Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Du nhi cậu bây giờ vẫn ngây thơ như vậy....Chậc... chậc ... Quả là đáng khen nha. "
" Ý...ý... cậu là sao? Kh...không phải cậu đến để cứu mình sao? " cậu hỏi hắn với ánh mắt khó hiểu.
Hắn đưa tay ra vuốt nhẹ lên gương mặt cậu rồi cười quái đản nói:" Du nhi a~ Sao lúc nào cũng vó thể lộ ra vẻ mặt ngây thơ như vậy a... Chậc chậc...lỡ may có ai nhìn thấy thì phải làm sao đây? Hửm ? Du nhi à ... em chỉ có thể là của tôi mà thôi.
" CHU HẮC MINH CẬU ĐIÊN RỒI MAU THẢ TÔI RA TÔI PHẢI TRỞ VỀ BÊN NHÃ NHI....MAU THẢ TÔI RA..." Cậu sợ hãi nói .
Hắn nghe thấy cậu đứng trước mặt mình lại gọi tên người con gái khác không nén được cơn giận liền tát cậu một cái thật đau "CHÁT" khiến cho cậu ngã lăn xuống sàn nhà, mép môi cậu cũng bị rách ra sợi tơ máu nhỏ giọt xuống sàn.
Còn hắn lúc này hốt hoảng đi đến chỗ cậu kéo cậu lên giường ngồi. Hốt hoảng vì cái gì ? Vì cái gì mà hắn không làm chủ được bản thân mình liền khiến cậu bị tổn thương. Hắn vội vã đưa bàn tay run run lên xoa xoa bên má đỏ ửng còn hằn vết bàn tay, hắn sợ hạ luôn miệng nói " Anh xin lỗi ...anh xin lỗi ...anh xin lỗi ..."
Cậu nói:" Mau thả tôi ra đưa tôi trở về với Nhã Nhi tôi liền tha thứ cho cậu."
Hắn liền luồn bàn tay xuống cái cổ trắng nõn của cậu bóp mạnh.
"ưm...a ...hhha...mau ...b..bu...ông t..ay r..a " đôi tay nhỏ bé của cậu đang cố kéo tay hắn ra nhưng tay hắn vẫn không chút chuyển động mà thậm chí còn bóp chặt hơn.
" TÔI NÓI RỒi Em LÀ CỦA TÔI ĐỪNG MONG ĐƯỢC QUAY VỀ VỚI Ả ĐIẾM ĐÓ." - hắn gằn ra từng chữ một, hắn bóp mạnh cổ cậu rồi thả tay ra, đôi mắt hắn bây giờ đã len lỏi những sợi tơ máu thể hiện rõ sự phẫn nộ trong lòng hắn.
" khụ...khụ...k..khụ ...e...em..ấy ...k..không phải là điếm ...k.khụ..khụ.." cậu sau khi hô hấp bình thường trở lại yếu đuối phản bác lại hắn.
Cậu lúc này càng hận hắn nhưng lại càng sợ hắn hơn. Cậu quay lại nhìn hắn cậu càng run bởi trên gương mặt anh tuấn kia lại nở một nụ cười quái đản, không nụ cười đó thật đáng sợ nó khiến cho cậu thấy khiếp sợ tên đàn ông trước mặt mình. Nụ cười ấy thật quá đáng sợ rồi.
Hắn lúc này tức giận thật rồi. Hắn đã yêu cậu nhóc này lâu rồi từ lần đầu tiếp xúc với cậu hắn đã nhớ kĩ cái mùi thơm của bạc hà trên cơ thể cậu. Hắn yêu cậu nhưng không dám nói ra cho đến khi biết tin cậu lấy vợ hắn đã lập lên kế hoạch bắt cóc cậu về đây, về bên cạnh hắn. Lúc trước hắn nghĩ rằng chỉ cần bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, trò chuyện với cậu, thể hiện tình yêu với cậu qua từng hành động thì sẽ có ngày cậu quay lại nhìn hắn và yêu hắn. Nhưng sự thật nó không như mơ cậu không yêu hắn mà chỉ coi hắn là bạn, là anh em tốt thôi.
Nếu đối với người khác yêu là để cho người mình yêu hạnh phúc dù người đó không yêu mình thì ta vẫn muốn họ hạnh phúc bên cạnh người họ yêu thương thì với hắn tình yêu nó là cho đi để được nhận lại. Là khi hắn đã trao trọn vẹn trái tim của mình cho người đó THÌ người đó BẮT BUỘC phải trao lại trái mình cho hắn.
Hắn quả thực là người đàn ông si tình, bao năm qua hắn chỉ yêu một người duy nhất tên BẠCH TỬ DU mà thôi.
Nhưng giờ đây cậu đã yêu người khác rồi. Hắn không ngại đem cậu về bên hắn. Hắn chính là muốn cậu hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ một mình hắn được thấy cậu được ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc trên cơ thể cậu.
Hắn chính là điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamk5