Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng mười luôn là bầu trời xinh đẹp nhất trong năm. Khi mà những áng mây trắng bồng bềnh trôi trên chiếc thảm màu xanh to lớn, ánh sáng cũng dịu dàng hơn hẳn những ngày hè nóng bức. Cơn gió mùa thu se lạnh cũng khiến con người ta thích thú ủ ấm mình hơn những ngày xuân.

Vì những lẽ đó, anh rất thích tháng mười. Còn nữa, đây chính là thời điểm mà anh được gặp hắn, người cho anh cuộc sống, dạy anh trở thành một phần của hắn, đặt vào bên trong anh phần thiện lương nhất của con người hắn. Để hắn có thể an tâm mà vứt bỏ đi sự mềm yếu của bản thân, mạnh mẽ tiến về phía trước, đặt mình ở vị trí cao nhất khiến người khác đều phải cúi đầu với hắn.

Nhưng rồi tháng mười, lại khiến anh trở thành một kẻ không phải chính mình. Anh chính tay giết đi phần thiện lương trong hắn, chỉ vì muốn cứu lấy người anh yêu thương. Mà người đó, lại chẳng phải là hắn.

Từ ngày anh lấy thân mình đỡ cho cậu viên đạn của hắn, đến khi anh tỉnh lại đã là một tuần sau. Cả người anh đều gắn đầy những sợi dây truyền chất dịch cứu lấy cơ thể đang suy nhược trầm trọng này.

Đôi mắt khó khăn chấp nhận thứ ánh sáng chói mắt của anh nheo lại khi xung quanh đều nhòe đi, chẳng thể nào rõ được hình ảnh ngoại trừ mấy sợi dây đang cắm vào người anh qua kim tiêm đau nhói.

Anh mơ hồ nghe tiếng bước chân vội vã của nhiều người, mơ hồ thấy được có rất nhiều người đang khom mình nhìn anh từ trên cao, họ nói với nhau điều gì đó, tay anh cũng bị nắm lấy siết chặt rồi buông bỏ.

Sau những ồn ào đó, tất cả lại trở về với tĩnh lặng. Bọn họ rời đi, để lại mình anh với những tiếng máy móc kêu lên theo nhịp điệu, khô khốc và buồn chán.

Thật lâu sau đó, anh mới có thể tỉnh táo hơn, khi những ký ức trong anh bắt đầu kéo đén như một cơn lũ. Hắn, anh và cậu. Những tiếng kêu gào vỡ vụn bởi những trái tim tan vỡ, bi thương. Tất cả biến mất khi màu đen bao trùm lấy anh. Và rồi, giờ đây anh tỉnh lại, chịu sự giày vò giữa cơn đau của thể xác lẫn linh hồn mình.

Anh điên cuồng kéo bản thân mình gượng dậy, nơi ngực phải bị anh động đến đau đến mức hoa cả mắt, nhưng đau đớn này có là gì, nếu anh nhận được tin cậu đã chết.

Nghĩ đến đây, anh lại càng cố chấp gạt hết những ống dây đang ghim vào người mình, máu bắt đầu chảy, tất cả đều rất đau. Nước mắt lại chẳng dám rơi xuống, vì anh sợ sẽ làm mọi thứ trước mặt nhòe đi, như thế sao anh có thể tìm kiếm cậu được.

Anh ngã xuống sàn, đôi chân chẳng thể nào nghe theo anh, bám lấy giường bệnh, anh cố gắng gượng mình đứng dậy.

Tiếng cửa mở, Jihoon đứng trước mặt anh.

Cậu ta nhìn anh với tất cả sự khinh thường, anh cắn môi cúi đầu. Cùng phải thôi, Jihoon có quyền nhìn anh như thế, bởi anh đáng bị như vậy. Nhưng rồi nghĩ đến cậu, anh nhào người về phía Jihoon, bám lên người cậu, miệng anh ú ớ chẳng thành tiếng, có vẻ đã lâu anh chưa nói, chất giọng khàn khàn chẳng rõ âm khiến anh càng lên hoảng loạn.

"Mi..n...g..yu.."

Anh nức nở cố gắng gào thét để có thể lấy lại giọng nói đang mất đi của mình.

Jihoon nhìn anh, ánh mắt dấy lên tia xót thương, cậu ta đỡ anh về giường, trấn an anh.

"Bình tĩnh đi, hắn chưa chết."

Nghe được những điều cần nghe, anh cảm thấy mọi giác quan trong mình như sống lại, những đau đớn nơi thân thể bắt đầu kéo đến. Anh cuộn mình lại, cắn chặt môi để ngăn những tiếng kêu than từ miệng của chính mình. Anh không có tư cách để khóc trước mặt một ai đó.

Jihoon gọi người đến, tiêm cho anh thuốc an thần rồi rời khỏi.

Khi anh tỉnh lại lần thứ hai, trời đã chuyển sang tối muộn từ lúc nào. Cả phòng đều chẳng có ai ngoài bản thân, anh cuộn người lại, lúc này mới dám im lặng khóc. Cậu còn sống, nhưng sống mà Jihoon nói, tuyệt đối chẳng dễ dàng gì. Hắn cứu anh vì muốn anh tận mắt chứng kiến cái chết của cậu đúng không?

Anh cố gắng gượng người ngồi dậy, cả người anh đều đau đớn cùng mệt mỏi. Tựa như một nhánh dây leo mất đi điểm tựa, yếu ớt cùng bất lực. Với lấy cây treo mấy chai truyền dịch đến người mình, anh tựa vào đó để kéo thân thể của mình ra bên ngoài.

Anh không biết mình phải đi đâu, anh cũng không biết mình nên làm gì, nhưng anh không thể ở đây, trong căn phòng như những song sắt nơi ngục tù, anh muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy cậu thật sự đang sống trước mặt anh. Lúc này đây, anh chỉ cần điều đó.

Nhưng khi khó khăn mở cánh cửa phòng bệnh, những kẻ mặc đồ đen đang đứng trước cửa như những người máy vô tri, lạnh lùng. Anh giật mình lui lại phía sau, té ngã xuống sàn nhà, những chai nước cũng theo đó bể tan, mảnh vỡ từ những chiếc lọ thủy tinh đó văng khắp nơi, cứa vào người anh nhuốm một màu đỏ chói  trên bộ đồ bệnh nhân trắng tinh, máu từ nơi vết thương cũng vì cử động mạnh này mà ứa ra, ướt một mảng nơi ngực phải.

Anh đau đớn cắn chặt răng thở dốc từng cơn. Bọn họ đỡ anh về giường, gọi bác sĩ, rất nhanh những người trong chiếc áo blue trắng chạy đến, họ giúp anh xử lý vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau. Anh từ chối việc họ chuẩn bị tiêm cho anh một mũi thuốc an thần, anh vùng vẫy, anh không muốn anh muốn gặp Jihoon, anh gọi tên cậu ta người duy nhất có thể giúp anh vào lúc này.

"Dừng lại đi."Jihoon đi đến bên cạnh anh.

Cậu ta ra hiệu cho những người đó rời đi, kéo chiếc ghê bên cạnh giường rồi ngồi xuống, dáng vẻ lúc này khiến anh có cảm giác cậu ta trông giống hắn đến lạ lùng.

"Có chuyện gì." Jihoon nâng cằm hỏi anh, giọng nói của cậu ta nhàn nhạt tựa như một dòng nước, mềm mại nhưng lại vô tình.

Anh ngồi trên giường, đưa tay gạt nhanh dòng lệ vừa trào ra khỏi ánh mắt, nghẹn ngào cầu xin: "Cho tôi gặp cậu ấy được không? Chỉ một lần thôi, để tôi biết được rằng cậu ấy vẫn sống. Lúc đó tôi nhất định sẽ quỳ trước mặt hắn, cầu xin một cái chết đủ để thỏa mãn hắn."

Giữa màn đêm, anh im lặng cẩn trọng thở ra từng nhịp nhỏ, nghe tiếng cười nhạt của Jihoon thoát ra khỏi đôi môi đang nhếch lên của cậu ta. Dáng vẻ này, chẳng khác nào một tử thần từ địa ngục đang đứng trước mặt một kẻ sắp chết như anh. Lạnh lùng giáng xuống một nhát dao kết liễu mọi thứ.

"Vì sao tôi phải giúp anh?"

Anh cắn môi, chẳng thể nào trả lời được câu hỏi của cậu ta. Anh còn gì để có thể đánh đổi để cậu mạo hiểm đưa anh đến gặp cậu kia chứ. Ngoài sinh mạng có thể chấm dứt bất cứ lúc nào này.

Ngẩng đầu nhìn Jihoon, anh siết chặt hai bàn tay mình, nơi đó vẫn còn những ống truyền dịch, khiến máu theo đó chảy ngược ra, bên ngoài nhìn vào có bao nhiêu đáng sợ, vậy mà anh chẳng cảm thấy đau một chút nào, hay nói đúng hơn cái cảm giác run sợ khi nghĩ đến cậu khiến anh chẳng thể nào bận tâm nhớ đến nó nữa.

"Vì chúng ta từng lớn lên bên nhau, hãy coi như một ân huệ cậu dành cho tôi được không?" Đôi mắt của anh ánh lên những tia sáng của hi vọng, bởi anh chỉ còn mỗi cách này để cầu xin cậu ta đưa anh đến gặp cậu mà thôi.

Jihoon mỉm cười, cậu ta cúi đầu cười lớn. Đó là lần đầu tiên anh thấy Jihoon như vậy, cậu ta ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt của sự giận dữ ẩn sâu bên trong, "Lớn lên cùng nhau, anh sao có thể ngây thơ đến vậy? Hơn ai hết, tôi là người đầu tiên muốn tận tay bóp chết anh từ ngay khoảnh khắc hắn đưa anh về Nhà Lớn."

Anh ngỡ ngàng khi nghe những gì Jihoon nói, cậu ta...muốn giết anh sao? Nhưng mà...

"Nhưng mà tại sao tôi lại ở bên cạnh anh, thay hắn chăm sóc anh, bảo vệ anh, không để ai chạm được vào anh dù chỉ một sợi tóc đúng không?" Jihoon ngã người ra sau, cậu ta nói lên những suy nghĩ trong đầu anh chính xác một cách đáng sợ.

Jihoon đứng dậy, tiến đến gần anh hơn, khiến anh sợ hãi mà lui về phía sau. Cái cảm giác áp bức này, chẳng khác gì khi hắn đứng trước mặt anh, ép anh chẳng thể nào thở nổi. Cậu ta thì thầm bên tai anh, "Là vì tôi yêu hắn, chỉ cần đó là thứ hắn cần tôi nhất định sẽ bảo vệ nó đến khi tôi chẳng còn hơi thở nào."

Mắt anh mở lớn khi nghe những điều Jihoon vừa nói, anh chẳng thể nào tin được, đầu anh ong lên như thế giới vừa nghịch chuyển đảo lộn tất cả mọi thứ. Anh nhìn Jihoon, đáy mắt cậu ta sâu thẳm tựa như lòng hồ rộng lớn, chẳng thể nào nhìn thấy được điều gì. Một giây sau đó, anh có thể thấy sự dao động của cậu ta nhưng rất ngắn ngủi, một chút dao động muốn giết chết anh ngay lập tức.

Anh cười, nụ cười bắt đầu méo mó. Hóa ra, anh và hắn khi gặp gỡ nhau đã là một sai lầm. Một sai lầm khiến tất cả đều trở thành một kết cục tang thương của ngày hôm nay. Hóa ra, anh vốn không nên tồn tại trên cõi đời này.

"Vậy hãy giúp tôi đi, tôi sẽ tặng cậu một món quà mà tôi chắc chắn rằng, cậu sẽ thích nó." Anh nắm lấy góc áo nơi vai cậu, siết chặt nó. Kéo cơ hội cuối cùng đến bên mình.

Jihoon cười nhạt, cậu ta đương nhiên biết anh sẽ làm gì. Nhưng cậu ta vẫn đồng ý để anh đến gặp Mingyu, không phải vì thỏa thuận giữa cậu ta và anh, mà là xem như món quà cậu ta dành cho anh, vì những năm tháng họ ở bên cạnh nhau, cậu ta khổ sở vì thương hắn, nhưng anh cũng sống chẳng dễ dàng gì khi chỉ có thể bó mình trong bốn bức tường cao lớn, mà hắn dùng để nhốt anh ở lại. Và còn một mục đích khác, chính là muốn hắn tận mắt thấy người hắn yêu, bên cạnh một người khác. Cảm giác đó có bao nhiêu thống khổ, hắn cũng nên nếm trải thử.

.

Những ánh đèn đường nhá lên theo từng nhịp, nối tiếp nhau kéo những vệt sáng chiếu thẳng vào mắt khiến tất cả mọi thứ nhòe đi. Anh ngồi trên xe, nhìn sự tĩnh lặng của đêm, lâu lâu một chiếc xe chạy ngược đường với họ ánh sáng từ đèn xe chiếu thẳng vào mắt anh rồi vụt mất. Tất cả đều khiến hơi ấm quanh người anh như mất đi theo mỗi giây họ lướt qua.

Thời gian, chưa bao giờ trôi qua chậm như vậy, dù anh biết rằng chiếc xe này đang chạy rất nhanh, nhưng nhịp tim của anh đang đập rất chậm bởi thời gian trôi qua đều là hình bóng của cậu. Anh cố gắng ngăn nước mắt mình rơi nhiều hơn, anh sợ cậu sẽ đau lòng, sợ hắn sẽ phát hiện anh vì cậu mà khóc.

Chiếc xe chậm rãi di chuyển vào một nơi xa lạ, ánh sáng cũng yếu ớt đi rất nhiều, bóng tối gần như bao trùm tất cả. Sự lạnh lẽo của buổi đêm càng thêm buốt rét, răng của anh đánh vào nhau vì cơn gió đột ngột vây lấy cơ thể yếu ớt của anh, những đau đớn nơi thân thể này càng lúc càng muốn quật anh ngã quỵ, anh cố gắng chống đỡ mọi thứ vì cậu, vì anh muốn gặp người anh yêu thương.

Theo ánh đèn pin chỉ đủ chiếu sáng lối đi trước mặt, anh thở ra từng làn khói mỏng, bước vào căn nhà kho cũ kỹ mang đầy mùi ẩm mốc. Đi vào bên trong, anh đi xuống những bậc thang dẫn vào một tầng hầm rộng lớn, nơi mà ánh sáng chẳng thể nào đến được, mắt anh nheo lại để nhìn thấy những thứ trước mặt rõ hơn trong bóng tối, anh cảm nhận những những song sắt đang trải dài đến cuối tầng hầm. Bỗng ánh đèn được bật sáng, anh vô tình đụng phài chiếc bàn dài đặt giữa khoảng trống trước những song sắt, có vẻ đây là nơi những kẻ như hắn sẽ trừng phạt người bên trong kia.

Tim anh mất dần những nhịp đập, khi thấy những dụng cụ tra tấn treo trên vách tường. Anh sợ hãi chống tay lên bàn để giữ lấy thân thể lung lay sắp đổ của mình.

"Cậu...cậu ấy đâu?"

Anh hướng mắt về Jihoon, cậu ta vẫn thản nhiên đứng nhìn anh từ phía xa, đơn giản nâng tay chỉ về phía cuối tầng hầm, rồi tự mình đi mất.

"Anh chỉ có 30 phút."

Anh làm gì còn bình tĩnh để nghe được Jihoon nói gì, bởi lúc này anh gần như chạy về phía lồng giam cuối cùng của nơi đây. Chẳng màn những giọt máu đang chảy từ vết thương rách toạch nơi lồng ngực, chẳng màn đôi chân gần như chẳng còn sức lực để bước tiếp, anh ngã nhào về phía trước, mắt anh hoa lên vì cơn đau, anh nức nở thành tiếng bởi chẳng thể nào chuyển mình gượng dậy nổi.

Đau, đau quá, Mingyu, anh đang rất đau.

Đôi vai cố gắng chuyển động để nghiêng mình nhìn vào song sắt, bên trong đang giam giữ cậu.

"Mingyu! Mingyu!"

Giọng anh pha lẫn vào đó tiếng nấc nghẹn, nước mắt bắt đầu chảy khỏi hốc mắt khi mà anh nhìn thấy bên trong, cậu cuộn người lại im lặng tựa như một kẻ đã chết, chút hơi thở mỏng manh nơi cậu khiến trái tim anh càng thêm đau thắt lại.

"Mingyu, xin em nói gì đi. Kim Mingyu!"

Anh vỡ òa khi với tay bám vào những song sắt trước mặt mình, anh bất chấp mọi sự đau đớn đang đổ dồn về cơ thể, mà vươn tay vào bên trong muốn chạm đến cậu. Anh vẫn như thế cố gắng dùng sức của chính mình để gọi cậu trong sự bất lực của bản thân.

Anh cứ gọi như vậy, đến khi hơi thở của chính anh cũng gần như cạn đi. Tựa đầu vào thanh sắt lạnh buốt, anh cảm thấy cái chết này thật quá khổ đau, nhưng cũng thật may mắn, vì đến cuối cùng anh vẫn có thể nhìn thấy cậu.

Nhưng rồi ánh mắt anh mở lớn khi thân thể bên trong chuyển động, tiếng ho của cậu, tiếng anh điên cuồng gọi tên cậu.

"Hanie!" Anh chẳng thể nghe được gì, chỉ biết rằng khuôn miệng của cậu đang mở ra và như đang gọi tên anh.

"Mingyu, em có sao không? Có đau không?"

Anh nấc lên nghẹn ngào khi cậu cũng đang dùng sức lực của chính bản thân mình bò đến bên anh.

"Hanie!"

Cả hai giờ phút này, khi chạm được bàn tay của nhau mới cảm giác được rằng họ đang sống. Những nhịp tim đập dồn dập như nhảy ra khỏi lồng ngực vì một sự kích động đến điên dại. Họ cứ thế níu chặt lấy nhau, cách một song cửa sắt lạnh lẽo vô tri.

"Hanie, anh chảy máu rồi. Sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy." Cậu vuốt ve gương mặt anh, đau lòng nhìn thân thể rách nát của anh mà nào nhận ra, chính bản thân mình còn thảm hại hơn anh gấp trăm lần.

"Anh không sao, Mingyu, có đau không?" Anh nhìn những vết thương trên người cậu mà đau lòng hỏi. Phải làm sao để giúp cậu thoát khỏi nơi đây, làm sao đây.

"Hanie đừng khóc, tim em sẽ đau lắm." Cậu lau đi dòng lệ trên mặt anh, dịu dàng xoa dịu vẻ kích động của anh. Cậu mệt mỏi đến mức nghĩ rằng giờ phút này cậu có thể chết đi được rồi. Hắn yêu anh như vậy, tuyệt đối sẽ không làm hại anh. Những gì hắn đang làm, chẳng qua chỉ là sự cảnh cáo dành cho anh mà thôi. Còn cậu, chạm tay vào thứ không thuộc về mình, kết cục đương nhiên đã định sẵn, đó chính là cái chết.

Những ngày gần đây, sự tra tấn hắn dành cho cậu mỗi lúc một nhiều hơn, dường như đang cố bức cậu chết dần chết mòn trong nơi đây. Nhưng cậu không thể, vì cậu chưa thấy được anh. Chưa nhìn được bóng dáng mà cậu yêu hơn cả sinh mệnh của mình, thì làm sao cậu có thể dám nhắm mắt rời đi.

"Hanie, xin lỗi anh. Thật lòng xin lỗi anh." Cậu siết chặt lấy bàn tay gầy gộc của anh, hôn lên đó như một tín ngưỡng của riêng mình.

Cậu nâng khóe miệng rỉ máu của mình thành một nụ cười: "Dù hắn nói anh đã chết, nhưng em không tin. Em không tin hắn sẽ không cứu anh."

Jeonghan yên lặng nhìn Mingyu, anh nấc lên khi nghĩ đến nỗi đau thể xác mà cậu đang gánh chịu: "Mingyu, xin lỗi em."

"Ngốc quá, người sai là em. Sao anh lại xin lỗi." Mingyu cố sức nâng tay vuốt ve mái tóc của anh, mềm giọng trách cứ. Từ sâu trong cơ thể, một sự lạnh lẽo vô hình đang kéo đến chiếm lấy cơ thể cùng lý trí của cậu.

Mingyu mỉm cười, cố gắng nói cho anh một lời cuối cùng, trước khi thân thể rách nát của cậu chìm vào bóng đêm vô tận:

"Jeonghan, kiếp sau em nhất định tìm đến anh đầu tiên. Sẽ dẫn anh đi nhìn ngắm cả thế gian này, sẽ dạy cho anh tất cả mọi thứ anh muốn. Sẽ để anh sống một cuộc đời bình dị mà anh mong muốn. Em yêu anh, Jeonghan của em."

Giọng nói của cậu từ từ nhỏ đi, như thể chiếc đèn pin dần dần mất đi ánh sáng khi chẳng còn năng lượng. Anh gần như mất đi khống chế mà gào thét tên cậu.

"Mingyu! Làm ơn, làm ơn đừng mà Mingyu. Xin em! Xin em! Mingyu!"

"Đừng mà, làm ơn đừng mà!"

"Mở cửa ra! Ai đó mở cửa ra! Mingyu!"

Tay anh đập vào những song sắt, máu càng lúc càng chảy nhiều hơn trên người anh. Mắt anh nhòe đi, anh cắn mạnh vào đầu lưỡi để anh có thể tỉnh táo hơn, nhưng rồi anh cũng chẳng thể nào chống chọi được với sự lạnh giá đang xâm chiếm khắp người anh.

Tiếng gào thét dần mất đi, tiếng khóc cũng im bặt. Chỉ còn lại nơi đây hai hình dáng mềm mại im lặng bên cạnh nhau, cùng đan những ngón tay siết chặt vào nhau không rời.

Bầu trời tháng mười hửng nắng, vậy mà nơi đây một chút ánh sáng cũng chẳng thể nào đến được. Vốn biết trước sẽ khổ đau, nhưng chẳng ai chịu từ bỏ hạnh phúc trong phút chốc. Tựa như pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, một lần nổ tung trên bầu trời, khiến người khác phải nhớ mãi không quên, rồi biến mất vĩnh viễn vào không trung rộng lớn.

Như vậy, có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro