Chương 41: Ngài Là Tôn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc cô mơ màng, thần trí mất tỉnh táo. Miệng cô khẽ mở
:-" Tôn Gia, ưm...hưm ngài đừng như vậy"
Theo đó là bàn tay yếu ớt không nhiều lực đấm lên ngực hắn. Bàn tay cô như vuốt mèo cào cấu làm nũng. Không đủ lực khiến hắn bị thương nhưng lại gấp đôi sát thương.

1 tiếng " Tôn Gia" này quả thực đã đánh sập sự kiên nhẫn của hắn. Tôn Dương Liêm nghe mĩ nhân trong lòng nức nở yêu kiều cả cơ thể nóng như muốn sôi trào.

Hắn biết cô đã rơi vào khoái cảm do hắn mang tới. Trong bóng tôi mắt hắn sáng rực như kẻ săn mồi, ánh sáng phảng phất sáng tối chiếu lên gương mặt sắc nét của hắn, khắc họa bờ môi nhếch lên 1 đường cong quyến rũ chết người. 

Tôn Dương Liêm không chần chừ được nữa muốn khám phá nơi tư mật của cô trực tiếp đưa tay luồn vào trong váy cô. Kéo đi chiếc quần lót vướng víu sang 1 bên. Nơi đó của cô nhẵn mịn, căng tròn múp míp. 1 bàn tay của hắn vừa đủ ôm trọn nơi tư mật của cô. Đúng thật là cực phẩm trời ban. Hắn không ngần ngại mà chạm vào hạt châu, ngón tay trực tiếp đi vào nơi cửa mật thăm dò.

Ngay khi tay hắn chạm vào hoa huyệt, cả người Uyển Ni bỗng chốc như người bị điện giật. Lưng cô cong lên, ngực ưỡn cao. 2 tay bấu chặt lên khủy tay hắn, ánh mắt mơ màng miệng không kiềm chế nổi khoái cảm mà ngân nga
:-" Umggg...ah...haa.."
Hoa huyệt của Uyển Ni không ngừng tiết ra những chất dịch từ cơ thể. Tay hắn thật sự đã đưa lí trí của cô lên tận mây cao rồi.

Tôn Dương Liêm dùng ngón tay dài của mình tách mở 2 bên cánh bướm, ngón giữa nhanh chóng di lên từ hạt châu rồi lại di xuống đến cửa khe. Tay hắn chỉ làm vài lần đã khiến dâm dịch của cô chảy nước đầy tay hắn.
Hắn thỏa mãn liếm mút tai cô thì thầm
:-" Bé con, em thật ướt át"

Uyển Ni cảm nhận hoa huyệt không ngừng co rút, nơi đó của cô đã nóng ran lên rồi. Tay hắn vừa thô vừa dài, hắn chỉ cần chạm khẽ đã khiến cô thần hồn điên đảo, nơi này của cô vốn đã nhạy cảm. Lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp như vậy đã khiến cô không thể nào kiềm chế được sinh lí cơ thể.

Bây giờ cô đã không còn giữ được tỉnh táo. Đầu óc cô chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông trước mặt này, cô không rõ đây là thực hay ảo chỉ biết cả cơ thể đang không ngừng nóng lên, cả mặt và tai đều phát bỏng. Hơn thế nữa nơi tư mật của cô không ngừng co rút như từng cơn thủy triều lên xuống mất kiểm soát. Uyển Ni muốn thoát khỏi cảm giác mông lung hư ảo nhưng dù có động tay động chân thế nào cũng như người vô lực. 

Bên trên hắn hôn rồi mút tai cô, bên dưới hắn lại khiến cô chỉ biết rên rỉ. Tên đàn ông này là ác ma.

Tôn Dương Liêm cảm nhận được nơi tư mật của cô đang không ngừng co bóp, dâm thủy ướt át cũng không thể ngăn được ngón tay xấu xa của hắn. Hắn lợi dụng sự ướt át mà cố ý thâm nhập sâu bên trong. Chỉ thấy ngón giữa đang cố gắng len lỏi vào bên trong khe hẹp. Hắn hít 1 ngụm khí lạnh để kiềm chế bản thân, nơi này của cô thịt môi non mềm ướt át bao quanh mút chặt lấy ngón tay hắn. Tay hắn di chuyển thế nào cũng bị hoa huyệt cắn mút không nhả.

Giọng hắn trầm thấp mê đắm
:-" Bé con, em mút chặt như vậy có phải là rất muốn tôi không. Hửm?"

Uyển Ni rùng mình lắc đầu u mê, giọng mê sảng hổn hển
:-" Tôi..không...có..Ưm..ahh...anh đừng làm vậy nữa. Tôi không...muốn.. Ahh"

Tôn Dương Liêm cười mờ ám, ánh mắt hắn sắc bén dịu dàng, tay trái hắn nâng cằm cô lên. Giọng nói quyến rũ như màn đêm gợi tình
:-" Ngoan, nói tôi biết. Là ai đang đứng trước mặt em. Hửm?"

Ánh mắt Uyển Ni mơ hồ, đồng tử cố gắng mở lớn để nhìn thật rõ người đàn ông trước mặt. Hắn ta thật đẹp, dù nhìn góc độ nào thì hắn vẫn rất cuốn hút.
Uyển Ni khẽ mở cánh môi đỏ hồng, giọng lả lướt cực điểm
:-" Ngài là..Tôn gia"

Tôn Dương Liêm nhận được câu trả lời vừa ý, liền thưởng cho cô 1 nụ hôn đậm phong tình. Hắn giữ chặt môi cô, liếm láp cánh môi cô, tham lam mút lấy cái lưỡi dụt dè của cô. Trong đầu hắn nhớ kĩ. Nhất định không được để con mèo nhỏ này động vào 1 giọt rượu nào nữa. Có trời mới biết cô đã khiến hắn mất kiểm soát cỡ nào.

Từ ánh mắt, đôi môi, cho tới chóp mũi đôi má đều nhuốm màu rượu đỏ. Cô như 1 men say chết người khiến hắn không thể nào tỉnh táo. Hắn chỉ biết khi đã chạm vào cô, hắn chỉ muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Hắn rời môi cô, hôn lên cánh tai mềm mại thì thầm mời gọi
:-" Bé con, hôn tôi."

Uyển Ni bị hắn làm cho mềm nhũn cả người, tâm trí bị dẫn dắt không cách nào cự quyệt. Cô không thể cưỡng lại sự bá đạo của người đàn ông này. Cơ thể không ngừng run rẩy vì bị kích thích.

Tay cô vòng lên ôm cổ hắn. Đầu ghì trán vào cổ hắn, hơi thở gấp gáp như cá thiếu nước, cô cảm nhận được yết hầu hắn lên xuống mất kiểm xoát. Cô thật có suy nghĩ táo bạo muốn hôn lên nó, lúc này cô chỉ hành động theo cảm giác của cơ thể mang lại hoàn toàn không có lí trí ngăn cản. Nghĩ là làm, môi cô chạm khẽ lên yết hầu hắn, lưỡi vươn ra khẽ liếm.

Tôn Dương Liêm bị 1 loạt hành động bất ngờ của cô làm cho điên loạn. Hắn không thể kiềm chế được thứ đàn ông mãnh liệt đang không ngừng gào thét muốn được phóng thích nữa rồi. Hắn dứt khoát rời tay thu lại tất cả vuốt sắc. cúi người bế cô trên tay đi khỏi nơi này.

Bóng dáng hai người khuất sau lối rẽ. Rồi chỉ thấy cánh cửa vừa mở đã bị đóng lại. Hình ảnh cuối cùng chỉ là tấm lưng đàn ông quyến rũ chết người.

Khải Trạch sau khi nhìn thấy Tôn Dương Liêm ra khỏi hội trường liền đi theo để đảm bảo an toàn. Dù ở đây đều có vệ sĩ nghiêm ngặt 24/7 nhưng lão đại của họ không thể gặp chuyện bất trắc. Vì vậy dù 2 người Ngân Trạch hay đi cùng lão đại đều sẽ được chia đi làm nhiệm vụ. Hơn hết dù Tôn Gia có thể 1 mình xử lí được nhưng thêm 1 sự an toàn cũng rất tốt. Vì vậy Khải Trạch đã đi theo.

Trước mắt Khải Trạch là đôi nam nữ đang không ngừng thể hiện tình cảm, đặc biệt nữa là đôi nam nữ này lại chính là Tôn Gia và cô người tình bí ẩn của Quách Lâm Phong. Mắt thấy tay đã giơ điện thoại để chụp ngay lại làm chứng cứ rất nhanh đã chụp được tin nóng. Liền gõ mấy chữ mà cả nhóm chat đã sôi nổi hơn hẳn.

Nội dung cũng rất nóng hổi
Khải Trạch
:-" Tin nóng giật gân ai muốn biết Lão Đại đang làm gì thì mau đáp lễ!"
Kèm theo đó là hình ảnh Tôn Gia đang khắc chế 1 cô gái.

Lam Kha rất nhanh đã gõ bàn phím
:-" kiếm tiền dễ quá nhỉ"

Khải Trạch
:-" Ngân Ngân sao đọc rồi mà ko tò mò hả?"

Khải Ngân gửi kèm hình ảnh đang làm nhiệm vụ
:-" Kha, lo làm việc đi. Cô gái đó chú đã biết, đừng mất tiền ngu"

Khải Trạch
-:" Kha, lựa chọn đúng đắn vẫn hơn tin lời ai kia"

Lam Kha
:-" E ko thể tin lời của 1 lươn chúa, nhưng e lại không thể hack camera được. Trạch ơi anh lại bật chế độ nhiễu sóng từ xa đấy à?"

Khải Trạch
:-" Đương nhiên, để đảm bảo hành tung của Lão Đại luôn được giữ bí mật"

Lam Kha để mặt mếu rồi thực hiện 1 loạt thao tác
:-" tiền đã về tay lươn chúa. Giờ thì nói đi"

Khải Trạch bí mật quay video nào ngờ đang lúc giơ máy bấm quay thì bị ánh nhìn sắc lẹm hình viên đạn của Tôn Dương Liêm dọa sợ, không khỏi giật mình mà thu tay lại, điện thoại cất ngay túi quần. Đứng nghiêm chỉnh như pho tượng đồng.

Khải Trạch thầm nghĩ, không biết mình còn mạng để gặp mọi người nữa không.

Khoảng 15 phút sau Khải Trạch thấy Tôn Dương Liêm đi lại trên tay còn bế bồng cô gái kia. Đầu nảy vô số tình huống.

Khải Trạch thao tác rất gọn gàng đã vô hiệu mã khóa cảm ứng từ cửa phòng nghỉ khách sạn gần nhất. Anh ta nhanh tay đẩy cửa rồi cúi gập người khi Tôn Dương Liêm đi qua. Mắt nhìn thẳng xuống đất, không dám nhìn lung tung. Còn không dám ho he gì, chỉ sợ lão đại sẽ xử tội.

Sau khi cánh cửa đóng lại Khải Trạch mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tay móc túi bấm gửi tin nhắn thật nhanh
:-" Toang rồi, bị lão đại phát hiện. Cô gái đó tôi không nhìn rõ mặt"

Khải Ngân gửi kèm icon cười mỉa mai
:-" Đáng đời"

Lam Kha
:-" Đền tiền đi!"

Khải Trạch
:-" Ngân Ngân, chắc lão đại sẽ qua đêm ở đây rồi. Bên đó cậu lo đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro