Kết thúc đầy hứa hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngờ vực hỏi hắn, chưa kịp nghĩ được diễn biến tiếp theo mà đã bị cơn đau như xé làm hai kia ảnh hưởng. Hoseok đau đớn hét lên, không còn là cảm giác khoái cảm khi nãy nữa, kể cả hắn cũng đã mất kiên nhẫn.

" Ứ..hức, hức agh... "

Yoongi mặc kệ con người dưới thân mà đâm rút liên tục, từng cú nhấp như đang muốn lấy mạng Hoseok. Em gào khóc thảm thiết đến mấy hắn cũng cứ xuất tinh rồi lại thúc, một chút cũng chẳng quan tâm.

" Yoongi ah..aa hức...đau..đau mà...hư hức. "

" Rồi sao? "

Em run lên, huyệt đạo bị đâm tới mức chảy máu. Chất lỏng đỏ rực cùng với tinh dịch của hắn đang không ngừng tràn ra, em thì bị hắn hành hạ muốn chết tới nơi.

" Ư..hức...Yoongi..ta sai rồi, ứ ưm...làm ơn aa...nhẹ thôi mà..hức agh.. "

" Không. "

Em càng cầu xin, hắn càng thúc mạnh hơn nữa. Một lúc sau Hoseok cũng cạn kiệt sức lực, chút âm thanh chỉ lí nhí trong miệng.

" Hư hức..tha cho ta...hức ư..ta mệt lắm rồi..ư hức..hức hức... "

Hoseok biết hắn đang định chạm vào ngực mình liền yếu ớt lấy tay che núm ti đang tấy lên ấy lại. Em không còn nhớ hắn đã cắn và mút bao nhiêu lần, một chút cũng không.

" Nếu ngươi không thả tay ra, ta sẽ đút vào tiếp đấy. "

Em sợ hãi thả tay ra, hắn giữ lấy đầu và lưng của em rồi đẩy lên, chân bị ép phải dang ra để ngồi gọn dưới hạ bộ của Yoongi.

" Yoongi..ta không thể, hứ ư...ah không làm nổi..hức hức... "

Hắn nhìn vào vết răng trên cổ của em, há miệng ra cắn rồi nuốt từng giọt máu. Vết cũ chưa lành mà lại bị cắn làm Hoseok đau đớn run lên.

" Đừng cắn..ư hức...aaa..nhẹ thôi..ưm. "

Đã hơn 3 tiếng trôi qua, Naru và Haru đã tự về tới điệp phủ, còn em vẫn bị hắn lôi ra làm tình tới bây giờ chưa xong, ngay cả bắn tinh cũng không thể.

" Đừng làm nữa...hức, lâu tới vậy rồi mà..agh hức.. "

" Đừng trách ta. "

" Ta biết sai rồi...hức hức..làm ơn dừng lại... "

" Được rồi, hôn ta. "

Em nghe xong như vừa sống lại, vội vồ lên hôn lấy môi hắn mà mút chùn chụt. Đến cổ của hắn em cũng mút mát để lại dấu đỏ. Rất nhanh hắn cũng đã tha cho em rồi bế em vào phòng tắm.

" Ngươi chịu được đến bây giờ cũng không phải yếu đuối. "

" Bên dưới bị rách rồi. "

Em không nói gì mà chỉ nhìn theo hắn, đôi lúc sẽ co nhẹ chân lại vì bên dưới nhói lên. Yoongi sau khi rửa lại cơ thể cho em xong thì lấy khăn lau khô, rất nhanh đã bế Hoseok lên giường.

" Nằm im để ta bôi thuốc. "

Hoseok không thể mở nổi mắt nữa, em im lặng rồi ngủ ngay vì quá mệt. Yoongi cũng để em ngủ, còn hắn thì ra ngoài sân nằm hóng gió. Naru sau đó cũng bước ra, đưa cho hắn một bao thuốc lá rồi cả hai cùng hút.

" Tên Hoseok đó sao rồi cha? "

" Ngủ rồi. "

Naru nhìn hắn rồi cười, lắc lắc đầu như quá rõ chuyện.

" Gì vậy? Sao lại cười? "

" Cha nhỏ đang mang thai mà, đừng làm tình thô lỗ như thế chứ. "

" Biết rồi. "

Một lúc sau Haru ngáp dài đi ra ngoài, hắn vừa thấy quỷ nhỏ liền ra hiệu cho Naru dập thuốc lá rồi vứt đi.

" Hai người hút thuốc à? "

" Không hút, đi vào ngủ đi Haru. "

Quỷ nhỏ nghi hoặc nhìn hai người, hắn đứng dậy rồi đi đến gần đẩy Haru về phòng. Naru cũng đi theo sau, thấy Yoongi cũng muốn đi ngủ liền đóng cửa.

Hắn quay về phòng, lấy áo phông và quần đùi ngắn mặc vào cho em. Hoseok cũng

không thể ngủ, đã mở mắt nhìn hắn chằm chằm.

" Nằm yên nào. "

" A..đau. "

Hắn mặc đồ cho em xong liền lên giường nằm luôn. Hoseok quay sang chỗ khác, hắn cũng chẳng để tâm mà ngủ thiếp.

" Yoongi.. "

Hắn mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của em hiện rõ, Hoseok nhăn mặt, lộ ra vẻ khó chịu.

" Sao vậy? "

" Bụng..đau quá... "

Yoongi nghe xong liền ngồi dậy, hắn vén áo em lên để ý ấn hoa tử đằng. Hoseok không chịu được liền khóc thút thít, hắn thì nhìn vào dấu ấn đang dần phát sáng cũng hiểu ra.

" Đừng khóc, ta ở đây với ngươi rồi. "

" Hoseok, ta sẽ bỏ cái thai này đi. "

Em nghe vậy có chút hụt hẫng, vội nắm chặt lấy tay của hắn mà lắc đầu.

" Không..hức không được... "

" Ngươi sẽ chết. "

" Ta không muốn..hức, có phải ta không còn giá trị để ở cạnh ngươi không...? "

Hắn nghe vậy liền đứng hình, em run rẩy ôm chặt lấy hắn. Yoongi cũng không nói gì, hắn ôm lấy em rồi vỗ về.

" Ngươi vốn dĩ không có giá trị. Chỉ là ta muốn giữ ngươi như vậy thôi. "

" Ta chỉ muốn ngươi thôi..ức, ta yêu ngươi mà... "

Yoongi nghe xong liền ngỡ ngàng, khác với những lần được tỏ tình ở trường thì hắn có vẻ muốn em hơn. Chỉ cần nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của em thôi cũng dễ dàng bị hạ gục, thậm chí còn là người đầu tiên làm hắn ghen và nổi lên mong muốn chiếm hữu.

" Đ** mẹ, ngươi thật biết trêu đùa người khác đấy. "

" Không, ta yêu ngươi..đừng bỏ đứa bé đi..làm ơn... "

" Vậy thì ta bắt buộc phải biến ngươi thành người bất tử. Cho dù có chết đi hay cơ thể bị tàn phá thế nào đều sẽ sống lại. "

Hoseok không chút do dự mà gật đầu.

" Cắn đi, uống máu của ta. "

Hắn chỉ vào bả vai, em cũng phối hợp, cúi xuống cắn mạnh. Hoseok biết hắn không thấy đau, cứ vậy mà cắn cho đến khi có máu chảy ra.

Em nuốt vài giọt máu của hắn, Yoongi cũng liền đứng lên, đi đến phòng điều chế để lấy thuốc. Hắn nhỏ thêm máu của hắn vào rồi đưa cho em uống.

Hoseok ngoan ngoãn uống thuốc, một lúc sau bụng cũng không còn đau dữ dội như khi nãy nữa mà là cảm giác thoải mái chưa từng có.

Hắn đột nhiên lộ ra móng vuốt, cào mạnh vào tay của em một vết sâu khoảng 3cm. Em không thấy đau mà chỉ nhìn vào vết thương đang lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn. Vết thương liền lại, máu không còn chảy mà đã chuyển sang màu đen.

" Sau khi vết thương lành lại thì máu sẽ biến thành màu đen, lúc ấy sẽ không có tên quỷ nào lợi dụng để uống được máu của ngươi. "

Hắn mở ra một vòng tròn vô hình, lấy ra thanh kiếm nhật đưa cho em. Hoseok tròn mắt, nhận lấy thanh kiếm. Yoongi cười nhẹ rồi lên giường để nghỉ ngơi, em lau sạch thanh kiếm mà cười hớn hở.

" Ah...hôm nay lắm chuyện thật đấy. "

" Hoseok, ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tạo ra một gia đình cho riêng mình. Nhưng có vẻ ta đã có thể bỏ đi cảm giác ghê tởm khi nhắc tới gia đình rồi, tất cả là vì ta đã gặp được em.. "

Em đang cặm cụi lau chùi thanh kiếm thì khựng lại, đầu nhỏ quay lại rồi đứng lên. Em lao ngay lên trên người hắn, mặc kệ tên chúa quỷ ấy có đau hay không. Thay vào đó Hoseok lại lộ ra một nụ cười hiếm hoi, em đang rất vui, thật sự rất vui vì Yoongi đã trân quý cuộc sống hơn rồi.

" Thật sao? Em cũng rất vui vì đã gặp Yoongi, dù ấn tượng ban đầu không tốt nhưng Yoongi luôn xuất hiện mỗi khi em cần mà. "

" Yoongi còn là người đầu tiên..khen em đẹp nữa. "

Hắn cười, nhẹ nhàng xoa đầu em.

" Hãy cố sinh đứa trẻ của ta và em nhé, mọi thứ sẽ thật đẹp rồi chúng ta sẽ cùng anh em Naru sống hạnh phúc. "

" Vâng.. "
.
.
.
End Fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro