1. Nhận nuôi cùng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trại trẻ mồ côi,

- Ông bà chủ dặn tôi chỉ nhận Lam Ân làm con gái nuôi, còn con bé kia...

Anh người hầu vừa nói vừa ái ngại nhìn hai cô bé một áo tím một áo hồng bám chặt nhau, đôi mắt tội nghiệp run rẩy nhìn anh. 

- Anh bảo với ông chủ, chúng tôi cũng hết cách, hai đứa nó nhất quyết không chịu rời nhau.

- Thôi được rồi, hai đứa theo anh, anh dẫn gặp ông bà chủ.

Dọc đường đi, cô bé mặc áo tím nhìn em gái đang buồn rầu nói

- Lam Ân, em được người ta nhận làm con là tốt lắm, em không cần lo cho chị đâu.

- Chị nói gì kì, chị không đi, em cũng không đi đâu.

Anh người hầu thấy hai đứa bé nói chuyện, tò mò hỏi

- Hai đứa là chị em sinh đôi hả?

- Dạ không, chúng em chỉ chơi thân với nhau thôi.

- À! Mà anh nhìn hai đứa cũng xấp xỉ tuổi nhau...

- Lam Ân thua em hai tháng tuổi nên nhất quyết gọi em là chị.

Bên ngoài, có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen sang chảnh đỗ ở đó. Anh người hầu dẫn hai đứa bé đến, ông Hoàng trên xe bước xuống, ông mặc bộ vest lịch lãm, nhìn hai đứa bé đằng sau, nheo mắt hỏi

- Sao lại có thêm một đứa?

- Thưa ông, sự việc là vầy...

Anh kể, ông Hoàng nghe xong, cũng không mấy tức giận, cúi xuống nhìn cô bé mặc áo tím hỏi 

- Cháu tên gì?

- Lam Bình ạ!

Ông đánh giá một lượt, đứa trẻ này không hề run sợ trả lời câu hỏi của ông nha, thật hiếm có, trên thương trường bao nhiêu năm, ai cũng khiếp sợ ông chín phần.

- Mấy tuổi?

- Dạ tám tuổi!

- Ta nghèo lắm, chỉ nhận một trong hai đứa thôi. Cháu hoặc em cháu?

- Người lớn không nói khoác, ai cũng biết, ông Hoàng là con rồng trong giới thượng lưu, làm gì có chuyện nghèo.

- Hahaha, thú vị a! Cháu là đang trách hay khen ta.

- Ông nghĩ thế nào thì tùy, nhưng trong lòng cháu, một mực ngưỡng một ông.

- Ai da, đứa trẻ này, thật biết cách nịnh bợ.

Anh người hầu nhìn một màn này, khóe môi giật giật, từ trước đến giờ chưa có ai nói chuyện không biết phép tắc như cô bé này với ông chủ, vậy mà sắc mặt ông chủ có vẻ tốt. 

Ông Hoàng nhìn Lam Bình, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng sủa, mái tóc dài gần tới eo, đôi mắt trong sáng thêm một chút lém lỉnh. 

- Được rồi, Lam Bình, cháu có muốn làm con gái ta?

- Còn Lam Ân thì sao ạ?

- Con bé có phu nhân ta nhận, thế nào, có chịu chưa?

- Vâng ạ!

Ông xoa đầu mỉm cười, nói

- Ngoan! Con gái gọi cha!

- Cha!

- Tốt a! Hai dứa lên xe cha đưa về nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro