H+ (WonCheol)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------
Seung Cheol nghe lời Mingyu ngoan ngoãn học nốt môn còn lại.

"-Anh đang làm gì thế?"
Màn hình hiện lên tin nhắn Wonwoo, Seung cheol mỉm cười đón lấy điện thoại.
-Đang học bài, còn em.
-Em đang chơi game, em nhớ anh nên nhắn tin này.
-Thế à? Chơi game trước mới nhớ anh sao.

-Con không học bài à?
Giọng nói quen thuộc làm Seung Cheol bật run úp nhanh điện thoại xuống mặt bàn.

-D..ạ...
-Con nhắn tin với ai thế?
-À...dạ con hỏi bài bạn.
Mingyu mỉm cười ngồi cạnh Seung Cheol.
-Nào Daddy có thứ này cho con.
-Gì vậy Daddy.

Mingyu đưa chiếc hộp kế bên Seung cheol, nhanh chóng bóc vỏ tem ra, trước mắt cậu hiện ra thứ gì đó lạ nhưng cậu biết chắc nó sẽ không tốt lành gì.

-Thứ này?
Mingyu mỉm cười.
-Là Máy Rung đấy.
-Ha... nhưng mà... con làm với Daddy rồi mà.
-Daddy đâu nói con đeo nó ở nhà.
-Dạ?
-Từ giờ sau mỗi giờ ra chơi giữa tiết, Daddy muốn con đeo nó vào, tới giờ về tài xế không thấy con Daddy có thể bật nó.

-Da...ddy... có thể gọi con mà.
Đôi mắt Seung cheol long lanh...
-Seung Cheol của Daddy sao vậy, sao lại khóc, ta chỉ muốn quan tâm con cách đặc biệt mà.
-Đừng mà Daddy... con sẽ ngoan ngoãn tan học đúng giờ.
Mingyu lắc đầu đứng dậy:
-Thế nhé, từ ngày mai áp dụng nhé.
------------

Từ ngày đó đổ đi, Seung Cheol đều tan đúng giờ, vì chỉ muộn 1 phút thứ đó đã rung ầm toàn cơ thể cậu bấn loạn, thời gian còn lại đành phải dời lại thời gian gặp Wonwoo vào buổi ra chơi, lúc đầu cũng khó chấp nhận nhưng vì nghe lời Seung Cheol nên Wonwoo cũng đồng ý.

"Hôm nay đi ăn kem với em nhé!"
- Không được, Anh không đi được.
-Dạ...
Seung Cheol ngó sang Wonwoo với vẻ mặt đang buồn rầu:
-Anh sợ Daddy hơn sợ em buồn sao.
-Wonwoo...
-Em biết, anh nghe lời Daddy, nhưng anh nói là hôm nay ông ấy đi công tác mà, nếu anh muốn đi với em thì trốn cũng có sao.
Seung Cheol im lặng không nói gì:
"Mình cũng đúng là ích kỷ thật chỉ nghĩ cho bản thân, dù dì hôm nay ông ấy đi công tác ở xa chắc cũng không rảnh check lại mình đâu, hay mình nhờ cậy bác tài xế."
-Thôi được rồi, ăn kem thôi nhé, anh không đi được lâu đâu.
Wonwoo thu gương mặt buồn bã lại:
-Vâng, chỉ đi ăn kem thôi.

"Không được mà cậu chủ, Ông Kim biết được tiêu tôi đó.
-Cháu sẽ để điện Thoại ở đây, bác chỉ việc chạy về nhà cháu đi tầm 30p sẽ tự bắt taxi về liền.
-Không được đâu tôi sợ lắm.
-Cháu xin chú mà, chỉ 30p ra ngoài thôi, cháu đã bị nhốt lâu lắm rồi, hôm nay Daddy không về kiểm tra đâu.
Suy nghĩ một hồi lâu chiếc xe cũng chịu lăn bánh ngược lại về nhà, Seung Cheol có thể thoải mãi, thứ định vị là chiếc điện thoại cậu đã đánh lừa Mingyu.

Mingyu phía bên thành phố khác, cũng check điện thoại, thấy vị trí cũng đang chạy về hướng nhà như mọi khi, cậu cũng hài lòng về đứa con nuôi.

Seung Cheol cùng vui vẻ với Wonwoo bước vào tiệm kem:
-Anh chọn đi.
-Anh à? sao cũng cũng được.
-Hm... vậy cho em một trân châu đường đen với một sốt dâu nhé.
Phục vụ bàn rời đi, Wonwoo kéo ghế lại:
-Được rồi đó anh có thể kể về Daddy anh cho em nghe được rồi đó.
-Daddy anh, ông ấy bình thường mà.
-Thứ này, thứ này, rồi cả thứ này.
Mingyu lần lượt chỉ băng dính cổ, vết lằn bắp tay, và cả vết đỏ gần khuôn ngực mà anh chưa kịp che.

-Ah... em làm gì vậy.
Seung Cheol kéo lại núc áo.
-Anh định dấu em tới bao giờ.

Dạ cho em gửi kem...
Câu chuyện đứt ngang khi phục vụ bước ra.

-Này há anh đút.
Seung Cheol đưa muỗm kem dâu trước mặt Wonwoo.
-Anh đang cố lẩn tránh à?
-Anh không muốn cuộc hẹn chúng ta bị gián đoạn bởi những câu chuyện không vui.
-Nào há miệng...
Wonwoo liếc rồi cũng ngoan ngoãn há miệng nhận lấy.
-Ngon chứ?
-Không... dâu chẳng ngon tẹo nào.
Seung cheol xúc một muỗng bỏ vào miệng:
-Ngon mà.
Wonwoo bật cười:
-Anh đang hôn gián tiếp em đấy à?
Ý wonwoo nói chiếc muỗng cậu vừa dùng.
-Hm...
-Nào ăn đi tới em đút anh.
Seung Cheol cũng há miệng nhận lấy.

Cả hai đùa giỡn vui vẻ, Seung Cheol cũng lâu lắm rồi mới được riêng tư cùng với Wonwoo như thế:
-a...
-Anh sao thế?
Wonwoo đừng lại bởi tiếng a nhẹ của anh.

"Không ổn rồi, thứ đó? Sao lại rung lúc này"
Seung Cheol nhìn đồng hồ "chỉ đi được 20p mà không lẽ ông tài xế chơi mình sao?"
-Này Seung Cheol...
Wonwoo gọi làm cậu giật mình:
-Hả?
-Em hỏi anh sao thế..
-Anh không sao... ữmm...
Seung Cheol cong lưng khi thứ đó lại rung lên một chút lâu hơn lúc nãy. "Không ổn rồi, Mingyu có lẽ"

-Wonwoo à, anh đi vệ sinh chút nhé...
-Ừm, có gì phải bảo em đấy nhé.

Seung Cheol vừa đứng dậy, thứ máy rung đó lại hoạt động trở lại:
-a~....
Làm cậu phải ngồi trở lại để giữ lại cơ thể.
Wonwoo ngồi phía đối diện không khỏi lo lắng.
Cậu nhìn thấy gương mặt Seung Cheol đang cố chịu đựng hai tay giữ chặt hai bên mép bàn.
-Seung Cheol anh ổn không.
Anh lắc đầu:
-Giúp... a~.... anh vào nhà vệ sinh được không?
Seung Cheol cố vị vào tay Wonwoo để không bị ngã ngang, mỗi khi thứ đó rung mạnh hơn, cậu siết tay wonwoo mạnh hơn.
Cạch....
Tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại:
Seung Cheol như bị điên cuồng:
-a~~~~...chết tiệt.
Wonwoo khó hiểu bối rối nhìn Seung Cheol bởi hình dạng này, trờn thứ đó về phía trước cậu, hai tay liên tục giữ chặt phía dưới háng.
-Anh sao vậy Seung Cheol trả lời em được không.
Seung Cheol mồ hôi nhễ nhại:
-Ra~~ a~~~ ngoài đii....
Thứ đó rung mạnh hơn:
-Không anh phải nói thì em mới ra.
-Max-
-Chết tiệt... ah~~~~ah~~~~
Người Seung Cheol giựt liên hồi, hai tay cố cởi thắt lưng.
-Cậu quay mông về phía Wonwoo.
-Ah~~~ giúp anh~~~ lấy thứ phía sauuu~~~ ahhh.... chết tiệt sướng quá...
Wonwoo ngạt nhiên vì sự thô tục này của anh.
-Seung Cheol...
Wonwoo chần chừ lúng túng...
-a~~~umm~~~ chết tiệt.... nhanh đi wonwoo...
Kéo chiếc quần kaki Seung Cheol xuống, wonwoo lột hẳn chiếc boxer trắng trên người anh... bờ mông trắng nõn to tròn hiện ra trước mắt cậu, Wonwoo cậu cứng mất rồi:
-Em lấy ra nhé.
-Um~~~~ ha....
Rút thứ máy rung đó ra khỏi người, Seung Cheol mới như trở về hiện tại, mồ hôi chảy dọc cả ngực áo.
- Anh...
Seung Cheol:
-Anh sẽ giải thích chuyện này...
-Không phải...
Seung Cheol quay lại nhìn cậu khó hiểu.
-Em vào bên trong anh được chứ?
"Chết tiet nhóc này"
-Anh xin lỗi, nhưng mà anh không mang bao.
-Em có...
Wonwoo móc từ ví mình ra một miếng bcs Durex.
-Sao em lại có thứ này.
-Em lớn rồi mà, do trường phát đợt tham gia hoạt động, vậy... em ... vào nhé.
-Won à.
-Anh làm em cứng mất rồi này.... lúc nãy em giúp anh còn gì.
Seung quay mặt ngược lại:
-Nhanh đi, sắp tới giờ anh về rồi.
-Wonwoo hồi hộp cẩn trọng gỡ chiếc bao cao su gắn vào cự vật, phía dưới không cần bôi trơn mấy một phần chất dịch từ vỏ bao và bên trong Seung Cheol tiết ra.
-Em... em vào nhé?
Seung Cheol im lặng gật nhẹ đầu như đồng ý,  cảm giác ấm nóng bao trùm cự vật, thứ mềm mại da thịt Seung Cheol đang dần nuốt chửng cậu.
-Uhm...~~
Seung Cheol cố nén âm thanh của mình.
Wonwoo bắt đầu di chuyển, lên xuống theo từng nhịp đều.
"Chét tiệt, cảm giác này... sướng quá, mình sẽ ra mất" Seung Cheol thầm nghĩ.
Wonwoo đã rút hẳn ra, seung cheol có hơi hụt hẫng.
Cậu ngồi lên bồn vệ sinh.
-Nào ngồi lên em được chứ?
Seung Cheol ngượng đến đỏ mặt vì tư thế này cậu ngồi đối diện trực tiếp wonwoo.
Nhẹ nhàng ngồi lên thứ to lớn đó, seung cheol cảm giác kỳ lạ nổi gai óc.
Đúng trớn Wonwoo được vào sâu hơn, cậu khuấy động mọi thứ bên trong cố gắng tìm đểm gồ bên trong anh.

-Ah....

Giữ bao tiếng nín thanh, Seung Cheol buột miệng phát ra một âm thanh dâm đảng..
- Won... khoan đã ... anh... ah~~~
Wonwoo thúc nhanh hơn đúng vị trí đó, nhanh chóng hôn lấy anh để không phát ra những âm thanh lớn.
-Um...ha... um...
Cảm nhận được thứ bên trong co bóp nhanh hơn, Seung Cheol cũng biết mình sắp tới đích, cố gắng tìm cách đứng dậy để xuất ra nhưng đã trậm hơn wonwoo một nhịp, cậu ôm giữu chặt cơ thể anh đồng thời thúc nhanh hơn không cho anh cơ hội đứng dậy.
-Won woo... anh tới... thả ah~~~ ra~~~ ha....

Từng dòng khí bắn lên cả người wonwoo .

Wonwoo cũng nhanh chóng thúc liên tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro