Chương 22: Phiên ngoại: Chuyện cũ - Tịnh Khả Khả - Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(3)

Chiến dịch tấn công Hắc Nhược Phàm được triển khai, dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của Hạ Tuyết, Khả Khả thành đầu bếp chăm chỉ hàng ngày mang cơm hộp đến trường. Ngày đầu tiên nếu không vì Lệ Liên giấu ví anh, gào khóc về bàn tay trên dưới đầy băng dán của cô, Hắc Nhược Phàm cơ bản sẽ thẳng thừng bỏ đi.

Trước sự *ép buộc* nỗ lực của Khả Khả, mỗi ngày Hắc mặt than đều có một loại cơm hộp khác nhau. Ngày nào kết thúc tiết thể dục, cũng là đồ uống tăng lực cùng khăn bông mới đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. Thời gian này, nhờ Lệ Liên đứng giữa, nên anh cũng không thể từ chối đòn tấn công của cô. Khả Khả biết rõ, mình chính là lợi dụng tình cảm của Nhược Phàm với Lệ Liên, nhưng cô quyết đặt cược một phen. Thói quen của anh, điểm tốt của anh, nhược điểm của anh, cái gì Khả Khả cũng rõ, cái gì cô cũng yêu.

Anh thích tóc dài, cuối năm 3, tóc Khả Khả liền dài tới giữa lưng, luôn để kiểu dịu dàng đoan trang, như mẫu người lý tưởng của anh. Dù cô da đầu yếu, thường bị đau đầu nếu để tóc quá vai.

Mỗi lần anh tham gia đánh nhau trong bang hội, cô đều đợi trước cổng Hắc phái, thấy anh an toàn mới trở về, hôm sau tới lớp, liền lôi anh ra kiểm tra băng bó. Từ nhỏ đã quen bị thương, nên vài vết xây xước Nhược Phàm luôn bỏ qua. Người nhà anh cảm thấy đây là cách thức rèn luyện cơ thể nên cũng lười quản. Chỉ có Khả Khả luôn đau lòng thấy anh thâm tím khắp trên dưới. Mọi lời càu nhàu của anh đều bị cô phớt lờ, phản đối đều vô hiệu, Hắc Nhược Phàm chỉ có thể trưng mặt than mỗi lần cô kiểm tra thân thể mình. Dần dà Khả Khả ngày càng hài lòng khi thương thế mỗi lần anh đánh nhau đều ít dần.

Cô cũng vì anh mà nghiên cứu không ít sách y học, thông thạo cách sơ cứu nhiều tình huống khẩn cấp, cuối cùng trình độ so với một hộ lý chuyên nghiệp không sai cách lắm.

Cuối năm 2 trung học

-         Thực sự xin lỗi, người mình thích vẫn là Lệ Liên. Khả Khả, bỏ cuộc đi.

Năm cuối trung học

-         Hắc Nhược Phàm, mình vẫn không thể quên cậu.

Năm nhất đại học

-         Khả Khả, chẳng phải cô đang đi học sao? Chạy tới đây làm gì?

-         Có ai cấm sinh viên làm trợ lý thực tập cho luật sư đâu? – Khả Khả cười hạnh phúc – Từ nay tớ là trợ lý cho luật sư Hà, người bảo hộ chính của gia đình cậu.

Năm 2 đại học

-         Cậu định chờ Lệ Liên tới già sao?

Năm 3 đại học

-         Hắc mặt than, cậu thực sự lãnh tâm tới vậy?

Trả lời cho câu hỏi của Khả Khả, là sự im lặng của Nhược Phàm.

-         Được, tôi bỏ cuộc, tôi bỏ cuộc. Cậu thắng rồi, Hắc mặt than – 5 năm yêu anh, lần đầu Khả Khả không kìm nén được bật khóc trước Nhược Phàm.

Bất lực, chân cô khuỵu xuống, mọi gắng gượng đều buông bỏ. Mắt nhòa đi vì lệ, cô lỡ mất bàn tay ngượng ngịu chìa ra của Nhược Phàm.

Từ đó, anh liền tìm mọi cớ trốn tránh cô, không xuất hiện nữa, như để chuộc lỗi cho 5 năm Khả Khả theo đuổi mình.

Thói quen là một điều vô cùng đáng sợ. Sau 5 năm, anh hay đi đâu, làm gì, đều khắc sâu vào tâm thức cô. Hôm nay cũng vậy, vừa đi vừa suy nghĩ, cô giật mình nhận ra bản thân đứng trước quán Hoàng Hoa từ lúc nào. Đây là nơi ưa thích của Nhược Phàm, mỗi lần cần suy nghĩ, anh đều ngồi hàng giờ trong điếm giữa hồ, đến khi bản thân tìm được câu trả lời mới rời đi.

Số phận vô cùng thích giỡn người, lúc cô quay đi, lại gặp Nhược Phàm bước ra từ Hoàng Hoa điếm. Thấy cô anh như thấy quỷ. Không muốn ánh mắt anh làm tim cô đau hơn nữa, Khả Khả quay đầu bước đi. Dù sao cô cũng không nghĩ anh sẽ đuổi theo mình nên cũng chẳng tốn sức chạy làm gì cho mệt. Hắc Nhược Phàm, anh làm tốt lắm, không cần co giò lên chạy nữa, vì hiện tại người muốn tránh né, không chỉ có anh.

Đi được vài bước, cô liền bị Hắc mặt than chặn lại. Cô ngạc nhiên, nhìn qua vai anh hoảng hốt đổi chỗ hai người.

"Nhược Phàm, cẩn thận!!!"

Khả Khả vươn người, dùng vai đỡ đường bắn nhắm vào tim anh. Máu nhanh chóng loang ra nhuốm đỏ áo voan trắng cô mặc. Nhưng Khả Khả một chút cũng không thấy đau. Vì lúc anh, Hắc Nhược Phàm đang ôm cô, tha thiết gọi tên cô.

Khả Khả từng nghĩ, nếu lúc đó cô thực sự chết vì mất máu, có lẽ mọi chuyện đã khác.

(4)

Nửa năm sau, Khả Khả tuy mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia hạnh phúc theo dõi mọi người trang trí lễ đường. Tuần sau, cô sẽ cùng Nhược Phàm thề nguyện trọn đời tại đây.

Nếu không có hôn lễ này, chắc Khả Khả đã sớm buồn phiền tới phát bệnh. Thời gian gần đây, gia đình cô liên tiếp gặp sự cố ngoài ý muốn. Chị hai ly hôn, chị cả bị vu cáo bịa đặt, em cô trấn lột làm tổn thương tay, vĩnh viễn không thể chơi dương cầm. Sáng nay, xí nghiệp duy nhất của Tịnh gia cũng bị kiểm tra, do bị gửi đơn nặc danh tố cáo dùng chất cấm sản xuất đồ gia dụng. Trước đó, cha mẹ Tịnh đã bỏ hết tiết kiệm cả đời để tổ chức lễ cưới xa hoa, theo yêu cầu của nhà trai nên vốn xử lý rủi ro cũng không còn. Mới tối qua, cô còn định hủy mọi thứ, cứu vãn một phần vốn để đền bù thiệt hại, nhưng gia đình cương quyết không chịu. Biết chuyện, Nhược Phàm lập tức tới đàm phán với chủ hàng, gia hạn thời gian giao hàng, lấy xác nhận từ cục kiểm định, còn giúp cô liên hệ vài người quen của anh, tài chính của công ty không đến mức quá nguy kịch.

Một Hắc mặt than vì cô chạy tới chạy lui khiến cô thấy, 5 năm theo đuổi anh kia, hoàn toàn xứng đáng.

Ngày cưới, cô một thân trang điểm làm tóc lộng lẫy, chuẩn bị thay áo cưới liền nhận được tin dữ từ bệnh viện gọi tới. Gia đình cô trên đường đến lễ cưới gặp tai nạn. Lái xe tải ngủ gật, bẻ lái đột ngột sang chiều đối diện. 5 tấn sỏi từ xe đổ xuống, đè chết 5 mạng nhà Tịnh gia tại chỗ.

Bàng hoàng bước xuống lễ đường, khăn voan còn cài trên tóc, Khả Khả hoang mang tìm kiếm Nhược Phàm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tim cô co thắt kịch liệt. Lễ cưới đang được tiến hành, mà cô dâu thẹn thùng nói đồng ý là Lệ Liên...

-         Cô Tịnh, mong cô đại lượng bỏ qua, là Hắc phái kêu tôi cố tình tạo hiện trường, cản trở làm cho người nhà Tịnh gia tới trễ. Tôi không ngờ thành xe bị hỏng, toàn bộ sỏi đổ xuống, hại chết người nhà cô. Cô Tịnh, đây hoàn toàn không phải tôi cố ý, cô Tịnh...

Người đàn ông kia còn kêu khóc gì đó trong điện thoại, nhưng Khả Khả trong đầu chỉ còn hai chữ "Hắc phái".

"Không hôn, anh cần vật làm tin để em làm vợ anh!"

Nắm chặt voan cưới trong tay, Khả Khả quay đi.

(5)

Sau lễ cưới, tại dinh thự Hắc phái, ai nấy đều ăn mừng, uống say tới không còn trời đất. Ngày vui mà.

Trong phòng cô dâu chú rể, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Ba người trong phòng vừa nhận được thông báo từ cấp dưới, tin đột ngột kia khiến sự căng thẳng ban đầu trở thành im lắng quỷ dị.

-         Sao có thể sơ suất như vậy? – Lệ Ngọc – mẹ Nhược Phàm không tin vào tai mình.

-         ... Tất cả là tại cô, Lệ Liên!!! – Nhược Phàm rống lên, xông vào nắm cổ áo Ái Lệ Liên.

Trái ngược với vẻ tức giận của Nhược Phàm, Lệ Liên cười lớn, lạnh tanh tố cáo:

-         Người ác độc nên là anh mới phải. Dù sao, từ năm hai trung học anh thành công giấu giếm việc chúng ta hẹn hò cùng cô ta còn gì?

"PHẬP!!!!!!" – Lưỡi dao sắc lẹm đâm vào giữa cổ Lệ Ngọc, bà ta chưa kịp lên tiếng đã ngã xuống. Không kịp phản ứng, lưỡi dao thứ hai tiếp tục xuyên thẳng tim Lệ Liên. Nhược Phàm hoảng hốt lùi lại, sững sờ nhận ra chủ nhân của hai lưỡi dao vừa rồi.

Tịnh Khả Khả.

Y thuật có thể so sánh với hộ lý chuyên nghiệp, việc cô nhắm vào hiểm huyệt, chỉ cần một lưỡi dao đã lấy được mạng người là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô chầm chậm tiến về phía Nhược Phàm, trong đầu phân tích kỹ lưỡng cần tấn công vào nơi nào. Anh hoàn toàn có khả năng phòng vệ, thậm chí là giết cô.

Một kế hoạch nhanh chóng lóe lên. Nhưng là không cần thiết.

Nhược Phàm không hề phòng bị. Lúc Khả Khả giơ lưỡi dao sáng choang vẫn đứng yên. Là anh ta hối cải, hay thực sự tự tin Khả Khả cô không có khả năng giết hắn?

Ván cược cuối cùng, Nhược Phàm thắng.

Con dao kia dừng lại trong không khí, buông dao, Khả Khả tuyệt vọng bật khóc. Tại sao cô không thể xuống tay? Cô hận bản thân, hận mình trót trao trái tim cho gã đàn ông trước mặt. Lúc này, Nhược Phàm bình tĩnh nhặt con dao dưới đất, siết chặt cán dao.

Cảm nhận được Nhược Phàm tiến gần về phía mình Khả Khả nhắm mắt, mong chờ án tử hình thi hành.

Nhưng đáp xuống lại là đôi môi lành lạnh của Hắc Nhược Phàm.

Kéo một tay cô đè lên tay anh cầm dao, Nhược Phàm hướng tim mình đâm tới, trước khi ngã xuống, khẽ thì thào "Xin lỗi em, kiếp này anh vô dụng, chỉ có thể dùng hạ sách này bảo vệ em. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ bồi đắp em, Tịnh Nhi".

Khả Khả mắt vô hồn nhìn về người trong lòng, sau đó, như một bóng ma, bước khỏi Hắc gia. Lần kế cô lấy lại ý thức, mình đã ở sân thượng của nhà cao tầng gần đó, lặng lẽ gieo mình xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro