Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm cùng em thiếp đi một lúc sau đó lại thức dậy để rửa lại hết vết tích hôm qua cho em. Cả ngày chủ nhật đó em đều nằm trên giường, không thể đi đâu. Nếu đói thì hai tên quỷ song sinh kia sẽ mang đồ ăn đến. Còn hắn thì lo cho em được một chút xong thì lại đi đâu đó, nghe nói là họp bàn với mấy con quỷ cấp cao.

Em buồn chán, chỉ có hai tên quỷ kia là ngồi đó canh chừng em.

" Này, cho ta biết tên hai người được không? "

Hai tên quỷ đó đang bận đánh bài, nghe em hỏi thì cũng rất lịch sự, trả lời nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn tên mắt đỏ nào đấy nhiều.

" Ta hả? Ta là Naru. Còn nhóc này tên Haru. "

Hoseok gật gù, tên quỷ em Haru đó lại đứng dậy đi lấy nước rửa mặt cùng nước uống cho em. Em hơi thắc mắc vì anh em họ đã đi ra đi vào mấy lần liền.

" Hai ngươi ra vào nhiều như thế sao? "

" Không phải. Cha dặn là thi thoảng mang nước đến để giúp ngươi lau lại tứ chi và mặt nên bọn ta mới nghe. "

Em nghe xong cũng khá bất ngờ, trước đây cứ luôn nghĩ mấy con quỷ này vô nhân tính lắm. Hóa ra lại lương thiện như thế, hơn cả tổ chức săn quỷ không chút nhân đạo kia.

" Hai ngươi tại sao lại thành quỷ vậy? "

Em thắc mắc hỏi, cũng muốn biết tại sao lại có thể hóa quỷ được như thế.

" Ta với Haru đều là trẻ mồ côi. Hai trăm năm trước ngôi làng nơi hai anh em ta ở bị mấy tên bạo chúa tấn công, đốt cả làng ta thành tro. "

Em gật gật đầu, biểu thị muốn nghe tiếp.

" Haru nhỏ bé cũng bị lũ đó đem đi thiêu sống vì dám phản kháng, ta cũng suýt bị thiêu sống theo vì chúng tưởng hai anh em ta là một người. "

Naru vừa kể vừa lau tay cho em.

" Ta và Haru đều sinh ra cùng một lúc, nhưng khi Haru chào đời thì lúc ấy đã sang năm mới rồi nên ta hơn Haru một tuổi. Em ấy bị thiêu sống chết không rõ vào lúc nổi loạn đó, lúc đấy nó mới 12 tuổi thôi. "

Hoseok nghe xong cũng câm nín, không hề nghĩ đến cảnh thương tâm như vậy lại sảy ra với hai tên quỷ này.

" Sau đó thì sao? "

" Sau đó thì cha xuất hiện, người lao xuống biến lũ bạo chúa đó thành một vũng máu, cứu những người dân trong làng một mạng. Riêng Haru khi ấy vừa bị thiêu sống đang hấp hối, cha đi đến rồi đưa ta và Haru về đây. "

Naru vừa kể vừa đưa tay lên trán Hoseok đo nhiệt độ. Sau đó quay lại chỗ vừa chơi bài với em trai, Haru đã nằm lên đùi anh mình rồi từ từ thiếp đi theo câu chuyện.

" Rồi cha dùng chính máu của mình để chế thuốc, cứu sống Haru. Lúc đó em ấy hồi phục và rất khỏe mạnh, cha cũng nói cho ta biết Haru đã thành quỷ rồi ta cầu xin người biến ta thành quỷ để ta và em được ở cạnh nhau. "

" Nhìn Haru như vậy thôi, em ấy còn trẻ con lắm. "

Em nằm trên giường suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn hai anh em đang dựa dẫm vào nhau lại cảm thấy thương xót.

" Ta không nghĩ cả hai còn nhỏ như vậy. Nhưng đến bây giờ thì đã hơn hai trăm tuổi rồi. "

" Ừm. Cha cũng đã cứu rất nhiều người, tất cả đều là nhờ máu của cha nên mới có quỷ xuất hiện. Nhưng cha dặn là không được ăn thịt người vô tội, có thèm khát đến mấy cũng không được nên có rất nhiều con quỷ hiền lành khác. Riêng lũ quỷ làm chuyện mang tội đều bị cha giết hết. "

" Cha của các ngươi dạy các ngươi tốt đấy. Nhìn tên Haru kia đúng là còn nét trẻ con thật. Nếu tính tuổi của ta với tuổi khi biến thành quỷ của các ngươi thì phải gọi ta là anh đấy. "

Em vừa nói vừa cười. Một lúc sau cũng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Hai anh em kia cũng dắt nhau về phòng của mình, lúc sau lại dắt nhau ra cổng phủ ngắm cảnh tiện đợi hắn về.

Yoongi sau khi đi họp bàn với lũ quỷ cấp cao thì cũng ai về nhà nấy, trên tay hắn còn đem theo hai túi kẹo đủ loại.

" Haru, Naru. "

Hai anh em nghe thấy có người gọi thì quay lại rồi chạy đến. Hắn đáp đất, Naru liền chạy đến giúp hắn xách đồ, còn Haru thì vừa chạy vừa biến nhỏ cơ thể mình lại thành một đứa trẻ lao đến để Yoongi bế lên.

" Cha, anh và con đã chờ cha rất lâu. "

" Biết rồi, có đồ ngon cho hai đứa đấy. "

Naru nhìn hắn bế em trai, miệng tuy cười mỉm nhưng cũng không thể giấu đi ánh mắt mong muốn. Yoongi nhìn tên anh trai hiểu chuyện kia cũng mỉm cười rồi biến Naru nhỏ lại như Haru rồi bế cả hai anh em lên. Hai túi kẹo kia cũng được hắn xách đi vào điệp phủ.

" Cha, tên Hoseok đó đã ngủ rồi. "

" Hai đứa trông tốt lắm. Ngày mai kêu tao với Hoseok dậy đi học nghe chưa? "

" Vâng. "

Hắn bế hai anh em đi dạo một hồi, Haru sau đó cũng ngủ thiếp đi, Naru cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Hắn đưa hai anh em về phòng, rồi cũng về phòng mình tắm rửa lại cho thoải mái. Nhìn thấy em đang ngủ say sưa cũng không quan tâm thêm mà lên giường ngủ cùng. Hoseok thấy có gì đó đang bên cạnh cũng theo thói quen mà ôm lấy hắn mà ngủ. Yoongi cũng mặc kệ, nhắm mắt ngủ thiếp đi cùng sự mệt mỏi trong đầu.
.
.
Bố t biết t hút pod á, xong chửi t một trận mà không nói với ai hết. Chỉ tịch thu cây pod rồi bảo t không được hút nữa mà bố t không biết  t còn một cây vị dâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro