Chương 25: Cảnh Xuân Vô Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Bently sang trọng dừng trước sảnh khách sạn Cẩm Thạch, Khải Ngân xuống xe nói gì đó với quản lí rồi tiếp tục lái xe xuống hầm. Khu VVIP chỉ dành riêng cho hội viên kim cương, nơi này tách biệt yên tĩnh, không gian riêng tư kín đáo.

Khải Ngân xuống xe mở cửa, Tôn Dương Liêm bế cô lên, sải chân đi về phía thang máy. Lên đến tầng cao nhất, trên này chỉ có duy nhất 1 phòng, Khải Ngân vào trước mở cửa đợi Tôn Dương Liêm đi vào phòng ngủ liền quay người ra ngoài lặng lẽ đóng cửa.

Tôn Dương Liêm đặt Uyển Ni nằm trên chiếc giường màu trắng kingsize, đứng từ trên nhìn xuống cô lọt thỏm nhỏ bé vô cùng. Hắn đứng thẳng ngạo nghễ đút tay vào túi quần híp mắt nhìn. Đột nhiên cô chui ra khỏi áo khoác của hắn, xoa xoa cái cổ giọng nhỏ như mèo kêu
:-" nóng quá, nước"

Tôn Dương Liêm cau mày đứng nhìn 1 lúc rồi mới quay người đi lấy nước, đến khi quay lại liền đứng sững lại hít thở khó nhọc. Uyển Ni cô nhóc này đã làm loạn đến mức nào rồi.

Uyển Ni cảm thấy cơ thể nóng bừng, cả người như phát sốt, quần áo trên người lại bí bách khó chịu, cô tìm cách cởi bộ đồ vướng víu này ra. Đến khi cởi được thân thể đã đẫm mồ hôi. Cô chọn tư thế thoải mái nhất thiếp đi

Tôn Dương Liêm vừa mới ra ngoài tìm trà giải rượu cho cô, lúc đi Uyển Ni vẫn còn ngoan ngoãn nằm im trên giường thế nào mà khi quay lại từ trên giường lại bò xuống dưới đất nửa nằm nửa ngồi tì cằm lên tay để ở mép giường, lưng tựa vào tủ đầu giường chống đỡ. Quần áo thì đã vứt đầy giường, trên người chỉ còn bộ đồ lót màu hồng, tất chân 1 bên có 1 bên không.

Tôn Dương Liêm nhìn cảnh này mà cả người sôi nóng. Hắn bình tĩnh đi đến, quỳ 1 chân chen vào giữa 2 chân cô ngồi cạnh Uyển Ni.
Hắn đưa nước đến bên miệng cô, ra lệnh
:-" Há miệng"
Uyển Ni cau mày không chịu
Tôn Dương Liêm giơ tay giữ gáy cô, dùng sức khiến cô há miệng kêu đau, hắn nhân lúc đưa nước kề miệng đổ trực tiếp. Thứ nước quỷ gì mà vừa chua vừa đắng khiến cô khó chịu muốn chết. Uyển Ni ghê họng không muốn uống nhưng nước cứ theo cổ họng mà trôi xuống, rồi 1 cơn lợm giọng truyền tới, cô dùng sức gạt cái cốc ở bên miệng khó chịu mà ọe ra. Vô vàn những thứ nhớp nháp đầy màu sắc từ miệng cô chảy ra. Cô nôn đến ruột gan lộn nhào, nước mắt vòng quanh, cô nôn xong dùng mình kinh sợ.

Uyển Ni khó chịu mở mắt, đôi mắt đỏ ươn ướt nước khẽ nhìn, người đối diện là ai nhỉ, đẹp trai quá, gương mặt này sao cô lại thấy quen thuộc như vậy nhỉ, cô muốn sát lại để nhìn kĩ hơn. Cả người không lực dùng tay chống đỡ. 2 bàn tay run run đổ sầm vào người trước mặt ngất đi.

Tôn Dương Liêm kinh hãi cả người cứng đờ, biết cô sẽ có phản ứng với trà giải rượu hắn pha, nhưng không ngờ kết quả lại tự mình hứng chịu. Uyển Ni nôn đầy lên quần hắn, miệng chưa lau đã bôi đầy lên áo sơ mi. Hắn kinh hãi đẩy cô ra, cả người cô theo đà đập mạnh vào tủ đầu giường. Cô kêu lên 1 tiếng đau đớn đủ thấy hắn dùng bao nhiêu lực.

Tôn Dương Liêm móc điện thoại trong túi gọi cho Khải Ngân nói đem người dọn dẹp đến. Hắn nhìn cô nhếch nhác thảm hại, lại nhìn quấn áo mình bị cô làm bẩn, mùi chua lòm quanh quẩn bên mũi khiến hắn ghét bỏ. Hắn đứng lên cởi bỏ sơ mi, quần âu cũng vứt xuống, trên người chỉ mặc đúng chiếc quần sịp đùi. Dáng người hoàn mỹ biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Không biết qua bao lâu, hắn trở ra trên người chỉ quấn khăn tắm quanh eo. Vùng tam giác chữ V đẹp đẽ màu mật chuyển động theo từng bước đi. Tôn Dương Liêm đi ra bên ngoài phòng khách, hắn thấy Khải Ngân đang bo tiền nhân viên tạp vụ. Thấy hắn đi đến, liền cho bọn họ lui ra ngoài.

:"- Tôn gia, ngài có cần tôi đưa ngài về không"
:"- Mấy giờ rồi?"
:"- Dạ 11 giờ rồi thưa ngài"
:"- Nay nghỉ ở đây đi. Cô ta đâu"
:"- Uyển tiểu thư đang nghỉ trên lầu ạ"

Tôn Dương Liêm sải chân đi về phía cầu thang lên lầu. Hắn mở cửa bước vào, Uyển Ni đang nằm ngủ trên giường. Hắn tiến đến quỳ 1 chân lên giường, người dùng tay chống đỡ. Mặt hắn sát lại gần Uyển Ni, mùi thơm mát sạch sẽ trên người cô khiến hắn rất hài lòng. Tâm trạng cũng dịu hơn đôi chút.

Hắn ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt ve gò má trắng noãn, mái tóc hắn còn ướt, giọt nước rơi xuống chóp mũi Uyển Ni khiến cô chau mày.  Hắn thò tay xuống vuốt ve cái cổ thon dài, trượt dài xuống xương quai xanh vuốt ve. Đôi mắt mị hoặc sóng tình nhìn cô, hắn muốn biết đằng sau vẻ đẹp dịu dàng này là 1 cơ thể như thế nào.

Tôn Dương Liêm sốc chăn lên cả người cô xuất hiện trước mắt hắn. Uyển Ni mặc váy ngủ ren lụa màu đen, phần ren mỏng ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn. Phía dưới là cái bụng nhẵn mịn phẳng lì, vạt váy ngắn không che nổi cái 2 cái đùi của cô, cứ thế mà phô bày trước mắt hắn. Nhìn xuống chân, đúng thực là tuyệt mĩ, đôi chân thẳng tắp trắng mịn không lấy 1 vết sẹo. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ bàn chân 1 người. Hắn để ý từ lần gặp đầu tiên đã thấy cô đi tất chân. Nay mới có thể nhìn thấp đôi bàn chân này. Chân cô rất nhỏ, hắn nâng bàn chân cô đặt vào tay ướm thử, bàn chân cô lọt thỏm trong tay hắn. Nhỏ như vậy chắc cũng chỉ 20 cm mà thôi. Bàn chân cô rất mỏng, không có độ dày, móng chân vuông vức, sạch sẽ gọn gàng. Mu bàn chân có vài vệt gân xanh nổi rõ. Hắn dùng 1 ngón tay vuốt theo đường gân xanh trên chân cô khiến cô cảm thấy buồn mà run run.

Tôn Dương Liêm nhếch môi cười tà mị, cô nhạy cảm vậy sao. Hắn di dời tay lên đùi cô, muốn thử xem dưới váy có gì. Vạt váy bị xốc lên, lộ ra u cốc trắng trẻo mịn màng, nơi này của cô không có lông, 1 chút lông tơ cũng không có. Trắng mịn hồng hào hệt như của em bé.  Ánh mắt hắn mê luyến nhìn sự thay đổi của hoa huyệt. Tay hắn mơn trớn âm hộ, dùng lực tách nhẹ 2 cánh bướm khép chặt. Nụ châu nhỏ nhô lên, bên trong hồng hồng đỏ đỏ muốn hút mắt nhìn. Hắn thò 1 ngón tay thăm dò, khiến cô run rẩy rỉ ra 1 ít dịch nhầy. Bị sự quấy phá khó chịu khiến Uyển Ni rên rỉ yêu kiều
:-" Ưm, a"
Tôn Dương Liêm hít 1 hơi sâu nín nhịn rút tay về, đầu ngón tay hắn đã bị ướt đẫm. Hắn thu tay về, vén lớp ren mỏng che mất ngực của cô sang 1 bên, dùng ngón tay dính nước dịch của cô mà bôi lên đầu ti, bị ma sát nên đã sớm dựng đứng. Đầu ti hồng hồng dính nước ướt át hệt như quả chery tẩm đường. Dưới ánh đèn cam lại càng mê hoặc đẹp đẽ. Hắn thích thú nhìn cô bị dày vò trêu trọc, tay hắn vân vê đầu ti lúc mạnh lúc nhẹ khiến Uyển Ni bật ra những tiếng nức nở động lòng người
:"ưm..a...hư..ưm"

Tôn Dương Liêm nhịn không nổi nữa cúi đầu ngậm lấy đầu ti Uyển Ni, lưỡi hắn vẽ tròn liếm mút, chất vải mềm mịn dưới sự chà sát của hắn mà nhàu nhĩ. Con mãnh thú dưới thân hắn đang gào thét đòi lâm trận. Trán hắn nổi đầy gân xanh. Đúng lúc này chuông điện thoại đập mạnh vào lý trí của hắn. Hắn khựng lại rời môi khỏi ngực Uyển Ni, 1 dây chỉ nước trong suốt từ miệng hắn kéo ra. Hắn nhếch môi giễu cợt dùng ngón tay lau đi chút nước còn dính bên khóe miệng. Cầm chăn đắp lên cơ thể Uyển Ni che đi cảnh xuân vô hạn trước mắt, nhoài người cầm điện thoại đi nghe.

Uyển Ni không biết cô may mắn cỡ nào, nếu không nhờ có cuộc điện thoại này chắc chắn đêm nay cô sẽ chết chắc.

Tôn Dương Liêm điều chỉnh lại giọng nói trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày
:-" Nói đi"
:-" Tôn gia, người của cậu Cố Luân Thành đến rồi ạ"
:-" Ừ"

Tôn Dương Liêm ngắt điện thoại, nhìn về phía giường lớn quyết định thay đồ ngủ đi xuống lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro