Đêm lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái của ngươi, còn to gấp đôi của ta..hức hức.. "

Hoseok lại bắt đầu mè nheo với hắn. Yoongi không nói gì, động tác thì càng lúc càng nhanh khiến em run bần bật. Hắn đưa mắt nhìn cơ thể mảnh khảnh kia vẫn không thể hiểu tại sao em lại gầy như vậy.

" Không phải do ngươi nhỏ bé quá sao? "

Em không trả lời, chỉ ôm chặt lấy hắn chịu đựng từng đợt đâm rút.

" Ư..ưng, nghỉ một chút...hức.. "

" Đại nhân..cho ta nghỉ đi hức hức..một chút thôi, ha aa.. "

Hắn chậm lại để em thở đều, hắn cảm thấy Hoseok rất đẹp, chỉ trách là có vài nét trong trẻo như phái nữ nên đôi khi không vừa mắt nhiều người. Nhưng Yoongi lại khác, em không chỉ đẹp mà còn rất hoàn hảo vì từ trước tới giờ hắn chưa từng gặp một tân binh diệt quỷ nào có năng lực và cơ thể dẻo dai như vậy.

" Hoseok, ta rất hứng thú với ngươi đấy. "

Yoongi vuốt nhẹ qua mắt của em rồi để ngón tay cái chạm vào môi. Em thấy hắn đang nhìn mình như chờ đợi gì đó cũng hiểu ra, miệng hé mở ngậm lấy ngón tay mà mút cho ướt.

" Ngươi đẹp thật đấy. "

Em chưa từng nghe người khác khen mình đẹp bao giờ, cũng do đó mà không hay tự tin về vẻ ngoài của mình. Lần này lại rất ngại, đâu đó cũng có cảm giác rung động vì được khen.

" Ta..đẹp thật sao... "

Hắn không nói, lại bắt đầu đâm rút rồi nhìn em gật đầu. Hoseok có chút thích lời khen khi nãy, hai tay liền ôm lấy hắn mà tự giác hôn môi. Tuy em hôn vẫn còn vụng về nhưng hắn lại thấy đáng yêu.

" Đ** m*, ngươi cứ ngốc như vậy lại làm ta muốn ngươi hơn đấy. "

" Hư..ức, Yoongi..a...mau ra đi..aa hức. "

Em để hắn nhéo núm ti của mình như vậy, phía dưới còn không nhịn được mà bắn ra. Yoongi thấy thế cũng có vẻ rất thích, phải đợi đến chiều tối hắn mới dừng lại để em nghỉ ngơi. Hoseok cũng không nhớ đã bắn bao nhiêu lần, chỉ nhớ hắn đánh dấu khắp cơ thể của em rồi em ngất đi.

Đêm đến hắn đang bận chế thuốc, còn em vẫn còn thiếp đi, có vẻ như rất mệt vì làm tình xong em liền ngất đi mất.

" Ha..agh, Yoongi.. "

Hắn nghe thấy em đang rên, hình như đang bị đau nên hắn nghỉ tay để về phòng.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy em đang nằm dưới sàn quằn quại mà không rõ lí do, hắn đi tới bế em lên mà không ngừng hỏi.

" Agh..đau quá... "

Yoongi cởi áo của em ra tìm kiếm, phát hiện ở bụng dưới của em có ấn hình hoa tử đằng. Hắn không hiểu tại sao em lại có nhưng lại hiểu nguyên nhân là do đâu. Nhưng hắn lại không thấy con mụ kia hiện ấn gì cả.

" Mẹ nó, tại sao ngươi lại biến đổi gen thế này? Chết tiệt. "

" Đau..hư, agh... "

" Hư..hức...chết mất, ta ghét đau..hư ức. "

Yoongi bối rối, hôn vào môi em trấn an rồi lấy thuốc giảm đau cho em uống. Hơn nửa giờ sau em mới im lặng nằm trên giường, hắn thì nằm bên cạnh nhớ lại ấn hoa bỉ ngạn đang mọc lên đó. Vì nó mà bỗng chốc rối rắm.

" Ôi mẹ ơi, ta phải làm sao với tên săn quỷ nhà ngươi đây.. "

Hoseok không hiểu, quay sang nhìn hắn thắc mắc. Yoongi thở dài rồi im lặng một lúc, kéo em lại gần ghé sát vào gáy của em.

" Đã hết đau chưa? "

Em gật gật đầu, khi nãy vẫn không hiểu câu nói của hắn, biến đổi gen là gì?

" Ta có vấn đề gì sao? "

" Ta phải bảo vệ ngươi thế nào? Nếu ngươi chấp nhận sinh đứa trẻ này ra thì sẽ chết đấy. "

Hắn nói xong vẫn tiếp tục thở dài, vò đầu suy nghĩ không ngừng. Em nhìn hắn như không dám tin, hai mắt cứ như sắp khóc mà chẳng thể đấm vào mặt hắn cho bỏ tức.

" Già mà ngu, tại nhà ngươi không dùng bao đấy! "

" Tại ngươi không nói với ta là ngươi có thể mang thai mà. "

" Chưa kể ta vừa 20 tuổi mà già cái gì? Ngươi bị mù sao? "

Em oà lên, ngồi dậy bỏ ra khỏi phòng. Hắn cũng chẳng quan tâm mà nằm lì ở giường ngáp ngủ. Chưa đầy nửa phút sau liền đứng lên đuổi theo Hoseok.

" Hoseok, ngươi định đi đâu? "

Yoongi nắm vào cổ tay của em nhưng bị hất ra, Naru tình cờ đi qua thấy được cảnh cha mình đang cố níu kéo Hoseok thì rất lạ. Nhìn lại cơ thể đang như đứa trẻ hai tuổi thì có hơi đắn đo, nhưng cuối cùng quỷ anh cũng thở dài bay tới chỗ em.

Hắn nói chuyện với Naru thông qua suy nghĩ của cả hai, thấy quỷ anh hiểu rồi thì lại ra hiệu nó đến giải quyết hộ. Naru lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn có chút mập của mình để em bớt giận, Hoseok may là thích trẻ con nên đã mặc kệ Yoongi để bế nó lên.

" Đừng giận cha nữa, cha không cố ý đâu mà. "

" Nếu ta chấp nhận sinh con của cha ngươi, chắc chắc ngươi và Haru sẽ bị cho ra rìa thôi. "

Naru ngơ ngẩn, thấy em ngồi ở cổng điệp phủ cằn nhằn cũng không khó chịu, nhìn em vẫn cứ đang sụt sịt nước mắt cũng rất muốn an ủi.

" Ta và Haru đều không có mẹ, hai anh em ta nương tựa vào nhau để sống. Haru luôn hỏi cha mẹ của mình, em ấy rất ngốc nên mới không biết bản thân là trẻ mồ côi. "

Hoseok vẫn chưa nín khóc, Naru nhìn vào mắt em rồi vươn hai tay lau mặt của em để dỗ cho ngừng khóc. Hắn vẫn ở đằng sau nhìn em, đang không thể rời mắt thì đột nhiên có thứ gì đó ngồi lên đùi hắn, Haru đang mơ màng dụi đầu vào bụng cha ngáp như cún con, lúc sau lại xoay người ôm lấy tay của Yoongi.

" Sao mày còn không ngủ đi. "

" Mùi của người cha mang về rất thơm..có phải cha đem mẹ về cho con với anh không? "

Haru hai mắt tròn xoe nhìn hắn khiến hắn phì cười, Yoongi bế quỷ em đứng dậy rồi đến cổng ngồi cạnh Hoseok.

" Anh, em muốn gặp mẹ. "

Naru đánh mắt nhìn Haru bên cạnh, cũng như bao lần, quỷ anh giận dỗi né tránh thỉnh cầu của quỷ em. Hoseok thì nhìn đứa nhỏ hắn đang bế bằng ánh mắt rất trìu mến khiến nó có cảm giác ấm áp trong lòng.

" Bị ngốc à? Mẹ chết rồi, đừng hỏi anh nữa. "

Haru không chịu tin, lần nào cũng chỉ trả lời như vậy chứ không còn câu nào khác. Quỷ em cứ luôn miệng hỏi mẹ, hỏi nhiều hơn mọi lần khiến cho Naru rất bực mình. Chớp mắt một cái trên mặt Haru liền hiện rõ vết cào sâu ở vùng mắt, còn Naru thì lộ cả móng lẫn răng gầm gừ phẫn nộ.

" Đ** m*, mày làm gì vậy Naru!? "

Hắn nổi giận quát quỷ anh, còn quỷ em thì bắt đầu rưng rưng nước mắt. Em vội nắm lấy bàn tay đang giơ nanh vuốt của Naru xoa nắm trấn an nó. Haru lúc này mới tin lời của anh trai, vừa tủi mà vừa đau khóc nấc lên rồi chui vào lòng Yoongi.

" Tao nói là mẹ chết rồi! Đừng hỏi nữa! "

" Naru! "

Hắn quát lên như vậy Naru mới ổn định hơn, vội nhảy sang chỗ hắn xem xét vết thương của em trai, hành động hối lỗi vô cùng. Haru lại không nín khóc, thấy anh trai đến gần thì chạy sang nhào vào lòng Hoseok trốn đi.

" Haru, nín đi, ngoan nào..Đừng khóc nữa. "

Em vỗ vào lưng quỷ nhỏ dỗ dành, một lúc sau mới ngừng khóc. Naru thì dè dặt, đi tới nắm vào áo Hoseok ngập ngừng.

" Ngươi..có thể chăm sóc cho ta với Haru không...? "

Hoseok ngơ ngác nhìn hắn, hắn liền tránh mặt đi. Đờ đẫn một chút rồi ôm luôn Naru vào lòng, để hai anh em làm lành, cũng coi như đồng ý lời nói khi nãy của quỷ anh.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro