[Bắt Cóc ?!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu nữ với mái tóc dài thướt tha đặc biệt đang cất bước vào lớp học. Tìm một chỗ trống mà ngồi xuống, nhiều người xung quanh bàn tán không ngừng về cô nàng.

- "Cô ấy là Izumi Hanaki đúng không?"

- "Tóc cô ấy đặc biệt thật !"

Đúng như họ nói, cô tên là Izumi Hanaki, nổi tiếng nhờ mái tóc hai màu đặc biệt của mình. Mái tóc dài mềm mượt, hồng nhạt rồi dần dần chuyển sang màu đậm tím Violet, tóc mái chéo sang bên trái khuôn mặt cô làm tăng sức hút đáng kể, ngoài ra còn có phụ kiện trên đầu có hình thánh giá vòng tròn màu đen bên phía bên trái trái khiến nó càng nổi bật. Hàng lông mi dài màu hồng nhạt, cặp mắt tím nhạt thu hút nhiều người con trai khác. Làn da trắng hồng mịn màng, thân hình chữ S khiến cho người người ngưỡng mộ. Cô là sinh viên Đại học năm nhất, nổi tiếng nhờ ngoại hình đặc biệt. Tuy nhiên, cô cũng có nỗi phiền lòng của bản thân, cũng có thể gọi là ám ảnh chăng?

Một nam sinh viên bước tới gần cô nàng, ngồi xuống cạnh cô. Cô nàng đánh mắt sang, nhìn một vòng rồi cảm thấy lạ lẫm.

Người mới...?

Nhìn kỹ thì cậu ấy có vẻ bề ngoài bình thường, không có gì đặc sắc nhưng bên trong cậu ta có gì đó kỳ quặc chăng? Cậu chàng từ đầu đến cuối đều có hai màu trắng đen, mái tóc gọn gàng đen mượt, đôi mắt huyền bí đen láy, làn da trắng buốt như không có sức sống. Chiều cao chỉ có mức trung bình, cảm nhận được ánh nhìn của người khác, cậu ta đánh mắt sang, mắt đối mắt. Cô khựng lại, ánh mắt cậu ta cũng không dao động, nét mặt cũng hoàn hảo đến khó tin. Như đã dự đoán từ trước, cậu ấy không có gì gọi là ngạc nhiên hay kinh ngạc, không gì cả. Cô không tự chủ và thốt ra một lời trong lòng:

- "Cậu là... ?"

Cậu ta nở một nụ cười bí hiếm, nghiêng nhẹ đầu nhìn cô và nói:

- "Izumi~?"

Trái ngược với cô, cậu ta biết cô nàng nhưng cô lại không biết gì về chàng trai ấy. Nhưng thứ cô để tâm chính là việc cậu ta không dùng kính ngữ mà trực tiếp gọi tên khiến cô có chút giật mình, dù sao thì hiếm khi ai gọi tên cô mà không cần kính ngữ cả.

- "Hể... ?"

- "À ừm... Xin lỗi..."

Cô vội thu mắt lại, quay về phía bục giảng, không ngừng cảm thấy thái độ và hành vi của mình như một kẻ bệnh hoạn.

Cho dù là vậy, mình không muốn bị xa lánh chút nào...

Cô thầm nghĩ, dòng suy nghĩ chứa ẩn ý mà không phải ai cũng hiểu được, cậu chàng có vẻ hiểu được suy nghĩ của cô mà im lặng không hồi đáp. Chỉ thấy ánh mắt có thêm phần say đắm.

-------

Yuki dạo bước trên đường về kí túc xá, giờ đã xế chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ, lãng mạn lại xinh đẹp như tên gọi của nó. Mặt trời đã sắp tới giờ nghỉ ngơi, thay ca cho Trăng sao thắp sao màn đêm. Màu vàng, cam, đỏ dần của ánh hoàng hôn đúng là đặc biệt. Tuy nhiên, lòng cô lại có cảm giác bất an tột độ. Cô cầm chìa khoá, mở cửa thì khựng một lúc rồi mới mở toang cánh cửa ra.

Vẫn như ngày nào...

Bên trong dù tối sầm, ánh sáng nhỏ nhoi le lối qua khe cửa chiếu sáng một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn trong phòng, cô đã quen thuộc với điều đó. Cô bước vào phòng, bật công tắc đèn ở gần cửa, trong nháy mắt cả căn phòng đã sáng sủa, tất cả đèn đã được bật làm cho bữa ăn lấp lánh hơn. Cô cởi giày, cất cặp xách đi rồi rửa tay, mở tủ lạnh đã thấy bên trong chất đầy đồ ăn.

Đã mua rồi sao...?

Cô vội đóng lại, đánh mắt một vòng thì hài lòng khi thấy phòng mình đã sạch sẽ, gọn gàng. Lại bước đến bàn ăn, kéo ghế rồi ngồi lên, cô chắp tay rồi nói "Itadamatsu" rồi cầm bát đã có sẵn cơm, cô nhìn thấy một tờ giấy được dán trên bàn từ khi nào.

"Ăn ngon miệng."

Cô dùng đũa gắp đồ ăn, bắt đầu dùng bữa. Đây đã không phải lần đầu tiên rồi, cô đã bị bám đuôi. Đã từ đầu năm, cô phát hiện ra có kẻ bám đuôi mình khi liên tục bị người khác theo dõi trên đường đến lớp, dần dần hắn ta càng đáng sợ hơn khi bước vào phòng cô. Tuy nhiên, một tuần sau khi phát hiện ra kẻ đó đã vào phòng thì mỗi lần cô về đến kí túc xá đều cảm thấy đồ ăn được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô đã từng đặt Camera nhưng lại bị hắn nhận ra và phá nó ngay ngày đầu tiên. May thay, hắn không làm gì quá đáng cả. Hắn gần như theo dõi cô từ mọi ngóc ngách, kẽ hở, tất cả hành động phản kháng của cô đều bị nắm thóp, kể cả là chuyển phòng.

Ngon thật... Cũng lâu rồi không ăn cơm nhà...

Hàng mi cũng khép lại, sau đó dựa lưng vào ghế. Sắc mặt không đổi, tay cầm bát cơm.

Mệt thật...

Lúc này, tất cả hành động của cô đều bị thu gọn trên một màn hình máy tính bảng. Một người bí ẩn đang ngắm nhìn cô qua lớp màn hình đó mà cười quỷ dị.

- "Em ngoan lắm."

----

Cũng như ngày nào, Yuki khoá cửa phòng mình sau đó mới yên tâm bước đến trường. Bỗng dưng một vật nặng va mạnh vào gáy cô nàng khiến cô ấy choáng váng, đau điếng sau đó bất tỉnh.

Yuki từ từ mở con mắt nặng nề của mình, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà cao với chùm đèn pha lê lơ lửng trước mắt. Cơn đau đầu nhanh chóng truyền đến khiến cô nhíu mày khó chịu, khởi động tay chân mà ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn trắng màu. Nhận thấy tay trái bị một thứ gì đó bám vào mà liếc nhìn, cô hoảng loạn. Đôi đồng tử mở căng ra vì hoảng, tay cô đang bị trói bởi một dây xích dài màu đen vào chân giường. Sau một hồi, cô dần mất sức mà dừng lại thở một cách cực nhọc, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng.

Tên khốn...

-Hết-

Người viết: Master Kurumi Tokisaki

Ngày viết: 18/2/2022, 0:12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro