Chương 0: Thỏa thuận với Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Điện Diêm Vương, ngày XX tháng XX năm XXXX,

Diêm Vương đang oai nghiêm khớp sổ sinh mệnh với các linh hồn vừa tới, đến linh hồn tên Tịnh Khả Khả liền nhíu mày:

- Nhà ngươi còn chưa hết duyên với phàm trần, sao lại tới cõi này?

Tuy giọng nói Diêm Vương lúc này không hề gay gắt, nhưng là thần cai quản cõi chết đã hàng ngàn năm, năng lực dọa người cũng tăng lên không ít, dù chỉ là chất vấn bình thường cũng khiến mọi người run sợ. Nếu người con gái trước mặt này sợ tới ngất đi, cũng không làm ông ngạc nhiên. Cô ta mà ngất, việc đưa cô ta trở lại nhân gian lại càng thuận lợi.

Lúc các linh hồn mới tới đều sợ hãi tản ra, Tịnh Khả Khả vẫn như tượng gỗ, mắt nhìn vào khoảng không, trầm lặng một mực không nói. Hiện tại, có là linh hồn, cô đã mất xúc cảm rồi. E là có đưa về nhân gian, cô cũng lại một lần, rồi một lần xuống đây. Không phải lần đầu gặp trường hợp như vậy, Diêm Vương thở dài, lướt xuống sổ sinh mệnh ghi số phận của Tịnh Khả Khả.

"Tuổi: 24

Hoàn cảnh: Tịnh Gia ba mẹ cùng 4 chị em

Nghiệp chướng: tình yêu diệt thân, gia đình tương tán, tan gia bại sản. Nếu không buông bỏ được, sẽ rước họa chí mạng cho gia đình.

Hình phạt: sống cả đời trong cô độc, tứ cố vô thân.

Kiếp trước: Liễu Nguyệt Tử."

Diêm Vương mắt dừng lại thật lâu ở đây, ngước lên hỏi người vốn không còn biểu cảm kia.

- Nhà ngươi không còn người thân nữa?

Đáp lại Diêm Vương vẫn là sự im lặng, như thể ngầm thừa nhận ý hỏi của ngài. Một tia áy náy thoáng qua đáy mắt của ông. Họ đã chịu hình phạt này 365 kiếp rồi, chẳng lẽ tới giờ vẫn chưa đủ sao? Quyết không thể đứng nhìn nữa, ông quyết định lên tiếng:

- Nhà ngươi vẫn phải sống thêm 70 năm nữa mới hết kiếp này, hiện tại vẫn chưa thể chết được – Diêm Vương từ tốn nói – Đợt này âm phủ cũng quá tải, không thể nhận thêm linh hồn chưa hết nợ hồng trần, ngươi phải quay lại, khi nào có chỗ trống ta sẽ cho ngươi đi.

- Vậy ngày nào tôi cũng quay lại đây – Tịnh Khả Khả không nặng không nhẹ nói, dù sao cô cũng không còn động lực để sống, làm gì đều đã làm cả. Cô vốn không còn ý định tiếp tục kiếp này nữa.

- Nếu ta nói ngươi có thể làm lại, ngươi sẽ từ bỏ ý định của mình?

- Ý ngài là?

- Không phải là không có điều kiện, lỗi lầm của ngươi, trao đổi bằng trái tim ngươi, ta sẽ cho ngươi làm lại từ đầu.

- Không cần làm lại từ đầu, mong ngài cho tiểu nữ được quay lại ngày này 10 năm trước là được – Mâu quang của Tịnh Khả Khả như có sức sống, nhìn thẳng Diêm Vương mà khẳng định. Qủa thật, không hổ là Tiểu Nguyệt, từ trước tới giờ, có mỗi cô dám nhìn thẳng vào ông như vậy. Năm đó nhận cô làm thư đồng, thực sự là không nhìn nhầm người.

- Ngươi có chắc muốn đánh đổi trái tim mình không?

- Bẩm đại nhân, tiểu nữ chắc chắn – Tình ái trong cô đã chết từ lâu, cô hiện tại chỉ cần bù đắp cho người thân là đủ.

- Được, thỏa thuận xong, giờ ngươi có thể đi theo người của ta.

Á!!!

Tỉnh dậy, Tịnh Khả Khả thấy bản thân nằm trong bệnh viện. Tay bị bao thạch cao trắng xóa, cả người đau nhức. Cảm giác hiện tại của cô vô cùng mông lung, thân thể không xác định được mọi chuyện là mơ hay thực. Cố gắng lết tới phòng vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, xác định khuôn mặt kia thuộc về bản thân 14 tuổi, cô mới tạm tin những gì vừa xảy ra là thật. Cham nhẹ vào lồng ngực trái, cô ngạc nhiên tim mình còn đập. Diêm Vương quên lấy tim cô rồi sao?

- Đại nhân nói, trái tim xấu xí như vậy, không muốn thu thập – Một giọng nói vang lên bên tai Khả Khả - Hiện tại, ngài đã lấy trái tim khác trong cô.

Tịnh Khả Khả chấn động, cô mang thai sao? Đánh đổi đứa con lấy gia đình của cô, cô thực sự trở thành ác quỷ rồi. Không phải, quỷ dữ không ăn thịt con. Cô còn tệ hơn quỷ. Lấy con làm vật thế thân cho mình. Dù có là giọt máu của tên bẩn thỉu đó, nó vẫn có một nửa của cô. Từ đầu tới cuối, cô cũng không ý thức được sự tồn tại của tiểu bảo bối. Sờ xuống phần bụng bằng phẳng, Tịnh Khả Khả rơi nước mắt.

Mẹ xin lỗi!

Cô căm phẫn cười nhạo bản thân, tim của cô trở nên vặn vẹo xấu xí tới mức cả Diêm Vương cũng không thèm để ý tới. Có lẽ, kiếp này đã để Diêm Vương phải thất vọng rồi.

Vì cô, vĩnh viễn không bao giờ yêu nữa.

Cre hình: Wikia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro