Chương 26: Cậu là thiên tài giống mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Có một điều Tịnh An luôn thắc mắc, nhưng sợ mẹ biết, nên cậu chần chừ chưa hỏi. Dù sao hiện tại cái gì lộ đều đã lộ, trên đường về, An An thản nhiên quay sang hỏi mẹ mình:

-         Mẹ à, mẹ tài giỏi nhưng đàn ông quanh mẹ toàn xếp vào hạng nam thứ?

-         ... Ai kêu mẹ chờ Tịnh An đến làm nam nhân? – Thằng nhóc này học tính ruột ngựa của cô khiến cô hiện tại chỉ nghe câu hỏi đã thấy đau đầu. Con người ta chẳng phải 14-15 mới bắt đầu nổi loạn. Khả Khả không dám tưởng tượng con mình phiên bản 15 tuổi...

-         Con hỏi thật mà?

-         Họ đều là hàng cực phẩm, chẳng qua mẹ con không phải nữ chính thông thường – Khả Khả nhún vai, biết người biết ta là ưu điểm lớn nhất của cô.

Tịnh An không nói gì, nhưng mắt ngầm thừa nhận "chân lý" mẹ vừa dạy. Mẹ cậu so với nữ nhân thường vô cùng khập khiễng, nên chuẩn theo tiêu chuẩn nữ nhân bình thường chọn chồng tất nhiên sai lệch. Mẹ cậu chưa bao giờ cần sự bảo hộ từ nam nhân. Cậu suy nghĩ rất lâu, tiếp tục hỏi Khả Khả

-         Mẹ muốn nuôi tiểu bạch kiểm?

"Qụa...quạ...quạ" – Qủa nhiên, đứa con này của cô không đơn giản, cũng chưa bao giờ biết chùn bước.

-         Tịnh An, mẹ có ông bà, các dì cùng con là đủ. Mẹ không cần ai khác hết.

-         ... - Tịnh An im lặng thật lâu, gật đầu vẻ đã hiểu – Vậy Tịnh An sẽ thành soái ca, sau này phụng dưỡng bao nuôi mẹ.

Nhìn con mắt nghiêm túc trái ngược với hai má hồng hào, dáng vẻ trẻ con, Khả Khả nở nụ cười. Đứa con này luôn làm cô đau đầu, nhưng những lúc như vậy, có khổ hơn cũng xứng đáng.

Tịnh An không hề nói đùa, từ hôm đó chăm chỉ nghiên cứu, tham khảo vô số tài liệu. Cộng thêm trí thông minh trời phú, trong vòng 1 tháng này có thể cùng mẹ đàm đạo về các hiện tượng tài chính xuất hiện trên báo buổi sáng. Những phân tích sơ đẳng không thưa kém giao dịch viên dày dặn kinh nghiệm. Khả Khả quả thật không tin, một đứa nhỏ như vậy đối với mấy vấn đề phức tạp chỉ cần chút chỉ dạy liền thẩm thấu, nếu truyền ra chuyện này, e rằng cả thế giới sẽ đảo lộn.

Khả Khả bắt đầu tin vào chuyện có cậu bé 14 tuổi đã tốt nghiệp đại học.

Nhưng con cô không phải người nổi tiếng, cũng không cần những ánh mắt quái dị soi mói. Trước lúc tới trung tâm khảo nghiệm lại trình độ của Tịnh An, cô thỏa thuận với cậu, nếu cậu vượt qua sẽ bắt đầu huấn luyện cậu tiếp quản Trác thị. Điều kiện duy nhất là cậu phải đi học như một đứa trẻ bình thường qua hết 12 năm. Càng không được để lộ mình đã biết hết mọi thứ.

Khả Khả muốn Tịnh An trải qua kỉ niệm học sinh bình thường. Ít nhất, trước khi cậu bước vào đấu trường hiểm ác kia. Mỗi lần cậu đến gặp cô với quyển Đại cương luật quốc tế nhờ giảng giải, Khả Khả lại thấy buồn phiền.

Không phụ công đào tạo của Khả Khả. Sau một tháng, Tịnh An xuất sắc vượt qua bài kiểm tra với kết quả khiến Trần Bảo rớt cằm.Qủa thật, hổ mẫu sinh hổ tử, thành công của cậu hôm nay chẳng nhờ có mẹ hiền là cô sao. Dù cậu lựa chọn cuộc sống khó khăn, Khả Khả tự tin con mình từng bước từng bước tiến về phía trước.

Từ lúc Khả Khả trở thành thầy huấn luyện của Tịnh An, mỗi tối liền bắt nạt được cậu nằm ngoan ngoãn trên giường nghe truyện cổ tích. Ngày nào cậu cũng cằn nhằn không dứt, nhưng tối đúng giờ đều lên giường đắp chăn, chờ cô kể hết rồi nhắm mắt đi ngủ.

Đứa con này của cô thật nói một đằng, làm một nẻo! Vẫn là quá dễ thương.

Dù sao 7 tuổi theo pháp luật, là tuổi cho học sinh tiểu học đến trường. Muốn trì hoãn cũng không thể. Hôm nay, Tịnh An dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cùng mẹ, mặt chưa bao giờ ngắn lại, còn thỉnh thoảng bắt chước người lớn thở dài. Điệu bộ không khác ông cụ non là bao. Cũng phải, cuộc sống bi thảm của cậu bắt đầu từ đây.

Ngày đầu tiên, dù rất không tự nguyện, cậu vẫn bước đến lớp học, tâm trạng như có hàng ngàn chú quạ làm tổ trên đầu.

Tối đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ học tập cao cả được nhà nước phân phó, mặt Tịnh An như có người nhét vài cái bánh bao vào má, tiếng quạ kêu vang vọng không ngừng. Như tiếng lòng Tịnh An gào thét, nếu có 3 điều ước, hiện tại cậu nguyện dùng cả 3 để không cần tới trường.

-         Tịnh An, con biết truyền thuyết về thần đèn hả? – Khả Khả ngạc nhiên, cô chưa thấy con mình có hứng thú với mấy truyện huyền huyễn, mỗi đêm đọc truyện cậu luôn để ngoài tai, có mấy lần cô hỏi lại đều trả lời thành chuyện kinh tế, còn bị cô cốc đầu mấy lần.

-         Khụ khụ... - Tịnh An đang uống nước quả liền sặc. Một người như cậu phải quan tâm đến thần đèn? Mẹ cậu cũng biết thần đèn?

Hắc tuyến lần nữa nổi đầy trán An An, chuyện hôm nay xảy ra quả thật khiến cậu mặt mũi đều bị thiêu cháy. Tất cả là tại con bé chết tiệt kia.

Cuộc sống của cậu được vây quanh bởi phụ nữ. Tiểu An tự tin mình có đủ kiến thức để đối phó với giới tính này.Dù sao cậu sở hữu kinh nghiệm gỡ rối nhiều lần cho người yêu của các dì.

Nhưng là nhóc con kia không thể xếp cùng loại với các dì cậu!!!! Có loại con gái nào vô lý, thích gây sự, nói nhiều, ồn ào, đã vậy còn chuyên đi đánh đàn ông như thế (Khụ Khụ, dì Tịnh Thu của ngươi không được tính là con gái sao +__+|||)? Cậu vô cùng rộng lượng, bỏ qua cho cô, liền bị nói tiểu bạch yếu ớt. Tịnh An cậu có đai đỏ Taekwondo, chẳng lẽ chịu thua nhỏ đó. Đang do dự muốn cứu vãn thanh danh của mình với lời mẹ dặn, con nhóc đó dám cắn cậu. Là cắn, là cắn đó!!! Nhỏ thuộc họ cẩu sao?

Chưa hết, đến chiều học văn, mọi người đều nói về truyện cổ tích ưa thích của mình. Riêng Tịnh An, từ lúc biết đọc đã ôm quyển nguyên lý kinh tế học thuộc lòng, đến giờ ngủ lúc mẹ kể chuyện cổ tích trong đầu vẫn miên man nghĩ về thời sự, hoàn toàn không biết công chúa ngủ trong rừng hay thần đèn là thánh phương nào.

-         Hahahaha, thần đèn mà không biết, mặt sắt, hóa ra cậu đần như thế.

Tịnh An cậu đần? Con nhỏ kia não tàn thì có. Giọng lại ầm ĩ như vậy, khiến cả lũ trẻ con kia cười rộ lên trêu cậu. Tịnh An cậu có cảm giác muốn phạm tội, thực sự muốn đánh người, dạy cho nhỏ kia một bài học.

"Tịnh An, mẹ cho con học võ, không phải để bắt nạt người yếu hơn mình. Võ con học chỉ dùng để phòng vệ, con đồng ý với mẹ?"

Lời mẹ vang lên, cậu nhịn.

Tình huống này cậu mới là người yếu thế. Thầm rơi lệ trong lòng, Tịnh An tiếp tục trưng mặt sắt không cảm xúc đối phó với sự đời tréo ngoe. Người phụ nữ đa tài, lại trưởng thành như mẹ, chỉ có một, con nhỏ kia thật vô cùng phiền toái.

Trêu trọc nửa ngày, mặt sắt An An không suy suyển, sát khí ngày càng dày đặc khiến tụi nhỏ khó có thể tới gần. Chiêu này cậu học từ Khả Khả, lúc bị bắt nạt, tuy mặt vẫn thản nhiên nhưng âm khí tỏa ra lãnh khốc cực điểm làm đối phương tự biết khó mà lui. Duy chỉ con nhỏ không biết trời cao đất dày kia dùng toàn bộ thời gian ranh trêu chọc cậu không dứt.

Đừng coi thường sự trả thù của An An!

Tối nay, thay vì tiếp tục tu luyện luật kế toán cả tối, cậu dành chút thời gian nghiên cứu truyện cổ tích, thần thoại, lúc mẹ kể chuyện buổi tối cũng chú ý hơn. Dưới sự biến đổi của Tịnh An, Khả Khả tự nhủ, việc cô bắt cậu tới trường là điều tốt nhất mình từng làm.

Ngày thứ hai trong cuộc chiến sống sót tại trường học, Tịnh An nghiễm nhiên leo lên đầu chuỗi thức ăn với miệng lưỡi giảo quyệt cùng kiến thức vượt xa những đứa trẻ cùng lứa. Trong lòng nở hoa, lũ nhóc sao có thể sánh vai cùng cậu? Chưa kể cậu chỉ nói 1/10 kiến thức của mình. Làm vua cũng thật dễ dàng.

Có điều, khắc tinh của cậu như âm hồn bát quái, đánh mãi không tan, lần nữa mặt dày tới trêu chọc. Mặt than hay âm khí đều vô dụng, con nhóc hệt như loài gián đánh mãi không chết, hết lần này tới lần khác trêu trọc cậu.

Lúc bị đánh bại trong giờ thể dục, Tịnh An có cảm giác mình hoàn toàn bất lực trước nhóc tỳ kia. Đang ủ dột vì bản thân có làm gì cũng không lại với nhóc não tàn, giờ học thủ công bắt đầu báo hiệu chiến thắng bất ngờ của cậu.Là học sinh tiểu học nên giờ dạy nấu ăn cũng hạn chế, chỉ giới hạn ở việc nướng bánh, nguyên liệu do các bé tự trộn, bỏ bánh vào lò, lấy bánh ra đều do giáo viên đảm nhiệm. Tuy không cháy, nhưng bánh làm của từng nhóm vẫn khác nhau.

Chuyện này, với Tịnh An không khác trở bàn tay là mấy. Bánh phức tạp như molten lava cake cậu cũng hoàn thành xuất sắc, chưa nói tới loại bích quy vớ vẩn. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của tụi nhóc lúc thưởng thức chiếc bánh quy bơ thơm lừng mũi cậu phổng lên ít nhiều, gỡ gạc lại cảm giác thất bại trong phòng tập thể dục.

Đương nhiên, giây phút yên bình không kéo dài được bao lâu, tiếng khóc ré lên từ nhóc kia liền thu hút mọi sự chú ý trong phòng.

-         Huhuhuhu, bánh sao lại như vậy?

Nhìn những chiếc bánh vàng ruộm trên khay, cậu với tay lấy một chiếc, lần nữa bị tiếng khóc của cô dọa tới hoảng, bánh trượt khỏi tay.

"Thụp!!", tai cậu nghe lầm thì phải, tiếng rơi không phải cạch, mà thụp?

Qủa nhiên, sàn nhà lát gạch xuất hiện vết nứt nho nhỏ. Con nhóc tiểu cường, nguyên liệu chỉ gồm bột, đường, trứng, bơ, làm được chiếc bánh quy này cũng quá khoa trương đi. Mọi người nhìn thấy vết rạn kia, cũng biết điều đứng cách xa chút xíu, ánh mắt dè chừng đặt trên khay bánh.

Tất nhiên, tiếng khóc kia lại càng dữ tợn hơn. Khuôn mặt vốn khó coi của nhỏ hiện tại càng khiến cậu khó chịu.

-         Để cái đó xuống, phần bánh này cậu cầm đi.

Nếu còn nghe tiếng ré thêm phút nào nữa, e rằng màng nhĩ sẽ thủng mất, làm cậu dù không cam lòng vẫn đưa phần bánh của mình cho nhỏ.

Sau này nhìn lại, đây là quyết định khiến Tịnh An vô cùng hối hận.

-         Tiểu An, tớ là Liễu Ly Châu, mọi người hay gọi tớ là A Châu.

Không, có lẽ từ ngày đầu lúc nhỏ giới thiệu về mình, đã đánh dấu nghiệt duyên giữa cậu và nhóc con kia. Phải nói là, cậu nên từ chối quyết định của Khả Khả ép mình đến trường.

Dù sao, đã quá muộn... Cuộc sống bi thảm của Tịnh An chính thức bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro