Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao năm trôi qua kể từ ngày ra trường. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ tới chàng trai có đôi mắt màu xanh (đẹp như hăi viên pha lê) đã làm trái tym cậu loạn nhịp ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
-Cho tôi vẫn như mọi ngày nhé.
Cậu cười nói với cô gái bartender thường đứng quầy vào cuối tuần. Cậu như khách quen của quán, vào mỗi cuối tuần khi rảnh rỗi, cậu lại đến đây và chỉ gọi đúng Cocktail Blue Lagoon. Nó có màu xanh dương như mái tóc mà người cậu thầm thương bấy lâu nay.
"Cuối tuần này có vẻ không bận lắm, có thể thả ga được rồi" cậu thầm nghĩ.
________________________
-Này này Karma, anh ngủ đấy à. Đừng đùa chứ, có bao giờ anh uống say đến vậy đâu?
Cô gái vừa nãy đứng ở quầy bar lay lay cậu. "Thế này thì chịu thật rồi, gọi mãi cũng không dậy" cô nghĩ.
Cô lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo cậu, may thay điện thoại không có khoá. Cô lục tìm sđt trong mục ưa thích của cậu, nơi đó chỉ có đúng một cái tên: "Nagisa"
///////////
-Karma ấy ạ? Dạ vâng, em đến ngay đây
Nhận được cuộc gọi, Nagisa lập tức bật dậy dù đã là nửa đêm. "Hự, sao cậu lại nặng vậy hả Karma?" Một con người chỉ cao có 1m6 mà lại đi đỡ con người cao tận m8, ai nhìn vào cũng thấy nó chênh lệch đến nhường nào. May mắn là nhà cậu cũng ở gần đó nên cũng không quá khó khăn khi đưa Karma về.
Cậu đẩy Karma xuống giường, cởi giày cởi tất, cởi bớt quần áo và lau người cho cậu ấy. Sau khi ngồi nghỉ được một chút, cậu lại chạy đi pha nước giải rượu.
-Này Karma, cậu dậy uống một chút đi chứ. Chả nhẽ cứ nằm li bì như thế này, không khéo mai cậu lại chẳng dậy được.
-Nagisa? Ở đây là đâu thế? Cậu đã đưa tớ về à? Ai đã gọi cho cậu vậy?
Nagisa hơi hoảng trước những câu hỏi dồn dập của Karma.
-Bình tĩnh thôi, cậu uống đi rồi tớ sẽ trả lời.
Nghe xong Karma cũng bình tĩnh trở lại, uống hết cốc nước rồi ngã phịch xuống. Nagisa còn chưa kịp trả lời thì Karma đã ngủ rồi.
-Ôi trời, tớ còn chưa kịp trả lời cậu nữa mà. Thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi vậy, tớ sẽ lau người cho.
Cậu nhẹ nhàng cởi cúc áo của Karma ra, lấy khăn lau mặt rồi lau người. Lúc đang lau ngực thì bất chợt có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi kéo xuống. Karma trao cậu một nụ hôn rất sâu (chí ít phải 40hits), dù hơi giật mình nhưng cậu vẫn tiếp nhận nó. Nhưng nụ hôn sâu và lâu đến nỗi cậu dường như nghẹt thở.
-Ư..ưm, dừ..n..g l..ại đi
Lưỡi của cậu bị cuốn liên tục khiến cậu nói chẳng rõ lời, chẳng ra hơi. Cậu cố gắng đẩy cơ thể m8 của Karma ra nhưng đâu có thể, tay cậu bì ghì chặt đến nỗi đỏ ửng hết cả lên.
-Oáiii, đau đấy!!
Cuối cùng Karma cũng chịu dừng lại khi bị Nagisa cắn vào lưỡi. Nagisa thở hổn hển, lâu lâu lại đứt quãng....
[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro