Mạc Tộ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối rồi, viết nhẹ nhẹ thôi!

=======

Đêm tối dần dần xuống, ánh trăng dần bị  che khuất bởi mù mịt mây đen, từ khi cái ngày kì dị đó xảy ra, mọi người cố hết sức lần ra hung thủ, nhưng rất kì lạ, tất cả điều tra đều lâm vào ngõ cụt.

Hoàn toàn không một chút manh mối, tựa như không phải con người làm, mà là thế lực tâm linh nào đó vậy.

Nhưng mà, khi mà mọi người tưởng chừng nhưng sau cái này u ám hiện tượng , sẽ là những điều bất hạnh ập tới, khiến thần kinh ai nấy đều  căng chặt lên, thì

Những cái này kì quái hiện tượng gần như bốc hơi không tồn tại.

NGày thứ nhất, sóng yên biển lặng,

Ngày thứ hai, các thầy cô hợp lực lại xóa đi cái kia chói mắt dòng chữ đỏ

Ngày thứ ba, cái kia chói mắt dòng chữ đỏ đã không còn xuất hiện. Điều này khiến một số chột dạ lại lo lắng học sinh tựa như bỏ đi trong lòng hòn đá.

Nhưng lại không biết, kì thực... 

Ma quỷ thích nhất là khi bạn thở phào nhẹ nhỏm, len lẻn đứng đằng sau bạn.

Khẽ đụng vào vai bạn

Sau đó, nhìn bạn từ từ run rẩy quay ra sau lưng.

Hét lên những thanh âm xinh đẹp nhất. Đối với chúng, sợ hãi, là trên thế giới này, ngon ngọt nhất mỹ vị.

Ngày thứ tư, Tô Lũ, nửa đêm mắc vệ sinh, vốn cũng là một cái có can đảm nam sinh, tuy như vậy sự kiện xảy ra, hắn vẫn là một trong ít ỏi người trụ lại kí túc xá, trong mắt thầy cô bạn bè, hắn là một cái đáng tin tưởng lại có thể dựa vào nam sinh.

Lại không biết, cái này như mặt trời thiếu niên, thế nhưng cũng là một cái thích khi dễ nhỏ người yếu Mạc Lộ người ác đâu?

Tô Lũ đích xác là không sợ, hắn trên tay có lâu năm phật châu, hơn thế nữa dù sao trong đó vụ án, hắn cũng đích xác không phải là người cầm đầu.

Có bản lĩnh làm quỷ, tại sao không đi báo những người kia trước đâu?

Đúng vậy, phàm là người, nếu không phải chuyện xảy ra trên người mình bèn có thể mạnh miệng bàng quang.

Tô Lũ là một người như vậy.

Tô Lũ bật đèn trong phòng vệ sinh nam lên, dạo gần đây, vì có cái kia vụ án, mà kí túc xá thường xuyên tiết kiệm điện phá lệ cho học sinh sử dụng vào ban đêm.

Đối với Tô Lũ mà nói, thì đây là duy nhất Mạc Lộ có thể cho lợi ích.

Như bình thường nam sinh, Tô Lũ tùy tiện kéo khóa quần xuống, run rẩy róc rách một vài cái, vừa xả vừa hát hò mấy câu.

Đèn tắt.

Đèn chớp tắt

Theo nhịp nhạc

Tạch

Tạch

Tựa như tiếng đàn Violin ken két mà ngân thật dài

Thật dài... dài đến vô vọng

Tô Lũ bỗng nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh, hắn cũng không rảnh quần ướt, chỉ muốn kéo khóa quần lên rời khỏi nơi quái dị này.

Đèn bỗng lắc lư mãnh liệt, rung lắc tựa như sắp rơi, Tô Lũ siết thật chặt trong tay phật châu, miệng khẽ lẩm bẩm niệm phật.

Tựa như phật châu thật sự có tác dụng, đèn thật sự không có rung lắc nữa, chỉ đơn giản là ánh sáng có chút mờ mờ.

Cái mờ mờ như vậy làm cho không khí quỷ di, Tô Lũ dùng tất cả sức lực trên người mà chạy nhanh tới của tolet

Bỗng nhiên có gì đó như trượt chân hắn một cái

Hắn té ngã

Rõ ràng chỉ còn cách cửa một bước

Rõ ràng trên đường không có gì

Thời khắc này, nếu Tô Lũ quay đằng sau sẽ thấy có một bóng người đang nhìn chằm chằm hắn.

Tô Lũ vì để không khiến mình tự sợ hãi mà hoảng loạn, bèn tự trấn an mình.

Là mình tự té, hắn lần nữa đứng dậy.

Lần này hắn  thật cẩn thận đi thật chậm tới cửa

Cạch

Lần này là chính mắt hắn thấy

Cánh cửa toilet bỗng cạch một tiếng.

Khóa cửa!

Cạch

Đèn tắt!

Tô Lũ kinh hoàng, đập cửa:

"Là Ai? Có bản lĩnh thì đừng chơi trò tiểu nhân"

Tóc tách

Tóc tách

Tiếng tóc tách không biết từ đâu ra, rõ ràng là vòi nước đã khóa, vậy tiếng nước là từ đâu ra?

Rõ ràng,... Lúc này dù rất can đảm nam hài sức lực như từ trong không khí bốc hơi hư thoát.

Cẩn thận nghe xong tiếng nước, tiếng nước giống như ngừng chảy đồng dạng, một thanh âm khanh khách cười

"Này, cậu ơi, nhìn lên đi"

Tô Lũ theo bản năng nhìn lên, bỗng nhiên thấy một cái đầu treo lơ lửng, mà từ đó cái cổ máu tóc tách rơi đồng dạng chảy thẳng vào mặt hắn

Tóc tách

Mặt ướt nhuộm màu đỏ!

"AAAAAAAAAAAAA"

Tô Lũ mất không chế thét lên, hắn cảm thấy hắn sắp bị cái này ma quỷ dọa sợ chết, hắn theo bản năng quay lưng mà cố hết sức đẩy cửa.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy dưới chân lành lạnh

Tô Lũ lần nữa nhìn xuống

Một cái lưỡi tựa như con rắn cá trơn nhảy đằng đạch.

"Đưa lưỡi cho đầu ta đi ~"

Tô Lũ sợ tới tắt tiếng, ngồi bệt xuống đất run bần bật

Đèn lại một lần nữa sáng trưng lên

Lúc này đây, Tô Lũ cuối cùng đã thấy được ở trong góc đỏ lòm lòm con mắt nhìn hắn, cười với hắn rạng rỡ.

Tô Lũ lần nữa nắm phật châu lầm bẩm, âm giọng khàn đặc của Mạc Lộ lần nữa vang lên:

"Phật, sẽ không cứu người ác"

Nhưng bây giờ Tô Lũ căn bản không nghe, phật châu là hắn duy nhất cọng cỏ cứu mạng, hắn tự thôi miên mình lời ma quỷ không nên tin.

Mạc Lộ đôi mắt nhảy nhảy càng lại gần hắn, cái đầu treo lơ lừng từ trên cao rớt xuống cạnh hắn, cái lưỡi quấn quyết vào trong miệng cái đầu.

"Phật sẽ cứu ta, ta mới mười sáu tuổi"

Rốt cuộc là một cái đầu hoàn thiện, Mạc Lộ tiếp tục nói:

"Ta nhớ, phật nói, chúng sinh, không phân biệt già trẻ, lớn bé, cho nên, ngươi làm ác ngươi nên đền tội"

Thanh giọng như nghĩ đến cái gì trầm thấp:

"huống chi, nếu thật sự có phật, tại sao ta chết rồi, rõ ràng không làm gì sai lại thành lệ quỷ đúng không?"

Cái đầu càng dựa gần sát, gần như nhảy lên người Tô Lũ,

Sau đó, khẽ liếm phật châu của Tô Lũ.

Cạch một cái

Phật châu đứng loảng xoảng lăn xuống nền nhà.

"Mày tha cho tao đi mà, đúng vậy đứa nói mày là đồng tính không phải tao, mà là Giang Tiểu Đồng, mày biết nó mà đúng không? Nó thích mày, nó tỏ tình mày, cũng chính nó lan truyền tin đồn mày thích đàn ông, mà Trình Thành mới chính là người ăn hiếp mày, tao gì cũng không có làm, tao không có, không phải tao chỉ là hùa theo thôi sao, vì cái gì mày kiếm người đầu tiên là tao? Mày đi kiếm bọn nó, có rất nhiều người, rất nhiều người còn làm chuyện càng ác độc, không phải sao?"

Thanh âm trầm thấp Mạc Lộ nói:

"Đúng vậy, vì cái gì tao lại kiếm mày là người đầu tiên? A, chính là tao thấy mày ngứa mắt, giống như tụi mày vì tao ngứa mắt, tìm cho tao lí do đồng tính mà ức hiếp tao vậy"

Tô Lũ đã mất khả năng nói chuyện, Mạc Lộ hung hăng đập đầu hắn xuống lan can:

"Tao cho mày cái chết này, vì ngày này năm trước, chính mày, chính mày đã đem đầu tao, vì mua vui mà đập đầu tao như chơi nhạc trống, chính mày, đã dìm đầu tao vào bồn cầu, giờ tao cho mày chết ở đây, đều là quả báo"

Đúng vậy, đầu tiên, dùng đầu mày dập nát

Rồi nhét vào bồn cầu.

Một thanh âm khác vang lên:

"Dừng tay"

"Mỹ Lộ, anh cản em sao?" Giọng nói chứa đầy bất mãn

Mạc Lộ nói:

"Anh làm sao cản em? Nhưng mà, em giết hắn kiểu vậy, bẩn tay em lắm, để anh!"

Nói rồi hôn lên cái tay đầy xương xẩu của Mạc Lộ, sau đó đẩy Mạc Lộ ra, tiếp tục.

========

Mạc Lộ ngơ ngẫn nhìn Mỹ Lộ thay cậu hoàn thành hết tất cả, ánh trăng hắt nhẹ lên bộ quần áo sơ mi trắng nõn của anh khiến anh nhìn có vẻ gì đó rất quỷ dị rất mê hoặc.

Cậu như cảm thấy bờ môi đỏ mỏng ấy tựa như máu, cực kì gây nghiện.

bản năng của một con quỷ thôi thúc cậu hôn nhẹ lên đó.

Trước khi cậu nhận ra cậu đã đứng trước mặt anh

Chụt nhẹ lên đó.

"Nếu không, em luồn lưỡi vào đi, nửa chừng thế này, anh không quen"

Thanh giọng khàn khàn có vẻ vì kích động vì giết người, lại kích động vì cái gì đó, khiến anh trở nên cực kì quyến rũ.

Sau này cậu mới biết,

Anh ở khoảng khắc, giết người vì cậu, đôi mắt sâu hoẵm nhưng lại tràn đầy yêu thương, là anh mê người nhất.

Thích nhất là mỗi lần anh dùng chất giọng ấy mà quyến rũ cậu:

"Chịch nha em? Hôn môi không cũng nửa chừng quá!"

Sau đó như liếm khóe môi dính máu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro