Bóng đè End | H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: kinh dị, tâm linh, yandere, giam cầm

By @ThienShyn

// 미친 //

Nè cậu biết cái vụ bài đăng 4h sáng trong nhóm yêu kinh dị chưa?

Tớ mới coi hôm kia luôn nè, nghe đồn có người chết khi làm theo rồi á

Ngay gần nhà tớ chứ đâu, anh kia mới 18 tuổi mà chết, bị kéo đâm ngay tim luôn

Nghe kinh khủng thế, không biết ai ác ôn mà đăng bài đó nữa

Ê tớ kể cậu nghe cái này nè, hứa đừng nói với ai nha cái này là bà nội tớ kể cho tớ á

Rồi rồi tớ hứa mà kể đi, không tin tưởng mình gì hết

Bà nội tớ kể là mấy cái bước trong bài đăng đó hoàn toàn tốt không có hại

Ủa vậy rồi sao có người chết hả?

Từ từ chưa kể hết, cái này mới động trời nè, chính cái bước năm mới chết người. Điều tối kị khi thực hiện nghi thức liên quan đến ma quỷ là để dương khí của mình ám lên đồ vật, mấy con quỷ sẽ lợi dụng từ đó mà thâm nhập vào

Có nghĩa là?

Trời ơi cậu ngốc quá, nếu cầm lấy đồ mà cậu nhìn thấy đầu tiên như lời trong bài đăng ấy là cậu đang trao quyền cho con quỷ đâm chết mình đó

•••

Cầm trên tay di ảnh của cậu bà vẫn không thể tin được con trai mình đã mất hơn hai ngày.

Lúc gần sáng hôm đó bà đã có một linh cảm không lành, cảm giác như ruột gan bên trong đứt ra bà liền biết con mình đã xảy ra chuyện.

Linh cảm của bà không bao giờ sai cả nhưng mọi thứ đã quá muộn, lúc bà tìm thấy Thanh Huy thì cậu đã tắt thở. Bà vẫn không quên được cảnh tượng ngày hôm ấy.

Con bà nằm đó, cây kéo cắm thẳng vào ngực nó khiến cho máu không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả sàn. Gương mặt nó kinh hãi như gặp phải thứ gì ghê gớm trước khi chết.

Cái ngày đặt Thanh Huy vào quan tài, hai mắt nó mở to vuốt mãi không nhắm đến khi thiền sư tụng kinh mới khép mắt lại được.

Bà chắc chắn rằng con bà chết oan chứ không đời nào nó tự sát. Mấy người ở công an huyện đơn giản coi như là một vụ tự tử, tuổi trẻ hay dễ sinh nông nỗi mà.

Bà biết con mình đã gặp phải thứ dơ bẩn nhưng lại không thể làm gì được, cả đời bà luôn tụng kinh cầu nguyện cho người khác bình an nhưng lại không thể giữ nổi mạng sống của chính con trai mình.

Sau ngày chết của Thanh Huy mấy ngày, nó xuất hiện trong giấc mơ của bà.

Con bà đứng đó lại nhưng ở xa không thể đến gần được. Nó đau đớn khóc lóc liên tục nói rằng con đau lắm mẹ ơi khiến cho tim bà như bị cứa làm hai. Nhìn thấy con trai mình như vậy người mẹ nào mà không đau cho được.

Thanh Huy liên tục kêu bà, nó bảo nó không thể đầu thai được, không siêu thoát được, bị mắc kẹt ở một nơi.

Bà bật khóc muốn chạy đến ôm nó nhưng Thanh Huy lại bị một bóng đen to lớn giữ lại, nó bị thứ đó kéo về sau mà không ngừng kêu cứu bà.

Đến khi bà tỉnh dậy là đã sáng hôm sau, bà bắt đầu mua vàng mã về đốt, không ngừng tụng kinh siêu độ cho nó. Con trai đã chết nhưng vẫn không thể siêu thoát khiến cho bà đau đớn khôn nguôi.

•••

CHÁT

"Aa..hức..a.."

Một tiếng chát lớn vang lên, dấu tay hằn lên cặp mông ửng đỏ của người bên dưới đang không ngừng run rẩy kia.

"Bé hư quá nha dám méc mẹ hả"

Vừa nói hắn vừa ghì chặt lấy eo nhỏ của cậu mà thúc, thứ to lớn gân guốc không ngừng tàn phá bên trong vách thịt đến đỏ au, tinh dịch nhầy nhụa nhiều đến mức chảy xuống đùi cậu.

"Ahh...hức..đ-đừng..hah..ư..ahh.."

Bóng đen trong giấc mơ đó không ai khác chính là Thiện Văn, hắn vô cùng tức giận khi phát hiện cậu đi tìm mẹ mình. Vừa nói hắn vừa liên tục thúc mạnh dương vật vào trong Thanh Huy.

"Hức..tha..ahh..cho tôi..đi..hah..mà..ư..."

Cậu đau đớn rên rỉ, bên dưới không biết bị hắn mạnh bạo ra vào bao nhiêu lần như trừng phạt.

Sau khi bị Thiện Văn đâm chết Thanh Huy liền bị hắn bắt lại nơi này. Một nơi chỉ có duy nhất cậu và hắn không có lấy một ánh sáng, hằng ngày bị hắn thô bạo cưỡng bức. Cơ thể của cậu dần biến đổi, đôi mắt màu đen đặc trưng đã biến thành một màu đỏ máu.

Nhìn thấy bộ dạng quỷ ma thảm hại của bản thân khiến cho Thanh Huy đau đớn, cậu quyết định trốn hắn mà tìm mẹ cầu cứu trong giấc mơ.

Chưa kịp được bao lâu lại bị Thiện Văn bắt về, cậu bất lực nhìn hắn ra sức hành hạ cơ thể của mình.

"Ahh...hức..đ-đừng..hah..ư..ahh.."

Những cú thúc dồn dập nhanh chóng kéo Thanh Huy về thực tại, mắt cậu đỏ hoe vì khóc quá nhiều, miệng nhỏ rên la đến lạc giọng.

Thiện Văn nhìn cơ thể dần mờ nhạt của cậu mà nhíu mày, hắn biết chắc chắn hiện tại mẹ cậu đang không ngừng tụng kinh siêu thoát cho Thanh Huy.

Lại muốn chia rẽ cậu và hắn một lần nữa sao? Thiện Văn nhất định không để chuyện đó xảy ra. Hắn cứa lấy cổ tay mình một đường sâu, máu đen từ đó bắt đầu chảy ra.

"Hah..ah..ư..ah.."

Thanh Huy sợ hãi nhìn hành động của hắn, cậu vừa muốn thoát ra liền bị Thiện Văn giữ chặt. Hắn đưa cổ tay ngay miệng cậu mà nhấn xuống, máu đen từ đó không ngừng chảy vào cổ họng Thanh Huy.

Máu của hắn không khác gì nước sôi mà thiêu đốt ruột gan của cậu, cảm giác như mọi ngóc ngách bên trong đang bị bào mòn khiến cho cả người Thanh Huy không ngừng co giật, miệng muốn hét lên nhưng lại bị cổ tay của hắn chặn lại.

Thanh Huy bị hắn giữ chặt, cưỡng ép tiếp nhận cả quá trình đầy đau đớn. Hai mắt cậu trợn ngược, máu đen bắt đầu chảy ra từ hốc mắt.

Thứ chất lỏng của Thiện Văn không ngừng chảy vào cơ thể của cậu, cả người cậu nóng ran như lửa đốt. Nhìn thấy cơ thể dần hiện rõ trước mắt của cậu khiến hắn hài lòng, móng tay cậu mọc dài ra, đôi mắt màu máu ngày nào đã trở lại.

Thiện Văn ôm lấy cậu vào lòng, tay áp lên gương mặt tái nhợt của Thanh Huy mà vuốt ve đầy thoả mãn.

Không ai có thể chia lìa chúng ta nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro