Đoản: Thẩm Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trước bao giờ tưởng, người ta yêu người, hắn, một cái âm trầm, xảo huyệt người, tàn nhẫn vô tình người một mặt lại có ôn nhu thiện lương đáng yêu ngây ngô một mặt khác.

Thế vì cái gì đẹp đẽ thế một mặt hắn lại không biểu hiện với ta đâu, ta chính là hắn thân ruột đồng bào mẫu phụ đệ đệ, hắn lại đối với ta lãnh tình. Phụ mẫu thời khắc qua đời, hắn liền đối ta gánh nặng, thậm chí, còn một mực đề phòng ta đoạt hắn hoàng vị, hoàng gia thật sự không có tình người đâu? Ta đối với hắn tốt hắn có biết, thậm chí, ta đối với hắn một mảnh chân tình, dùng tâm huyết giúp hắn thượng triều chỉ hi vọng một ngày hắn chân tâm thật tình gọi ta đệ mà không phải giả tạo cười cợt qua mặt người gọi đệ. 

Ngày đó đến, hắn một thân long bào, khí quang chói lọi, anh tuấn khí ngài, một thân long khí cực kì uy nghiêm, khiến người ta không nhịn được xưng thần cúi đầu ý niệm.

Ngày hôm đó, một ngày trịnh trọng, trời quang mây tạnh, nhưng ánh sáng mặt trời chói lọi lại chiếu sáng xung quanh hắn như công nhận hắn thiên mệnh chi tử, ta ở dưới đồng dạng quỳ thuần phục

Hắn đâu?

Một mặt khí cười ẩn nhẫn, đem ta gọi đương triều, nhìn ta khinh miệt

"Ngươi thật tiện, trẫm hảo tưởng giết ngươi"

Vì sao đâu, ta thật lòng không hiểu, ta không có mê luyến hoàng vị chi niệm, chỉ tham luyến hoàng huynh một ít chi tình, thế nhưng gọi tiện, ta có nơi nào tiện đâu?

Ta nghe cõi lòng đau thắt, lúc đó, ta đã cảm thấy cảm xúc của ta bất thường, bế triều, hôm đó ta say, một mình ngự hoa viên, thế nhưng gặp cái tiểu đồng bọn, tiểu đồng bọn thần thanh khí sảng, hỏi ta đi đâu, nhìn ta bộ dáng hảo hảo buồn có hay muốn cùng hắn ngoạn, lúc đó, ta say đến thần hồn nát, tiếu ý hỏi hắn:

"Nga, ngoạn ở đâu?"

Ta thấy hắn, thượng thư hài tử Hạ Ngoan Đồng, hoa hoa công tử, nâng cốc với ta, tiêu sái uống cạn một chum rượu, dõng dạc lại có phần tùy tiện nói

"Ngoạn một cái kiều nhân nữ tử kỹ nữ hay là một cái mỹ miều tiểu quan đâu?"

Ánh mắt ta mơ hồ, ta nghĩ phóng túng một lần, cũng tùy ý một lần thế là cùng hắn chơi xúc xắc đổ, đổ lẻ ta đi tiểu quan đỗ chẵn ta đi thanh lâu kỹ nữ, dù sao cùng muốn xuân tiêu một lần.

Thế ta lần đầu đi thanh lâu, lại lại cái tiểu quan thanh lâu, vì ta chính là một cái xúc xắc số lẻ, hảo nực cười đâu?

Lúc đó ta còn nghe cái Ngoan Đồng hoa hoa thiếu gia một mực vỗ lưng ta cười đến tiện

"Hắc hắc một thân đồng nam của đệ thế nhưng phá vào thanh lâu tiểu quan, huynh đệ thật ra nam nhân rất tốt, nơi đó so với kỹ nữ đều chặt"

Thành niên người sao không biết nơi đó là cái gì nơi đâu, chỉ là nghe qua người ta niệm lần đầu trải nghiệm thế nhưng ta thế mặt vẫn như cũ hồng thấu.

Đứng trước phồn hoa mỹ lệ lầu, ta tự nhiên bình tĩnh hẳn, đầu toét ra một cái bất thường suy nghĩ:

"Ta năm nay đã hai mươi, tại sao lại có ý giữ thân như ngọc ý niệm?"

Mười ba, đã xem đại nhân đã có thể có con cùng hài tử mà ta một cái vương gia, tầm thường trái ôm phải ấp phải có, thế nhưng là chưa có khai trai? Ta vì cái gì thủ thân như ngọc, ta chính mình tự hỏi, lại toát ra đáng sợ ý nghĩ.

Ta lắc đầu, nhưng vào trong thanh lâu nhìn một mãnh hỗn loạn tiêu sắc, nam nam trái ôm phải ấp, không khí một mảnh mùi hương sắc tình, khiến tâm ta đập loạn.

Ta thế nhưng nghĩ tới chính mình ca ca

Ta đỏ mặt, ta thế mà lại có suy nghĩ đại nghịch bất đạo ấy, ta hoảng, ta nghĩ, chắc hắn là duy nhất ta mến người, chỉ cần ta cấp phát tiết, ta sẽ không nghĩ.

Thế nhưng, ngay cái khoảng khắc Ngoan Đồng bồi ta, cấp a kinh nghiệm nhìn hắn cùng xinh đẹp thanh tú thiếu niên mỹ lệ ở trên hắn dâm loạn gọi, ta lại không kìm được điên cuồn suy nghĩ, nhưng khi thiếu niên ấy chạm  ta, ta chỉ thấy... một mặt kinh tởm

Suy nghĩ ấy như lửa đốt cháy ta, ta sợ hãi mở của thanh lâu một đường chạy, lúc ta phát hiện thì mặt đã đầy nước mắt, ta chính vì sao đau lòng

A, chính là ta phát hiện, ta hóa ra như vậy tiện, ta không xứng gọi hắn ca ca, càng không xứng làm hắn đệ đệ

Ta thế nhưng nghĩ hắn mỹ lệ dung nhan lại phá lệ anh tuấn uy nghiêm người ở dưới ta gào khóc cầu ta, lại ôn nhu mê luyến ở dưới người ta rên rỉ

ta không nên nhìn hắn, không nên mạo phạm hắn "thần cách" ta không có tư cách. ta lảo đảo về hoàng cung, là một cái vương gia thân đệ hoàng thượng ta vẫn đủ uy quyền, dạo một cái hoa viên, nhìn cạnh hoa nhỏ, mà ta nhớ hồi đó hắn cùng ta chơi đùa có bao nhiêu vui vẻ trong sáng, nhưng không biết từ lúc nào đối với ta thay đổi, mà ta bất tri bất giác cũng thay đổi!

Chỉ nghe tiếng vang sột soạt, ở sau núi giả mà ta và hắn năm đó yêu thích truyền ra từng trận rên rỉ, ta đơ người

"Hảo ca ca, mạnh lên một tí"

Ta thế nhưng rất hèn mọn, rất tiện, đứng đằng sau núi giả, nhìn đôi nam nữ điên long đảo phượng, nữ nam rên rỉ, quấn quýt vào nhau, tấc tấc thịt không rơi, môi lưỡi quấn quýt, nơi giao hợp chảy ra hỗn độn nước, mà nam nhân đối với nữ nhân cực kì ôn nhu, âm thanh trầm thấp của hắn phi thường quyến rũ, khiến trái tim ta đập thình thịch, thân thể liền không tự chủ... cương cứng

"Ái phi, nàng quả một cái nhân nhi, cực kì tiêu hồn động, khiến ta khoái cảm điên loạn, yêu chết nàng"

ánh mắt tối sầm, dựa vào cây mà thở dốc, trong lòng ta khoái cảm điên cuồng thế nhưng tưởng tưởng đó là ta, ta cư nhiên...

Một hồi qua đi xuân tiêu dâm loạn, nam bế nữ cẩn thận yêu thương nhẹ nhàng tư thế công chúa bế người, từng bước chậm rãi đưa nữ tử vào cung, lại cực kỉ cẩn thận đặt nàng lên giường, sợ mỹ nhân thức giấc. 

Nam tử quay trở ra, sắc mặt lại trở nên sáng lạnh, âm thanh khàn khàn còn sót lại hơi thở tình dục, nhưng phi thường đảm lạnh mơ hồ thoáng qua sát khí

"Hoàng đệ, ngươi còn không ra, còn muốn nhìn cái gì kịch"

Ta sợ tới run, chân đều suyễn, lại càng không có cái gì mặt mũi đối mặt hắn, một mực bất động.

Hắn thế nhưng từng bước lại gần ta khiến tim ta đập đập loạn, cả người ta co ro, chỉ thầm hận mình không thể kiếm cái lỗ chui vào, hắn tới trước mặt ta, câu nói hắn lần đầu đối với ta ôn nhu, nhưng lại khiến ta dị thường  tan vỡ

"Ngươi biết vì sao chính mình tiện?"

Ta biết, nhưng đối với chính mặt hắn, ta muốn chối bỏ cái này sự thực, nhưng hắn biết, hắn biết ta sâu âm thầm dục vọng dơ bẩn chính ta không biết, hắn là một cái hiểu tâm người, là cái tàn nhẫn người, hắn đối với ta đánh vỡ tâm niệm phi thường tàn khốc.

Khóe mắt ta đỏ hoe, giọng nói như rớt điệu

"Ta uy ngươi yêu, tại sao đều là cái lỗi đâu?" 

"bẩn?" Hắn tựa hồ cười, lại tựa hồ hỏi, ta cứng đờ, bẩn, là đối với việc nam tử long dương bẩn, hay lại đối với ta việc quan hệ cực kì bẩn, lại là ta bẩn, ta cảm thấy điều gì đều đúng

Đau lắm, ta bất chợt đẩy hắn, lại lần nữa chạy đi, ngồi cạnh bờ hồ, ta không muốn hắn thấy bộ dạng thảm hại của ta, nước mắt ròng ròng, ta lao xuống hồ, ta muốn thanh tẩy tâm trí.

Kết quả, ta bị cảm, một trận sốt cao, sốt tới miên mang, ta phi thường  yếu ớt, phi thường cô đơn vắng vẻ, càng phi thường lớn gan, ta thế nhưng hi vọng, rất hi vọng hắn tới thăm ta, thế nhưng... không a, hắn cái sạch sẽ cao quý người, thế nhưng nào đi thăm cái hắn không nhận là đệ đệ lại có đối với hắn suy nghĩ bẩn?

Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều, đình viện sân trời đẹp, chim hót, hoa nở, lại càng tương khắc với lòng ta. Bệnh qua, ta phi thường yếu ớt, có lẽ còn di tật bệnh cũng hẳn là tâm bệnh, ta chỉ còn muốn làm cái an ổn vương gia người, nhìn hắn từ xa xa làm một cái hoàng đế cũng là một cái cao cao thần thượng không với tới, nhìn hắn thành công.

Cứ thế mấy năm trôi qua, hắn hậu viện hoa cỏ xum xoe, ta mình không gối chiếc, ta nghĩ cả đời đều vậy, nhưng biến cố xảy ra, dư tặc tiền triều nổi dậy, tứ đệ liên kết với tặc, tạo phản!

- Tại sao lại làm như vậy? Đều là huynh đệ

Ta nhìn đệ đệ trọng thương, lòng đau xót đều là huynh đệ tại sao phải tàn sát lẫn nhau

- Hắc, hoàng huynh, ngươi vẫn một mặt thiện lương như  vậy, huynh đệ? Hoàng gia có huynh đệ sao? Đây là ta nghe lớn nhất truyện cười, ngươi không biết, nhị ca, chính là hoàng thượng, hắn giết tổng cộng mười hai huynh đệ, thậm chí tám muôi muội hắn cũng không tha, chỉ để lại hắn không có uy hiếp lực!

- Không phải như vậy!

- Ha ha, ngươi làm ta mắc cười, ca ca, ha ha, ngươi biết ta trông người như thế nào không, là ngu, ngươi ngu như vậy, như một món đồ chơi nhảy tưng tưng trong lòng hoàng thượng, hắn mới bỏ qua ngươi!

ta không muốn nghe, bịt ta lại, hắn cũng không nói, hộc ngụm máu, sau đó nhắm mắt dưỡng thương, tựa mệt mỏi lại không muốn nhìn ta cái nực cười chướng mắt người

- ... Phải ta ngây thơ, ta là cái ngu xuẩn!

Ta tự cười, đóng cửa viện, một mực đối với hắn chăm sóc, nhưng trong lòng đã sâu thấy đáy, đã không còn cái gì tình, không có! Hoàng gia tình, giờ phút này chính mình tuyệt!

Sau đó, ta hay rằng, tứ đệ bỏ đi, đi cầu Bắc Cương quốc, hợp mưu với dư tặc tạo phản, mà ta, ngày đó sự tình, cứu phản quân bị tra ra, bị cầm tù, chờ xử xét.

Sau đó, ha ha, chính là nực cười ta gặp nhất truyện, Đông Quốc do hoàng thượng thân chiến đại thắng, nhưng Bắc Cương quốc như cũ không yếu thế hòa, ngày đó ta biết, tứ đệ trốn rồi, chạy khỏi Bắc Cương quốc, một thân trọng thương trở lại ta hậu trạch, bị bắt!

Dưới cơn thịnh nộ, Thẩm Bạch ra tay chém đứt đầu hắn, a, Thẩm Kiệt là ta ca yêu mến cũng là Hoàng thượng

Lúc đó, ta mồi dụ, nhìn trân trân một cái đệ đệ cùng cha khác mẹ đầu cứ thế mà rơi, ta thế nhưng lãnh cảm không chút biểu tình. 

Bắc Cương Quốc, với thiệt hại này rất khó chịu, chính vì thế, để đảm bạo đông quốc lại không ra cái gì quái sự tình lạp, liền yêu cầu tù binh qua lại, hơn nữa thông gia! Kết vững liên minh hai tộc.

Hơn nữa tù bình phải là hoàng thất huyết mạch chính thống thừa kế người! Mà hoàng thượng Đông Quốc tuổi còn trẻ, hoàng thái tử mới sáu tuổi, con hoàng hậu duy nhất hài tử dĩ nhiên không thể đưa qua, mà cái khác huynh đệ... chỉ còn hai người, lục đệ và ta, đứng hàng ngũ.

Lục đệ là cái thông minh người, đã sớm thoát ai biên cương là một cái vương gia tướng quân thống lĩnh uy mãnh, mà ta chỉ là cái phế vương gia người!

Nghĩ đến ta có khả năng rất cao bi chọn, ta vừa mờ mịt, vừa lạnh run, vừa hi vọng nho nhỏ hắn không đưa ta đi, có thể sao, dĩ nhiên không thể.

Hắn một mực cao cao tại thượng, ngồi trên long bào nhìn xuống ta, giọng nói ôn hòa ý tứ lại như ban thưởng ta khiến lòng ta lạnh ngắt

- Ta cho ngươi đi làm cống hiến người, ngươi vui sao?

Hắn đến ta ánh mắt không biểu lộ cảm tình gì, thực chất đã thất thần giọng nói lại ảm đạm

- Ngươi không phải muốn làm ta vui sao? Ta cho ngươi vì ta công hiến, thể hiện cơ hội

Ta không nhịn được khóe môi gãy cười, lòng đắng chát, kiềm nén hành động muốn xông vào đánh hắn một trận, rồi giết hắn, để hắn, biểu tình ôn nhu vĩnh viễn dừng lại trên ta, để hắn hình ảnh cuối cùng là ta

Ta không dám nhìn hắn nữa, cuối người giọng run run, lúc ấy ta nói gì

À ta nói

- Tạ ơn bệ hạ

Sau đó, ta đưa qua, trước đem, ta đã làm một hành động điên cuồng, là hạ thuốc hắn, nhìn hắn sắc mặt hồng hào, ta hèn kém bò lên người hắn

Ta nhận... mình tiện

Nhưng hắn, đạp ta xuống, nhịn!

Ta nhận, hắn quá thanh lãnh sạch sẽ khí thế anh hùng, không nhiễm trần gian, hắn đem ta đánh gãy một chân, trói qua Đông Quốc!

Ha~ Ta nghĩ đến không tên cảm giác buồn cười

Đông Quốc là một cái sạch sẽ cường thịnh quốc, nhưng hoàng cung cũng đồng dạng dơ bẩn, ta chân không thể đi, là một cái ức hiếp nhỏ yếu người, bị bắt nạt đến thuận.

Thậm chí...

Đêm, sao trời sáng, bầu trời rộng bao la, đất khách quê người, tiếng ta gào thét không phân thượng người nghe, roi đánh vào ta tróc nã người, nến rơi vào ta, từng trận bạo hành kinh hoàng như ác mộng không thể kết thúc.

Nhất là hắn, Sở Càn, hắn nói, ta rất giống tứ đệ, mà hắn đối với tứ đệ là hận, hắn dâng giang sơn cho tứ đệ, đem trái tim cho tứ đệ, thế nhưng tứ đệ chạy, hơn nữa chết trên tay hoàng thượng

Thế nên, hận thù đều đẩy lên người ta, bởi vì ta chính là tù binh, là cái thân nhân mạch của hắn tử thù từ binh, ta nghĩ Sở Càng cũng thật nực cười.

Nhưng rất nhanh, ta cười không nổi, Sở Càn say rượu, đem ta đè lên, xé quần áo, môi mỏng hôn lên ta, tàn bạo cắn rách môi, đem máu của ta từng ngụm uống, ta đau đớn, thét gào, hắn tựa như rất thưởng thức hài lòng, hành động càng thêm mạnh bạo, bất luận ta van cầu thế nào thủy chung không ngừng lại. Hắn cắn từ xương quai xanh, đem hai đầu nhũ cắn đến chảy máu, hơn nữa là thô bạo thúc vào bụng ta, trên người một mảnh xanh xanh tím tím, ta nghiến răng, sợ hãi

- Không! Cầu xin ngươi, đừng

Hắn tà tà cười, đem quần giải khai, đem cự vật thô to mãnh liệt thúc vào không báo trước, tiểu huyệt non mềm không người đụng qua bị hắn mạnh mẽ thao làm cong ra đường nếp gấp, chỉ thấy thịt mềm non huyệt dần dần tựa như sắc mặt trắng bệch của ta

Tóc một tiếng, máu chảy ra, tóc tóc, rơi xuống sàn, trong bầu không gian tĩnh lặng, cực kì trở nên dâm mỹ, ta khóc, nước mắt khuất nhục đồng dạng rơi.

Hắn thị huyết ngày càng dâng trào không thương tiếc đâm mạnh, thậm chí đâm tới tràn ruột, ta ngoại trừ cảm giác đau, liền không có gì khoái cảm

- Đau, cầu ngươi, dừng lại, AAAAAA!

Hắn không nghe ta, thậm chí đối với ta một bụng thúc mạnh, đem huyệt khẩu vì đau đớn co chặt, hắn thoải mái hít hà, bắn sâu vào cơ thể ta

Sau đó, tàn bạo thả ta xuống, ta như con chim vì gãy cánh rơi từ không trung xuống đất, cả người suyễn cực kì đau đớn, thân vốn không khỏe ta hộc máu, bất tỉnh.

Thế nhưng, hắn điểm huyệt ta tỉnh lại, chỉ để nói

- Ngươi nhìn cái đống hỗn độn chảy xuống giường, nhìn tinh dịch của đàn ông bắn xuống cho ngươi, nhìn ngươi huyệt dâm đãng hàm chứa, nhìn ngươi dâm đãng khuất nhục bị thao tới trợn trắng mắt

Ta nhục nhã, 

Cảm giác đau lòng chất đau lòng, ta tuyệt vọng, một lần nữa hộc máu

Chỉ hận, không thể chết đi

Sở Càn đối với ta, cực kì hứng thú lăng nhục, mỗi đêm, đều ngự ta, ta càng khóc lóc van cầu, hắn liền càng mạnh bạo, thậm chí có lần quá đau ta đem móng tay cào lưng hắn, hắn tà tứ cười

Trừng phạt lại khiến ta cực kì sợ hãi, hắn thế nhưng đem hai cái dương cụ giả nhét vào mậu thịt ta, đem ta trói sau hậu hoa viên, trên bôi mật ong, thu hút kiến, mặt cho người nhìn, mặt cho ta đau đớn như thế nào, đều phải hàm một ngày một đêm

Ta tự sát, nhưng hành động của hắn điên cuồng lại biến thái khiến ta càng sợ hãi

hắn bảo người tự sát, liền không phải người đồng dạng súc vật, nên hắn đem ta cho súc vật thượng, hắn nói, ta muốn bị thượng heo hay ngựa, ta sợ lắm, ta cảm thấy tự tôn vỡ nát

Lúc đó, hắn lại cho ta hy vọng, hắn nâng mặt ta, giống như Thẩm Kiệt đã từng giọng điệu ôn nhu như thế nhưng lời nói lại tận cùng khinh nhục

- Liếm hôn bàn chân ta, tận tình hài lòng ta sẽ nghĩ lại

Lúc đó ta, ha ha, ta chết rồi, chỉ còn là một cái sủng vật đồ chơi ai cũng hảo chà đạp người, chính vì thế, ta lúc đó, ha ha, thậm chí mừng rỡ, vội vàng như một con chó, xòe đuôi, từng ngụm từng ngụm liếm ngón chân hắn như mỹ vị, ánh mắt lại vội vàng lấy lòng hắn.

...  cuộc đời ta, ta chưa bao giờ nghĩ, nó sẽ trầm bổng thế này, cuộc đời ta lần đầu biết hận, hơn nữa hận tới nỗi chỉ lấy đó làm hy vọng sống

Ta sống chỉ để thế

Một, ta muốn giết Thẩm Kiệt, hắn tàn nhẫn tru ta tâm, vì hắn ta mới bị đưa sang Bắc Cương quốc

Hai, ta hận Sở Càn, vì Sở càn, ta thậm chí mất tôn nghiêm làm người

Nhưng ta nghĩ cả đời này ta cầu không được

Ta một lòng lấy lòng hắn, sống cuộc sống tâm một nơi thân một nẻo, mỗi lần hắn thân thân ta, ta nhận thấy ta linh hồn bay bổng, thả trôi cái kia nhân cách sinh sản, a, cái kia nhân cách quả thực quá tùy ý, thậm chí có một lần hắn nhưng mà hỏi ta

"Ta báo thù, ngươi cho ta thân thể?"

Ta đáp, ân

Nhưng hắn không ngờ, hắn lại lọt vào chữ tình, hắn thay ta câu lên nhân tâm Sở Càn, lại đem chính mình tâm đi cho, sau đó, nhìn Sở Càn một mực lạnh lùng với hắn, hắn chết, thập phần uất ức, trước khi chết hắn nói với ta

"Ngươi thật sáng suốt, đối với loại người này, thông minh nhất là vô tâm"

Sau đó, hắn liền mất rồi, hắn mất sau đó chính là đỡ cung tên cho Sở Càn, khiến Sở Càn đối với ta một mảnh thâm tình, ta chỉ cười cười, trong đầu nghĩ đối hắn lợi dụng, thậm chí kéo Thẩm Kiệt vào ta đại bàn cờ

Cảm thán, ta thế nào trở thành đồng dạng tâm cơ thâm trầm đâu?

Ta tính kế thực thành công, ta cung đốt cháy, trong lửa phừng phực, ta thế nhưng ngồi lặng im trong cung điện, ánh mắt lẳng lặng nhìn cửa ra vào, khóe mắt ta rơi hàng lệ

Ta thấy Sở Càn hắn hốt hoảng chạy vào nhìn ta

- Nhu nhi ngươi có sao không?

Giọng nói tràn đầy lo lắng sợ hãi tình ý tràn đầy, ta lắc đầu, tỏ vẻ mệt mỏi, sau đó ta liền về Đông quốc rồi.

Về Đông Quốc, ta nhất nhất nói mật thám của Bắc Cương, khiến Thẩm Kiệt đối với ta phi thường hài lòng, dù sao, Bắc Cương Quốc sau khi ta "chết" thái độ không lớn, nên hắn cũng không lo thu lưu ta một cái danh phận người.

Từ đó, ta thành hắn Thẩm Kiệt duy nhất nam sủng, ở trong cung nhàn qua lại, cực kì an phận, đối với hắn ôn nhu, Bắc Cương Quốc ám sát, ta lại tính mang mạng ra cược.

Ta cái này mạng đại tiện, lại cược đúng, ta sống, đổi lấy hắn tính nhiệm

Thế nhưng ta tuy đối với hắn lấy tín nhiệm, nhưng lại sâu không lường được, ta tâm cũng rơi, ta đánh giá quá nhẹ ta đối với hắn tình cảm. Hắn đối với ta tốt, ta đã vui rơi... Ha ha, ta cũng thật nực cười.

- Ngươi cái kia thực khổ chính mình chính mình tâm đem thả bay đâu?

Ngoan Đồng một bộ dạng tùy ý, chính là ba năm không gặp hắn thần thanh khí sảng hơn nữa, bên người, còn có một cái trầm mặc nam nhân ta quen người, là lục đệ, ta nhìn tiểu bằng hữu hắn phúc, lòng rất vui chính vì thế tâm buông lỏng, hảo ngoạn vài chén rươu

Ngoan Đồng say rượu tí bỉ, được lục đệ bế về phủ, khiến ta há hốc mồm, thật là cái đáng yêu cặp đối khiến ta hảo ghen tỵ, nhìn Ngoan đồng thở thô bạo bạo xoa đầu lục đệ chốc chốc gõ mấy cái lục đệ lại tùy ý dung túng đáy mắt cưng chiều cực độ

Ta nghe Ngoan Đồng miệng mồm dâm ngữ

- Nga, về ta muốn thượng ngươi

Nhưng nhìn Ngoan đồng bộ dạng so với lục đệ nhỏ, ta lắc đầu, khả năng này, thật không lớn! 

đem tâm thả long ư? ta chính mình nghĩ, có thể, dù sao ta cái này khoảng thwoif gian hẳn bình yên không dài.

Ta cùng Thẩm Kiệt điên long đảo phượng, Thẩm Kiệt ở trên người ta thúc đẩy, ta chung quy có cái gì đó không hài lòng. Ta nghĩ, đối với Thẩm Kiệt, ta so muốn để y thượng ta, ta lại càng muốn thượng y.

Thẩm Kiệt trúng độc, là loại độc kì của bắc Cương quốc, chỉ có thể để nam nhân thao, ta liền biết chính mình cơ hội tới, nhìn hắn nước mắt chảy nhân nhi, tiêu hồn động đồng dạng khóc, thậm chí rỉ máu, ta liền cảm nhận cực độ khoái cảm

Nhìn hắn dưới thân ta rên rỉ cầu xin giọng nói trầm trầm phá lệ dâm người, khiến ta điên cuồng, ta chỉ hận không thể chết trên người hắn.

Ta nghĩ đây là kết tốt nhất

---------

Viết cái đoản tức chết các ngươi

Lúc đầu, ta định để Sở Càn phái Thẩm Lăng làm gián điệp, sau đó Thẩm Lăng mưu cầu lấy tâm của Thẩm Kiệt cũng làm rơi tâm, lúc này Sở Càn không chịu được những nhớ bèn tìm Thẩm lăng, Thẩm Lăng luyến tiếc nhân sinh ngày hố Bắc Cương một đoạn, Sở Càn bị bắ, Thẩm Lăng gián điệp lộ, bị Thẩm Kiệt vứt bỏ, sau Sở Càn bắt Thẩm Lăng cùng hắn trốn thoát, nhảy xuống vực sâu, Sở Càn mất ký ức, lại cực kì bám Thẩm lăng, nhìn Sở càn như vậy, Thẩm Lăng không đối tuyệt tình hạ thủ, Thẩm Kiệt tìm được hai người, bắt lại hai người, quăng Sở càn về nước, đem Thẩm lăng chính mình bẻ hai chân, ngày ngày cầu niên ái thượng, mà Sở Càn trở lại trí nhớ luyến tiếc cuộc sống trước kia, bèn truyền vị, an quốc, rồi quay lại cứu Thẩm Lăng.

Thẩm Lăng mệt mỏi, sống không hồn, gặp lại Sở Càn liều mình vì hắn trốn thoát, trong phút chốc vạn mũi tên xuyên tâm, Sở Càn lấy thân đỡ Thẩm Lăng, tiễn trúng thân mà vong.

Mà Thẩm Lăng mới nhận ra tâm cũng rơi Sở Càn,  lại hận không được Thẩm Kiệt, bèn cắn lưỡi tự sát, Thẩm Kiệt ôm hắn vào trong người gào khóc.

Từ đó về sau, Thẩm Kiệt là một cái minh quân nhưng vô tình người, vì hắn là có người trong lòng.

Hắn chết, mộ hắn không trong hoàng lăng, mà ở xa xa một bãi xanh cỏ, có hai nắm mộ nằm cạnh nhau

"Ta chỉ hi vọng trông ngươi, ở xa xa nhìn ngươi, vì ta sai, cả đời không báo đáp được, không cầu tha thứ, chỉ cầu ngươi hạnh phúc"

"Là ta khốn nạn!"

-------------

"hì hì, ta thế nhưng rất thích ngươi, rất thích ngươi, ta cưới ngươi làm ta phu nhân, rồi chúng ta cùng nhau cày cấy, cùng nhau già đi, sau khi chết, ta mộ cùng người, sinh xuống địa ngục ta đi trước, để ngươi sau khi xuống có ta dẫn đường không hoảng loạn rồi chúng ta lại cùng nhau đầu thai, kiếp sau lại cùng ngươi" Sở Càn mất trí nhớ nói

"Ta nguyện vọng, là lại trở thành Sở Càn mất trí nhớ, có thể thế vô tư, thẳng thắng yêu ngươi, Lăng ta yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều, mạng này của ta là của ngươi: 

"Tha thứ cho ta chứ, Lăng" Sở Càn đỏ mặt, vuốt ve khóe mắt người thương vì sau lưng hắn mũi tên mà đỏ, vừa đau lòng, vừa mừng rỡ, nhắm mắt chỉ chôn sâu ý niệm "Ngươi yêu ta, kiếp sau cùng ta, thiên trường đại cửu"

=====

"Thẩm Lăng"

"Ngươi là người đầu tiên gọi tên ta, cũng là người cuối cùng gọi tên ta, Thẩm Kiệt ta mệt mỏi"

"Thẩm Lăng, ngươi đừng ngủ, ta xin lỗi, ngươi cùng ta, cùng ta, ta cho ngươi thương ta, ngươi tỉnh đi, Lăng"

Thẩm lăng cắn răng tự sát khóe miệng tuôn ra máu, bàn tay nắm chặt Thẩm Kiệt ởi xuống đất

-----------

Ps: như vậy cái đoản đằng sau cẩu huyết viết đến thực mệt, liền cho nó lăn!!! Chương mới ha, bằng năm cái chuơng, vài ngày không có chương đừng hỏi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro