Kẻ Biến Thái 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tau chán quá, mất hứng viết rồi drop được không. Mấy bồ chấm truyện này nhiêu điểm trên thang 10?

.....

Lâm Dư hồn bay phách lạc ra khỏi chùa, cậu cảm thấy mạng mình sắp tận tới nơi, nhưng mà khi cậu vừa ra khỏi chùa liền va chạm lấy một số cảnh sát:

"Anh là Lâm Dư? mời anh theo chúng tôi về đồn"

Lâm Dư ngơ ngác mà theo cảnh sát về đồn, ngồi ở đồn khiến cậu cực kì hoang mang. Cậu lại làm gì sai sao? Tinh thần căng thẳng của Lâm Dư sau một đêm không ngủ lại bị nhấc lên treo lơ lửng, cậu nôn nóng hỏi:

"Xin hỏi các anh bảo tôi tới đây để làm gì?"

Cảnh sát nhìn cậu với ánh mắt kì lạ trong đó một cái trung niên đại thúc như muốn nhìn xuyên qua cậu. Hắn hỏi:

"Dạo gần đây cậu ở nhà Lăng Thiếu?"

"Đúng vậy!"

"Hắn mất tích rồi, từ sáng hôm qua khi anh lên chùa thì mất tích"

Lúc đó không phải lúc cậu nhớ ra đó là 77 49 ngày của Trịnh Thâm sao? Lâm Dư trợn tròn mắt không thể tin được.

Cảnh sát hỏi tiếp

"Có ai làm bằng chứng trước khi anh lên chùa anh có chứng cứ ngoại phạm không?"

Lâm Dư suy nghĩ thật kĩ rồi cậu gật đầu.

"Có, tôi có đi mua cà phê, cùng với mua một chút bánh ngọt để biếu cho chủ chùa"

Cậu lục ra trong tờ giấy một phiếu mua hàng, cảnh sát nhìn nhau rồi gật đầu.

Sau một hồi có lẽ họ đã gọi cho cô nhân viên khi ấy để xác nhận.

Họ hỏi hôm nay cậu mặc đồ gì. Cuối cùng họ nhìn cậu thở dài:

"Xin lỗi anh anh có thể ra về, nếu anh có thông tin nào về Lăng Thiếu... xin liên hệ chúng tôi"

Lâm Dư rời khỏi đồn cảnh sát, cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy miên mang đầy ánh sáng nhưng trong lòng cậu lại nặng nề đến lạ. Cậu nhấc chân đi mà không biết mình phải đi về đâu, nhà Lăng Thiếu hẳn là không được rồi.

Cậu mò trong túi móc móc, bên trong vẫn còn một chút tiền. Cậu nghĩ cậu sẽ tạt qua đại học mà thăm em trai một chút. Thật ra cậu chỉ muốn có một mục đích để khỏi phải suy nghĩ xa xôi.

Trên chiếc xe buýt xình xịch đã cũ kỹ, vắng người, ánh nắng ban trưa gắt vào như lửa đốt khiến lão tài xế cũng cáu kỉnh, lão cứ chửi, ngoài tiếng chửi của lão và thanh âm xe lại không có bất cứ một âm nào khác.

Lâm Dư lựa chọn tùy tiện một nơi để ngồi xuống.

Nhìn qua cảnh vật bên ngoài cậu thấy nó cứ sao mà xác xơ, chửi nản thì lão mở một bài tình ca buồn da diết.

Lâm Dư vô hồn mà nhìn ra bên ngoài, lưa thưa bóng người, cậu cảm thấy mệt mỏi, bơ vơ và trống rỗng. Còn có đâu đó là sợ hãi.

Đến đại học, đó là một đại học lớn, cậu vội vàng đi lên ký túc xá em trai, người em mà đã xa lâu ngày vì em ấy bận rộn học đại học.

"Xin hỏi, Lâm Tịnh Du có ở đây không?"

Một thanh niên khỏe khoắn với màu da màu đồng hỏi cậu với giọng hoài nghi:

"Anh Lâm, ngày hôm đó có một người nói là bạn trai anh đến đón Tịnh Du rồi mà, bảo là ăn sinh nhật anh"

Lâm Dư cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cậu cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút gọn, sắc mặt cậu tái nhợt, cậu cảm thấy lồng ngực thắt lại vì bất an:

"Anh không sao chứ, nhìn sắc mặt anh tệ quá, em đưa anh tới bệnh viện"

Lâm Dư lắc đầu ý bảo không sao, cậu dựa tường mà đi, cảm thấy đôi chân nặng như chì, cảm thấy trên cổ dường như có một cán đao đang kề trên cậu.

Em trai cậu... Lăng Thiếu... rồi còn ai nữa?

Trịnh Thâm... hắn có hành hạ thì lựa chọn cậu, hắn bắt người vô tội làm gì.

Điện thoại sáng lên, cậu run rẩy bắt máy, đó là giọng của người hàng xóm nhà cậu, giọng của một người đàn ông đã lão giọng run run đầy chất vấn qua điện thoại:

"Dư tiểu tử, ngươi có thấy hai lão đầu tử kia không, không biết đi đâu? Đã mấy ngày rồi chưa về"

Lâm Dư mất tất cả sức lực mà ngồi bệt xuống đất mặt cắt không còn giọt máu, trái tim đau đớn vô cùng. Bao nhiêu bất an mà bao trùm lấy cậu.

Cha mẹ cậu!

Trịnh Thâm hắn dám.

"Dư tiểu tử, alo còn đó không?"

"Cháu biết" Lâm Dư dùng tất cả sự bình tĩnh của mình để nói trọn câu đó, cậu nhìn lên bầu trời, trời đã qua buổi trưa gắt, và giờ đây là buổi chiều mát mẻ.

Nhưng, sao mà âm u quá.

Lâm Dư thơ thẩn đi đi về về, cậu đặt chân lên chuyến xe buýt, cậu cũng không biết mình nên tìm họ ở đâu, tìm Trịnh Thâm ở đâu. Cậu cố nhớ những gì ghi trên tờ giấy. Nó cứ mơ mơ hồ hồ. Giờ não cậu như một bãi bùn dính, bị sự sợ hãi lo lắng chìm nghỉm, mà không nghĩ được gì.

Lúc này một cảm giác xa lạ mà quen thuộc, chậm rãi mà du đãng trên cơ thể cậu, Lâm Dư ngay lập tức đỏ mắt lên. Cậu thì thào:

"Trịnh Thâm, là anh phải không?" Đó là tiếng bật cười trầm thấp quỷ dị, hắn không đáp lại câu hỏi của cậu, bàn tay càn rỡ tiếp tục vuốt ve cậu, hắn khựng lại trước hai điểm ngực của cậu.

Đau điếng!

Hắn ác ý nhéo mạnh, tựa như muốn bức nó ra khỏi cơ thể cậu, điểm nhạy cảm bị tàn nhẫn chà đạp. Lâm Dư xém nữa khẽ kêu lên, ngay lập tức bị quen thuộc hai ngón tay thọc vào cổ họng, càn quét.

"Em muốn cả thế giới này thấy bộ dáng dâm đãng của em sao?"

Giọng hắn cười lạnh, như đang khinh bỉ cậu, ủy khuất cùng xấu hổ khiến mặt Lâm Dư đỏ cả lên, ngón tay thon dài lại không biết giới hạn như thọc vào tận cổ họng cậu, khẽ động.

"Chặt thật đấy"(Cái này là cổ họng, cấm nghĩ bậy)

"Lâm Dư chỉ có thể vô lực để hắn tùy ý làm, sự giãy dụa của cậu trong mắt hắn không làm được gì. Lâm Dư chỉ có thể sợ hãi bất an, nhìn người xung quanh, sợ ai đó nhìn thấy cậu bây giờ.

Cậu lơ lửng dạng háng, chổng mông lên và trong không khí, nước miếng nhễ nhại, nghĩ mà nhục, nghĩ mà lòng nghẹn ứ, Lâm Dư thổn thức vì chính mình.

Bỗng dưng bàn tay ấy khẽ chen ngón tay vào trong nhục huyệt của cậu, Lâm Dư kịch liệt lắc đầu:

"Không... không cầu anh"

Đừng, đừng làm trên đây mà, nhưng sự thút thít đáng thương của cậu trong mắt hắn lại là thuốc kích dục liều mạnh, hắn cười khẩy.

Dùng ngón thứ ba mà tàn bạo chen ngang vào, đột ngột xâm nhập, khiến cả người Lâm Dư giật nảy lên.

Ư... một tiếng. Cơ thể cực kì nhạy cảm dưới sự huấn luyện của Trịnh Thâm lâu ngày, rất nhanh tự tiết dịch ruột non tự làm ướt.

Lâm Dư hức hức một tiếng nức nở, Trịnh Thâm trong con mắt không thể tin được của cậu, chậm rãi kéo khóa quần xuống.

=============

Tui tin tưởng khả năng tưởng tượng của mấy bồ, lười viết H lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro