Ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chứ thật sự không phải tôi mà"

____

"A hôm nay là một ngày xui xẻo mà"

Dogday vừa đi vừa buồn bã, khoé mắt có chút rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

Dogday năm nay 18 tuổi, bố mẹ cậu mất sớm nên hiện tại cậu đang sống một mình. Cậu hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học nằm trong top những trường top của nước, cậu học giỏi nên đã được học bổng nên nó đã đỡ hơn phần nào. Ngày nào cũng phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, ngoài bố mẹ thì cậu chả có người thân nào khác cả.
(Dogday 18 tuổi, cao 1m 65 , nặng 50 cân)

"Hức...."

Dogday đi vào một cái ngõ nhỏ mà ngồi sụp xuống khóc. Vừa nãy là ngày cậu nhận lương, làm việc ba tháng xong cậu nhận một thể, vừa mới vui vẻ khi nhận được lương thì cậu đã bị một tên trộm đi qua cướp lấy ví cậu, trong đó là chiếc điện thoại cùng tất cả tài sản cậu trong đó. Cậu cố gắng đuổi theo nhưng tên đó có đồng bọn, bọn chúng phóng xe mất hút.

Giờ cậu chẳng còn một xu nào dính túi, cậu không biết giờ mình phải sống ra sao, tiền nhà chưa đóng, tiền ăn và sinh hoạt nữa, giờ cậu chẳng biết phải làm sao cả.

Dogday cứ ngồi đấy mà khóc, bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đó sâu bên trong con hẻm, dù đôi chân đã mệt nhừ nhưng vì tò mò nên vẫn đi vào xem thử.

Vừa bước vào đã có một mùi gì đó sộc thẳng vào mũi, cậu cảm thấy....nó giống mùi máu?

Cậu đi vào sâu bên trong thì trước mặt cậu là hình ảnh một người phụ nữ đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi trên đất, đó là người bạn thân học cùng đại học với cậu.

Dogday hoảng sợ bịt mồm mình lại để không phát ra tiếng rồi từ từ lui về sau, cậu định quay đầu và chạy đi báo cảnh sát thì bỗng cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng, ngay lúc quay đầu đã bị ai đó dùng khăn bịt chặt miệng lại, cậu cố giãy dụa thoát ra nhưng sức tên đó khoẻ quá nên cậu không làm gì được.

Ngay sau đó cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc có chút choáng, cậu chợt nhận ra cái khăn kia đã tẩm thuốc ngủ, cậu mệt mỏi mà ngã gục xuống đất mà thiếp đi.

Tên đánh ngất cậu nở một nụ cười ma mị

"Sắp rồi...chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi thôi...lúc ấy tôi sẽ chăm sóc em thật chu đáo..."

____

"Ưm" Dogday tỉnh dậy, đầu cậu giờ cảm giác hơi choáng, cậu nhìn xung quanh thì thấy cậu đang đang ở trong một căn phòng nhỏ, hay tay thì đang bị xích bởi một cái còng. Dogday mặt đen lại, cậu nhớ cậu bị cướp mất tài sản sau đó chứng kiến một người bị giết, sao giờ lại ở đây. Bỗng cậu nhớ là mình đã bị một người đánh thuốc. Chợt một cơn đau lại truyền đến đầu cậu khiến Dogday mệt mỏi mà nằm ra đất. Nằm trên nền đất lạnh không chăn không gối, cậu chỉ biết nằm co người cho đỡ lạnh.

"Tại sao chứ...." Nước mắt cậu trào ra, hôm nay cậu đã gặp nhiều chuyện đen đủi liên tiếp nhau, giờ còn đang bị bắt, nhìn cái còng thì giống còng cảnh sát, cậu biết mình đã bị bắt lại. Giờ cậu lo nhất là họ sẽ gắn cho cậu tội giết người.

Chú cún nhỏ chỉ biết tự ôm lấy bản thân mà khóc....

_____

Bỗng cậu tỉnh dậy, cậu vừa mới mở mắt thì đã bị hai người đàn ông túm tay cậu mà xách lên.

"Đứng dậy nhanh lên cái đồ ác quỷ"

Chưa hiểu chuyện gì Dogday lại bị ăn một cú đấm vào sườn khiến cậu lăn ra đất. Thấy người kia động tay thì người còn lại vội ngăn cản.

"Kệ nó đi"

"Nhưng..." ánh mắt hắn đầy sát ý nhìn cậu

"Tên ác quỷ đấy chắc chắn sẽ sống không bằng chết thôi, cứ kệ nó"

Chú cún đáng thương đau đớn mà ôm bên sườn, họ lại đi ra chỗ cậu mà xách hai tay cậu lên kéo đi mặc kệ cậu đang đau như thế nào.

Sau một lúc thì Dogday bị kéo đến một nơi đông người, trông như chỗ để xét xử mấy kê phạm tội như cậu thường xem. Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn lên cậu, tất cả đều mang sự tức giận và chán ghét, cậu bất lực chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Hai người họ lôi Dogday đến trước một cái bục nhỏ, trước mặt cậu có ba người đang ngồi đấy.

Người ngồi giữa lên tiếng:
"Dogday, 18 tuổi, đang học trường đại học XXX, là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, người thân mất hết nên giờ đang sống một mình, vì học giỏi nên được nhận học bổng của trường, hiện tại đang đi làm thêm để kiếm sống. Cậu bị cáo buộc giết người, cậu có gì để nói không"

Dogday nghe xong nước mắt rưng rưng
"T-Tôi không làm gì hết...hức....tôi đang đi trên đường thì ngửi thấy mùi lạ nên đi vào ngõ thì thấy xác người ở đấy. Tôi định báo cảnh sát nhưng mà có người đã đánh lén tôi"

Nghe xong thì ánh mắt ai cũng tràn đầy khinh bỉ, Dogday không hiểu sao mọi người lại như vậy. Bỗng cos một người cảnh sát đứng ra đọc một tập giấy.

"Dogday, theo kết quả điều tra thì bạn nhân với cậu là bạn cùng trường, xem tin nhắn điện thoại cậu và nạn nhân thì cậu có hẹn cô ấy vào một địa điểm lúc 10 giờ tối"

Nghe đến đây Dogday chết lặng, cậu thỉnh thoảng chỉ nhắn tin với cô ấy trao đổi học bài, chưa bao giờ rủ cô ấy đi đâu cả. Chợt cậu nhận ra lúc mà mình bị cướp điện thoại thì là lúc 9 rưỡi...chắc chắn có người đã gài cậu, cậu cố suy nghĩ nhưng cậu nhớ mình chưa gây thù với ai

"Không phải, t-" chưa nói hết câu cậu đã bị một tên cảnh sát đứng cạnh đấm phát vào bụng khiến cậu đau đớn mà quỳ gục xuống đất ôm bụng.

"Ngươi có im mồm hay không"

Thấy khung cảnh đó thì tất cả mọi người không thấy thương xót mà ngược lại có chút vui vẻ, hả hê khi cậu bị đánh.

"Ẹ hèm... Khi kiểm tra hiện trường thì thấy cậu đang nằm ở gần cái xác, trên tay cậu đang cầm một con dao dính máu. Kiểm tra thấy máu trên con dao là máu của nạn nhân, trên quần áo nạn nhân có dấu vân tay của cậu.  Ngoài ra quần áo cậu có chút bẩn và nhăn, có dấu vết cho sự phản kháng của nạn nhân. Kiểm tra camera thấy nạn nhân đi vào ngõ một mình, một lúc sau thì chỉ có mỗi cậu đi vào, không có người nào khác cả"

Dogday xanh mặt, sao cậu lại cầm dao được, sao trên quần áo cô ấy có dấu vân tay cậu, sao camera có mỗi cậu và cô đi vào. Dogday gục mặt xuống đất, giờ cậu quá tuyệt vọng, tất cả mọi thứ đều đang hướng về cậu, giống như có người đã sắp đặt tất cả mọi thứ vậy.

"Tất cả bằng chứng đã chứng minh rằng Dogday có tội, ta tuyên bố cậu sẽ phải vào tù, nhà tù XXX"

Dogday chết lặng, không phải nhà tù đó chỉ dành cho mấy tên giết người hoặc phạm những tội nặng nhất mới bị đưa vào. Đấy là nhà tù khét tiếng về tàn bạo, ở đó ai trái lệnh sẽ bị đánh đập không thương tiếc, những người  có ý muốn trốn thoát bị phát hiện đều bị giết một cách dã man nhất. Đó là nơi mà người ta coi như là địa ngục trần gian, ở đó sống không bằng chết.

"Đúng đó tên giết bạn mình đáng bị vậy"

"Đáng đời kẻ giết người"

....

Những lời người khác noi như con dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Dogday, cậu chỉ biết bịt tai lại để không nghe mấy lời đó.

______

Dogday bị người ta xách lên xe sau đó đi đến nhà tù, cậu nhìn qua thì nó rất to lớn và hiện đại, số lượng người canh gác bên ngoài rất nhiều.

Dogday xuống xe, vẫn như vậy họ túm tay cậu xách cậu đi nhưng mà lực nắm rất mạnh khiến hhai tay cậu như muốn gãy đến nơi. Dogday không dám mở miệng vì cậu biết chỉ cần cậu nói một tiếng chắc chắn sẽ bị đánh đập nên chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Cậu bị đưa đến một phòng giam, kì lạ là ở đây có bốn chiếc giường nhưng mà không có ai ở trong

"Từ giờ ngươi ở đây"

Nói xong hắn đẩy mạnh cậu vào khiến cậu té ra sàn sau đó mạnh bạo mà đóng cửa, trước khi đi không quên nói

"Ta ghê tởm cái loại như ngươi"

Dogday lê cái thân mệt mỏi mà nằm lên giường, lúc này nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống, cậu đã kìm nén những nỗi đau khoảng thời gian dài. Chỉ biết co người, trùm kín chăn sau đó khóc một mình mà không để ý bên ngoài buồng giam có cặp mắt đáng sợ đang nhìn cậu.

Sau khi khóc xong vì quá mệt mỏi nên Dogday đã thiếp đi.

_____

Dogday bị kéo chăn ra sau đó bị ném mạnh xuống đất khiến mấy vết thương cậu lại nặng thêm
"Ngươi lần đầu đến phải không, nơi đây phải làm việc mới được sống, dậy làm việc ngay"

Nói xong tên cai ngục lại túm cậu mà kéo đến một nơi khác. Nơi đấy tất cả tù nhân đang phải đi đào quặng

"Ngủ trưa 1 tiếng, ngủ tối 6 tiếng, còn đâu thì phải làm việc" nói xong tên đó ném cho cậu một cái cuốc rồi chỉ về cái mỏ đá
"Vào đấy đào nhanh"

Dogday đi vào mỏ đá, nơi đây tối om và âm u mang lại cho cậu cảm giác ghê rợn, chỉ có vài đèn nhỏ để thắp sáng nơi đây. Dogday nâng chiếc cuốc lên, cây cuốc nặng trịch khiến cậu rất khó khăn, mới bổ một cái xuống thôi mà đã mất rất nhiều sức. Sau đó Dogday phải cố hết sức để đào, sườn và bụng cậu bị đấm nên rất đau, tay thì bị nắm đên mức tím bầm, mỗi lần nâng cuốc lên là nó lại đau nhói.

Xung quanh cậu còn có rất nhiều người khác nữa đang đào, bỗng có một cậu mèo tím mặc bộ đồ quản ngục bước vào. Thấy vậy mấy người xung quanh bắt đầu bàn tán

"Hắn tên là Catnap, là quản ngục trẻ nhất ở đây nhưng lại là người ác nhất, nghe nói ai mà không nghe lời hắn nói thì bị tra tấn đến chết đi sống lại. Mấy quản ngục và tất cả mọi người đều không dám làm trái lời hắn, có lần hắn giết một tên quản ngục vì dám nói lái với hắn, nếu gặp hắn cố tránh xa nhất có thể"

(Catnap 22 tuổi, cao 1m 85, nặng 70 cân)

Dogday nghe thế thì rất sợ, cậu nghĩ mình nên tránh người này xa nhất có thể. Đang suy nghĩ thì bỗng ai đó đứng sau lưng cậu

"Em mới đến à"

Dogday giật mình quay lại, đập vào mắt cậu là mặt của Catnap, lúc này chú cún nhỏ sợ hãi mà chỉ biết cúi gầm mặt xuống run rẩy
"V-Vâng ạ..."

Catnap đưa tay nâng mặt cậu lên đối diện với mặt hắn
"Em xinh đẹp như thế này sao lại cúi mặt xuống thế, phải ngẩng lên cho tôi ngắm chứ" hắn nói xong để lộ nụ cười đáng sợ.

Dogday thấy nụ cười của hắn thì suýt bật khóc nhưng cậu chỉ sợ rằng làm hắn giận thì cậu sẽ bị đánh nên đành cố nín lại
"D-Dạ vâng ạ...."

Sau đó hắn quay đầu đi, trước khi đi còn không quên nói
"À mà này, nhớ đào nhiều vào nhé"
Nói xong hắn liền biến đi mất

Dogday khó hiểu nhưng cậu nghĩ vẫn nên làm theo lời người kia nói. Dù đang đau ê ẩm cả người nhưng mà vẫn cố đào.

_____

Một lúc sau cai ngục đến và kiểm tra số lượng quặng mỗi người đào sau đó dẫn mọi người đi lên.

Dogday thấy mọi người đi tập trung ở một nơi nào đó thì cũng đi theo, một lúc sau thì có một cái bảng ở đấy hiện tên mọi người và số lượng mà người đó đào được. Dogday chết lặng khi tên mình xếp cuối với số lượng đào được ít nhất. Sau đó cai ngục đi ra chỗ cậu và nói
"Người đào được ít nhất sẽ không được ăn trưa"

Sau đó Dogday được người đó dẫn về phòng. Trên đường đi về, từng bước chân của cậu rất nặng nề, người cậu bị đau bởi mấy vết thương, còn phải làm việc suốt cả buổi sáng. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa nhét cái gì vào bụng cả.

Dogday về phòng giam, cậu mệt mỏi mà nằm lên giường, cơn đói vẫn đang hành cậu khiến bụng cậu rất đau, chỉ có thể uống nước để lấp đầy cái bụng đang đói.

/Cạch/ cánh cửa phòng Dogday mở ra, cậu đưa mắt lên nhìn thì đó là người cai ngục trẻ sáng nay nói chuyện với cậu, trên tay hắn cầm một khay cơm. Hắn bước vào sau đó đóng cửa lại, ngồi bên đầu chiếc giường đối diện cậu sau đó múc từng miếng cơm ăn ngon lành.

Dogday nhìn thấy thế thì rất thèm nhưng mà cậu không dám ngỏ ý xin miếng cơm, chỉ sợ còn bị đánh. Đành nằm im cố nhịn.

"Em đói hả, muốn ăn không?"
Nghe thấy thế thì Dogday cũng gật đầu nhẹ một cái, bây giờ cậu đang rất đói rồi.

Catnap đặt đĩa cơm xuống bên cạnh sau đó hắn ngoắc tay bảo cậu ra ngồi lên đùi hắn, Dogday vẫn còn có chút lưỡng lự
"Haiz nếu em không muốn ăn thì thôi vậy"

Ngay lúc hắn chuẩn bị đứng lên thì Dogday dùng tay kéo nhẹ áo hắn sau đó từ từ ngồi lên đùi hắn, mặt hai người đối diện nhau
"N-Như này...được chưa ạ..."

Catnap nhìn chua cún nghe lời thế thì nở nụ cười thoả mãn, hai tay vòng ra sau ôm eo cậu, vết thương ở bên sườn vẫn còn đâu nên cậu có rên khẽ
"Tôi còn tưởng em không muốn ăn cơ"

Sau đó hắn đưa tay ra sau đầu cậu, kéo đầu cậu lại sau đó hôn cậu. Dogday bất ngờ, cậu cố dãy dụa phản kháng không mở miệng nhưng tay của Catnap đã chui vào áo cậu mà véo cậu một cái khiến cậu buộc phải mở miệng, ngay lúc đó Catnap đưa lưỡi vào bên trong cậu và điên cuồng lấy hết những mật ngọt bên trong, chiếc lưỡi hắn chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu.

Dogday hiện giờ đang vô cùng khó thở, Catnap hôn cậu khiến cho cậu rất khó thở, cậu cố gắng đập nhẹ vào người hắn để ra hiệu.

Thấy thế Catnap ngừng lại, sau khi được thả ra Dogday mệt mỏi mà gục vào lòng Catnap mà thở dốc
"Miệng em ngọt thật đấy, tôi rất thích nó đó"
Nói xong hắn dùng tay xoa xoa lưng cậu sau đó hôn nhẹ lên trán cậu.

"Em ngoan như này thì tôi phải thưởng cho em nhỉ"
Nói xong hắn xoay người cậu lại, dựa lưng vào người hắn sau đó cần khay cơm lên đưa lên trước miệng cậu.

"Có vẻ em mệt rồi nên tôi sẽ bón cho em vậy"
Thấy miếng cơm trước mắt Dogday chậm rãi mà mở miệng, miếng cơm này thật sự rất ngon, đã hơn một ngày cậu không ăn gì rồi. Sau đó Catnap bón cho cậu từng muỗng cơm, thấy người ngồi trong lòng mình ăn nhon lành như thế thì hắn rất vui.

Sau khi ăn xong Catnap cất cái khay cơm ra một góc sau đó bế cậu nằm xuống giường, mình thì nằm bên cạnh sau đó đắp chăn cho cả hai. Tay Catnap kéo Dogday rồi sau đó ôm cậu vào lòng.

Dogday được ôm khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp, không biết bao lâu rồi cậu mới được ôm như vậy, nó giống như cái ôm của bố mẹ cậu vậy, rất ấm áp. Dù người kia vừa nãy đã cưỡng ép hôn cậu nhưng mà hắn ấy đã giúp cậu, đã mang cho cậu thức ăn, còn bón cho cậu nữa. Dogday nắm lấy áo Catnap sau đó dụi dụi vào lòng hắn.

Thấy chú cún dễ thương như thế khiến Catnap rất hài lòng, anh ôm chặt lấy cậu, ngay sau đó Dogday đã thiếp đi.
"Ngủ ngon nhé cún con"
Sau đó Catnap cũng chìn vào giấc ngủ.

( Tự nhiên xem mấy cái ảnh trên X hay quá nên nảy ra ý tưởng viết cái này. Nếu có ý tưởng mình sẽ viết thêm chap nữa, mong các bạn ủng hộ, yêu các bạn 😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro