Chương1-gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tư Đồng là một sinh viên đại học mới ra trường,anh mạng một nét đẹp thuần khiết được hưởng thụ từ người mẹ của mình,nước đa trắng trẻo,đôi mắt đỏ như máu, môi hồng căng mọng,hai má hơi nhiễm đỏ phúng phính mái tóc đen được cắt ngắn trông bồng bềnh, tính tình tốt bụng nên rất dễ gây ấn tượng đối với người ngoài.

_______________

Hôm nay anh tăng ca nên về trễ lỡ mất chuyến tàu,dành phải đi bộ về vậy,từ rất lâu rồi anh mới phải đi bộ về thuận tiện ôn lại những kỷ niệm thời thơ bé anh được bố mẹ cầm tay dắt đi chơi,thật hạnh phúc làm sao.

_______________

Hàn Băng Lãnh là một tổng tài tại thượng, nước da màu đồng khoẻ khoắn,đôi mắt xanh biển sâu thẳm,sắc lẹm. Khuôn mặt điển trai, lạnh lùng tàn nhẫn,dáng người cao ráo(1m90 lận đó)cơ bụng sáu sáu múi(mlem mlem),trước kia là lính đặc chủng nên trên người có vài vết sẹo,có lẽ đó là do khoá huấn luyện khắc nghiệt cộng với tuổi thơ không có cha mẹ dạy dỗ nên bản tính mới ngang tàn như vậy. Nam nữ đều ăn, khiến người người điên đảo, dù chỉ là 1 tia hi vọng cũng mong ước được lên giường với hắn.

Nhưng đâu ai biết được,bạn ngày hắn là một tổng tài cao cao tại thượng, ban đêm hắn lại là một con người khác. Một kẻ giết người điên loạn,chỉ biết trả thù cho cha mẹ, từ ngày cha mẹ bị kẻ thù giết chết, hắn đã thề rằng hắn sẽ có sức mạnh, quyền lực và địa vị để trả thù

những kẻ đã giết cha mẹ hắn. Con đường trả thù của hắn tối tăm, tàn bạo nhưng hắn đâu biết rằng hôm nay hắn sẽ gặp được ánh sáng có thể xóa tan đám sương mù đen tối đó, hắn sẽ gặp được tình yêu của đời mình(. ❛ ᴗ ❛.) 

_______________

Hắn đang trong chuyến đi săn của mình,hôm nay có 1 phạm nhân trốn thoát.Đó là con gái của lão Nhị, kẻ đã khiến cha mẹ phá sản,nợ nần chồng chất,cha hắn vì làm việc quá sức mà mất,mẹ thì quá đau khổ nên cũng tự tử đi theo cha, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình hắn, khiến hắn đau khổ,lớn lên trong hoàn cảnh không có tình thương của cha mẹ nên tính cách của hắn vô cùng độc ác,tâm cơ khó lường,giết người không ghê tay. Trong con hẻm tối,một cô gái với bộ đầm đỏ máu,gương mặt như sợ hãi thứ gì đó. Chạy đến đường cùng,cô gái ngồi bịch xuống đất,hơi thở nặng nề, hắn bước đến,nở một nụ cười tà mị, cầm khẩu súng lục bắn liên tiếp vào người cô gái. Hắn rút điện thoại ra, gọi điện cho tên vệ sĩ, giọng có thập phần đáng sợ nói:"ả ta chết rồi, kêu vài người đến dọn dẹp,và nhớ thông báo cho lão ta rằng con gái cưng của lão chết rồi, ta ra ngoài đi dạo một lúc,đêm nay sẽ về" ở đầu dây bên kia, một giọng nói có phần cung kính,đáp lại:"rõ"

Hắn đi dạo đến công viên, ngồi trên ghế đá có vài phần suy ngẫm.

'Lão nhị à,cái chết của con gái ông mới là mở đầu thôi,còn nhiều thứ thú vị phía sau lắm kìa~~~.'

_______________________________________

À thì Yu nói luôn cho các bạn đỡ thắc mắc thì lời thoại nhân vật có dấu"..." còn suy nghĩ nhân vật có dấu '...'

_______________________________________

Suy nghĩ một hồi ,hắn nằm trên ghế đá,mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Không biết rằng đã ngủ bao lâu,tự nhiên hắn nghe thấy một giọng nói không biết từ đâu tới:"anh à,anh có sao không,trời sắp tối rồi mà sao vẫn chưa về nhà vậy?"giọng nói trong trẻo,ngọt ngào như mật ong này làm hắn thức giấc.
"Con mẹ nó,ai đánh thức mình vậy?" hắn nhỏ tiếng càu nhàu, ngước đôi mắt nên nhìn người phía trước.

"A" khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, vừa mới mở mắt dậy,đập vào mắt hắn là một khuôn mặt đáng yêu thuần khiết,nước đa trắng sứ,đôi mắt đỏ như máu, đôi môi hồng căng mọng,cái má hồng phúng phính nhìn mà muốn véo kia, mái tóc đen bồng bềnh vô thức bay trong gió,cậu nở nụ cười nhìn hắn.

'thình thịch'. Tim hắn lỡ một nhịp rồi,đậy là ai vậy,thiên sứ à???. Nội tâm hắn đang gào thét,sao đàn ông còn trai gì mà đẹp như thế a~~~,đây có phải là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên không???

"Tôi cãi nhau với cha mẹ,giờ bỏ nhà đi,chưa muốn về". Hắn vô cớ nghĩ ra một câu nói dối để bắt chuyện với cậu.

"Thì ra là vậy à"khôn mặt nhỏ nhắn xem ra đã hiểu.

"Vậy anh có nơi để về không?nếu như không có thì anh có thể đến chỗ tôi ở tạm cũng được"

Hắn nhìn anh,khuôn mặt có phần ngạc nhiên nói:"thật sự được sao?"

"Phải".anh nhìn hắn cười

'Trời ơi,sao con người này lại ngốc như thế, mới nói vài câu mà đã cho người khác vào nhà được sao?'hắn thầm nghĩ

"Xin chào,tôi tên là Diệp Tư Đồng,còn anh tên là gì?"

"Tôi tên là Hàn Băng Lãnh, rất vui được gặp cậu
'Hàn Băng Lãnh ư,tên nghe thật quen,mà thôi quan tâm làm gì.' Anh thầm nghĩ.

"Vậy đi theo tôi" anh cười nói.

"Ừ"hắn nở nụ cười nhìn anh.

Anh dẫn hắn đi về đến khu chung cư của mình,trên đường vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện...

_______________________________________

Đây là lần đầu tiên Yu viết tiểu thuyết nên có nhiều sai xót,mong các độc giả nhận xét(≧▽≦).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#sm