Chương 20: Nam chính lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Khả bội phục con trai của mình. Trong vòng 2 năm, người đàn ông nào xuất hiện cạnh cô quá hai ngày đều có tên trong danh sách. Nhiều bức ảnh cô không thể nhớ nổi mình đã gặp người ta ở đâu. Không hề phân biệt giới tính.

Thấy chóng mặt trước thông tin dày đặc, cô lười biếng giở qua hai đánh dấu trang còn lại trồi ra khỏi cuốn sổ.

Vệ tinh thứ 4: Thịnh Dương

Profile: Chủ tập đoàn viễn thông Âu Dương

Đặc điểm: công tử hào hoa, con ông cháu cha, khuôn mặt thiên thần (kém Tịnh An)

Nhược điểm: tính khí nóng nảy, dễ lỡ lời (Nếu nhà anh ta không sở hữu 75% phương tiện truyền thông của thành phố, Thịnh Dương đã sớm thảm bại dưới tay anh ta – dì Thu), quá trong sáng.

Kết luận: Con muốn mẹ con xơi tái người ta tới không còn xương vụn hả?

(dì Nhiên)

Ta thấy Đại Lâm làm rể vẫn hợp nhất

(team Đại Lâm: Hạ Ly, Tịnh Khải, Hạ Tuyết)

Không đến nỗi nào, ta muốn xem cừu non miệng độc bị xơi tái (dì Thu)

Tổng kết: Đối tượng có tiềm năng – còn sạch sẽ."

"Vệ tinh thứ 5: Thần Hải

Nghề nghiệp: bác sĩ

Đặc điểm: si tình, không hiểu sao thấy hắn giống stalker quá chừng (dì Thu), mỗi lần bị mẹ gọi lập tức có mặt trong vòng 10 phút.

Nhược điểm: không rõ ý định muốn tấn công hay phòng thủ. Nếu hẹn hò cùng Thần Hải, có khả năng Khả Khả sẽ uống nước thường xuyên (ý nói anh này quá sến)

Kết luận Hắn ta có mệnh được vợ chà đạp (dì Nhiên)

Con chắc là hắn ta an toàn? (ông bà)

Hắn làm bác sĩ, ca trực có quá thất thường so với lịch làm việc của Khả Khả không? (dì Tuyết)

7 năm tỏ tình không nổi? Hắn ta bị câm hả? (dì Thu)

Tổng kết: đối tượng gây tranh cãi.

Qủa nhiên, trong đại gia đình, Hạ Tuyết vẫn là người bình thường nhất. Nghiêm mặt nhìn kẻ đầu sỏ cuốn sổ ghi chép méo mó vừa bước khỏi phòng tắm, cô trầm giọng hỏi:

- Tịnh An, giải thích cho mẹ, quyển nhật ký này là thế nào?

- Mẹ lục đồ của con.

- Sau khi xem nội dung, mẹ nghĩ mình có quyền xem cuốn nhật ký này.

Thằng nhóc này dám cùng cả nhà đem cô tám chuyện, chắc chắn không thể tha thứ dễ dàng như vậy.

- Khả Khả, con cần ba ba, mẹ không muốn con có ba ba sao?

Một ba ba có thể thay cậu bảo vệ mẹ trước cả đàn sói đói, nhất là lúc cậu ở trường. Một ba ba có thể giúp chữa lành sự cô đơn trong đáy mắt mẹ. Một ba ba có thể thay mẹ xã giao, đỡ đần công việc khiến mẹ cậu phải uống thuốc dạ dày mỗi ngày.

Một người mẹ cậu có thể dựa vào.

- Cái này khó nha, ai kêu con mẹ là soái tỷ chứ? Mẹ Khả Khả của con lại quá hoàn hảo, chỉ có soái ca giống con làm mẹ rung động thôi.

- Mẹ có đánh trống lảng thì cuối tuần vẫn phải đi chơi cùng chú Đại Lâm.

- Cái gì? Chẳng phải cuối tuần Tịnh Gia đi dã ngoại?

- Mẹ đọc qua nhật ký rồi, mẹ con thông minh lắm mà.

- Mẹ bị bán lúc nào?

- Ngay từ tuần đầu chú Đại Lâm chuyển đến Thượng Hải.

Khả Khả câm nín, sớm như vậy? Gia đình cô yêu quý thực sự bán cô nhanh như vậy.

- Chí ít cũng nên chờ hết tháng, mọi người thật không có tiền đồ.

- Khả Khả, là mẹ quá giống rùa.

Tịnh An không ngần ngại chỉ ra sự thật

- Muộn rồi, chúng ta nên xuất phát thôi.

Thằng nhóc này từ ngày theo học Hoằng Khải đến giờ, đọ miệng lưỡi đều khó, chuyện kia trì hoãn ngày nào, hay ngày đó. Hiện tại, giờ cô chỉ sống cho người mình muốn bảo vệ, là ba, mẹ các chị cô và bé. Cô không cần đàn ông xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Các dì từng nói, nhờ có cậu mà Tịnh Khả Khả mới bớt đi vẻ tàn khốc, lãnh đạm trong con mắt của mình. Tịnh An hy vọng, cậu có khả năng để thuyết phục mẹ đi tìm hạnh phúc. Khả Khả không thể sống mãi vì mọi người được. Mẹ xứng đáng có niềm vui của riêng mình.

Việc thăm thú trường tiểu học của Tịnh An không làm cậu hứng thú hơn với việc học tiểu học. Suốt ngày ngồi im nghe giảng liệu có thể tiếp thu được bao nhiêu. Cậu vốn quen với việc tự học, tự đọc, tự nghiên cứu, chắc chắn không đủ tỉnh táo để nghe giảng đến hết tiết. Nhưng trường lớp lại vô cùng chú trọng thái độ "học tập". Nghĩ tới viễn cảnh mình nghiêm túc nghe tụng kinh trong mấy tháng sắp tới, cậu không khỏi cảm thấy ảo não.

Luồng khí ảm đạm mỗi lúc một dày đặc bao phủ Tịnh An làm Khả Khả thức thời rút ngắn việc tham quan. Để xoa dịu tâm tình muốn nổi loạn của con mình, cô chở cậu tới một nơi bí mật.

- Mẹ định đưa con đi đâu?

- Đến rồi sẽ biết.

- Khả Khả, mẹ ngày càng giống bà chủ buôn người xuyên quốc gia.

Qủa nhiên, tâm tình tiểu bảo của cô vô cùng xấu, Khả Khả chỉ thầm hy vọng cậu thấy khá hơn sau khi tới nơi.

Tịnh An không thể tin nổi, trước mắt cậu là trung tâm huấn luyện giao dịch ảo. Tập đoàn Viễn thị nổi tiếng vì phần mềm tái thiết lập chuyển động thị trường vô cùng chính xác, nhiều lần dự đoán chính xác diễn biến tài chính thế giới. Trước đây cậu từng đọc qua, nhưng trên thế giới chỉ có một trung tâm duy nhất đặt cơ sở tại Anh, hiện tại, trước mặt cậu có lẽ là trung tâm thứ hai trên thế giới.

- Dù sao chúng ta cũng cần nghiên cứu kĩ hơn chuyển động thị trường tài chính Châu Á, việc đặt một cơ sở mới là cần thiết. Trung tâm sẽ được khánh thành tuần sao. Hôm nay, con là người chạy bê ta đầu tiên cho trung tâm.

- Mẹ Khả... - Mẹ là người hiểu cậu nhất.

- Đừng mừng vội, đây là bài kiểm tra liệu con đủ khả năng trở thành người kế vị Trác thị hay không.

Khả Khả chưa bao giờ lấy tương lai của Trác thị ra đánh cược, lần này cũng vậy. Không vì hơn một năm qua cậu kiên trì muốn cô huấn luyện cậu giúp đỡ mình, cô sẽ sắp xếp một con đường bình thường cho cậu. Chiều đó lúc nhận nuôi cậu, cô thực sự có tính toán để cậu làm người kế vị. Nhưng đó là trước đây, thế giới này quá phức tạp, hiện tại, Khả Khả thực sự coi cậu là con ruột mình, cô không muốn cậu liên quan quá nhiều đến phần tàn khốc trong cuộc sống của cô.

Sự kiên trì của Tịnh An cuối cùng cũng khiến cô cảm động. Nếu không ngăn được, cách tốt nhất để bảo vệ cậu là trang bị thật tốt, giúp cậu chuẩn bị kĩ lưỡng. Hôm nay chính là bước đầu tiên thử thách năng lực của Tịnh An, liệu cậu có đủ khả năng để làm người kế bị Trác thị.

Không phụ sự kì vọng của Khả Khả, Tịnh An vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Nhìn phiếu tổng kết của cậu, cô nhăn mày:

- Qúa chậm, còn chưa đạt. Tịnh An, con mất 15 phút 45 giây để thực hiện toàn bộ giao dịch.

- ... - Tịnh An chưa hiểu. Từ lúc nhận thông tin, suy luận, tính toán, đến liên hệ trao đổi, chốt lệnh giao dịch, 15 phút không phải là quá chậm.

- Chúng ta nhận thông tin trước thị trường 10-15 phút, phần mềm cần 2 phút 15s để xử lý, thời gian liên hệ trao đổi trên thực tế thường mất xấp xỉ 7 phút, lệnh giao dịch bán đi hay mua vào mất 3 phút. Với tin bất ngờ, thời gian để thực hiện toàn bộ giao dịch là 5-7 phút. Tổng thời gian quả nhiên tốt, nhưng phải nhớ kĩ, chúng ta có lợi thế 15 phút, các công ty khác cũng có lợi thế tương tự. Chỉ cần họ ra quyết định sớm hơn 10s, chúng ta lập tức mất lợi thế của mình. Chưa kể 10s nhanh hơn là quá rủi ro. Con mất 2 phút 45 giây để suy nghĩ, quá nhiều. Tập ra quyết định trong vòng 30s.

Khả Khả lạnh giọng nói, nghiêm túc phân tích kĩ lưỡng cho con. Thị trường giao dịch vô cùng khắc nghiệt. Trong 30 có thể làm ra vài trăm triệu thì cũng có thể làm tiêu tan hàng tỷ. Chuyện này không phải là hiếm trong giới tài chính. Mới tháng trước, một công ty tài chính lớn sa thải hơn 1000 người trong bộ phận giao dịch vì thông qua quyết định của một giao dịch viên khiến công ty lỗ 3 tỷ trong 10 phút.

Nói đây là đánh bạc hay chơi xổ số có khoa học không phải thổi phồng.

Nhưng với một người chỉ đọc tài liệu, sách báo, chưa có kinh nghiệm đứng giao dịch, kết quả của Tịnh An phải nói là xuất sắc. Thời gian 2 phút 45s này vẫn là mục tiêu của nhiều giao dịch viên có kinh nghiệm 2-3 năm.

Nhìn mặt nhỏ đang ỉu xìu, Khả Khả thấy vừa rồi mình có quá nghiêm khắc. Kinh nghiệm đào tạo một cậu bé 7 tuổi kiến thức cho giao dịch viên 24-26 tuổi cô cũng không có:

- Nhưng kết quả này không tồi, ít nhất con đã đưa giải pháp tốt.

- ... - Tốt với cậu là chưa đủ. Tịnh An hiểu mình chưa sẵn sàng.

- Hôm nay tạm dừng ở đây. Muốn luyện tập thêm báo cho chú Trần, chú sẽ sắp xếp cho con tới đây.

- ... Vâng ạ.

- Đừng vội mừng, sau 1 tháng mẹ sẽ kiểm tra, lúc đó con có đủ quyết tâm hay không, mẹ sẽ có quyết định cuối cùng.

Mắt Tịnh An sáng lên, cậu vẫn còn cơ hội. Lần sau, chắc chắn cậu sẽ làm mẹ bái phục khả năng của mình.

Sau đó, mẹ con Khả Khả đi ăn trưa, có thịt bò bít tết, vì cậu không thích ăn gan ngỗng áp chảo như mẹ, tráng miệng bằng chocolate mousse và kem gelato.

Hoàn thành bữa trưa, hai mẹ con vui vẻ đi dạo phố. Khả Khả tranh thủ sắm sửa cặp sách cùng đồ dùng học tập mới cho con. Cơ hội lần đầu mua đồ đi học chỉ xảy tới một lần duy nhất, nên Khả Khả vô cùng cao hứng, hết nhấc cặp này lên ướm thử, lại muốn cậu đeo thêm cặp khác. Tịnh An dù cằn nhằn liên tục, nhưng khóe miệng lúc nào cũng khẽ cong vô cùng dễ thương. Môi hồng nhỏ chu ra phản đối mẹ vô tình khiến má cậu thêm phúng phính, nhưng mắt đen láy tố cáo cậu giả vờ phản kháng. Bình thường lúc là Trác Viễn Hạ, cô luôn búi tóc thật cao, vuốt keo không để tóc làm loạn, đeo kính, mặc đồ vô cùng cổ hủ. Hiện tại, Khả Khả xõa mái tóc xoăn nhẹ do nếp búi, một thân váy trắng, chân váy có nếp uốn mềm mại xòe nhẹ, không quá rộng lại luôn quay sang An An cười, đốn tim bao nhiêu người đi đường. Dù cô lúc này với Tịnh An tuyệt đối giống chị em nhưng hành động cử chỉ nhìn thế nào cũng đưa ra kết luận, họ là mẹ con. Chỉ có thể dùng "mẹ thiên sứ, con thiên thần" để mô tả hai người lức này.

Vui vẻ là vậy, nhưng mỗi lần có sói lại gần, nụ cười hai người lập tức hạ xuống âm độ, đối phương đóng băng ngay tắp lự. Họ chỉ có thể ngắm, không thể đụng vào nha. Hai mẹ con kết thúc ngày đi chơi bằng việc dạo chơi trong siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Hôm nay Khả Khả định nấu món Tịnh An thích nhất, cà ri nhật với thịt lợn tẩm bột rán, tempura tôm, tempura rau củ và món tráng miệng đặc biệt, bánh bông lan cuộn nhân kem tươi. Hào hứng nhặt đồ cho mẹ, cô cũng đồng ý mua vài đồ ăn vặt ngày thường không thích cho Tịnh An ăn, dù sao hôm nay cậu vừa hoàn tất bước đầu tiên thực hiện mong muốn của mình.

Lúc đi qua khu bán thịt tươi sống, mắt Khả Khả dừng lại ở góc siêu thị, ánh nhìn thoáng thê lương không hề che giấu. Tịnh An nhìn theo, vừa kịp bắt gặp hình ảnh người đàn ông to lớn dẫn theo bé gái trạc tuổi cậu. Trí nhớ cậu không tồi, trong 2 năm nay ông ta chưa gặp mẹ lần nào. Rốt cuộc mẹ cậu cùng ông ta có liên hệ gì?

Khả Khả nhìn bóng lưng khắc sâu trong tâm trí, đến mức hóa thành tro cũng nhận được kia, tự nhủ, nếu quá khứ không đổi, anh ta cũng cùng người phụ nữ kia kết hôn. Không có cô, họ dễ dàng bên nhau, có con là bình thường. Dù sao hai nhát đao trong quá khữ đã chặt đứt duyên nợ giữa ba người bọn họ. Từ ngày cô ra nước ngoài học 10 năm trước, cô và cuộc sống của hai người kia đã trở thành hai đường thẳng song song. Cô từng nghĩ, có quyền lực sẽ đến náo loạn họ, ép họ trả giá. Nhưng nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã thay đổi ý định của Khả Khả. Ở kiếp này, họ chưa bao giờ làm hại gia đình cô. Cũng vĩnh viễn không thể làm hại gia đình cô. Sự trả thù lớn nhất không nhất thiết phải xông vào đấm đá hay lên kế hoạch tỉ mỉ báo hận. Sự trả thù lớn nhất là quên lãng. Biến mất khỏi cuộc đời nhau như chưa từng tồn tại. Giống như cô lúc này, hạnh phúc đủ đầy quanh người thân, có thêm Tịnh An. Cô vui vẻ, đó là sự trả đũa của Khả Khả với hai người kia.

Cô không nhận ra, nếu không có cô, hai người kia cơ bản là không thể gặp mặt.

Tối đó, nhớ lại tia phức tạp cùng đau buồn hiện lên khi mẹ nhìn người đàn ông kia, nhật ký tìm soái ca của Tịnh An có thêm một chú thích, đây là người đàn ông mẹ vĩnh viễn không cần gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro