Chap 1: Gặp gỡ tình cờ tạo nên duyên mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày mới đã bắt đầu! Băng Nguyệt khẽ mỉm cười nhìn lên bầu trời sáng,chợt khẽ nhắm mắt lại bởi ánh sáng chói chang từ mặt trời. Hửm? Còn 20' nữa mới vào lớp,cô thong dong cứ đi bộ thoải mái trên con đường tắt tới trường,vừa khám phá con đường mới,vừa đi ngâm nga tiếng hát. . . . . .

-Gâu...gâu...gâu!!!

Hử? Con chó Lulu à? Sao hôm nay dữ thế nhỉ, hôm trước thấy cô là cười hiền cơ mà?

Ặc,cảnh tượng gì trước mắt thế kia?

1 chàng trai trên tay ôm chặt 1 cuốn sách,nhìn con chó với 1 ánh mắt rất là "bối rối". Con chó thấy người lạ cứ sủa tợn,lại nhất quyết chắn đường không cho chàng trai kia đi. Vì đây đường tắt nên cũng ít người để ý,nhìn kỹ thì mới thấy chàng trai kia mặc đồng phục trường mình. Thôi được,để cô đây ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ! Cự Giai bất giác nhoẻn miệng cười :)

Cô đến gần con chó,khẽ đưa tay ra xoa đầu nó,khẽ thì thầm:

-Ngoan nào chó con,em sao thế? :)

Con chó thấy cô cũng đỡ dữ tợn hơn,nhưng ánh mắt cứ hằm hè nhìn anh. Cô cũng thấy lạ thì quay lại nhìn xem anh ta có gì đặc biệt thì.... ặc! Cô ngồi xổm cười hiền nói với anh:

-Này cậu,tớ nghĩ chú chó thích cây kẹo mút treo ở cặp cậu đó!

-.................-anh đơ luôn,không còn từ gì để mà diễn tả tâm trạng-ơ.... nhưng....

-Thôi nào chó ngoan,xem này,chị có mang kẹo cho em này ^^! - cô lục trong cặp lấy ra 2 cây kẹo mút khác cho nó- đây,cái này là của chị cho em,cái này là của anh kia cho em!

Chú chó thấy kẹo lại ngoan trở lại,nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương vô hạn,đồng thời bỏ cái ánh mắt thần chết nhìn anh kia. Nó ngoan ngoãn ngậm 2 cây kẹo mút cô bóc cho đem vào nhà

Xong xuôi cô đứng lên phủi tay đi,mỉm cười với anh chàng cứ đứng ngây ngác nhìn mình:

-Không sao rồi,nó đi rồi,đến trường đi,còn 10' thôi đấy :)

-Ừm,cảm ơn cậu-Anh cũng bước lại gần,lấy ra 1 khăn mùi soa nhẹ màu trắng đưa cho cô-này lau đi,vừa nãy cậu xoa đầu nó,có hơn 10.000 con vi khuẩn trên đó.

-Haha,ừ cảm ơn-cô cũng nhận lấy chiếc khăn,rồi khẽ lau tay mình lên-tớ sẽ mang về giặt cho cậu!

-Ừ,cảm ơn

...

Trên đường tới trường cả 2 người cũng chả nói gì với nhau nữa,mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Cô gái này thật lạ, có điểm gì đó ở cô vô cùng thu hút tôi. Là các cô gái khác,họ chắc chắn phải nhảy ra hỏi tôi nào: "anh có sao không?", "con chó này thật hư quá", "em là..... vui được làm quen,còn anh?" ,"....". Cô nhóc này chỉ mỉm cười thân thiện nhìn tôi,trông cô cũng vô cùng ưu tư trong sáng,hơn nữa cũng khá trầm,không phải sôi nổi quá. Thật may,buổi sáng đến trường yên bình!

Bước vào cổng trường,cô gái trước mắt khẽ giơ tay lên chào tôi:

-Chào cậu nhé,tạm biệt!

Lại cười! Nụ cười có được phản chiếu chút ít ánh nắng ban mai sớm,nhìn trông thật đẹp. Miệng tôi khẽ mấp máy như muốn giữ lại chút gì đó,thế nhưng cũng chả nói được gì, đây có phải gọi là:

"gặp nhau giữa bảy tỉ người

chạm nhẹ 1 cái,hững hờ rồi thôi" không nhỉ 

Thôi kệ nó,chả quan tâm nữa!

...

Vào tiết 1,cô giáo đứng trên bục giảng gọi:

-Băng Nguyệt,hôm nay lớp trưởng nghỉ rồi,tiết 3 là họp chi đội trưởng,hôm nay em tranh thủ làm sổ cho lớp rồi đi họp nhé

Nguyệt cười nhẹ,dạ 1 tiếng cho cô yên tâm

Đó,là thế thôi,chứ chỉ trong 2 tiết làm sao cô xoay cho kịp? Đây là gì,tính toán kiểu gì lạ lùng thế? Lại còn báo cáo nhận xét à? Còn xin chữ ký nữa sao? 

Vậy là đành tranh thủ trong giờ làm việc riêng vậy,cô hỏi sao đỏ tổng điểm lớp tuần + tháng này,rồi bạn ghi đầu bài xem bị trừ mất bao nhiêu điểm vì giờ khá,sau đó chạy ra khỏi chỗ xin chữ ký của ban cán sự lớp. Tiết 2 vừa reo báo hiệu giờ kết thúc,cô lại tất tả chạy vội đi xuống phòng hội đồng họp

Ngồi vào chỗ,cô mỉm cười chào các lớp trưởng khác,bạn Mỹ Lan lớp trưởng 11A3 nhắc khéo cô:

-Ê,Phong Vũ hôm nay nghỉ à?

-Ừ,nghe cô nói hình như bị ốm rồi

-Cậu mau đi thu sổ của các lớp khác nữa đi,tí nữa cậu phải lên nộp cho hội trưởng học sinh rồi đó

-Hả? Còn thế nữa à?

-Ừ,lẹ đi,còn 3' nữa là bắt đầu họp rồi

-Okay ;) 

Cô đứng lên đi thu sổ của các lớp khác,gọn gàng xếp lại 1 chồng để trước mắt. Tiếng nói trầm ấm của hội trưởng hội học sinh vang lên:

-Chào mọi người,hôm nay chúng ta vẫn sẽ họp nhanh rồi kết thúc về lớp học tiếp nên không cần nhì nhằng nữa. Chúng ta bắt đầu thôi. Bây giờ mời bạn Huyền Dịu lớp trưởng 12A1 lên phát biểu qua về tình hình học tập của cả trường trong tháng vừa qua!

Hội đồng vỗ tay,cô thì ngồi đơ tại chỗ,hóa ra cậu ấy là hội trưởng hội học sinh à,đẹp trai mà cao ráo nhỉ? Ừ thôi kệ,người ta nói thì cứ nói vậy thôi,tiếc là cô không được tiếp xúc nhiều với cậu ấy 

...

-Cảm ơn bạn Huyền Dịu,giờ mời bạn Khả Ngân lên phát biểu về tình hình hoạt động của nhà trường!

-Trường chúng ta trong tháng vừa qua đã diễn tập và biểu diễn thành công việc đi đồng diễn,đội văn nghệ nhà trường cũng được giải nhất quận múa ".......",.......

-Rồi,cảm ơn.Phong Vũ đâu? Mau lên đây đưa tôi sổ của các lớp!

Nguyệt giật mình,cô khẽ hít thở mạnh,cầm chồng sổ sách bước lên con mắt ngạc nhiên mọi người,đặt trước bàn,quay lại cười:

-Xin lỗi,hôm nay Phong Vũ lớp tôi nghỉ nên tôi làm thay. Có gì không phải mong mọi người bỏ qua!

Cậu ta nhìn cô cũng chả nói gì,chỉ gật đầu ậm ừ thôi,vậy là cuộc họp cứ như vậy kết thúc. 2 người ngoài nói về việc của nhà trường cũng không nói chuyện riêng gì với nhau nhiều

-Được rồi,nếu không còn gì nữa thì cuộc họp xin kết thúc ở đây. Mọi người giải tán về lớp,cảm ơn đã dành thời gian ở đây

Mọi người cũng bắt đầu tản về hết. Đương nhiên cô cũng thế rồi,bây giờ cậu mới quay lại liếc cô mấy cái,nhìn bóng lưng cô sắp rời đi,cậu thấy hơi tiếc,chợt nghe thấy tiếng gọi:

-Băng Nguyệt! Cậu hôm nay đi bộ về à? Đi cũng tớ nhé!

-Ừ okiee ;)

"Băng Nguyệt? Tên đẹp nhỉ..."

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro