Chương 23: Cái Tôi Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Dương Liêm cảm giác cô nhóc con này không biết sợ là gì, thậm chí còn rất thích làm hắn tức giận. Vừa rồi còn thấy cô hùng hổ mà giờ lại cụp mắt trốn chạy.
:-" Giỏi lắm"

Uyển Ni thấy trên đầu hắn như có tầng mây đen xì, cô gạt phắt tay hắn ra. Sợ gì chứ, hắn là người cô cũng là người, để xem hắn làm gì được cô. Cô trừng mắt nhìn lại đầy thách thức, 2 tay khoanh trước ngực lưng thẳng nghênh ngang.

Tôn Dương Liêm bị 1 loạt hành động của cô chọc cười, quả nhiên say rượu làm càn.
:-" Được, vậy bây giờ làm nhiệm vụ của mình đi. Tôi rất thích khẩu khí này của cô"
Hắn nhấp ngụm trà rồi nghiêm túc ngồi lại, cầm bình rượu đưa tới trước mặt Uyển Ni

Uyển Ni không lường trước được ý định của hắn, 2 tay thật thà cầm lấy bình rót rượu. Trong đầu suy nghĩ nhiễu loạn. Cô nhìn sang hắn, mấp máy môi
:-" Tôn gia, mời ngài"

Tôn Dương Liêm từ tốn nhận lấy chén rượu, khuy măng sét kim cương bóng loáng chói mắt, ngón tay to dài lộ rõ từng khớp xương, móng tay được cắt gọn sạch sẽ chỉn chu. Hắn đặt chén rượu bên môi uống cạn, rượu chảy xuống cổ họng, yết hầu lên xuống đẹp đẽ chuyển động. Hắn liếc Uyển Ni thấy nhóc con đang nhìn mình, nhếch môi kín kẽ.

Uyển Ni thấy hắn đặt chén xuống cầm trong tay, cô nhướn người tiếp tục rót rượu. Uyển Ni cẩn thận rót, chỉ sợ sơ sẩy 1 chút làm tràn. Rót xong cô lại nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng.
Tôn Dương Liêm trong đầu nảy ra 1 ý, hắn lấy thêm 1 chén đưa đến
:-" Uống cùng với tôi đi"

Uyển Ni biết hắn đang cố tình làm khó cô, nhưng dù sao đây là công việc cô k thể từ chối. Liền rót cho mình 1 chén, đặt mạnh bình rượu trong tay thể hiện luôn thái độ không vui. Ngửa cổ uống cạn
:-" mời Tôn gia"

Hắn cười thâm hiểm, cứ cô 1 chén tôi 1 chén ấy vậy mà đã hết nửa bình hồ lô. Sau vài lần uống cạn, cổ họng cô đắng chát nóng rực. Thức ăn đầy bàn mà cô thì đang đói, bụng chứa đầy rượu khó chịu vô cùng.

Tôn Dương Liêm đương nhiên nhìn ra cô có suy nghĩ gì, trực tiếp dùng bàn tay vàng ngọc của mình cầm đũa gắp miếng susi cá trích đưa đến bên miệng cô.
Uyển Ni tròn mắt ngạc nhiên, miếng susi này đưa đến thật đúng lúc cô đang đói, ngửi mùi thức ăn thơm ngon cô lại càng khó nhịn.

Tôn Dương Liêm thấy cô còn chần chừ, liền mở miệng mất kiên nhẫn
:-" Há miệng"
Uyển Ni há miệng, ngại ngùng liếc mắt qua nơi khác. Vị cá sống không tanh như cô nghĩ, trái lại còn rất ngọt thịt, miếng bơ lành lạnh tan mịn trong miệng, rất nhanh miếng susi to bằng 2 ngón tay đã bị cô ăn hết.

Tôn Dương Liêm nhìn cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai trông thật đáng yêu, hắn lại gắp 1 miếng susi tôm đặt bên miệng cô. Cô không từ chối nhanh nhảu ăn . Cứ vậy 1 người đút 1 người ăn.
Hắn không biết sao bản thân lại dễ dàng sinh ra hào cảm với Uyển Ni, thậm chí còn rất kiên nhẫn bón thức ă cho cô. Nếu để đám thuộc hạ nhìn thấy chắc có đầu thai kiếp khác cũng không bao giờ tin vào mắt mình Lão Đại máu lạnh tàn nhẫn lại dịu dàng bón thức ăn cho con gái. Ọe nghe thôi đã khó tin chứ đừng bảo nhìn thấy. Thật là chấn động lòng người mà

Hình như Uyển Ni rất dễ ăn, hắn bón miếng nào cô cũng đều ăn ngon lành, dù hắn không chấm gia vị hay món này phải ăn kèm với thứ gì. Chỉ cần hắn gắp cô đều há miệng ngoan ngoãn ăn hết.

Uyển Ni cảm thấy khá dễ chịu, trong bụng được lấp đầy thức ăn, cơn đói vừa rồi đã bay sạch. Tôn Dương Liêm vẫn còn gắp thức ăn đặt bên môi, cô mím môi không há

Tôn Dương Liêm thấy vậy, cũng rất thoải mái thu tay về, để miếng cá hồi vào trong đĩa. Hắn xoa xoa đầu ngón tay vào nhau thích thú nhìn cô
:"- No rồi?"

Vẫn là cái kiểu nói chẳng biết người biết ta của hắn, Uyển Ni gật đầu ngoan ngoãn
:-" Vâng no rồi"
Tôn Dương Liêm trên môi vẽ ra nụ cười hài lòng, đưa chén trà mới rót đặt vào tay cô
:"- Tráng miệng đi"
Uyển Ni hớp ngụm trà, vị trà thanh mát thơm ngọt trôi xuống cổ họng khiến cô dễ chịu vô cùng. Quả thật, lúc bước vào cô cứ nghĩ hắn nhất định sẽ làm khó cô, nhưng không ngờ hắn lại bón đồ ăn cho cô. Uyển Ni cúi đầu khẽ nói
:"- Cảm ơn Tôn gia"

Tôn Dương Liêm xoay miệng chén, môi mỏng nhếch lên 1 độ cao nhất định
:"- Cảm ơn gì?"
Uyển Ni ngẩng đầu nâng mí mắt nhìn đối diện hắn. Con ngươi lay động, suy nghĩ tên này bị điên sao, đương nhiên cảm ơn hắn vì đã bón cho cô ăn lúc đói rồi. Cô cân nhắc 1 chút rồi mới nói
:"- Cảm ơn ngài về bữa ăn hôm nay"

Tôn Dương Liêm nhếch môi cười bí hiểm
:-" Cảm ơn đâu chỉ dùng lời nói?"
Uyển Ni biết ngay tên này không có gì tốt đẹp, dẫu sao thì đã ăn rồi, giờ xem hắn tính gì.
:"- Vậy ngài muốn tôi cảm ơn thế nào?"
Tôn Dương Liêm ý cười càng đậm
:-" Tôi chưa thấy thành ý của cô đâu cả"
Uyển Ni cười nhạt, tên này bị điên sao, bón thúc vài miếng giờ đòi thành ý, bày đặt xâu xa làm gì, nói toẹt cho rồi

-:" Vậy ngài đây muốn thành ý thế nào?. Hay tôi mời ngài bữa ăn này, thế đã đủ thành ý hay chưa?"
Đôi mắt mị hoặc sát lại gần Uyển Ni chóp mũi người đàn ông dường như có thể chạm vào mũi cô. Hơi thở nguy hiểm lan tỏa xung quanh
:-" cái tôi muốn là cái khác kia"

Uyển Ni như bị cuốn theo lời tà mị của hắn, ánh sáng trước mắt dần tối đi bởi bóng dáng hắn đã che phủ, giờ đây trước mắt cô chỉ còn lại gương mặt đẹp đẽ này, đôi mắt cô đen sẫm mí mắt nặng trĩu dường như đồng tử đang cố gắng mở lớn hết cỡ để ngắm nhìn người đàn ông này. Cô hình như say rồi, sao lại cảm thấy mê đắm khi nhìn hắn như vậy, đôi môi hé mở thốt lên
:-" Vậy Ngài muốn cái gì?"
Tôn Dương Liêm vuốt ve gò má phiếm hồng, ngón cái theo sườn mặt Uyển Ni vẽ ra 1 đường cong hoàn hảo, dừng trước đôi môi anh đào.

Có trời mới biết hắn thích thú nhường nào khi trêu trọc Uyển Ni, loại cảm giác dẫn dắt con mồi sa bẫy luôn khiến hắn hưng phấn nhất, đó là 1 cảm giác thành tựu khó nắm bắt nhất. Ánh mắt cô mê luyến, hơi thở đẫm men rượu, đôi môi ướt át, lời nói ngây thơ câu dẫn trí mạng khiến hắn thật muốn cắn xé đôi môi này. Từng hình ảnh lẫn lộn buổi tiệc tối đến khoảnh khắc ngay trước mắt khiến hắn không thể nào bình tĩnh mà giữ lấy gáy Uyển Ni áp môi hôn xuống.

Uyển Ni biết hắn định làm gì nhưng không nhanh bằng hắn, cô nghiễm nhiên trở thành con mồi nằm gọn trong tay hắn. Cô hít thở khó nhọc, xung quanh chỉ còn hơi thở nam tính mạnh mẽ, cô cố gắng tỉnh táo nhưng dường như cơ thể lẫn tâm trí đều không nghe lời cô thì phải. Thân thể cô mềm nhũn, đôi chân tê rần vì ngồi lâu giờ đã không còn cảm giác muốn động, lí trí thì bị thao túng, không còn đường lui. Cơ thể cô thậm chí còn không hề bài xích hắn, tay cô chỉ có thể giữ lấy tay hắn không cho hắn làm loạn sau gáy cô. Đôi môi bị hắn dày vò, tham lam muốn hít dưỡng khí. Cô cảm giác mí mắt mình nặng trĩu, cơ thể nặng nề như muốn gục ngã, mùi hương trên cơ thể hắn bao quanh như muốn khảm sâu vào tâm trí cô, cô buồn ngủ quá, không còn thiết tha gì nữa rồi. Cơ thể cô dần dần mất đi ý thức chống chả, mọi chi giác buông lỏng, hình ảnh cuối cùng là lồng ngực thơm nồng mùi hổ phách.

Tôn Dương Liêm hôn cô như muốn đòi cô bồi thường vì hình ảnh cô cứ hiện trong đầu hắn khiến tâm hắn xôn xao khó chịu, hắn hôn sâu len lỏi trong khoang miệng nhỏ, thăm dò từng ngõ ngách rồi bức phá tường thành 1 cách triệt để. Hắn cắn mút đôi môi mềm mại, quấn lấy lưỡi cô không cho cô trốn chạy. Hệt như lần đầu cô cũng vội vàng chạy trốn, nhưng hắn không cho phép, hắn giữ lấy cánh môi mềm cái lưỡi truy lùng đuổi bắt, tóm gọn dây dưa khiến cô ngoan ngoãn đầu hàng. Chỉ đến khi hắn thỏa mãn mới buông tha cô. Ấy vậy mà người con gái này lại ngủ gật trong lúc hắn hôn. Thật đúng là người đầu tiên khiến sinh ra loại cảm giác dễ chịu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro