chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tiêu sinh ra ở một gia đình giàu có, quyền lực. Nhưng sau khi sinh ra cậu, người mẹ của cậu vì mất máu quá nhiều mà mất.

Người cha luôn yêu bà không thể tin chuyện này sảy ra, ông đổ tất cả lỗi lầm cho cậu, nói cậu là thứ xui xẻo giết mẹ.

" Thứ xui xẻo, mày đi chết đi, đáng nghẽ mày không nên ra đời...trả lại vợ cho tao" ông suy sụp ngồi quỵ xuống đầu giường cầm tay vợ mà khóc nức nở quát

Người phụ nữ đỡ đẻ đang ôm cậu trên tay cũng không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên.

Người cha già tuyệt vọng của cậu bắt đầu xa vào rượu bia để quên đi nỗi đau mất vợ, không quan tâm đến sống chết của cậu.

Rồi đến một ngày ông đưa về một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung hình như cũng rất khá giống mẹ cậu ngoại trừ đôi mắt ấy

Ông nói với đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi như cậu rằng: " nghe đây. Từ giờ đây chính là mẹ mày"

Đứa bé mới 5 tuổi ngây ngô, hồn nhiên mà vui sướng cười to vì mình đã ví mẹ.

Cậu nhanh chóng chạy đến chân người phụ nữ cất tiếng gọi " Mẹ ơi" người phụ nữ ấy cũng rất dịu dàng mà ôm cậu trên tay nói " ừ mẹ đây" viền mắt của bà đã đỏ hoe ông chỉ lẳng lặng ôm lấy vai bà.

Cứ nghĩ cậu đã có một cuộc sống êm đềm cùng người mẹ yêu thương cậu. Nhưng cậu lầm rồi người phụ nữ này chỉ tỏ ra yêu thương cậu khi có cha cậu ở bên.

Cứ thế môt cuộc sống không mấy vui vẻ của cậu bắt đầu, đứa bé 5 tuổi bắt đầu dần dần làm quen với bóng đêm, làm quen với những lời chửi rủa đầy thâm độc và những đòn roi không thương tiếc.

Người phụ nữ đêm đó ôm cậu trên tay chính là gì bảo mẫu, gì ấy luôn lén lút mang đồ ăn đến cho cậu luôn luôn quỳ xuống xin mẹ cậu không đánh cậu nữa.

Nhưng bỗng một ngày cậu không còn thấy gì ấy đến nữa.

Hóa ra là bởi bà đã phát hiện gì luôn lén mang đồ ăn đến cho cậu cho nên đã bị đuổi việc.

Trên trường thì bị bắt nạt, về nhà cũng phải hứng chịu những trận đòn roi của mẹ.

Cứ như vậy, cậu sống chẳng khác gì con chó, có khi lại không bằng một con chó mới phải.

Con chó còn được người ta yêu thương vuốt ve chăm sóc, còn cậu chẳng có gì.

Năm cậu lên Trung học, có một cậu nam sinh thích cậu đến điên cuồng...nam sinh ấy cưỡng bức cậu, làm chuyện đồi bại với cậu.

Hoa Tiêy không ngừng rên rỉ cầu xin nhưng nam sinh ấy lại càng tỏ ra thích thú, hung bạo làm cậu trong nhà vệ sinh của trường.

Cuộc sống ở nhà đã quá tồi tệ với cậu giờ còn mang trên mình vết nhơ không thể rửa bỏ.

Về đến nhà cậu không ngừng nôn thốc nôn tháo, nhốt mình trong phòng tắm mà không ngừng lấy tay cọ rửa những vết bửn trên người mình.

Cậu cào rách cơ thể mình, dòng nước bị nhuốm đỏ cũng không thể dừng lại cậu cho đến khi cậu tuyệt vọng không chịu đựng nổi nữa mà khóc nấc lên.

Trước kia cả kể có bị đánh đập, bị chà đạp đi chăng nữa cậu cũng chỉ coi nó là sự đương nhiên vì cậu đã giết chính người sinh ra mình, cậu không khóc, không la

Nhưng đến bây giờ cậu không chịu nổi sự sỉ nhục và ấm ức liền bật khóc.

17 tuổi cái tuổi phải được trải nghiệm những niềm vui, sự tươi đẹp của thanh xuân nhưng đối với cậu nó như một nỗi ám ảnh luôn bám lẫy cậu không thể rời.

Bị stress, bị trầm cảm, mỗi đêm cái ngày cậu bị cưỡng bức ấy cứ vang vẳng xuất hiện trong giấc mơ của cậu khiến cậu phát điên lên.

Không thể chịu nổi cứ mỗi lần như vậy cậu lại hoảng loạng đập bình hoa trong phòng lấy thứ bằng thủy tinh sắc nhọn ấy cứa từng nhát từng nhát vào cánh tay nhỏ bé có chút ít thịt này . cho đến khi mệt rồi thì lại nằm trên vũng máu mà ngủ thiếp đi.

Nhiều lúc cậu muốn chết, cậu muốn rời khỏi nơi sống không bằng chết này nhưng cậu lại nghĩ đến người mẹ đã khuất chỉ vì sinh ra cậu...cậu lại không nỡ vứt bỏ sinh mạng mà người đã đánh đổi mạng sống của mình với cậu....cậu không nỡ.

   

                                                            #XTTD              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro