Chương 1. Con gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa gió, bên ngoài sấm nổ vang trời những tia sét rạch ngang trên bầu trời lóe lên những tia sáng đáng sợ. Bóng đêm bao trùm khắp cả Thượng Hải, mưa như trút nước.

Bên này Nam cảng, 1 dàn oto xếp hàng ngay ngắn thẳng hằng chặn trước xe của Tôn Dương Liêm
Chu Phong Vũ bước ra từ đám thuộc hạ, có người tới che ô cho hắn. Mặt hắn lạnh lẽo, đôi mắt tăm tối như cá chết, chân hắn bước từng bước 1 đến ranh giới Nam cảng và Hải cảng

Khải Trạch ngồi ghế lái quay đầu hỏi Tôn Dương Liêm: "- Lão đại, người cũng đến rồi. chúng ta có cần gọi thêm người không?"
Khải Ngân lắc đầu: "- nhìn qua chắc cũng phải vài trăm tên, nếu tôi vs cậu cùng xử lí e rằng lão đại phải cho nghỉ ngắn hạn dưỡng sức"
Khải Trạch nhìn người đàn ông đằng sau đang nhắm nghiền mắt, chẳng thấy động tĩnh j, ko biết là lão đại định xử lí thế nào.
Tôn Dương Liêm mắt vẫn nhắm nghiền môi hé mở nhả từng chữ: "- Xuống chuyển lời, không đàm phán"
Khải Trạch đánh mắt vs Khải Ngân, ý tứ của lão đại rất rõ ràng. Khải Ngân rút ô trong cửa xe đẩy cửa bước xuống.
Mắt Khải Trạch dõi theo từng bước của Khải Ngân, hắn cx ko biết liệu lần này có là cơn mưa máu tiếp theo hay ko.

Lão đại của hắn xưa nay chưa từng ns lần 2, hôm qua người của tổ chức Báo Đen đến báo tin. Lão Cửu của họ âm mưu chiếm địa bàn Hải cảng muốn thay tên đổi chủ. Tổ chức này thành lập chưa lâu nhưng thuộc hạ thì đông như kiến cỏ, hầu như đều là loại trộm cướp nghiện ngập, 1 đám liều chết. Tổ chức này gồm 3 ông lớn là Lão Nhị, Lão Lục và cuối cùng là Lão Cửu. Hải cảng là chiếm diện tích lớn nhất là huyết mạch kinh tế. Tiếp đến là Nam cảng và Tây cảng. Thế nên ai cũng dòm ngó và muốn thay thế lão đại. Nếu nói Hải cảng là 1 con rồng thì Nam cảng và Tây cảng chính là tay và chân.

Khải Ngân đứng trước ranh giới Hải cảng chỉ cách Nam cảng 1 dường dây sắt gai. Hắn nhìn tên Chu Phong Vũ này có chút chán ghét, mặt hắn lúc nào cũng tăm tối trắng bệch như người chết , bên mắt trái còn có 1 vết sẹo dài kéo xuống tận má. Trong đêm mưa hắn lại càng giống âm hồn.
Chu Phong Vũ lãnh lẽo nói :"- Nếu chúng mày suy nghĩ lại tao có thể giải tán hết đám này để đàm phán. Còn nếu không anh em tao liều chết cũng phải chiếm được Hải cảng"
Khải Ngân cười lạnh :"- Lão đại chúng tao ns "thuận thì sống, nghịch thì chết".
Chu Phong Vũ cười lớn, :"- chúng mày có 3 người liệu có chết trong tay của bọn tao không đấy"
Khải Ngân nhếch môi mỏng châm biếm :"- khoan hẵn vui mừng, xung quanh đều có lính bắn tỉa. chỉ cần chúng mày bước chân qua đây sẽ chết ngay ranh giới, nếu không tin mày có thể thử"

Chu Ngọc Vũ khoác tay, từ trong xe 1 đám lính cầm vũ khí bước xuống
Khải Ngân nhìn đám lính ước chừng cx khoảng 2,3 trăm tên. nếu nói không sợ cũng không đúng. thực ra hắn ko biết lão đại của hắn tính thế nào nếu để 3 người bọn họ giao đấu cũng được thôi nhưng liệu có mất sức quá không
Khải Trạch trong xe nhìn bên ngoài kính đã bị nước mưa làm cho nhòe đi cần gạt kính không ngừng xoay chuyển trước mắt. Hắn nhìn đoàn người đang hừng hực khí thế đội mưa xông qua đây mà liếc mắt qua gương chiếu hậu. Lão đại vẫn đang ngủ sao. Lúc này rồi mà lão đại vẫn còn ngủ được, thân làm thuộc hạ đúng là khổ mà.

Khải Trạch định xuống xe thì giọng âm lãnh vang lên :"- xuống xe lấy đồ, tên Chu Ngọc Vũ để hắn còn sống đem qua đây"
Khải Trạch nhận lệnh xuống xe mở cốp lấy đồ. 1 thùng lựu đạn tiểu li mới nhất. Bảo sao lão đại tự tin tay không đánh giặc như thế. Khải Trạch mặc áo chống đạn, đeo băng đạn cầm súng đi tới.

Mưa càng lúc càng nặng hạt sấm vẫn rền vang trời, từng tia sét lóe sáng.
Chu Ngọc Vũ thấy Khải Ngân đi đến hắn lệnh cho lính xông tới. Một lũ kiến cỏ nhao nhao xông tới. Đám lính bắn tỉa ngay tức khắc nổ súng, có vài tên đã sợ hãi mà lùi xuống. Chu Ngọc Vũ ra lệnh đổi vũ khí, từng đàn em của hắn trên tay vừa dao vừa súng lao tới. Đám người của tên Họ Chu này quả thật đông, lính bắn tỉa bắn không ngừng tay mà lính vẫn xông lên lao về phía trước. Khải Trạch lấp sau những bao cát chất đống không ngừng quan sát địch. Chỉ cần có người lại gần xe của lão đại hắn sẽ bắn vỡ sọ tên đó.

Bên này Khải Ngân đang so găng vs Chu Ngọc Vũ. Hắn chế giễu:"- tao không tiếc cho mày ngắm gà khỏa thân sớm đâu."
Khải Trạch cười lạnh khinh thường :"- phải xem m có bản lĩnh đó không đã"

Quyền cước của Chu Ngọc Vũ không phải dạng kém, nhưng hắn ra đòn rất thâm hiểm, may thay thân thủ của Khải Ngân nhanh hơn đã tránh được mấy chiêu của hắn, tay Khải Ngân móc trái xoay người lộn ra đằng sau dùng sức chân đạp vào kheo Ngọc Vũ. Hắn ta hét đau đớn nhưng rất nhanh hắn đã quay lại giáng đòn lên mặt Khải Ngân, tay hắn còn giơ giao chém qua mặt Khải Ngân, may thay Khải Ngân tránh được nhưng dao sượt qua mặt khiến má của Khải Ngân rướm máu.

Khải Ngân lấy tay quệt vết máu nhìn hắn cười :"- Chó săn của Báo Đen ra tay cũng ko tồi đâu, nhưng còn yếu quá."
Chu Ngọc vũ cười khẩy :"- Về trầu trời đi" hắn giơ súng định bắn Khải Ngân nhưng chưa bóp cò đã nghe thấy tiếng hắn hét lên:-"Aaaaa"
Tay cầm súng của hắn bị bắn thủng 1 lỗ, người ra tay chính là Lão đại của hắn. Khải Ngân nhìn lão đại đứng dưới trời mưa, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng tới Chu Ngọc Vũ.

Lúc này 1 đoàn xe công vụ màu đen dừng sau xe của Lão đại, 1 đoàn người mặc áo đen tới cứu viện. Trên xe có 1 người trông dáng dấp hơi béo lùn đang chạy lại chỗ lão đại. Người đó là lái xe từ Thủy Đình Các tới.

Ông ta chạy tới chỗ Lão Đại cung kính:"- Tôn Gia xin lỗi tôi tới trễ"
Tôn Dương Liêm nhìn ông ta hờ hững hỏi :"- ông tới đây làm j"
Vương Lưu Đông ái ngại trả lời :"- tôi biết mình không lên đến đây nhưng mong Tôn gia không trách tôi nhiều chuyện. Nay tôi đem đồ cất lên cốp xe cho ngài, tôi đã thấy không đúng lắm. nên tôi có đề phòng bất chắc cố tình đi theo xe ngài, đến đây tôi mới biết. liền gọi cứu viện. Mong Tôn Gia tha lỗi" ông ta cung kính cúi đầu

Khải Trạch và Khải Ngân mừng thầm nhờ có ông mà bọn tôi đây không chết.
Lão đại nhìn nhóm người tiến lên, tay đắt súng ra sau cất đi, hất cằm về phía Khải Ngân -:" đem người tới đây"
Tôn Dương Liêm ns vs Vương Lưu Đông :"- còn không mau lấy ô ra đây"
Vương Lưu Đông mừng thầm, may mắn lão đại không truy cứu, ông ta nhanh chân đứng lên

Trong đám người nhộn nhạo đang giao đấu, ng cầm súng kẻ cầm dao, kẻ đấu tay đôi. Một màn hỗn chiến đẫm máu, trời đen kịt chỉ có những ánh sáng leo lắt từ đèn xe rọi ra, dưới đất không biết là nước mưa hay là máu.

Khải Ngân dẫn Chu Ngọc Vũ tới trước mặt Tôn Dương Liêm. Hắn ta vẫn là cái mặt như chết rồi đó đưa mắt quét qua tên lái xe đang che ô cho Tôn Dương Liêm. Hắn cười như không, giọng cợt nhả vô cùng
:"- Dương Liêm mày đừng tự cao, là hôm nay có người tới kịp nếu không chúng m chết dưới tay ông đây"

Khải Ngân nghe vậy đạp lên lưng hắn, Chu Ngọc Vũ ngã quỳ về phía trước, hắn chửi đổng. " mẹ kiếp" rồi phá lên cười thật lớn

Lúc này Vương Lưu Đông nhận ra có điểm bất thường định cảnh báo mọi người thì đã nhìn thấy họng súng của Chu Ngọc Vũ lấy từ dưới bụng đang sắp chĩa vào Tôn Dương Liêm.
Vương Lưu Đông ko kịp nghĩ nhiều đứng chắn trước mặt Tôn Dương Liêm, ông ta chỉ kịp hét lên :"- cẩn thận"
Rồi :"- ĐOÀNG"

Tất cả mọi người chết lặng, một màn máu tươi bắn lên cổ áo Tôn Dương Liêm, trước mắt hắn chỉ thấy cơ thể Vương Lưu Đông đổ xuống đất.
Khải Trạch rút súng chĩa thẳng vào tay đang bóp cò của Chu Ngọc Vũ bắn thủng tay hắn. Hắn đau đớn kêu lên
Tôn Dương Liêm nhìn Vương Lưu Đông đang thoi thóp, đạn bắn xuyên qua cổ ông ta, ánh mắt ông ta ngắm nhìn mọi thứ, cố gắng túm lấy ống quần Tôn Dương Liêm.

Khải Ngân lúc này quay trở lại đỡ Vương Lưu Đông ngồi nửa người trên, nghẹn ngào gọi :-" lão Vưỡng"
Tôn Dương Liêm quỳ 1 chân, tay nắm lấy tay lão Vương đang thoi thóp
Vương Lưu Đông biết mình sắp chết, ông ta nhanh chóng nói ra 1 cái tên
:"- Uyển Ni.."
Khải Ngân ấn vào vết thương giữ không để máu chảy thêm nhưng máu đã tràn ra khắp tay hắn, còn chảy ướt mảng quần Khải Ngân. -" Chú nói gì cơ?"
Khải Ngân nghe không rõ liền hỏi lại, Vương Lưu Đông run rẩy nắm chặt tay Tôn Dương Liêm cố gắng nói từng chữ cuối cùng của đời người
:"- Uyển Ni..con gái tôi"
nói rồi Vương Lưu Đông buông thõng tay, như không còn sức lực mắt ông ta đã dần khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro