Chương 5: Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Audi A8 màu đen đổ tại một bờ hồ rất đẹp. Về đêm, muôn vàn ánh sao trên cao phản chiếu xuống nước càng thêm mờ ảo lung linh.

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Jisoo vẫn còn đang lúng túng bên cạnh, nàng ấp úng mở miệng hỏi.

"Park tổng, sao chúng ta lại đến nơi này?"

"Tôi chỉ muốn mời cô cùng ngắm cảnh chút thôi. Lần đầu nhìn thấy cô, tôi như nhìn thấy chính mẹ mình nên tâm tình có hơi hỗn độn, không hiểu sao chỉ vừa mới quen biết cô mà tôi lại rất muốn được cùng cô tâm sự. Nếu cô không thích tôi sẽ đưa cô về. Cô đừng sợ, tôi sẽ cùng Manoban tổng giải thích, đừng sợ cô ta sẽ lo lắng."

Jisoo cười buồn bước xuống xe, nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mắt.

"Cô ta sẽ không lo lắng cho tôi đâu. Tôi chết e rằng cô ta còn mừng hơn."

Nghĩ lại thái độ dửng dưng ban nãy của Lisa khiến Jisoo không ngừng buồn bã. Phải, Nàng thật đã động chân tình. Tại sao nàng có thể cùng người đã từng hành hạ mình động lòng được chứ? Thật ngu ngốc. Ban đầu nàng còn cảm thấy tình yêu của cô ta thật bệnh hoạn, nhưng mà không phải bây giờ chính nàng cũng đang mắc bệnh đó ư?

Nhớ lại từng cử chỉ âu yếm nói cười của Lisa trao cho Hana mà tâm can nàng thật khó chịu. Nàng rất muốn dẹp bỏ đi mộng tưởng này vì giữa cô và nàng không bao giờ, không bao giờ... tồn tại hai chữ "tình yêu". Phải chăng người ta nói đúng. Người lấy đi cái đáng giá ngàn vàng của một đời con gái là người mà cô gái đó nguyện trao trái tim mình, bất chấp có tồn tại yêu hay không. Nhưng nếu không muốn càng thêm lún sâu vào vũng lầy này, chính nàng phải tự đứng lên thôi. Giữ khoảng cách với cô ấy. Đóng tâm với cô ấy. Xóa sạch hình ảnh lúc ôn nhu của cô ấy, chỉ giữ lại một chút hận thù ở trong lòng như vậy trái tim nàng sẽ không thể đối với cô ấy phát sinh thêm rung động gì nữa. Nàng nhớ đã từng hát qua một bản nhạc có một câu ngẫm lại thấy rất đúng.

"Trong tình yêu dù đúng hay sai, ai yêu trước thì người đó đau!"

"Cô ban nãy nói gì? tôi nghe không rõ?"

"À... tôi chỉ đang nói vu vơ thôi. Mà Park tổng có nhắc tới mẹ của cô, có muốn tôi cùng chia sẻ không?"

"Vậy thì vinh hạnh cho tôi, uống một lon bia chứ."

"Được."

Chaeyoung xoay người vào xe, mở tủ lạnh trên xe lấy ra hai lon bia, mở ra một lon đưa cho Jisoo, còn một lon tự mình nhấm nháp. Cô bồi hồi kể.

"Mẹ tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp dịu dàng, bà có một nét đẹp rất thuần khiết, cô trông rất giống bà."

"Vậy sao?"

Jisoo cười rồi cũng uống một ngụm. Chaeyoung cũng cười buồn nói tiếp.

"Nhưng khi tôi lên tám, bà đã qua đời."

"Ồ... thật đáng tiếc, bà bệnh sao?"

"Không... Là vì bảo vệ tôi mà chết."

"Bảo vệ cô?"

"Phải. Thật ra cô cũng biết Park gia tôi so với Manoban gia thân thế rất giống nhau, bên ngoài lấy danh nghĩa đều là những công ty bất động sản đứng đầu một thành phố nhưng bên trong lại là một thế giới ngầm vô cùng thối nát. Những ông cha già của chúng tôi nếu không nhờ vào sự thối nát ấy cũng sẽ không bao giờ gầy dựng được cơ nghiệp như hôm nay. Park gia chúng tôi buôn bán ma túy, gái mại dâm không gì không có nhưng do lực lượng quá lớn, tiền tài bưng bít tất cả nên bao năm qua chẳng những không bị bắt ngược lại còn phất lên như diều gặp gió, còn Manoban gia chỉ buôn lậu vũ khí và bảo kê toàn bộ các tụ điểm ăn chơi, đàn đúm, thậm chí một số cửa hàng hay siêu thị lớn mà thôi. So ra, Manoban gia còn có phần thiện lương hơn chúng tôi."

Nhấp một ngụm bia, ánh mắt Chaeyoung lại nhìn về phía xa xăm, cô ảm đạm nói tiếp.

"Mẹ rất yêu cha tôi, bà sau này cho dù biết ông ở bên ngoài nắm trùm một bang hội thì bà vẫn nhắm mắt cho qua bởi vì, bà đã yêu ông quá sâu đậm và ông cũng thế. Nhưng cô biết đó, làm ác trước sau cũng sẽ gặp nhân quả báo oán. Thế giới ngầm thối nát ở chổ, chẳng ai có thể tin tưởng ai. Ai rồi cũng sẽ có những tâm cơ riêng, thậm chí người nhà phản bội người nhà cũng vì muốn đạt được mục đích. Cậu hai tôi vì ganh tỵ với cha tôi do nhận được quá nhiều sự ưu ái từ ông nội tôi nên đã bày mưu bắt cóc tôi và mẹ tôi, hai người mà cha tôi yêu thương nhất hòng làm ông phải trao quyền vị lại cho hắn. Cha tôi cũng đồng ý đưa ấn mộc của bang hội để hắn nắm quyền, nhưng hắn lại trở mặt muốn giết cả gia đình tôi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tiếng súng vang lên khắp nơi, Cha tôi không phải ngu ngốc đến nỗi không có chuẩn bị, thuộc hạ của ông đều bao vây lấy đám người của cậu hai khiến một cuộc hỗn loạn nỗi lên đầy kinh hãi. khi đó tôi mới chỉ là một cô bé tám tuổi, tôi hoảng loạn bịt tai lại rồi bỏ chạy, mẹ tôi đuổi theo chẳng may một viên đạn bắn về phía tôi, chính bà là người đã hi sinh thân mình ôm tôi cùng ngã xuống, lúc đó tôi vẫn chưa biết bà đã ra đi. Sau cuộc hỗn loạn, cha tôi đã bắt trói lại cậu hai cùng một số người còn sống, ông điên cuồng tìm kiếm mẹ con tôi cho đến khi nhìn thấy thân ảnh mẹ tôi nằm đó, tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy tôi nhưng người đã không còn hơi thở. Lúc nhìn thấy hình ảnh cha tôi ôm lấy thi thể của bà gào khóc, lúc chứng kiến thi thể mẹ tôi từ từ hạ táng xuống lòng đất lạnh lẽo, lúc đó tôi mới tin bà đã vĩnh viễn rời khỏi tôi. Qua tuần sau, cha tôi cũng chết, ông tự tử với một khẩu súng trên tay."

Jisoo bật khóc, vốn tâm địa nàng hiền lương nên khi nghe câu chuyện của Chaeyoung nàng không thể nào kìm nén được. Còn gì đau hơn khi nhìn thấy người thân mình từng người lần lượt ra đi trước mắt mình, tám tuổi đã đủ để nhận thức, tám tuổi đã đủ để ám ảnh mãi trong đầu. Nàng may mắn hơn ở chỗ, khi nàng chứng kiến cha mẹ mất, nàng mới có ba tuổi mà thôi nên căn bản cũng không quá đau khổ. Chaeyoung vẫn chưa biết Jisoo mặt đã đẫm lệ, cô vẫn ôn tồn nói tiếp.

"Tôi lúc đó bơ vơ không biết phải làm gì, sống ra sao khi tất cả người thân nhất của tôi đều lần lượt ra đi. Cũng may trong giới hắc đạo không phải ai cũng là người xấu. Chú Wang là tay chân đi theo cha tôi đã nhiều năm, ông là cánh tay phải đắc lực của cha tôi nên rất trung thành, ông một tay lo liệu mọi chuyện. An táng cho cha tôi sau đó cầm ấn mộc trên tay, ông nói hiện tại ông sẽ nắm giữ mọi quyền lực ở bang hội và Park thị nhưng sau này, khi tôi đã tròn mười tám, mọi thứ sẽ nguyên vẹn trao lại cho tôi. Khi đó tôi còn cho là ông nói giỡn ai ngờ thật sự đúng như những gì ông nói, vì vậy tôi đã nhận ông làm cha mình. Lên nắm quyền, tôi liền dẹp hết mọi hoạt động buôn bán ma túy cùng gái mại dâm chỉ nhận bảo kê mọi tụ điểm ăn chơi cũng như Manoban gia vậy, vì tôi không muốn tiếp tục tạo nghiệp để sau này lại phải gánh nghiệp."

Chaeyoung nói xong thì quay sang nhìn Jisoo, cô kinh ngạc khi mặt nàng đã thấm đẫm nước mắt, Jisoo cảm thấy hơi thất thố liền áy náy nói.

"Xin lỗi... Tôi, do tôi cảm động quá, tôi không nghĩ một người có vẻ ngoài lúc nào cũng vui tươi như cô lại phải chịu cớ sự đau thương này."

Chaeyoung nhìn gương mặt phiếm hồng của nàng, môi đỏ căng mọng, mi mực đẫm lệ, yêu kiều vô cùng thì tim đập rất nhanh. Lần đầu tiên có người con gái chỉ vừa gặp lại khiến tim cô đập nhanh như vậy. Nàng quá mức thiện lương, ánh mắt nàng ánh lên vẻ chân thành không một chút giả tạo. Người con gái không nhiễm bụi trần này vẫn còn tồn tại trên thế gian sao? Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, Chaeyoung không nhịn được mà ôm lấy nàng khiến Jisoo bỗng giật mình.

"Một chút thôi, tôi biết tôi thất thố nhưng cho tôi một giây cũng được, để tôi có thể cảm nhận, còn có hơi ấm trên thế gian này."

Jisoo không nói gì cũng không phản kháng, chỉ đưa tay lên vỗ về tấm lưng của cô.

"Muốn khóc cứ khóc, người mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc phải khóc mà."

Chaeyoung rơi nước mắt, nàng nói phải. Thân làm lãnh đạo một bang hội bao nhiêu năm nay, lúc nào cô cũng luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng có khi cô cảm thấy thật mệt. Hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng rất giống mẹ của cô, thật dễ chịu. Cô vùi sâu vào cổ Jisoo hít lấy mùi hoa anh đào thơm ngát, tâm tình tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn.

Lát sau Chaeyoung lau đi nước mắt, khẽ buông Jisoo ra.

"Không biết sau này tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn uống nói chuyện nhiều hơn không?"

"Chuyện này..."

Jisoo cũng rất muốn. Quen thêm bạn mới cũng rất tuyệt, huống hồ gì nàng nhìn ra được Chaeyoung không phải là người xấu, nhưng mà vốn dĩ nàng bây giờ làm gì có tự do, nàng đang là tù binh trong tay Lisa làm sao có thể muốn đi là đi.

Thấy sự do dự trong mắt nàng, Chaeyoung cười nói thêm.

"Cô yên tâm. Nếu cô lo Lalisa Manoban sẽ không cho thì tôi sẽ nói một câu với cô ấy là được. Dù gì mối giao hảo của hai bên cũng rất tốt."

"Vâng."

"Vậy coi như cô đã đồng ý nhé, cũng trễ rồi tôi đưa cô về."

___________

MANOBAN GIA

"Ngủ ngon."

"Ừm cô cũng vậy."

Chia tay Chaeyoung, Jisoo bước vô nhà, cô đi về phòng mình vừa đưa tay bật đèn đã giật mình khi nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng ấy đang ngồi trên ghế sofa đợi cô. Cô lắp bắp.

"Cô... có chuyện gì sao?"

"Bây giờ mấy giờ?"

Jisoo chợt hiểu liền nói.

"Do Park tổng đột nhiên muốn tâm sự, tôi biết làm sao từ chối? Chẳng phải đây là điều cô muốn? Đem tôi ra làm con cờ trao đổi sao?"

Bị nàng hỏi trúng tim đen khiến Lisa cũng có chút bần thần... Phải! Chính cô muốn dùng nàng làm con cờ trao đổi nhưng tại sao lòng lại thấy tức giận như vậy.

"Đúng. Tôi dùng cô để trao đổi, vậy cô nguyện ý sao? Kể cả lên giường cùng cô ta?"

Jisoo nắm tay siết chặt, đem cô đi bán lại nói như thể cô là dạng phóng túng gặp ai cũng muốn leo lên giường. Jisoo nén lại tức giận, bỗng nở một nụ cười tuyệt mỹ câu người.

"Phải. Manoban tổng nói gì thì chính là cái đó. Tôi bây giờ như cá nằm trên thớt, cho dù cô có muốn đưa tôi lên giường với ai tôi cũng đâu biết làm gì khác hơn?"

Lisa cực lực áp chế lửa giận đây cũng là câu cô muốn nghe nhưng khi vào tai như thế nào lại cảm thấy đáng ghét đến vậy. Cô cười lạnh khiến toàn thân Jisoo phát run.

"Tốt. Nhưng hôm nay tôi vẫn phải phạt."

"Cho hỏi tôi đã làm gì sai?"

"Manoban gia có quy tắc của Manoban gia, phàm là tù nhân ở nơi đây cũng cần phải có quy định. Trừ phi được phép của tôi nếu không sau này, hễ về sau mười giờ... ba mươi roi, sau mười hai giờ... năm mươi roi, cứ mỗi một một tiếng tăng mười roi. Áp dụng kể từ hôm nay."

"Cô... Cô rõ ràng kiếm cớ trừng phạt tôi mà thôi. Nếu như cô không muốn tôi về trễ tại sao ban nãy khi tôi bị đổ rượu lên người lại không cứu tôi rồi trực tiếp kéo tôi về là xong. Cô đưa mắt nhìn, rồi để Park tổng cứu tôi đem tôi đi. Người ta cứu tôi chỉ xin được tâm sự cùng tôi, tôi có cách nào từ chối, vậy cũng là tôi sai sao?"

"Luật là luật."

"Cô... Được, vốn cô là đạo lý ở đây, muốn đánh cứ đánh."

"Đến phòng phạt."

Jisoo bực tức đi theo Lisa đến phòng gia pháp của Manoban gia, nơi đây chứa đủ các dụng cụ tra tấn rất đáng sợ. Mỗi khi bước vào đây, Jisoo đều cảm thấy ớn lạnh cả người.

"Cởi đồ, quỳ xuống."

Jisoo im lặng làm theo, nếu muốn giữ khoảng cách với cô ta thì tốt nhất không cần nhiều lời. Vì nếu có nhiều lời chỉ thêm vô dụng ngược lại càng làm tim nàng đau đớn hơn bởi những lời nói vô tình từ cô ấy.

Jisoo cởi sạch chỉ chừa lại đồ lót bên trong. Bộ đồ lót màu xanh ngọc bích tôn lên dáng người vô cùng gợi cảm của Jisoo, cơ thể mỹ miều ấy cứ như đập thẳng vào mắt của Lisa khiến cổ họng cô lại bắt đầu khô nóng. Cô nuốt nước miếng rồi xoay người đi đến chiếc bàn đặt đầy dụng cụ tra tấn bên trên, hất ngã toàn bộ xuống đất.

"Nằm úp lên."

Jisoo hơi hoảng sợ nhưng lòng nghĩ cô ta chắc chỉ muốn phạt đòn mình thôi nên cũng ngoan ngoãn nằm úp lên trên.

Bờ mông trắng mịn, căng tròn hiện ra trước mắt Lisa khiến hạ thân cô lại dâng lên một cảm giác thật khó chịu. Cô cực lực áp chế lòng mình sau đó bắt đầu vun roi.

"Về lúc mười một giờ ba mươi... bốn mươi roi."

Chát_ vút_ chát___

Jisoo khóe mắt đã đẫm nước cố cắn răng chịu đựng. Từng roi, từng roi như muốn làm cô ngất đi. Mông cô đã bắt đầu có dấu hiệu rỉ máu, thấy máu càng khiến cho Lisa ra tay tàn bạo hơn.

Chát_ chát___

Rốt cuộc tới roi thứ hai mươi bảy, Jisoo không chịu nổi nữa nên ngất xỉu lúc nào không hay, Lisa thấy người kia không còn động đậy thì biết nàng đã xỉu, tính buông tha cho nàng lại nhớ tới cảnh tượng âu yếm của nàng và Park Chaeyoung ở trong bữa tiệc. Cả từng câu ban nãy nàng đã nói khiến lòng cô lại dâng trào lửa giận.

Bế thóc nàng đặt lên giường, bờ mông va chạm với tấm nệm khiến nàng đau đớn khẽ nhăn mặt nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn cơ thể trắng ngần, mùi máu kích thích bản tính tà ác, cô chợt quên đi lời hứa giữa cô và nàng. Hung hăng giật đứt chiếc áo lót ra, cô cuối xuống tàn bạo hôn liếm lên hai khỏa phấn nộn của nàng, bàn tay xe xe đầu hạt khiến chúng dựng đứng lên mặc cho cô đưa răng cắn nhè nhẹ tạo ra một cảm giác thống khoái vô cùng.

"Ưm... ư..."

Trong mê man Jisoo vẫn cảm nhận được cảm giác khoái hoạt kia, nàng bật rên lên thành tiếng. Lisa đưa mắt nhìn nàng, gương mặt yêu kiều này. Cô đưa tay gỡ phăng mái tóc nàng ra để chúng buông lơi xuống hòa cùng nét thống khổ hiện tại, trông nàng càng thêm phần mê ly hơn.

Lý trí tỉnh táo của Lisa chợt bay đâu mất, cô không kiềm chế được đưa tay vuốt ve gương mặt nàng sau đó đặt lên môi nàng một nụ hôn. Thật lạ. Đã xác định không có tình yêu cớ sao lại xuất hiện khoái cảm như vậy? Môi nàng ấy thật ngọt ngào tựa như một viên kẹo đường dụ hoặc thần trí cô. Cô trườn người áp lên, đối diện với gương mặt nàng, đưa tay xoa nhẹ đôi lông mày đang chau lại, cô yêu mị rót vào tai nàng.

"Hôm nay, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Nâng cằm nàng lên bắt đầu một nụ hôn say đắm, đưa lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng thơm tho kia, mùi hương đinh tử như quấn lấy cô càng khiến cô gắt gao trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ xinh ấy, gặm nhấm lấy mà hôn mút, thật ngọt, thật quá ngọt. Bàn tay tham lam vuốt ve, nắn bóp hai quả phấn nộn lâu lâu còn không quên se đều khiến chúng dựng đứng lên.

"Ư... ư..."

Jisoo đang chìm vào hôn mê thì cảm giác như có ai đó đang dẫn dắt thân thể nàng rơi vào một điệu vũ tuyệt vời, một điệu vũ với biết bao nhiêu là khoái cảm. Từng dây thần kinh kích thích tri giác nàng khiến nàng phải buộc miệng rên rỉ. Đang đắm chìm vào hõm cổ nàng, nghe được tiếng rên nhẹ khiến tâm tình Lisa trở nên tốt vô cùng. Lần đầu tiên cô nhìn nàng đầy ôn nhu như vậy.

"Tiểu yêu tinh, chỉ có khi cô ngủ mới thôi đáng ghét mà trở nên mê người như vậy."

Nhẹ gặm lấy hai hạt đậu hồng hôn mút, mùi vị ở đây cũng tuyệt, hôn lần xuống từng tấc da thịt, nơi đâu cũng rất ngọt, rất thơm cho đến vùng cấm địa kia. Khẽ tách hai chân nàng ra nhìn ngắm, thật đẹp, lông tơ vừa phải phủ lên hai cánh hoa hồng hào, nhụy hoa như ẩn như hiện làm cô càng thêm say đắm. Đã bao lâu rồi, từng ngủ với bao người rồi, cũng không cảm thấy dục vọng bùng phát đến cỡ này.

Nhưng mà đáng ghét, nơi đây lại chưa có mật dịch. Nếu để vậy cho vào chắc chắn sẽ rất đau, ngày mai nàng ta sẽ biết chi bằng. Không nghĩ ngợi cô úp mặt vào đóa hoa kiều diễm ấy mà đưa lưỡi liếm láp. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, Lisa mới làm đều này ngay cả với Haemee cô cũng chưa từng làm qua, là vì sức hút gì cơ chứ? Hay vì cô bị mê hoặc bởi cánh hoa mới lớn xinh đẹp kia.

Ừm... cũng rất thơm. Rất ngọt không ngờ tới nơi này mùi vị lại tuyệt vời đến vậy. Càng hôn liếm cô càng si mê, động tác ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn khiến Jisoo phải ưỡn người nhăn nhó.

"Ư... đừng... ưm..."

Tiếng rên âm ỉ thiêu đốt linh hồn cô, cô muốn hơn nữa, muốn mật ngọt này nhiều hơn nữa. Đưa lưỡi tiến sâu vào trong hang động cố vét hết dịch ngọt ngon lành này. Động tác ngày càng gấp gáp, tiếng rên rỉ của Jisoo càng nhiều. Nhưng do mông nàng vẫn còn quá đau đớn hoặc có thể lý trí nàng vì quá sợ đau đớn nên vẫn không muốn thức tỉnh.

"Ưm... a... đừng..."

Nàng theo bản năng nói mớ trong cơn mê, cảm giác này thật khó chịu. Thật nóng bức. Thật ngứa ngáy.

Jisoo càng lúc càng cử động nhiều, đau đớn dưới mông cùng khoái cảm kỳ lạ khiến nàng không ngừng thống khổ rên rỉ. Lisa sợ nàng thức dậy nên mới buông nàng ra, đưa tay lau chút mật dịch còn vương, cô thầm nghĩ, địa phương này ngon như vậy sao trước đây cô lại không biết nhỉ? Cũng chẳng trách được trước đây cô là một người cực kì thích sạch sẽ nên cứ nghĩ địa phương đó rất dơ bẩn chẳng thơm tho gì vì vậy căn bản không thèm úp mặt vào mà thôi.

Có phải ai ai chỗ đó cũng sẽ có mùi thơm cùng mật ngọt dễ chịu như vậy không? Sau này phải tìm hiểu mới biết được còn trước mắt cứ xử lý tiểu yêu này đã.

Cúi người một lần nữa hôn môi nàng, hai ngón tay đã tiến nhập một cách dễ dàng vào bên trong. Ừm... thật ấm. Thật khít. Thật khoái cảm, cô nhẹ nhàng ra vào, mỗi một động tác đều là ôn nhu. Cô vừa ra vào vừa hôn khắp cơ thể, cẩn thận không làm quá mạnh tránh để lại vết tích nào.

Nghĩ cũng mắc cười, cô đường đường là một đại bang chủ muốn có gái liền có, muốn chơi bao nhiêu thỏa thích, vậy mà lần đầu tiên lại đi lén lút hoan ái với một người thế này, chỉ bởi một lời hứa ngu ngốc của cô. Nhưng mà không hiểu sao với ai có thể cưỡng với nàng thì lại không.

"Ư... a..."

"Ngoan, tôi sẽ nhẹ mà, ngoan."

Vừa ra vào vừa đưa tay xoa trán nàng an ủi. Jisoo cũng không còn nhăn mặt ngược lại còn giãn nở một nụ cười khiến cô nhìn đến ngơ ngẩn, hôn lên khóe môi cong cong, cô bỗng ôm chặt nàng mà rùng mình.

Quái lạ... làm người ta mà cô lại lên đỉnh trước là thế nào? Mà thôi, dù sao cũng đạt được khoái cảm rồi, cũng nên dừng lại thôi mắc công lại không khắc chế được mình.

Cô lấy chăn quấn nàng vào rồi bế về phòng của nàng, giặt khăn lau sạch sẽ thân thể rồi cẩn thận lật người nàng lại, nhẹ nhàng sức thuốc thật tỉ mỉ, sau đó mới mặt một bộ đồ ngủ rộng rãi cho nàng. Đây cũng là lần đầu tiên cô dụng tâm vì một người như vậy. Xong hết thảy cô cũng tự ngạc nhiên với chính bản thân mình, từ khi nào lại đi chăm lo cho người khác đến thế?

Không... là chẳng qua cô muốn che dấu những chuyện mình vừa mới làm thôi, nghĩ thế cô liền bước ra khỏi phòng.

Cả đêm Lisa trằn trọc không ngủ được, ai đời lại đi mất ngủ chỉ vì một lần lỡ dại hút lấy mật ngọt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro