Mị Tình Dược (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng... rất nóng. Khả Như đưa tay sờ lên cơ thể nóng hổi của mình, miệng khô khốc hỏi:

" Cô... Cô cho tôi uống cái gì? "

" Mị tình dược!!!"

" Là cái gì chứ? "

" Tựa như xuân dược nhưng công lực mạnh hơn! "

" Tại sao? Tại sao cô làm vậy? Cô đã nói không đụng đến tôi!!! "

" Lời nói của hắc đạo, đừng bao giờ tin! "

" Cô... Cô... "

Khả Như tay chân run rẩy, trong người như có hàng vạn con kiến đang bò quấy nhiễu toàn thân nàng, khiến nàng khó chịu cực độ!

" Tại sao?cô đã nói không đụng qua món hàng đã qua tay người khác,tại sao? "

Mặt Lâm Vỹ Dạ bỗng đen lại, cô đã muốn quên đi câu chuyện kia thì nàng lại gợi nhớ khiến lòng cô lại bộc phát lửa giận... nhưng cô vẫn bình tĩnh ngồi đó mà nhìn nàng, cô biết lát nữa đây khi dược hoàn toàn phát huy công lực, nàng sẽ phải ngoan ngoan mà rên rỉ dưới thân cô!

Cô không biết lý do vì sao lại làm vậy nhưng cô thật sự rất nhớ hương vị của nàng, nhớ mật dịch ngọt ngào của nàng và quan trọng hơn ở một góc trái tim cô đã vì nàng mà rung động, mà ghen tuông!!

"Ghen"

Đúng! Cô công nhận hôm nay mình đã ghen, cô khó chịu khi thấy nàng đi với người khác, dùng nụ cười ngọt ngào nhất tặng cho người khác, lòng cô cảm thấy rất nóng! Đáng lẽ cô phải ghét nàng, hận nàng vì nàng là em gái của Trần Anh Huy nhưng giờ đây lại khác...

Càng ngày ở bên cạnh nàng, cô mới nhận ra mình đã thật sự si mê nàng đến không thể nào chối bỏ!

Nếu như đêm đó cô không lấy đi trinh tiết của nàng thì chắc có lẽ bây giờ cũng sẽ không phát sinh thứ tình cảm quỷ dị như vậy!

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, cô ngẩng đầu nhìn lên thì đã không còn thấy Khả Như đâu mà lại nghe tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, thầm chửi 1 tiếng "Ngu ngốc" cô đứng dậy từ tốn đạp tung cửa nhà tắm tiến vào!

Cảnh tượng trước mắt khiến hạ thân cô sôi sục dữ dội! Khả Như đứng trong bồn tắm chưa kịp cởi đồ đã cho nước thấm ướt toàn thân! chiếc váy ngủ dính sát vào cơ thể nàng tạo ra vô số đường cong thật hoàn mỹ, lại như ẩn như hiện dưới lớp áo kia trông thật kiều diễm!Gương mặt nàng đỏ bừng diễm lệ đang nhắm mắt tận hưởng dòng nước lạnh chảy lên khắp cơ thể mình!

" Ngươi cho làm vậy sẽ giải được dược sao? "

Khả Như hơi giật mình quay lại nhìn Vỹ Dạ , mị dược đã bắt đầu phát huy công dụng khiến đầu óc nàng mơ mơ màng màng, người kia là ai?Trông thật đẹp mắt!!!

Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây ôm sát, tôn lên chiều cao đáng ganh tị của mình!Gương mặt đẹp đến yêu mị.... Mặt góc cạnh, mắt phượng câu nhân, mũi cao thẳng, môi trái tim, thật hoàn hảo!!

Trên gương mặt còn phản phất nét lai giữa Tây Âu lẫn Trung Quốc...!

" Cô là ai? Cô thật đẹp!! Cô có thể giúp tôi không??? Tôi rất khó chịu!!!"

Khả Như mơ màng hỏi, đôi chân không tự chủ bước về phía Lâm Vỹ Dạ ... Nàng bây giờ khó chịu quá! Cơ thể phát sinh một loại ham muốn dục vọng chưa từng có từ trước đến nay!

Lâm Vỹ Dạ nhếch môi cười đầy yêu nghiệt! Cuối cùng cũng phát huy cực hạn khiến thần trí nàng đã bắt đầu rơi vào mộng mị!

Khả Như đưa tay sờ lên gương mặt đẹp như tranh kia, môi nở nụ cười ngây ngốc khiến thần trí Lâm Vỹ Dạ cũng theo nụ cười của nàng mà si mê!

" Khó chịu lắm sao? "

Lâm Vỹ Dạ hỏi... Khả Như gật đầu!

" Ân... rất khó chịu, xin cô! "

" Xin ta? Xin ta điều gì!? Xin ta cho tay hay lưỡi vào lổ hổng kia để giúp em thỏa mãn? "

" Cả hai! Xin cô!! "

Lâm Vỹ Dạ cười vui vẻ bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên gương mặt cô, bỏ những ngón tay trắng mịn của nàng vào miệng mà mút lấy...

Từng ngón, từng ngón khiến toàn thân Khả Như không ngừng run rẩy, tiếng rên từ trong miệng cũng bắt đầu phát ra:

" Ưm...dễ chịu! ư... "

" Mới như vậy đã dễ chịu sao? Lát nữa ta sẽ làm cho em sung sướng phát khóc! "

Ôm lấy thân thể nóng bỏng của nàng, hôn thật sâu lên môi nàng... nụ hôn này thật nồng đậm! Thật ngọt ngào khiến thần trí Khả Như mơ hồ cảm thấy rất thoải mái, tim cũng vì thế đập mạnh! Cảm giác này cũng thật khó tả!!!

Buông Khả Như ra, Lâm Vỹ Dạ giật mạnh chiếc đầm khiến hai dây áo đứt tuột xuống chân, để lộ ra thân hình tuyệt đẹp... thật sự rất đẹp!!

vỹ Dạ không tự chủ được nữa vội ép sát nàng vào bồn tắm, xã nước vòi sen, cả hai lại chìm đắm dưới một nụ hôn nóng rực. Lần này lại có phần gấp gáp hơn... Răng, lưỡi cứ thế giao hòa, tiếng hôn mút vang lên mạnh mẽ khiến trái tim cả hai càng điên cuồng đập mạnh!

Giật phăng luôn chiếc áo lót của nàng, Vỹ Dạ hôn lần xuống xương quai xanh đầy mê hồn nhẹ cắn một cái khiến Khả Như rên lên 1 tiếng thống khoái, nàng không còn đợi được nữa đẩy đầu Lâm Vỹ Dạ úp vào hai bầu ngực căng tròn của mình vì động tình mà đã trở nên căng cứng, dựng đứng sừng sững trông thật đẹp mắt!

Lâm Vỹ Dạ cũng không khước từ hôn mút hai hạt đậu hồng kia đến nổi đỏ rát cả một vùng!!!

" Ưm... a.... thoải mái quá, mút nữa đi!! A... "

Vỹ Dạ mút hết bên này đến bên kia, hai tay lâu lâu lại xoa nắn hai khối tròn trỉnh mềm mại ấy, cảm giác vui sướng không thể tả... Cô bóp hai khỏa ngực của nàng đưa lại gần nhau để dễ dàng hôn liếm cả hai bên!Thật thơm... nước từng giọt cứ chảy trên cơ thể nàng, thật quyến rũ!

" A.... "

Lâm Vỹ Dạ cắn nhè nhẹ, đầu lưỡi khua liên tục từ hạt đậu hồng bên này sang bên kia... tay lại ôm chặt tấm lưng láng mịn của nàng khiến bộ ngực nàng càng dáng chặt hơn vào miệng cô!!

Sau một hồi chơi đùa đến sưng đỏ hai bầu ngực căng mộng ấy! Cô lại hôn lên đôi môi nàng! Toàn thân cả hai bây giờ đều ướt nhẹp, Khả Như đưa tay gấp gáp cởi chiếc áo sơmi của Vỹ Dạ ra!

" Tiểu yêu tinh, chờ không nổi muốn nhìn thân hình ta sao? "

" Ân... rất muốn! "

Lâm Vỹ Dạ cười thoải mái để nàng tùy ý cởi áo cho mình!Ngoài Thúy Ngân ra, họa may nàng là người thứ hai mới được nhìn thấy thân thể cô, vì trong những cuộc làm tình với những người con gái khác cô không bao giờ cởi y phục vì không muốn ai nhìn thấy cơ thể mình.

Cô cao ngạo như vậy nếu không phải người cô yêu thích sẽ không ai có quyền được thấy!

Thân thể Lâm Vỹ Dạ cũng rất cân đối vì thường xuyên luyện võ cùng tập thể thao... mà môn cô đặt biệt yêu thích lại là Boxing cho nên hai tay cô rất săn chắc cùng một chút cơ bắp nhưng không hề thô ngược lại còn rất đẹp..! Cơ bụng 4 múi hoàn hảo, vòng eo mảnh khảnh đôi chân dài thẳng tắp, trên toàn bộ bắp tay trái của cô là một hình xăm rồng rất đẹp mắt! Sau lưng cô... da thịt cũng đều bị hình xăm không rõ hình thù bịt kín!

Khả Như ngây ngẩn ngắm nhìn, không hiểu trong lòng nàng ai đang gào thét kêu nàng hãy hôn lên từng tấc da thịt hoàn mỹ ấy! Nàng gấp gáp úp mặt vào cổ Vỹ Dạ mà hôn liếm,  Vỹ Dạ hơi bất ngờ nhưng khoái cảm nàng mang đến làm cô thật dễ chịu!

Khả Như hôn lần xuống hai bầu ngực không to, không nhỏ của Vỹ Dạ lại bị tay cô bắt lấy!!

" Tiểu yêu tinh... hôm nay ta ăn em, không phải em ăn ta!! "

Nói đoạn Vỹ Dạ đặt Khả Như ngồi trên thành bồn tắm bắt nàng dang rộng hai chân ra, mặc dù bị dược khống chế nhưng Khả Như cũng cảm giác được tư thế của nàng lúc này rất ngượng ngùng. Nàng cố lấy tay che lại đóa hoa kiều diễm kia nhưng lại bị Vỹ Dạ giật tay ra khóa lại sau lưng. Cô một tay áp trụ hai tay nàng, ánh mắt thì nhìn ngắm đóa hoa ấy, nhẹ giọng nói:

" Tiểu yêu tinh, có muốn thấy ta vì em mà liếm sạch mật dịch kia không? Em xem... đã ướt đến như vậy!! "

Khả Như đỏ mặt ấp úng:

" Muốn....!! "

" Vậy phải ngoan ngoãn, không được che! "

" Ân..!! "

Lâm Vỹ Dạ đưa tay sờ lên nhụy hoa chính giữa làm thân thể Khả Như run lên bần bật, cô chơi đùa qua lại đóa hoa của nàng khiến cơ thể Khả Như ngày một nóng hơn, nàng thấp giọng năn nỉ:

" A.... Xin cô! "

" Gọi ta là Dạ ! "

" Ân...Dạ Dạ giúp em, giúp em đi, rất khó chịu! "

Lâm Vỹ Dạ cười giảo hoạt cúi đầu đưa lưỡi liếm nhẹ lên hai cánh hoa hồng hào, ngửi lại được hương vị của nàng, nếm lại được mật dịch ngọt ngào kia làm hạ thân Lâm Vỹ Dạ dâng lên 1 cảm giác nóng ấm vô cùng. Cô dùng tay tách hai mép thịt hồng hào ra đưa lưỡi vào khấy động bên trong khiến Khả Như muốn ngất xỉu!

" A.... ưm... Dạ... Dạ ... rất sướng! "

Chiếc lưỡi cứ thế khua qua khua lại làm mật dịch từng đợt, từng đợt tuôn trào... Lúc này cô mới ra sức mút hết mật dịch ấy vào miệng, động tác ngày càng gấp gáp mạnh bạo vô cùng... khiến Khả Như sướng đến phát điên!

" A... a... Dạ, Dạ em yêu chị ! "

Lâm Vỹ Dạ hơi ngưng động tác nhìn lên Khả Như, cơ thể đang được khỏa lấp lại bắt đầu khó chịu khiến Khả Như đưa mắt nhìn nàng.

" Em biết... em đang nói gì không? "

" Ân... Em yêu chị ! "

Lâm Vỹ Dạ trong lòng ngập tràn muôn vàn tư vị khó tả, kinh hỷ có, vui mừng có... nhưng phần nhiều là sự phức tạp!

" Em biết ta là ai không? "

" Ừm... biết! "

" Vậy nãy giờ em không có bị mị dược làm đầu óc không tỉnh táo sao!? "

Khả Như đỏ mặt, thật ra nàng đã sớm tỉnh mộng khi vừa nhìn thấy cơ thể của Lâm Vũ Dạ , nàng biết người trước mắt là ai nhưng sự ôn nhu của cô dành cho nàng thật sự khiến trái tim nàng lại đập loạn xạ! Nói không còn cảm giác với cô ta là giả thật ra nàng vẫn luôn vì một ánh nhìn mị hoặc của cô mà tim đập mạnh, thậm chí không kiềm được lòng nên trong lúc vui sướng đã vuột miệng nói ra!!!

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày trầm tư như suy nghĩ gì đó, cô nói:

" Nhưng ta không yêu em!!! "

Khả Như hốc mắt đỏ bừng, nàng biết cô không yêu nàng nhưng đâu nhất thiết trong lúc này cứ phải nói trắng ra!? Tại sao? Tại sao cô luôn hành hạ nàng, tổn thương nàng từ thể xác cho đến cả linh hồn cũng không buông tha, nàng buồn bã đáp:

" Xin lỗi, coi như ban nãy tôi chưa nói gì! Nếu đã không tồn tại tình yêu, tốt nhất chúng ta nên dừng lại ở đây thôi! "

Khả Như tức giận đứng dậy muốn bỏ ra ngoài, mặc dù cơ thể vẫn rất khó chịu vì mị dược nhưng tự ái của nàng lại không cho phép điều này xảy ra! Chưa kịp bước ra khỏi thì thân hình nàng đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại áp chế xuống bồn tắm, nàng giãy dụa

" Buông tôi ra! Lâm Vỹ Dạ tôi thật chán ghét cô, buông tôi ra! "

Lâm Vỹ Dạ giận giữ giựt lấy vòi sen siết tay nàng lại, lạnh giọng:

" Không yêu không có nghĩa ta sẽ tha cho em!! "

" Vì sao? vì sao cô phải làm vậy??? "

" Bởi vì anh trai em nợ ta, em phải trả cho ta!! "

" Vậy nếu tôi chết đi, có phải sẽ trả hết nợ cho cô? "

" Cho dù em có chết đi cũng phải làm một cái xác thuộc về ta! "

" Cô... cô là đồ đáng khinh, chết tiệt! "

Khả Như giãy dụa muốn thoát ra nhưng vòi sen quấn chặt tay nàng khiến tay nàng có chút đau rát, Vỹ Dạ cười lạnh nhìn nàng

" Em đừng cố gắng vô ích, chỉ làm đau mình thêm thôi! Ban nãy ta chỉ cho em uống một phần ba mị dược, nếu không ngoan ngoãn ta sẽ cho em uống hết phần còn lại! "

" Lâm Vỹ Dạ , cô.... "

Chưa kịp chửi tiếp thì môi nàng đã bị một nụ hôn lạnh giá áp đảo đến không thở nổi!

" Ưm... "

Nàng nghiêng đầu né tránh, nếu không yêu sao còn hôn nàng!?Con người cô ta thật khó hiểu!

Nhìn thấy biểu tình tránh né của nàng càng làm Vỹ Dạ phát sinh lửa giận, cô cuối xuống cắn mạnh lên hai đỉnh đồi của nàng khiến nàng phải hét lên:

" Lâm Vỹ Dạ , cô là đồ điên! "

Không để ý nàng... Lâm Vỹ Dạ lại tách hai chân nàng ra tiếp tục hưởng thụ vườn hồng kia!Cô hôn mút thật mạnh làm Khả Như phải oằn mình rên rỉ:

" A.... ưm... Lâm Vỹ Dạ , tôi chán ghét cô! Ưm... á "

Vỹ Dạ cắn lên mảnh thịt hồng hào của nàng, tay đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong!!

" A... đừng, đừng làm vậy... xin cô! "

Lâm Vỹ Dạ nhìn lên ánh mắt tràn đầy sợ hãi của Khả Như, cô biết có lẽ nàng vẫn còn ám ảnh lần đầu tiên với cô nên mới có biểu hiện như thế, cô yêu chiều trườn lên hôn nhẹ môi nàng, thấp giọng dụ hoặc:

" Đừng sợ!!! Ta sẽ nhẹ nhàng... chẳng lẽ ả Hương Giang kia chưa chạm vào nơi này sao, hay cô ta không dùng tay? Sao đến giờ em còn sợ! "

" cô im đi!!! Tôi với cô ta không phát sinh gì, Hương Giang là một người đàng hoàng không như cô! "

Lâm Vỹ Dạ sắc mặt đột biến, tâm trạng vừa vui vừa bực... vui vì nàng vẫn chưa bị Hương Giang đụng vào còn bực vì chỉ vừa gặp cô ta mà nàng đã bênh ra mặt như thế! Nhưng dù sao đó cũng là lỗi nơi cô nên cô cố gắng giằng lại lòng, không nói gì tiếp tục cho tay tiến sâu vào.

" Không .... đừng! Tay cô, tay cô chưa lành..!! "

Vỹ Dạ bất ngờ khựng lại, thì ra một phần nàng lo cho cô sao? Cô yêu chiều nhìn nàng cười âu yếm, nụ cười sau 20 mấy năm lần đầu mới nở rộ trên môi cô!

" Sẽ không đau như lần đầu đâu!Ta hứa!!! với lại tay ta cũng đã bớt đau!! "

Cô lại trượt xuống dưới hôn lên nhụy hoa của nàng vừa đưa lưỡi khuấy đảo vừa tăng tốc độ ngón tay... Cảm giác này thật không giống lần đầu, đúng là không còn đau ngược lại rất khoái cảm khiến Khả Như chỉ còn biết rên rỉ...

Nhìn bộ dáng nàng vì ngón tay mình mà nở rộ, trong lòng Vỹ Dạ tràn ngập vui sướng... Tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng nhịp ngón tay lại càng tăng nhanh!

" A... ưm... Dạ! "

Trong mơ màng một tiếng kêu của nàng khiến tim Lâm Vỹ Dạ đập mạnh, không xong rồi... cô thật sự đã yêu nàng sao?

Trườn lên hôn liếm lấy hai khỏa ngực trắng nõn của nàng, in lại vô số dấu ấn của riêng cô, người con gái này từ đầu đến cuối đều thuộc về cô và mãi mãi vẫn chỉ là của riêng cô!!! (Max ích kỉ😂)

" Nói đi... em yêu ta... nói đi, Khả Mèo!"

" Ư... nhưng cô không yêu tôi! "

" Nói đi... Ngoan! "

Đưa lưỡi liếm xung quanh hạt đậu hồng hào, Lâm Vỹ Dạ thấp giọng dụ hoặc, ngón tay lại đâm sâu hơn khiến cơ thể cả hai đều nóng bức!

" A.... "

" Nói đi ta sẽ cho em sung sướng! "

" Ưm... Dạ... em... em yêu chị !Vỹ Dạ ... a "

" Ngoan! "

Hôn lên môi nàng, đôi môi đỏ mộng tuyệt đẹp không dính chút son nào mà lại ngọt ngào như mật! Vỹ Dạ ý thức được cô ngày càng hãm sâu trong đôi mắt nàng... đôi mắt to tròn ươn ướt khẽ nhìn cô, phản chiếu hình ảnh của cô đang vì nàng mà động tình...

Lâm Vỹ Dạ bây giờ không chỉ muốn giam giữ thân xác nàng mà càng muốn giam cầm cả trái tim nàng, khiến nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về cô!

" Nói đi em yêu ta, nói đi tiểu yêu tinh! "

Nhẹ gặm cắn vành tai nàng, chiếc lưỡi ướt át luồn vào trong tai khiến toàn thân nàng nổi lên từng trận da gà, cảm giác thật ngứa ngáy... Vỹ Dạ lại cho thêm một ngón tay nữa tiến vào khiến Khả Như oằn mình rên rỉ:

" A..... đừng cho vào nữa ...a ... "

" Em rất sung sướng mà không phải sao....?? Nói... em yêu ta! nhìn ta cười đi! "

" Ưm..... Em yêu Quân, em yêu chị! "

" Cười với ta! "

Khả Như nở một nụ cười diễm lệ khiến lòng Vỹ Dạ nhộn nhạo không yên, thân dưới ngày càng bùng lên một cỗ khí nóng khiến tay Vỹ Dạ ra vào càng nhanh hơn!

Lát sau... thân thể Khả Như đã bắt đầu có dấu hiệu lên đỉnh thì cô lại bỗng dừng lại khiến Khả Như mở to 2 mắt nhìn Vỹ Dạ , chỉ thấy cô ta đang cười rất quỷ quyệt!

" Muốn lên, chúng ta cùng lên! "

Cô rút tay ra, cởi quần mình xuống, cởi cả quần nhỏ bên trong để lộ một cảnh xuân phong đập vào mắt của Khả Như, khiến mặt nàng đỏ bừng, càng nhìn lại càng đáng yêu hơn!!!!

Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống cởi trói cho nàng đem nàng ôm ngồi dậy. Cô bắt nàng kẹp chặt hai chân vào hong mình sau đó ép sát hai chỗ tư mật vào nhau khiến Khả Như.... mặt ngày càng đỏ hơn gấc!

" Ôm chặt ta! "

Vỹ Dạ ra lệnh khiến Khả Như ngoan ngoãn ôm chặt lấy cô! Lâm Vỹ Dạ bắt đầu dùng hoa huyệt của mình chà sát với đóa hoa của nàng bắt nàng nhịp lên xuống theo cô! Cả hai ôm chặt lấy nhau môi lưỡi giao triền, quấn quýt không rời!!

" Khả Mèo , em có yêu ta không?Nói đi "

" Ân.... có... em... em yêu chị Lâm Vỹ Dạ ! "

" Ngoan...!!! "

Chôn sâu vào hõm cổ nàng gia tăng tốc độ, hít hửi mùi hương trên tóc nàng, thật dễ chịu!!

" A... Dạ ... em... em khó chịu!"

" Cứ để nó ra đi sẽ dễ chịu!"

" Ưm... Dạ nhanh quá a...! "

Khả Như rùng mình!!Gương mặt vì động tình mà đỏ ửng khiến Vỹ Dạ không kiềm lòng được đưa lưỡi liếm khắp gương mặt nàng!

" Nhưng ta chưa ra! "

Khả Như yểu xìu tựa vào lòng Vỹ Dạ, cô bế nàng ra giường, người cả hai đều ướt sũng khiến nệm cũng ướt một mảng lớn!

Đặt nàng xuống giường, cô lấy gối chêm dưới mông bắt nàng phải nâng người lên để đóa mân côi thơm tho kia phơi bày toàn bộ trước mắt!

Vỹ Dạ lại hôn liếm đóa hoa của nàng, mùi vị thật ngon..!! Cô muốn liếm mãi dư vị này!

" A... Dạ , em mệt! "

" Ngoan nào! "

Lại chăm chú vùi đầu vào nơi u cốc mà hôn mút, từng tiếng kêu phát ra khiến Khả Như không dám mở mắt nhìn!

" Ư... Dạ! "

" Mở mắt ra nhìn, không cho nhắm mắt, hãy nhìn xem ta đang úp mặt vào giữa hai chân em mà ăn sạch sẽ thế nào! "

Khả Như ngượng ngùng mở mắt, vì phần dưới được kê gối cao nên nàng có thể nhìn thấy rõ chiếc lưỡi của Vỹ Dạ đang ra vào liên tục trong hoa huyệt nàng... mang đến cảm giác nóng ấm, ngứa ngáy vô cùng!

" A... "

Khả Như thở dốc, nàng lại bị sự điêu luyện của Vỹ Dạ làm cho điên đảo! Đưa tay nắm chặt ga giường mặt người bên dưới cứ thế hôn liếm nơi sâu kín nhất của nàng, cảm giác thật đã, thật thoải mái!

Vỹ Dạ dừng lại đưa tay lau đi chút mật dịch còn dính trên môi, lấy gối ra trườn lên hôn lấy nàng! Sự dịu dàng này trước đây cô chưa từng giành cho ai ngoài nàng,chưa một ai khiến cô phải quỳ dưới hai chân mà cầu hoan như vậy!

Hai ngón tay lại xâm nhập nơi tư mật, Khả Như lại phải ưỡn người đón tiếp... Môi Vỹ Dạ lại dán trước ngực nàng mà nhu lộng, mà khuấy đảo tâm hồn nàng!

Khả Như ôm lấy đầu Vỹ Dạ siết chặt vòng tay, cảm giác rất ấm áp!
Tiếng hôn mút chùn chụt phát ra hòa cùng tiếng rên rỉ khiến không khí càng thêm ái muội vô cùng! Khả Như thở dốc khi Lâm Vỹ Dạ lại đưa hoa huyệt cô chạm tới ngón tay còn đang nằm sâu bên trong nàng mà nhịp... đầu ngón tay thật ấm khiến Vỹ Dạ càng nhịp nhanh hơn, ngón tay vì thế ra vào mạnh hơn!

" A... á... Dạ em sắp chịu không nổi... Dạ!!! "

Nhịp nhấp tăng dần, Lâm Vỹ Dạ cũng sắp không chịu được, chiếc giường vì thế cũng như muốn rung lắc theo!!!
Cuối cùng đạt đến cao trào cả hai cùng ôm chặt lấy nhau thở hổn hển!

Bên ngoài phòng... Puka siết chặt nắm tay, tại sao nàng lại phải chịu đòn trong khi Khả Như lại được nằm dưới thân Lâm Vỹ Dạ mà rên rỉ như vậy! Lửa ghen bùng phát trong lòng nàng, hóa tâm hồn thơ ngây trong sáng của một cô bé mới lớn như nàng bỗng trở nên tăm tối! Nàng bỏ về phòng, trong đầu tìm trăm ngàn mưu kế để loại nữ nhân kia ra khỏi Lâm gia!!!

Vỹ Dạ bế Khả Như vào phòng tắm rữa cho nàng và mình sau đó đem áo choàng tắm mặt cho cả hai rồi bế Khả Như đã mệt lã người về phòng cô để ngủ! Đây cũng là cấm địa mà chỉ có nàng mới được đặt chân vào!!! Ngay cả người cô yêu suốt ba năm trời là Thúy Ngân còn chưa một lần được đặt chân đến!

Khả Như ngoan ngoãn nằm trong lòng Lâm Vỹ Dạ , nàng mệt mỏi thiếp đi mặc kệ tất cả! Vỹ Dạ ngắm nhìn người trong vòng tay... ở nơi nàng mang đến cho cô một cảm giác rất khác lạ, cảm giác này phải chăng gọi là "Yêu"??

Tadaaaaa
Tui đã trở lại và báo hại hơn xưaaa
Hôm nay tui trở lại và mang tới thử thách với kết quả là 10 chap liên tiếp!!!
Mỗi chap cách nhau 1 tiếng - Và thử thách lần này sẽ được mình công bố trên video mới nhất Tik Tok của mình - Iu mọi người 🤭🤭🤭

@dimz_mei ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro