Xâm phạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng hai tên quỷ song sinh kia đã đến trường đại học. Cả ba đều không hề bị phát hiện là quỷ bởi tất cả đều có thể ẩn thân mà hòa mình vào với xã hội loài người.

Riêng Min Yoongi thì được đám con gái gọi là hot boy, rất được nhiều người yêu thích dù hắn cũng đang có một cô bạn gái.

Vừa mới bước vào cổng trường, một đám con gái đã bao vây lấy hắn, lôi kéo hắn, rủ hắn đi ăn trưa. Yoongi thấy phiền vô cùng, nên không đi mà từ chối thẳng.

" Không đi, tôi có hẹn với Hanna rồi. "

Hanna là bạn gái của hắn, cũng là một mĩ nữ. Họ vô cùng đẹp đôi, có thể nói là cặp đôi nổi nhất trường. Nhưng hắn không yêu cô ta, chỉ xem cô ta như đồ chơi thôi chứ hoàn toàn mặc kệ.

Vừa nói xong ả lại đến khoác tay hắn, dùng chất dọng thục nữ chua ngoa ấy nói ra những lời sến súa làm Yoongi còn chút thì nôn ra.

" Anh yêu, mình ra sau trường một chút nhé? "

" Làm gì? "

" Làm gì anh cũng biết rồi mà~ "

Hắn hiểu ra, vừa hay cũng đang hơi khó chịu nên cười đểu rồi gật đầu. Cả hai đổi địa điểm lên sân thượng, hắn chỉ kéo khóa lôi hạ bộ ra, còn lại để con ả đó tự xử.

" Của anh to thật đấy~ "

" Làm nhanh lên. "

" Phải hưởng thụ chứ, anh cứ muốn nhanh như vậy làm gì. "

Hắn không quan tâm, rất nhanh đã thoải mái được một chút nên cũng mặc kệ con ả kia, chỉnh đốn lại trang phục rồi rời đi.

Bên phía Hoseok, em đã tỉnh dậy từ lâu và đang cố tìm cách thoát ra. Hắn cũng không ngốc mà vứt hết đống vũ khí đó đi mất. Em suy nghĩ một lúc, rất tức giận vì tên quỷ kiêu ngạo đó. Nhìn hắn còn hơi trẻ con, lại thô lỗ vô cùng nên em không ưa hắn chút nào.

( Yoongi trong mắt Hoseok với mấy nhân vật khác. Mn cố hình dung tóc của Yoongi thành màu xanh đen nha, màu nổi ấy. )

( Hoseok trong mắt Yoongi với nhân vật khác, cũng giống Yoongi, mn cố hình dung tóc của anh bé là màu vàng kim nha. )

" A..làm sao bây giờ. "

" Phải mau chóng rời khỏi đây trước khi tên kia quay về. "

Hoseok loạng choạng bước đến cánh cửa to nhất, cẩn thận mở nó ra. Em rón rén bước đi, cố gắng thoát khỏi điệp phủ. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi khi chỗ này rộng không tả nổi, nó cứ như là một tòa thành, rộng không thể đi hết.

" Ồ..một con mồi mới sao? "

Một tông giọng trầm phát ra, không hề giống hắn, giọng của hắn cũng trầm nhưng là trầm ấm mới phải. Hơn nữa hắn còn mạnh hơn tên này nhiều, Hoseok không đoán cũng biết rõ tên này là quỷ cấp 5.

Tên đó lao tới tấn công Hoseok, em theo phản xạ mà né tránh một cách linh hoạt. Yoongi ở trường cũng có linh cảm không lành nên kêu hai tên song sinh kia lại.

" Mớ vũ khí của thằng nhóc Hoseok đó đâu rồi? "

" Trong rương vô hình ạ. "

" Đi về nào, tao có cảm giác bình máu của tao gặp nguy rồi. "

Hắn cùng hai tên quỷ đó đi lên sân thượng, đọc chú ẩn thân vào hư không mà tung cánh bay đi, quay về điệp phủ.

" Sao cha không dùng cổng dịch chuyển cho lẹ ạ? "

" Bọn mày quên điều kiện kích hoạt cổng dịch chuyển à? Độ cao đạt tiêu chuẩn chưa mà đòi mở? "

Tên quỷ em hỏi xong thì gãi đầu cười ngốc. Hắn bay lên cao một chút, kích hoạt cổng dịch chuyển sau đó liền đi vào, theo sau là hai tên song sinh ấy.

Hắn dịch chuyển luôn vào bên trong điệp phủ, trùng hợp lại đứng trước mặt tên quỷ đang đè em xuống nền gỗ liếm láp một cách thèm thuồng. Đáng ghét hơn là nó còn đang vén áo của Hoseok lên chạm vào da thịt của em, em bất lực, ngước mặt lên thì nhìn thấy hắn đang cười đê tiện. Hết cách, em đành cầu xin hắn giúp mình.

" Giúp..ức giúp ta.. "

Yoongi nhìn em không rời mắt. Khuôn mặt của em đỏ ửng lên khi bị tên quỷ kia đụng chạm, hắn không hề lên tiếng, con quỷ kia cũng không biết ai đang đứng trước mặt.

" Muốn ăn cùng à? "

Tên quỷ đó vừa liếm vừa nói, ánh mắt dán vào cơ thể của em mà không hề nhìn lên.

" Ừ, nhìn ngon đấy. Thế mày có biết bố mày là ai không? "

Em run rẩy, miệng nhỏ rên rỉ đến khóc nấc lên hắn mới lên cước đá con quỷ kia ra xa. Tên đó tức giận định chửi rủa nhưng lại bị áp lực của hắn đè nén.

" Tao đã bảo chúng mày thế nào? Máu thịt con người là cấm kị cơ mà thằng chó này!? "

" Đ** mẹ, lại còn dám động đến bình máu của tao. Cứu sống mày để mày làm ra cái hành động chó chết này à? "

Khuôn mặt của hắn lúc đó trông rất đáng sợ, hắn tức tới mức gân guốc nổi lên. Hoseok được hắn đỡ dậy giao cho hai tên quỷ song sinh kia, còn hắn lôi con quỷ kia ra ngoài để tập hợp đám quỷ còn lại.

Hắn ngồi trên cánh cổng của điệp phủ, phía dưới là tất cả lũ quỷ. Chúng nhiều vô kể, thậm chí còn có người quen của Hoseok.

" Chúng mày biết tao kêu chúng mày tới làm gì không? "

Lũ quỷ đều đồng thanh một câu như nhau, cả lũ đều run lên vì sợ.

" Biết thì tốt. Chúng mày biết tao có thể đọc nội tâm mà đúng chứ? "

Cũng như cũ, lũ quỷ đó cũng đáp đồng thanh.

" Dạ biết ạ! "

" Đứa nào đã ăn thịt người, tham gia vào những đêm thanh trừng suốt hàng thế kỉ qua thì ở lại. Mấy đứa con ngoan nói không với máu thịt con người thì tao cho phép về nhà ngủ. "

Lũ quỷ lần lượt tách nhau ra. Chúng nghe lời hắn nói, từng con quỷ chưa bao giờ chạm vào thịt người đều quay về nơi ở của chúng. Hắn rất rõ, biết có vài tên quỷ đểu cáng đang trốn đi theo hắn đều biết. Yoongi nhìn vào mấy con quỷ đang lẩn vào đám quỷ ngoan để trốn đi liền đưa tay lên chỉ vào từng tên một. Ngay lập tức bọn chúng đều bị tan xương nát thịt, để lại duy nhất một vũng máu. Đám quỷ ngoan kia hoàn toàn không quan tâm mà tiếp tục rời đi.

" Được rồi. Thằng quỷ anh với thằng em giết chết hết đám này đi. "

" Vâng thưa cha. "

" Đêm nay không được vào phòng tao đâu đấy. Bọn mày mà vào thì đừng trách tao. Riêng thằng quỷ mới động vào Hoseok mày cứ chặt đứt tứ chi của nó rồi moi tim nó ra. Không có tim thì chết, mà còn thì hồi phục lại hết mấy bộ phận đứt lìa. "

" À, nhớ rút lưỡi nó ra đầu tiên đấy. "

Hắn nói xong thì đi mất.

Hoseok được hai tên quỷ kia đưa trở về phòng của hắn, em cũng không dám ra ngoài vì chuyện khi nãy. Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, Yoongi bước vào với nét mặt cau có như thường. Hắn đánh mắt nhìn em rồi đi tới ngồi đối diện.

" Này nhóc, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? "

" 18.. "

" Ầy..vậy là đủ tuổi rồi. "

Đủ tuổi rồi? Em không hiểu hắn nói gì. Cũng không biết hắn muốn làm gì mà lại đứng dậy kêu em đi theo hắn. Hoseok đứng trước cánh cửa sát cái kệ sách, Yoongi không nói gì nhiều mà mở cửa ra kéo em vào bên trong.

" Đi tắm đi. "

Em nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

" Tắm? Ngươi thấy ai tắm trước mặt người khác bao giờ chưa? "

" Thấy rồi. Con điếm Hanna đó lúc nào cũng làm vậy để chọc cho ta nứng lên mà. "

" Ngươi từng rồi hả? "

" Ha, từng? Rất nhiều là đằng khác. "

Hắn nhìn em cười đểu, lại xòe cánh ra bay lên một chút rồi ngồi trên không trung.

" Ngơ ra làm gì? Mau tắm đi, ta nhìn thấy hết rồi. "

Hoseok không dám chống đối, đành cởi bỏ bộ đồng phục dành cho trận chiến ra mà vứt sang một bên. Vừa cởi xong liền chui vào bồn tắm gỗ mà người Nhật rất hay sử dụng để tắm nước nóng, rất thoải mái, có khi lại đủ cho cả năm hay sáu người ngâm một lúc ấy. Chẳng bù cho cái nhà ở chung cư của em, vừa bừa bộn mà vừa chật, không có thời gian dọn dẹp.

" Này..Yoongi, ngươi muốn ta tắm làm gì vậy...? "
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro