Chương 5: Sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Ni nhớ ba cô cũng hay ngồi xích đu, ông thường kể chuyện trước đây cô bé nhỏ thường hay nũng nịu ba mình, còn cả những khi ông đi làm đều quấn lấy chân ông không rời. Ba cô phải gửi cô qua nhà hàng xóm, họ phải dùng mọi cách để dỗ cô nín khóc.
Mẹ cô mất sớm, tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên vai ông. Cảnh gà trống nuôi con rất vất vả, nuôi con lớn tới nhường này chưa đợi được con báo hiếu, ông đã đi mất. Cô còn rất nhiều dự định sẽ làm trong tương lai, cùng ông trải qua cuộc sống yên bình.
Uyển Ni nhớ ông từng nói
:-" Sau này khi nào con lớn lên, ba sẽ cho con 1 tương lai tươi sáng nhất, gả con cho người đàn ông tốt nhất. Dù mai này có ra sao, công việc không thuận lợi hay hôn nhân không hạnh phúc. Con chỉ cần nhớ ba sẽ luôn ở bên con, dù con lớn khôn thế nào đi chăng nữa, con vẫn luôn là cô công chúa bé nhỏ của ba. Và ba sẽ luôn luôn dang rộng đôi tay mỗi khi con cần"

Nhớ lại lòng cô đau như cắt từng đoạn. Ba cô giờ không còn che chở cho cô nữa, không còn bên cạnh an ủi mỗi khi cô buồn phiền, không còn động viên cô mỗi khi cô thất vọng, không còn là chỗ dựa dẫm cho cô nữa. Giờ chỉ còn 1 mình cô phải đối mặt với cuộc sống rộng lớn này.
Hốc mắt cô nóng bừng, mũi cay xè, cổ họng đắng nghẹn, nước mắt không thể nào kìm hãm được mà cứ thế lăn dài.

Khải Ngân đi ra cửa thì bắt gặp Uyển Ni đang khóc. Cô ngồi ở xích đu dưới gốc cây bạch hạt, khuôn nhợt nhạt, đôi mắt đẫm nước, tay cô đặt lên ngực như kìm nén sự đau khổ, cả người cô run rẩy đáng thương vô cùng.
Khải Ngân không biết phải an ủi cô thế nào, anh ta chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô. Mất đi người thân có ai là không đau khổ. Anh ta không giỏi an ủi người khác, thứ khiến bọn họ trở nên cứng rắn, mạnh mẽ có lẽ cũng từ sinh mạng của người khác. Sống đến bây giờ thứ gắn liền với cuộc sống của anh chỉ toàn là súng đạn, mạng người đối với bọn họ chỉ là như lá rụng về cội. Sống chết đều có quy luật và quyền định đoạt nằm trong tay bọn họ.

Thời gian cứ thế trôi đi, bầu trời hết hẳn những đốm đen loang lổ thay vào đó là 1 bầu trời trong vắt, những tia nắng đầu tiên nhảy nhót xiên qua từng đám mây bồng bềnh. Có lẽ hôm nay là 1 ngày đẹp trời

Uyển Ni không biết cô đã ngồi đây bao lâu, chỉ khi thấy mắt đau nhức, lưng mỏi nhừ cô mới từ từ ngẩng mặt lên. Tầm nhìn của cô dần trở nên thực tế hơn. Sau những ngày nắng nóng kéo dài thì 1 trận mưa lớn đêm qua đã gội rửa toàn bộ thảm thực vật. Vườn cỏ xanh mướt còn đọng sương sớm, từng ngọn cỏ vươn cao thi nhau đón những tia nắng đầu tiên, những luống hoa cô trồng yêu kiều khoe sắc thắm.

Uyển Ni thở hắt ra 1 hơi dài rồi chậm dãi đứng lên, cô thầm nhủ. :-" Thời gian này nắng đẹp nhất, để con tiễn ba nhé"

Lúc đi vào trong nhà, Uyển Ni thấy Khải Ngân đang thắp hương cho ba cô. Cố gắng lấy chút sức lực nói ra
:-" Đến lúc ba tôi được yên nghỉ rồi"

Khải Ngân đánh giá cô không có biểu hiện gì khác thường, chỉ thấy cô lạnh nhạt như lúc ban đầu.
:-" Vậy tôi sẽ điều xe đi luôn bây giờ"
Uyển Ni khẽ gật đầu
:-" Cảm phiền a rồi"

Khải Ngân cùng mấy tên thuộc hạ khiêng quan tài ra xe công vụ. Lúc mở cửa xe riêng bảo Uyển Ni lên xe hắn ngồi cô liền từ chối bảo muốn đưa ông Vương đi nốt quãng đường còn lại.
Khải Ngân đem xe cho thuộc hạ lái còn mình lên ngồi cùng Uyển Ni

Không khí trong xe im ắng ảm đạm, cả đoạn đường Uyển Ni chỉ nhìn chằm chằm vào quan tài, không nói lấy 1 lời nào. Khải Ngân nhắm mắt rồi lại mở mắt, trông anh ta có chút mệt mỏi.

Tới nơi chôn cất, mọi việc đều được sắp xếp sẵn. Không có thầy nhập niệm cũng chẳng có người khóc than. Chỉ có duy nhất Uyển Ni và Khải Ngân cùng đám thuộc hạ 10 người.

Uyển Ni quỳ trước bia mộ Vương Lưu Đông, cô lấy cổ tay áo lau đi đất cát dính trên bia đá. Cô chào tạm biệt ba mình lần cuối, nước mắt lăn dài nghẹn ngào
:"- Con sẽ ghi nhớ lời ba dặn, sẽ đi thăm ba thường xuyên, ba hãy yên nghỉ nhé. Vĩnh biệt ba"
3 chữ cuối cô không thể nào kìm nén được cảm xúc, cô bật khóc nức nở
Khải Ngân thương cảm, có chút bồi hồi tiến lên, anh ta không biết an ủi thế nào, lại gần quỳ 1 chân xuống thảm cỏ đặt tay lên vai cô đỡ dậy, nhẹ giọng gọi
:-" Cô Uyển Ni, chúng ta về thôi"

Uyển Ni khổ sở đứng lên, cả người cô lảo đảo nhờ có lực của Khải Ngân mới có thể đứng vững. Cô không biết mình lên xe lúc nào cũng không biết ai đưa mình về nhà. Cả quãng đường cô chỉ ngắm mắt nghỉ ngơi. Đến khi về đến nhà cô mới ngã dụi lên giường, chìm vào trong giấc ngủ miên man.

Uyển Ni đang ngủ liền bị đánh thức bởi tiếng sấm đùng đùng bên ngoài. Tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái nhà khiến cô sợ hãi co rúm người vào trong chăn. Uyển Ni vừa trải qua 1 cơn ác mộng kinh hoàng. Cô mơ ba cô trở về, trên cổ chảy đầy máu. Ba cô ôm lấy cô, nụ cười ông vẫn hiền hòa như thế. Ông xoa đầu cô căn dặn. :-" Con gái, nhớ sống thật tốt, ba ở trên trời nhất định sẽ bảo vệ cho con".
Cô ôm ba thật chặt lắc đầu :-" không, ba không được bỏ con mà đi, con rất nhớ ba, con chỉ có 1 mình ba mà thôi, ba hãy ở lại đây bảo vệ cho con"
Cô níu kéo chân ông nhưng 1 luồng ánh sáng đưa ông đi mất. Cô hoang mang chạy đi tìm ông thì ông đã biến mất. Theo đó là tiếng sấm rền vang trời, căn nhà nhỏ không chịu nổi sức nặng của tạo hóa đã rung chuyển theo. Uyển Ni bật dậy khỏi cơn ác mộng, nước mắt trên mặt thẫm đẫm gối.
Từ ngày ba cô mất đến nay đã đươc nửa tháng, đêm nào cô cũng mơ thấy ba cô trở về nhưng rồi đều rời bỏ cô.
Kí ức về mẹ của cô quá mơ hồ, bà ra đi khi cô mới chỉ được 1 tháng tuổi. Cô thầm than trách ông trời tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Lần lượt cướp đi hết người thân của cô. Cô đau khổ cả người co quắp trong góc giường. Cô ôm lấy ảnh chụp ba mẹ cô khi bà còn đang mang thai cô. Nước mắt cô ướt nhòe chảy xuống khung ảnh. Cô thầm nhủ :-" Sau cơn mưa liệu trời có sáng lại ko"

Uyển Ni bước gần đến thư viện trường thì đằng sau có người hớt hải chảy về phía cô gọi với theo :-" Uyển Ni, cậu chờ mình với"

Giai Ý Ngọc bắt được vai Uyển Ni, thở hồng hộc -:" Mẹ nó, sao cậu đi nhanh thế. Mệt chết bà đây rồi"
Giai Ý Ngọc bạn thân của Uyển Ni, cô nàng này tính tình ương ngạnh bộp chộp, nghĩ gì nói đấy, tính rất ngay thẳng. Ngoài hay văng tục ra thì cô ấy còn học hơi kém, ngoài 2 cái đấy ra thì không có điểm gì chê.
cưng"

Uyển Ni không vì Giai Ý Ngọc mà dừng bước, chân đi miệng nói :-" Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy, chẳng nữ tính chút nào"
Giai Ý Ngọc hậm hực -:" không phải tại cậu sao, ăn trưa xong mình thì đi rửa tay ra ngoài đã không thấy bóng dáng của cậu đâu rồi, làm mình lo muốn chết" cô nàng còn cố ý liếc xéo Uyển Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro