Kẻ biến thái 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua high quá chính tả sai hơi nhiều, thông cảm. Vì đền bù, tui cho thêm một vài chương chứ đáng ra tới chương này là hết con mòe nó rồi, nhìn phản ứng mọi người mà tui viết tiếp hay là kết đại đó nha~

o (≧ ▽ ≦) o

♡ \ ( ̄ ▽  ̄) / Mấy bạn không nên ăn cơm, uống nước khi coi chương này, nya~つ ✧ω✧)

===========

"Em yêu. sủa một tiếng cho tôi nghe xem" Lời nói ấy trực tiếp tước đi cả quyền làm người của cậu, trắng trợn nhục mạ cậu, làm Lâm Dư tức tới run người, nhưng lại không cách nào phản kháng, cậu gần như nói không ra lời.

Khi cậu sủa... cậu thực sự sẽ trở thành một con chó dưới người của Trịnh Thâm? Lâm Dư thoáng cái do dự, Trịnh Thâm không biết từ lúc nào đó đã đi đến cạnh Lăng THiếu, hắn đạp ngã Lăng Thiếu còn đang giãy dụa.

Rầm một tiếng, bị đá vào bụng làm Lăng Thiếu phun búng máu.

"Đừng mà..."

Lâm Dư gào lên, nhào lên người Trịnh Thâm, hắn nhìn cậu cười cười.

Ý tứ đã rõ trên mặt, Lâm Dư cắn răng, qua từng kẽ răng, nói thật nhỏ nhẹ, mặt đã đỏ rực vì nhục nhã:

"Gâu"

"Em thật sự làm cho tôi hài lòng" Trịnh Thâm khàn giọng nói, lời nói của hắn đã động vào lòng tự trọng của cậu, cậu cúi đầu che đi trong mắt sự uất hận nhẫn nhục, khóe môi bị cắn đến bật máu.

Bốp!

Bỗng nhiên Trịnh Thâm tát cậu đến lệch mặt khiến Lâm Dư sững sờ, cậu trợn tròn mắt, khóe môi chảy ra máu, hắn lại tự nhiên nâng mặt cậu thì thào:

"Ai cho em quyền tự làm đau mình, mọi cảm xúc của em đều phải là do tôi ban cho, ngay cả chính em cũng không tự tổn thương mình, hiểu không hả?"

Lâm Dư nghe mà lòng nặng nề, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại cúi đầu, cậu không dám nhìn vào mắt Trịnh Thâm. Là lỗi của cậu, là lỗi của cậu, tất cả là tại cậu.

Á, Lâm Dư rên rỉ một tiếng, Trịnh Thâm đột ngột nắm lấy tóc cậu, kéo lấy nó, cậu cảm thấy cả da đầu gần như bị kéo đứt ra.

"Nhìn tôi!" Trịnh Thâm nặng giọng ra lệnh. Lâm Dư chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn.

"Em muốn cứu bọn họ?"

Lâm Dư nỉ non một tiếng:

"Vâng"

Trịnh Thâm bật cười trầm thấp:

"Thật ra tôi cũng không định làm gì họ đâu, tôi chỉ mời họ tới dự đám cưới chúng ta thôi" Hắn nói, vừa nói vừa hôn lên khóe mi chảy nước mắt của Lâm Dư.(Công nhà tui đó trời, ổng nói tui còn không tin)

Lâm Dư kinh ngạc:

"Thật sao? Khi xong việc anh sẽ thả họ sao?"

"Đúng vậy nếu em ngoan ngoãn"

Lâm Dư ngoan ngoãn gật đầu như một con thỏ nhỏ, bỗng nhiên Trịnh Thâm bế bổng cậu lên, Lâm Dư hoảng loạn ôm lấy vai hắn, lắc lắc đầu:

"Anh... anh làm gì thế?" Giọng cậu run run rẩy rẩy rất đáng yêu.

"Đi kính rượu," Trong mắt lóe qua sắc lạnh tính kế.

Lâm Dư a a khó chịu, sau đó, cậu bị Trịnh Thâm bế tới trước mặt, hắn bỗng dưng len lỏi cả ba ngón tay vào nhục huyệt của cậu, cắn vào vành tai mẫn cảm của cậu

"Nào, em yêu, em kính rượu cho họ đi chứ?" Cậu rốt cuộc hiểu kính rượu bằng cách nào, cậu giãy dụa từ chối.

Không... không muốn, bắn lên mặt ba mẹ, em trai sao? Thậm chí là LĂng Thiếu còn đang tỉnh táo.

Không... không muốn!

Nhưng mà, cơ thể bị Trịnh Thâm rèn giữa tới mức quá mẫn cảm, đã thuần phục bởi bàn tay Trịnh Thâm, quỳ lạy dưới dục vọng căn bản không nghe cậu.

Khi mà cơ thể chịu không được mà tiết ra, Lâm Dư nức nở, dùng cặp mắt đầy nước mắt van cầu anh.

"Không mà..."

Cậu có thể cảm thấy ánh mắt kinh hoàng của Lăng Thiếu, không muốn.

"Như vậy đã khóc rồi sao? Thật đáng yêu"

Trịnh Thâm đặt cậu xuống để cậu thở hổn hển trong chốc lát, rồi lại nâng cậu lên, Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và nước miếng nhễ nhãi, Trịnh thâm thứ dưới quần lại cương cứng.

Hắn cười âu yếm... em lúc nào cũng vậy, mọi cử chỉ đều có thể gợi lên dục vọng của tôi, nhất là lúc em khóc, nhất là ánh mắt sợ hãi của em.

"Giờ chúng ta trao đổi sinh lễ nhé, anh đã trao cho ba mẹ và em trai em rồi, và cả Lăng Thiếu rồi, giờ tới lượt em cho anh"

"Cho... cho cái gì?"

Lâm Dư run lẩy bẩy, cậu cảm thấy cả cơ thể rét lạnh. Trịnh Thâm ngón tay đụng chạm lên từng bộ phận của Lâm Dư.

"Nơi này" Hắn chỉ mắt, rồi vuốt xuống.

"Và nơi này" Hắn dùng ngón tay nghịch ngợm trong lưỡi Lâm Dư.

"Cả nơi này" Hắn hôn lên mút liếm cổ tay Lâm Dư

"Cuối cùng là nơi này" Hắn rờ lấy bàn chân xinh đẹp của Lâm Dư.

Không!!!!

Cậu sẽ tàn phế mất. Không.

Nhìn thấy sự phản kháng trong mắt Lâm Dư, Trịnh Thâm thủ thỉ với cậu:

"Anh chưa từng ép em bao giờ cả, vì thế em đừng sợ anh như thế?"

"Cầu.... cầu anh... em không muốn" Không muốn mất đôi tay, không muốn mất chân... cậu muốn mình toàn vẹn như một con người bình thường

"Không sao... anh không ép em" Anh an ủi cậu rất dịu dàng, ánh mắt ôn nhu tựa như một thiên thần trong sáng.

"Nhưng mà họ đã lấy sính lễ rồi, họ phải trả lại chứ?" Trịnh Thâm chỉ vào kia. Lâm Dư chưa kịp tiêu hóa lời hắn nói, sự sợ hãi đã bao trùm suy nghĩ cậu, khiến cậu phản ứng trì độn.

AAAAAAAAAAAAA

Tiếng Lăng THiếu thét gào trong đau đớn.

"Cứu anh" Có lẽ vì sợ hãi mà Lăng Thiếu cầu cứu trong vô thức... LĂng THiếu có tội gì, hắn là người vô tội, là cậu hại hắn!

Một bên mắt của hắn bị moi ra, và bị Trịnh Thâm tàn nhẫn đập tan

"Anh... làm gì thế?"

"Anh chỉ lấy lại đồ của anh thôi, em yêu... hắn ăn mắt của anh... anh móc mắt của hắn"

"Anh dừng lại đi... em trả... không em sẽ giao anh sinh lễ mà" Lâm Dư trả lời không do dự, cậu chỉ là không muốn người khác chịu đau vì tội lỗi của cậu.

Cậu hận... hận khi đó mình trêu chọc con quỷ này.

"Vậy... bò lại đây"

Lâm Dư ngồi trên đất, bò lại theo mệnh lệnh, đôi tay nâng niu của Trịnh Thâm vuốt ve trên mắt cậu, bỗng cậu xoay người bám trụ ghì chặt Trịnh Thâm.

Giọng rầm lên trở nên tàn bạo:

"Là anh ép tôi!!!!!!"

Không biết Lâm Dư từ đâu móc ra một con dao bạc, lao tới đâm Trịnh Thâm, Trịnh Thâm hoàn toàn không phản kháng, mặc cho Lâm Dư đâm cho ruột gan phèo phổi lòi ra.

Là tôi sai, nhưng mà anh cũng sai mà, tại sao phải hành hạ tôi như thế, anh nên chết luôn đi, chết đi!

Lăng Thiếu lúc này bật dậy, chạy trốn.

Bỏ lại một mình cậu. Cửa mở ra cho hắn, nhưng lại đóng lại trước mặt cậu.

Khi hồi thần lại cậu nhìn thấy Trịnh Thâm bị cậu đâm, cười khúc khích

"Em chơi xong chưa?"

Hắn cực độ dịu dàng nhưng lại đột ngột dùng ngón tay thọc vào mắt cậu. Lâm Dư gào lên, đỏ mắt điên cuồng, nhưng vẫn chậm hơn một bước bị một cú cước ngay bụng.

Cậu rên ư ử, gục người vì đau đớn:

"Giờ tới lượt tôi... chơi với em"

Trịnh Thâm lại gần cậu lại, thật chậm rãi móc lấy mắt trái của cậu, dùng chính con dao khi nãy cậu cầm.

Đau quá

"Dừng... dừng lại... Trịnh Thâm, tôi yêu anh" Quá đau đớn cậu thậm chí không biết mình đang nói gì. Cả thần kinh cậu run lên vì sợ hãi.

Trịnh Thâm thích thú thưởng thức sự tuyệt vọng cùng cực của cậu, hắn như đang ăn trân bảo, thật chậm rãi, chậm rãi, thưởng thức.

Bàn tay nghệ thuật ấy, trắng nõn, cứ thế mà thò vào, một tay vịnh lấy mắt Lâm Dư, để giữ cho mắt mở, tay còn lại, móc nó ra.

Tiếng gào lên tột cùng của một con mồi khi bị ăn lấy, là trên thế giới này đẹp nhất âm thanh.

Hắn buông cậu ra, để cậu chạy trốn, chính mình nâng niu con mắt to tròn động nước của cậu, nâng niu một hồi lâu, cẩn thận bỏ vào miệng ực một tiếng.

Thì thào:

"Mắt em... đã trong bụng tôi"

"Thật ngon miệng, thật muốn nuốt em vào bụng"

Một trò chơi mèo vờn chuột là như thế này... mở ra. Thợ săn, nhục dục đang cực kì hưng phấn.

Trịnh Thâm đi chiếc giày cồm cộp vang xuống sàn, chậm rãi chơi trốn tìm với cậu.

Ở trong một góc tối, mà bắt được cậu, vịnh lại cậu, dùng dao xẹt qua xương tay.Tay đã phế.

Lâm Dư điên cuồng giãy dụa, lại vùng dậy chạy đi, lại giữa đường luôn có cái gì đó chặn lại.

Cậu ngã sập xuống, bàn tay vừa mới tổn thương va đạp xuống sàn, rắc một tiếng, đau đớn đến khóc lên, rồi... một bàn tay lạnh lẽo như băng chạm vào chân cậu

"Ngoan nào"

Lâm Dư đạp chân điên cuồng vào bàn tay kia, nhưng lại không thoát được, rắc một tiếng, chân trái gãy.

Lại lần nữa được buông ra, mở mắt lại không thấy hắn trước măt,s cậu quật cường quệt nước mắt, lết đi, nhưng...

Trong trò chơi này, hoàn toàn không có một thứ gọi là hy vọng.

Chân phải, rốt cuộc bị tàn ác quen thuộc tay bắt lấy.

Hết rồi.

Cậu nằm im đó, chờ lấy hắn, từng chút một thưởng thức chân còn lại của cậu, lưỡi dao trên tay hắn, như một điệu múa nghệ thuật.

Đứt gãy. Những tiếng răng rắc là một thanh âm rất đẹp. Hắn làm thật chậm rãi, thật chậm rãi, sự giãy dụa gào thét, của Lâm Dư, là của hắn mỹ vị.

Lâm Dư từ kêu gào, rồi thành rưng rức khóc, nỉ non, nức nở.

Hai đôi chân đều đứt gãy, đã không còn chạy được nữa rồi.

Tuyệt vọng.

Cặp mắt vô thần nhìn vào không khí, linh hồn như bị tróc ra.

Trịnh Thâm liếm môi.

Đau mà không nói được nên lời... Đau quá... tại sao cậu... còn chưa chết đi?

"Giờ tới phần đeo nhẫn em nhé"

Trịnh Thâm cầm trên một cái kềm, mở lưỡi của Lâm Dư ra, sau đó.

Phập một tiếng.

AAAAAA

Lâm Dư đã khóc tới... tắt tiếng, tiếng thở dốc hổn hển, cậu khóc tới không còn nước mắt.

Cậu không hề biết... mọi thứ... còn chưa chấm dứt.

Đêm còn dài... đằng đẵng.

=================

(≧ ◡ ≦) (≧ ◡ ≦)(≧ ◡ ≦)(≧ ◡ ≦)

1800 từ dài quá sợ mọi người chán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro