chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dưới ánh đèn mập mờ chiếu rọi trên con đường tối tăm và vắng vẻ ,Dương Bạch Y tay chân run lẩy bẩy vì sợ hãi ,cái đèn pin y đang cầm trên tay cứ run rẩy không tài nào cầm nổi .Trời đã khuya ,con đường bình thường hằng ngày cậu về giờ đây đã làm y khiếp sợ ,không một bóng người ,không ánh đèn ,chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn pin
   Tối nay Dương Bạch Y phải ở lại công ty để chỉnh sửa một vài lỗi sai của nhân viên mới nên mới dẫn đến tình huống này ,Dương Bạch Y thật sự không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại chọn căn nhà trong một khu rừng ,xung quanh chẳng ai
"Bộp bộp"Tiếng bước chân cứ vang lên trong bầu không khí lanh tanh như bầu không khí trong các bộ phim kinh dị .Đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một tiếng "rắc" ,đó là tiếng có ai đó dẫm lên cành cây .Dương Bạch Y hoảng loạng chiếu đèn pin loạn xạ về phía phát ra tiếng động ,y nhắm tít mắt lại sợ sẽ thấy thứ không nên thấy ,một lúc sau thì y chầm chậm mở mắt ra thì không thấy gì .Dương Bạch Y thở phào nhẹ nhõm ,tự an ủi:
"chắc có thể là có con gì dẫm lên ngọn cây thôi!"
     Ngay lúc Dương Bạch Y xoay lại thì đập vào mắt là một thân ảnh cao to nhưng vì trời tối nên không thấy được mặt mũi ,người đó tiến gần y rồi dùng một cây gậy đánh bóng chày đánh vào đầu y một cách đột ngột khiến y chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã nhào rồi bất tỉnh
"Hì hì..mèo con khi ngoan ngoãn nằm trong lòng đúng là đáng yêu mà!" hắn ta nói với giọng vui vẻ và bế cậu đi
                    _____________
   Dương Bạch Y bừng tỉnh dậy ,y hoảng loạng nhìn xung quanh nơi y vừa dậy .Một căn phòng nhỏ với ánh đèn mập mờ ,một cái giường mà y đang nằm ,một cái tủ đựng thứ gì đó đã được khóa kín lại ,một cái bàn ăn và một cái ghế ngồi ,xung quanh bao vây bởi bốn bức tường không một cái cửa sổ ,có hai cái cửa ,một cái dường như dẫn vào nhà vệ sinh và một cái là lối ra nhưng lối ra đã bị khóa lại hay không thì y không biết ,y còn tỉ mỉ phát hiện có bốn cái gì đó màu trắng nhỏ được đặt ở bốn bức tường
"Leng keng" tiếng dây xích va vào nhau làm Dương Bạch Y giật mình ,nhìn lại thì một chân y đã bị khóa lại ở một góc giường ,Y ướt lượng được phần dây xích dài cỡ từ đây vào nhà vệ sinh
"Mẹ nó! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!" Dương Bạch Y tức giận không ngừng chửi tục
"Ở đây là ở đâu vậy? Chỗ này lạ quá!mình không nhớ đã từng đến đây bao giờ" Dương Bạch Y tự hỏi rồi lia mắt nhìn về lối ra ,y chậm rãi bước đến bên cửa ,thử đưa tay vặn nắm cửa thì quả như dự đoán của y ,nó đã bị khóa
"Nếu cửa đã bị khóa thì chắc ai đó đang muốn nhốt mình ở đây" Dương Bạch Y đảo mắt nhìn quanh thì dừng lại ở thứ màu trắng được đặt ở bốn bức tường
"Là camera"
    Dương Bạch Y bước đi nhìn ngó xung quanh kĩ càng .Một lúc sau ,Dương Bạch Y ngã sõng soài xuống giường ,y vò đầu bức óc ,giãy giụa kịch liệt
"Ask...không có lối ra nào khác ngoại từ lối ra bị khóa hết!" Dương Bạch Y lăn qua lăn lại
"Cạch" tiếng cánh cửa mở cửa kèm theo tiếng bước chân "lộp bộp" làm Dương Bạch Y đang suy nghĩ làm sao để thoát được giật nảy mình
      Hắn ta từng bước tiến đến chỗ Dương Bạch Y ,y run rẩy ,sợ hãi mà vô thức lùi lại như một chú mèo con đang sợ hãi mà lùi lại .
"Tôi có mang thức ăn đến cho cậu ,mau ăn đi kẻo nguội!" hắn đặt khay cơm lên bàn ăn cạnh đó.
"A-anh là ai? Tôi đang ở đâu?"Dương Bạch Y giọng run rẩy hỏi
"Ơ...cậu quên tôi rồi sao?" gương mặt hắn lộ vẻ thất vọng nói tiếp :"tôi là Vương Minh Thần, là bạn của cậu thời cấp 2 đấy!"
       Nói đến đây ,Dương Bạch Y đã nhớ ra được người đã bắt mình chính là Vương Minh Thần ,người bạn thời cấp 2 của y nhưng nói đúng hơn là kẻ theo dõi . Bởi vì thời học cấp 2 ,Dương Bạch Y luôn bị quấy rối bởi Vương Minh Thần ,một kẻ điên được mọi người bàn tán ,vào thời gian đó, y luôn cảm giác có ai đó đang nhìn mình kể cả khi tắm ,ngủ, học và ở nhà,...mới đầu y luôn nghĩ có thể là bản thân tưởng tượng nhưng việc này cứ liên tục xảy ra làm y hơi hoang mang mà nói với ba mẹ xin chuyển trường .Quả đúng như dự đoán ,sau khi chuyển đến trường khác thì y không cảm giác được có ai đang nhìn mình nên chuyện này dần lấn xuống khiến nó bị lãng quên theo thời gian.
      Khi nghe tên Vương Minh Thần ,ký ức về hắn bắt đầu ùa về ,Dương Bạch Y cứ tưởng hắn sẽ không tìm y nữa nhưng thật không ngờ ,kẻ điên này lại tìm y đến tận bây giờ
"Tôi rất nhớ cậu đó mèo con à~" hắn chồm đến ,hôn lây môi y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro