chương 1 :Gả cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không bao giờ gả cho anh đâu ,cút đi"

" Đời này em chỉ có thể gả cho anh "

Năm cô 20 tuổi bố mẹ cô từ một gia đình khá giả bị người ta lừa ,sau một đêm đã vở nợ mất trắng tất cả .Bố cô cảm thấy hổ thẹn tuổi nhục quyết định chọn con đường ch.ết để chấm dứt tất cả ,mẹ cô chẳng chịu nổi cứ sốc áp lực tâm lí quá lớn khiến thần kinh bả không ổn định

Chỉ con mỗi cô ,vừa phải nuôi sống bản thân vừa cưu mang người mẹ tâm thần hết cách cô phải đi làm giúp việc cho nhà người ta .Thương cho gia cảnh tội nghiệp ấy cô cũng được vợ chồng nhà nọ nhận vào làm

Nhưng ai mà ngờ nhà ông bà còn có một cậu con trai ,hắn sau khi gặp cô thì suốt ngày cứ bám theo cô không rời ,trêu chọc cô suốt ngày

Rồi một hôm hắn nhậu say xỉn trờ về nhà dưới bộ dạng nhếch nhát không được tỉnh táo cho lắm ,tóc tai rủ rợi vừa vào nhà hắng cới giày sau đó đứng dựa vào góc cửa khoang tay

" Băng lại đây anh bảo"

" Cậu chủ có gì dặn"

Cô bước tới nhưng vẫng giữ một khoảng cách an toàn với anh ,ai mà biết tên này khi say muốn làm gì chứ ,nhìn hắn chả có tí nào là mang cho người ta cảm giác an toàn hết

Anh thấy cô tiến lại chỗ mình cuối gầm mặt khép nép thì bật cười .Nụ cười xen lẫn men say quyến rũ đến mê người

"Dìu anh lên phòng "

Cô theo lời đỡ anh lên tới phòng, đang do dự nên dìu anh vào hay để anh tự lếch vào thì cánh tay cô bị một lực không nhẹ túm lấy kéo thẳng vào phòng ,xoay một vòng tay nắm cửa bị khoá chặc thuận thế ép cô vào cửa 

" Cậu chủ !"

" Đừng nói gì hết "

Anh nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn lúc đầu chỉ là lướt sơ qua nhưng dần dần càng lúc càng mãnh liệt

Cô dùng sứt đẩy người anh ra nhưng sao đây hắn mạnh quá sức cô căng bản là không thể lay chuyển ,anh đưa tay giữ chạt gáy cô nụ hôn kéo dài làm cô như muốn tắt thở ,cô dùng cánh tay đập vào lòng ngực anh

Lúc này anh mới buông ra ,khuôn mặt cô đỏ ửng hít lấy hít để không khí xung quanh .Ánh mắt anh nhìn cô ngày càng sâu sau đó ôm eo cô bế bổng cô lên sau đó dùng một lực mạnh quăng xuống giường mền mại .Một đêm cứ vậy trôi qua

6:00 sáng

Ánh nắng sáng chiếu vào phòng hắt vào mặt người còn ngủ trên giường ,chàng trai có vẻ ngoài phóng khoáng từng nét trên mặt sắt sảo, thư sinh lại có chút ngông cuồng

Anh từ từ mở mắt điều đầu tiên là nhìn qua bên chiếc gối bên cạnh ...ừ trống không!!! Không một bóng người nhưng nhìn xuống tấm nệm trắng không khó để thấy ...có vết máu. Anh vội đứng dậy thay đồ đi xuống nhà nhìn xung quanh

" Dì Mộc Dì có thấy Băng Băng đâu rồi không?"

" Con bé chả hiểu sao sáng giờ cứ ở lì trong phòng tôi gọi mãi không chịu ra "

" Được rồi"

Anh nói rồi đi đến trước phòng Băng Băng mở cửa đi vào ,cô đang ngồi trong góc phòng hai tay ôm đầu gối như đang suy nghĩ gì đó

" Băng Băng "

Cô không ngước mặt lên vẫng dữ trạng thái như cũ

" Anh...Anh...thật sự hôm qua anh thật sự mất kiểm soát .Anh không cố ý làm gì đồi bại với em Anh sẽ chịu trách nhiệm "

Nghe lời nói của Mạnh Tuấn cô vực dậy tinh thần đứng dậy đối diện với anh

" Tôi biết cậu chủ chỉ là nhất thời ham muốn do rượu ,có lẽ cậu không thật sự thích tôi .Cũng không cần chịu trách nhiệm "

Câu cuối cô nói lớn hơn một chút khiến anh sửng sờ .

" Em dựa vào cái gì mà nói anh không thích em?"

Cô hơi ngước nhìn anh rồi lại cuối đầu nhìn thân thể của mình hiện giờ đầy vết tím chi chít in hằng trên người

" Anh sẽ chịu trách nhiệm, Dù gì lần đầu của em cũng cho anh ,cũng chỉ có thể gả cho anh "

" Không cần" cô nói rồi đẩy anh ra ngoài khoá cửa phòng rồi ngồi thụp xuống. Nói thì dễ lắm lần đầu của cô đó có biết không .Sáng giờ cô cứ suy nghĩ mãi cảnh tối qua không biết đối mặt với hắn ra sao .Vậy mà tên mặt dày đó còn mò vô đây nói mấy câu sến súa ngượng chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh