3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tĩnh dậy thì hắn đã đi từ lâu rồi. Nước mắt cứ rơi, y lại khóc. Lúc trước y không như thế. Bị Ngưu phu nhân phạt đánh hay là đi săn đêm bị thương y cũng chưa khóc dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ....

Y quyết định phải trốn khỏi đây. Y xông ra ngoài. Đánh ngất 2 tên canh gác rồi mặt đồ lính canh vào. Địa hình ở đây y rất quen thuộc vì trước kia y từng ở đây. Nhanh thôi y đã ra đến cổng. Cỗng có lính canh, y và họ xảy ra ẩu đả. Do nhịn đói hơi mất sức nên vô ý y bị thương ngay cánh tay trái máu chảy không ngừng bị bọn lính canh bắt lại áp dãi đến đại điện. Hắn nhìn thấy cánh tay y máu chảy đỏ một mãnh bạch y hốt hoảng khẽ chau mày chạy nhanh lại đở y.

"Ngụy Anh. Mau gọi Ôn Tình."

Hắn ôm y vào lòng, hắn sợ lắm, máu ra nhiều lắm.

"Ngụy Anh....Ngụy Anh, ngươi đừng có chuyện gì. Làm ơn."

Ôn Tình băng bó vết thương thì không có gì đáng ngại., không ảnh hưởng đến xương. Chỉ cần bồi bổ thì sẽ sớm hồi phục.

"Ai? Ai làm?" Hắn nhìn đám thuộc hạ đang quỳ ở dưới giận dữ. "Tốt lắm, đoàn kết lắm."

Do đám thuộc hạ không lên tiếng nên hắn bóp cổ tên quỳ gần hắn nhất đến chết. Hắn đi đến bế y về phòng.

Đặt y xuống giường.

"Ngươi...không muốn ở bên ta đến như vậy sao?"

Người kia nhấm mắt lại không có ý định trả lời. Hắn thấy vậy cũng không nói thêm. Chỉnh lại chăn cho y rồi hắn cũng rời khỏi.

.

.

.

Cánh cửa phòng mở ra, thân bạch y bước vào, trên tay là khay thức ăn. Hắn để xuống bàn:

"Ngụy Anh, hôm nay toàn món ngươi thích...."

Y vùi đầu vô chăn, giả vờ không nghe. Hắn đi lại, ngồi xuống giường khẽ thở dài.

"Ngụy Anh, ăn cơm thôi."

Y im lặng

"Ngụy Anh"

Y im lặng

"Nói đi, ta phải làm sau ngươi mới chịu ăn"

"Ta muốn về Liên Hoa Ổ"

"Không được, trừ việc rời khỏi đây, chuyện gì ta cũng đồng ý"

Y im lặng

"Người muốn rời khỏi ta để trở về bên cô ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Y im lặng

"Ngụy Vô Tiên. Kim gia và Nhiếp thị đã diệt môn...chỉ còn Giang gia..."

"Ngươi đừng làm hại họ." Y ngồi bắn dậy

Hắn nhếch môi: "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi."

Y xuống giường đi nhanh xuống lại bàn ăn. Hắn chưa vui được 5s thì thấy y húp một ngụm lớn nước canh còn nghi ngút khói. Hắn chạy nhanh đến giành lại bát canh.

"Ngươi điên à?"

"Ta ăn, ta ăn, ngươi đừng hại họ." Nói xong y ngốn nghiến cả cái màn thầu to vào miệng

"Ngụy Anh. Ngươi làm sao thế? Nhã ra mau, nghẹn đấy." Hắn đứng lên vỗ vỗ lưng y: "Ta không làm hại họ. Ngươi ăn từ từ thôi."

.

.

.

2 tháng trôi qu trong êm đềm. Hắn không còn gắt rỏng với y như trước. Luôn ở bên cạnh chăm sóc y, bắt y phải ăn uống đầy đủ. Chỉ có đều không cho y bước ra khỏi phòng nửa bước.

"Lam Trạm" "Ma tôn" "Lam Vong Cơ"

...

"Ta muốn ra ngoài đi dạo."

Hắn vẫn không nhìn y tiếp tục ăn

"Được không?"

Nhốt y như vậy quài không phải là cách, nhưng thả y ra y lại bỏ hắn mà đi thì phải làm sao. Y như đọc được suy nghĩ của hắn nhẹ giọng nói:

"Ta hứa sẽ không trốn đi nửa, sẽ không rời khỏi quỷ cốc, sẽ không rời khỏi ngươi... Được không Lam Trạm?"

Hắn bỏ đũa xuống nhìn y, quả thật khó từ chối mà.

"Được"

"Ta...ta về Vân Mộng một chiến được không?" Y dè chừng nhìn sắc mắc hắn.

"Đừng được nước lắn tới." Hắn đập tay xuống bàn.

"Được được không về..." y bĩu môi tiếp tục ăn cơm

"Nhớ vị hôn thê rồi đúng không?"

"Ngươi đừng nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó."

"Vậy phải nói làm sao? 20 mạng Lam gia là do ngươi hại...."

"Ngươi nhai mãi 1 câu không mệt à?"

"Câm miệng"

"Có giỏi thì cắt lưỡi ta đi? Giết ta luôn cũng được."

"Có phải thời gian qua ta đối xử với ngươi quá tốt nên ngươi quên những tổi lỗi năm xưa ngươi đã gây ra không?"

Nói xong hắn kéo y lại quăng mạnh lên giường.

"Đừng có nổi giận là giải quyết trên giường như vậy được không?" Y chán nản nói

"Vì chà đạp ngươi là niềm vui của ta."

Hắn cuối xuống bắt đầu gặm mút y,. Y cũng không chóng cự mặc hắn muốn là gì thì làm vì càng chống cự thì chịu khổ nhiều hơn. Y cũng quá quen với việc hắn cứ tức giận là đem y ra phát tiết. Vừa lúc nảy còn đang vui vẽ, chỉ cần nói trái ý hắn là hắn nổi giận ngay lập tức. Sao y lại yêu 1 tên như vậy cơ chứ?

Y cứ chọc trúng vẫy ngược của hắn hỏi sao hắn không phát điên cơ chứ. Muốn rời khỏi quỷ cốc? Muốn rời khỏi hắn? Muốn về Vân Mộng gặp cô ta? Muốn thành thân? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nhìn người kia ngủ ngoan trong vòng tay của mình, cảm giác thật an toàn. Hắn chưa bao giờ tin y, chưa bao giờ hiểu y. Vậy là yêu y sao? Hắn luôn cho là mình đúng,là y nợ hắn, nợ Lam gia, cả cuộc đời này này cũng không trả hết.

Trước khi đi hắn đã dặn dò tên gác cửa: "Hắn muốn ra ngoài thì để hắn đi, nhớ theo sát đừng để hắn ra khỏi cốc."

.

.

.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro