứng.

Cụ thể chỉnh sách là 5h có mặt tạ trường tập thể dục. Tập tới 6h 30 sẽ vào lớp nghỉ ngơi cùng truy bài. Giờ cơm trưa ăn trong vòng 30 phút, nghỉ ngơi 30 phút..... Nói chung quy định rất hà khắc. Cho nên, hiện tại bọn họ muốn chơi, miễn nghĩ tới cái đống nhàm chán kinh khủng ấy!

~o0o~

Đêm tĩnh lặng. Cự Giải nằm giường bên trái, Thiên Yết nằm giường bên phải. Cầm điện thoại đọc truyện nhưng Giải nhi không để tâm vào câu chuyện mà lại hướng về người giường bên. Sao tên này vẫn chưa ngủ?

"Tiểu Yết Tử, ngủ chưa?" Giải nhi dò hỏi.

Thiên Yết không trả lời, chỉ có tiếng hô hấp đều đều đáp lại.

Cự Giải nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 0h15 đêm rồi, hẳn là hắn ta ngủ rồi đi? Thầm nghĩ như vậy, cô lén xuống giường, cắm sạc điện thoại, cầm chăn gối bò sang giường bên cang. Thật may mắn là Thiên Yết nằm rất ý tứ, sát vào trong góc, chừa hẳn một khoảng giường rộng phía ngoài. Nhưng mà.... nên nằm dưới hay nằm trên nhỉ? Nằm dưới thì phải phép hơn... có điều nằm dưới không thoải mái nha!

Nghĩ nghĩ, rốt cuộc nằm đâu mới tốt?

Được rồi, hẹn giờ. Sáng mai cô sẽ dậy sớm hơn hắn, chuồn ra ngoài, hắn nhất định sẽ không biết.

Nghĩ như thế, Cua nhỏ nhanh chóng đặt gối cạnh Thiên Yết, nằm sát mép giường. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay người bên cạnh, an ổn ngủ.

0h45.

Thiên Yết mở mắt, bàn tay của hắn nắm chặt lấy bàn tay kia, lòng thầm nghĩ giá như được nắm bàn tay nốt quãng đời còn lại thì tốt biết bao. Hắn nằm chống cằm ngắm dung nhan mĩ nhân say ngủ, càng nhìn càng không biết chán. Đột nhiên hắn nhớ tới việc mình thích cô nàng này bao lâu rồi nhỉ?

Hình như là.... 10 năm rồi.

Chỉ một khoảnh khắc, một ánh nhìn, hình ảnh của cô mãi tồn tại trong tâm trí hắn. Hình ảnh ấy cho dù hắn đã từng vẽ lại đến không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần vẽ lại khác nhau, cũng như mỗi lần vẽ ấy mang một tâm trạng khác nhau.

Nhớ sao? Có.

Thương sao? Có.

Thích sao? Có.

.....

Vậy.... yêu?

Không, chưa có yêu. Là chưa có. Bởi vì hắn chưa vẽ. Nhưng hắn biết sắp có rồi.

Vì sao hả? Vì hắn đang yêu.

Ngắm nhìn cô một hồi, Thiên Yết cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy, hình ảnh kia lại lần nữa xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Chân thực hơn bao giờ hết.

------------------------o0o---------------------------

Tỉnh dậy, Cự Giải dụi mắt, trống ngực vô duyên vô cớ đập thình thịch.

À, không phải vô duyên vô cớ. Người bên cạnh đang nhìn cô kìa.

Người bên cạnh đang nhìn cô?

Người bên cạnh đang nhìn cô????

Người bên cạnh đang nhìn cô!!!!

Á!

Cự Giải giật mình, thiếu chút nữa ngã xuống giường. May mà hai bàn tay kia vẫn nắm, người kia kéo cô nhẹ một cái, cô liền không ngã. Nhưng mà..... bọn họ đang dính sát vào nhau!!!

"Tôi..." Giải nhi thẹn thùng, muốn đẩy người Thiên thiếu gia lùi xa một chút

"Lớp trưởng thân mến, có thể giải thích lý do bạn nằm đây sao?" Thiên Yết không thả cô, bảo trì tư thế.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, bạn nhỏ đáng thương không chịu nổi áp lực của chủ nghĩa tư bản, cúi đầu dụi dụi: "Ngươi hứa phải giữ bí mật?".

Thiên Yết không hổ là nhà tư bản, nhướng mày cao ngạo nhìn cô: "Còn phải xem thành ý.".

Không có biện pháp khác, Tiểu Cua Cua đành phải kể rõ ngọn ngành.

Thực ra, cô vốn sợ hãi bóng tối, nhưng lại càng sợ sự cô quạnh, cô đơn. Từng một lần bị bắt cóc, bị nhốt vào căn nhà đầy gián với chuột, cùng bị bỏ đói với những đứa trẻ khác, cô lại càng thấu hiểu sự sợ hãi ấy. Ngày được cứu ra, bố mẹ ôm cô vào lòng, những giọt lệ như nước tràn ly làm cô càng thêm sợ hãi. Mỗi đêm cô ngủ, phải có một bàn tay nắm lấy tay cô, phải có hơi người thoang thoảng xung quanh, cô mới của thể chìm vào trong mộng. Nếu không, cô sẽ rất sợ, sẽ chẳng thể ngủ. Nó như một căn bệnh tâm lý đã đeo bám cô suốt mười hai năm nay.

Thiên Yết vốn biết cô luôn cần một bàn tay ai đó nắm lấy tay cô mỗi khi cô muốn ngủ. Cho nên hắn nhẫn nhịn chờ cho tới khi cô chủ động. Nhưng hắn không ngờ sự tình sau đó lại như thế. Cô gia này kiên cường như thế, bảo sao hắn không yêu đây?

Không gian tĩnh mịch làm không khí giữa hai người bọn họ càng thêm ám muội. Cô vẫn không hề để ý mình vẫn đang nằm trong vòng tay hắn, hắn lại càng cố tình mình không để ý mình vẫn đang ôm cô. Tư thế như vậy, lời giải thích đầy bi thương của cô, trong một phút xúc động, Thiên Yết đã không kìm chế được: "Vậy bàn tay này, để ta nắm đến suốt đời được không?"

Cự Giải nghe lời nói ấy, hai mắt tròn xoe. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được một lời tỏ tình trong hoàn cảnh như thế này. Mà không đúng, lời này giống với cầu hôn hơn. Nhưng mà cô...chưa từng nghĩ sẽ cùng Thiên Yết..... Người này là kỳ phùng địch thủ của cô!

Thiên Yết dịu dàng: "Bàn tay này cũng như chiếc hài thủy tinh của Lọ Lem vậy. Hài chỉ vừa chân Lọ Lem, còn tay này chỉ vừa tay Thiên Yết." Hắn kiêu ngạo nói, còn đưa tay cô lên môi hôn nhẹ.

Thật lâu, Cự Giải chìm vào trong suy tư. Nói giây phút này cô không rung động, chính là nói dối. Nhưng là từ nhất khoảnh rung động này mà đột ngột phát triển thành quan hệ kia, cô bỗng thấy sao mà nhanh quá. Chỉ là, cô cũng muốn thử, muốn đem kiêu ngạo nhiều năm của mình ra đánh cược. Nếu thắng, người này sẽ mãi mãi là người đàn ông của cô. Nếu thua, cùng lắm thì cô thu liễm đi là được rồi.

"Vậy.... Chúng ta hẹn hò thử xem?"

Chẳng có kích động xoay vòng vòng, Thiên Yết chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười trầm thấp: "Giải ngốc".

Năm đó thấy cô lần đầu, là khi cô tham gia cuộc thi đầu bếp nhí do gia đình hắn tổ chức. Cô thắng, phần thưởng cô muốn là một bộ áo dài trắng. Khoảnh khắc đó thấy cô, hắn thấy cô thật kỳ lạ, nhưng cũng thật đặc biệt. Năm đó cô tám tuổi.

Năm đó thấy cô dưới tán phượng vĩ đỏ rực, cô mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi. Khoảnh khắc đó thấy cô, hắn biết mình rung động rồi. Năm đó cô mười bốn.

Năm đó thấy cô là ở nơi đất khách quê người, cô lại trong tủ áo dài trắng tinh khôi, ôm đứa trẻ nhỏ lem luốc đi tìm mẹ. Khoảnh khắc đó, hắn biết, tim hắn trao cho cô rồi. Năm đó cô mười sáu.

Trở lại khi cô mười tám, hắn dùng hết thảy kế sách, đem cô tới bên mình. Hắn giao dịch với Sư Tử, đánh thắng bọn Song Tử, từng bước để cô thích ứng việc có hắn bên cạnh. Hắn tự nhận mình không phải quân tử, nhưng hắn chỉ không quân tử vớ mình cô thôi.

Người con gái này, hắn định rồi.

Nếu cô cần hơi ấm, cần sự an toàn, vậy để hắn nắm bàn tay này, không chỉ để bảo vệ cô, còn để kéo cô đi tiếp đoạn đường đời khắc nghiệt.

Tương lai ra sao, hắn sẽ chờ cô.

Cự Giải, tôi thích em. Không cưỡng cầu em yêu tôi lập tức, nhưng sớm ngày yêu tôi nhé.

Chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro