Chương 41-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc thật sự không biết việc cậu đến đây còn mang hàm nghĩa này.

Lần này, cậu sướng muốn chết luôn.

Với bối cảnh tràn đầy hoa tươi thế này, trong khoảnh khắc, Chính Quốc rất muốn khen thế giới này thật xinh đẹp.

Trong lúc trò chuyện, hai người cũng đến trước cửa, Kim Thái Hanh vừa mới vươn tay ấn chuông cửa, tiếng chuông còn chưa kịp dứt, cửa đã được mở ra từ bên trong.

"Anh họ!" Từ bên trong thò ra một cái đầu: "Em ở trên lầu nhìn thấy anh đến rồi."

Kim Thái Hanh rõ ràng không biết người nọ cũng ở nhà bà nội, nghi hoặc hỏi: "Sao em cũng tới?"

Người gọi Kim Thái Hanh là anh họ cười cười: "Bà ngoại nói giữa trưa anh sẽ tới, cho nên em cũng tới."

Kim Thái Hanh: "Không đi làm sao?"

Em họ: "Cơm nước xong rồi đi, tới kịp."

Chính Quốc thoáng đánh giá một chút, cậu em họ này trông cũng khoảng tuổi cậu.

Cậu ta chào hỏi Kim Thái Hanh xong liền hơi nghiêng người nhìn Chính Quốc, cũng hỏi Kim Thái Hanh: "Anh họ, học sinh của anh à?"

Chính Quốc ở phía sau 'phụt' cười một tiếng, vừa lúc Kim Thái Hanh cũng quay đầu lại, hai người liếc nhau, Chính Quốc liền cười trả lời cậu em họ: "Đúng vậy, tôi là học sinh của anh ấy."

Cậu em họ 'ồ' một tiếng, nhưng cũng không nghi ngờ chút nào, cũng bước ra cùng Chính Quốc chính thức gặp mặt.

Nhưng tay phải còn chưa kịp vươn ra, cậu em họ đột nhiên 'a' một tiếng: "Chính Quốc?"

Chính Quốc hít nhẹ một hơi, nhìn cậu em họ từ trên xuống dưới, trong đầu căn bản không có gương mặt của cậu thanh niên này.

Cậu nở nụ cười khách khí hỏi: "Cậu là?"

Em họ: "Tôi là Uông Tiếp, à, cậu không quen biết tôi, chỉ là tôi đã từng tham dự lớp của thầy Lâm Triêu, nên tôi biết cậu."

Chính Quốc 'a' một tiếng thật dài: "Chào cậu."

"Thì ra cậu là học sinh của anh họ tôi, khéo quá." Uông Tiếp vẫn đang chìm trong giả thiết của mình: "Em cứ nghĩ hôm nay anh họ về một mình chứ."

Kim Thái Hanh không đáp lời cậu ta: "Bà đâu?"

Uông Tiếp: "Bà đang ở phòng bếp."

Vừa dứt lời, từ bên trong truyền đến thanh âm của một người phụ nữ.

Ba người cùng nhìn về hướng đó, một người mặc váy in hoa đã đi tới.

Chính Quốc tới gần Kim Thái Hanh một chút, nhỏ giọng nói: "Bà nội trông trẻ thật đó."

Kim Thái Hanh nói: "Tâm thái của bà rất tốt, người rất rộng rãi."

Không biết sao, Chính Quốc nghe lời này xong lập tức nghĩ đến chuyện đi ngược xu hướng của Kim Thái Hanh.

"Đến rồi."

Bà nội vừa cười vừa đi ra ngoài: "Đều vào thôi, đứng ở cửa làm gì."

Kim Thái Hanh đỡ sau eo Chính Quốc nhường cậu đi vào trước, thuận tiện gọi một tiếng: "Bà nội."

Chính Quốc lập tức đuổi kịp: "Chào bà nội."

Bà nội nhấp môi cười, đôi mắt khẽ liếc sang Kim Thái Hanh một cái.

Không biết hai người ở trong không khí im lặng giao lưu cái gì, Kim Thái Hanh cũng cười.

"Kim Thái Hanh nói ngài thích hoa quế, nên cháu mang theo cho ngài hai bình rượu hoa quế ạ." Chính Quốc dùng hai tay đưa lên, đặc biệt ngoan ngoãn.

Bà nội 'ai nha' một tiếng: "Thật tốt, cảm ơn nhé, cháu có lòng."

Ba người đơn giản hàn huyên xong, quay đầu thì thấy Uông Tiếp đang dựa ở bên tường chờ bọn họ.

"Nghe nói cháu muốn tới, nên cũng ồn ào đòi lại đây." Bà nội giải thích sự có mặt của vị cậu em họ này, cũng hỏi Uông Tiếp: "Chào hỏi chưa?"

Uông Tiếp nghi hoặc: "Chính Quốc ạ? Cháu phải gọi cậu ấy cái gì?"

Nãi nãi: "Cũng gọi là anh họ."

Uông Tiếp cười: "Gọi anh họ làm gì? Cậu ấy chưa chắc đã lớn hơn cháu đâu."

Bà nội: "Không lớn hơn cháu cũng phải gọi là anh họ."

Uông Tiếp không quá nguyện ý: "Tại sao ạ?"

Bà nội: "......"

Bà nội trực tiếp mặc kệ Uông Tiếp, quay đầu bảo: "Vào phòng khách ngồi đi, bà làm điểm tâm sắp xong rồi." Bà lại nhìn Chính Quốc cười nói: "Thích quả xoài chứ?"

Chính Quốc căng thẳng: "Dạ, vâng."

Bà nội lại hỏi: "Dâu tây có được không?"

Chính Quốc gật gật đầu: "Dạ, được."

Bà nội: "Tốt, lập tức xong ngay, các cháu ngồi đi."

Bà nội nói chuyện với Chính Quốc xong, lại cho Kim Thái Hanh một ánh mắt, Chính Quốc căn bản xem không hiểu.

Chờ bà nội rời khỏi rồi, Chính Quốc không nhịn được mà hỏi Kim Thái Hanh: "Bà nội có ý gì thế?"

Kim Thái Hanh nói: "Bà nói bà thích em."

Chính Quốc đầu tiên là kinh ngạc mà há miệng, sau đó mới chậm rãi khép miệng lại, hai mắt cong cong: "Ai mà không thích em chứ, anh nói có phải không?"

"Không đúng a, anh họ."

Bên này, Kim Thái Hanh còn chưa có trả lời, Uông Tiếp đột nhiên xoay người, quay đầu lại: "Tại sao bà nội lại muốn em gọi Chính Quốc là anh họ chứ?"

Kim Thái Hanh: "......"

Chính Quốc: "......"

Không có được đáp án, Uông Tiếp tiếp tục hỏi: "Cậu ấy rõ ràng nhỏ hơn em mà, nếu phải gọi thì cũng nên gọi là thầy Tiêu chứ, hơn nữa cậu ấy không phải là học sinh của anh sao? Này cũng có thể kéo quan hệ được?"

Kim Thái Hanh: "Dùng cái đầu sống 24 năm của em nghĩ lại đi."

Uông Tiếp thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát: "Tại sao vậy?"

Chính Quốc không nhịn được: "Phụt......"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nhìn Chính Quốc nói: "Từ nhỏ đã không quá thông minh, thầy Tiêu chê cười."

Chính Quốc: "Sẽ không, sẽ không."

Ba người liền đến sô pha trong phòng khách.

Nhưng bởi vì sai vị trí đi đường trước sau, buồn cười thật, vị Uông Tiếp đồng học này liền ngồi ở giữa Kim Thái Hanh và Chính Quốc.

Cậu ta còn trực tiếp nói đến chuyện trước kia với Chính Quốc nữa.

Nói, lúc ấy cậu ta đi phòng học vũ đạo có nghe nói về Chính Quốc, chỉ là không tham dự được lớp của Chính Quốc nên rất tiếc nuối.

Còn nói khi đó bận quá, bạn của cậu ta chỉ mang theo cậu ta dự hai khóa thực nghiệm xong liền rời đi, sau đó cũng không có thời gian học tiếp nữa.

"Nhưng tôi có ấn theo dõi các cậu, bây giờ tôi còn ở trong chatroom của phòng làm việc các cậu đấy." Uông Tiếp cười khẽ: "Cũng nhìn thấy bài viết về cậu với Lâm Triêu nữa."

"Khụ......" Chính Quốc suýt nữa đã phun ngụm nước ra ngoài.

Chính Quốc cười gượng: "Cái đó vẫn còn à."

Uông Tiếp: "Không biết bây giờ có còn không, lúc tôi vào thì vẫn còn."

Chính Quốc 'a' một tiếng: "Đây là chương trình gì thế?"

Uông Tiếp lập tức bị lái sang chuyện khác: "Không biết, mở đại thôi, để tôi xem thử."

Nói xong, bà nội cũng mang pancake quả xoài dâu tây lại đây.

Hai đĩa đồ ngọt được đặt xuống bàn trà, bà nội để xuống xong, liếc Uông Tiếp một cái, rồi mới cười nói với Chính Quốc: "Ăn trước đi, bà nấu cơm xong ngay."

Chính Quốc gật đầu: "Dạ, cảm ơn bà nội."

Bà nội: "Nếu thấy chán thì bảo Tri Chu mang cháu đi dạo."

Chính Quốc: "Dạ."

Bà nội hơi chuyển tầm mắt, lại nhìn Uông Tiếp, ngữ khí ôn hòa cũng lập tức thay đổi: "Cháu đứng lên, lại đây giúp bà."

Uông Tiếp cầm điều khiển từ xa: "Cháu ngồi thêm chút đã."

Bà nội nghiêm giọng hơn: "Uông Tiếp."

Uông Tiếp 'a' một tiếng, lúc này mới không tình nguyện đứng dậy.

Uông Tiếp chân trước mới vừa rời đi, Kim Thái Hanh liền dịch tới gần, ngồi bên cạnh Chính Quốc.

Chính Quốc nhấp môi cười cười.

"Lên lầu tham quan?" Kim Thái Hanh nói.

Chính Quốc chỉ vào pancake: "Em ăn mấy miếng rồi đi, nếu không bà nội sẽ hiểu lầm là em không thích ăn."

Kim Thái Hanh nhéo má Chính Quốc: "Ngoan thế." Hắn lại nói: "Em ăn trước, anh qua đó một chút."

Chính Quốc: "Đi thôi."

Chính Quốc bên này ngồi ăn, Kim Thái Hanh thì đi vào phòng bếp.

Lúc đó, Uông Tiếp đang chuẩn bị mở tủ lạnh lấy đồ ăn.

Nhưng cửa tủ lạnh vừa mới hé mở, một bàn tay to đột nhiên từ sau lưng cậu ta vươn tới, đè lên cửa tủ.

"Làm em sợ hết hồn." Uông Tiếp quay đầu: "Làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh mở miệng chính là: "Lâm Triêu với Chính Quốc là chuyện gì?"

Uông Tiếp liền cười: "Anh họ, sao anh bát quái thế."

Kim Thái Hanh không nói lời nào mà chỉ nhìn Uông Tiếp.

Uông Tiếp sợ: "Em cũng không phải không chịu nói." Cậu ta tùy tiện hoa tay múa chân một chút: "Thì có bài post, nói Lâm Triêu với Chính Quốc tương tác với nhau ở lớp vũ đạo, rất ngọt rất thú vị, bọn họ không biết học sinh kia viết bài, hành văn khá tốt, dưới phần bình luận còn có người bổ sung, cũng có người nói Lâm Triêu đang theo đuổi Chính Quốc." Uông Tiếp cười cười: "Không biết sau đó bọn họ có ở bên nhau không, em thấy bài này là hồi năm ngoái."

Kim Thái Hanh trực tiếp: "Không có ở bên nhau."

Uông Tiếp: "Ồ, anh biết à."

Kim Thái Hanh còn nói: "Lâm Triêu từ chức, phòng làm việc của em ấy không có người này."

Uông Tiếp đáng tiếc mà cảm thán: "Ra thế."

Kim Thái Hanh không nói gì nữa, nhàn nhạt liếc Uông Tiếp một cái, bắt lấy tay nắm mở cửa tủ lạnh ra: "Lấy đồ ăn của em đi."

Uông Tiếp nhỏ giọng nói: "Làm gì hung dữ vậy."

Lúc Kim Thái Hanh trở lại Chính Quốc đã ăn xong một nửa pancake.

Kim Thái Hanh đứng ở trước mặt cậu: "Ăn ngon như vậy?"

Trong miệng Chính Quốc toàn là bơ, đành phải cho Kim Thái Hanh một ngón tay cái.

"Đi chưa?" Kim Thái Hanh hỏi.

Chính Quốc ngượng ngùng ăn tiếp, rút tờ giấy chùi miệng, ồm ồm nói: "Uhm."

Lầu một là phòng tiếp khách và nơi dùng bữa, lầu hai là một vài phòng ngủ và một cái ban công lộ thiên lớn.

"Muốn đến phòng anh hay là đi ban công?" Kim Thái Hanh cho Chính Quốc lựa chọn.

Chính Quốc đương nhiên: "Đến phòng anh đi."

Kim Thái Hanh nói được, rồi đi ở phía trước dẫn đường.

Nhưng đang đi tới, hắn đột nhiên ngừng lại.

Chính Quốc: "Sao vậy?"

Kim Thái Hanh dùng hành động trả lời câu hỏi của Chính Quốc, hắn vươn tay ra.

Chính Quốc nhìn liền hiểu, mặt già của cậu đỏ lên, nhanh tay nắm lấy.

Giây phút lòng bàn tay dán vào nhau, giống như có một dòng điện rất nhỏ xuyên qua thân thể của Chính Quốc, mang theo xúc cảm xa lạ.

Đồ tồi này, bây giờ mới biết dắt tay cậu.

Lại đi qua một chỗ ngoặt, Kim Thái Hanh mở ra một cánh cửa.

Cửa vừa mở ra, Chính Quốc nhìn thấy bày biện bên trong, liền nhíu chặt mày.

"Căn phòng này của anh..." Chính Quốc cho một đánh giá đơn giản: "So với phong cách của cả căn nhà, quá không hợp đi."

Kim Thái Hanh nói: "Đây là căn phòng của anh ở thành phố A, bà nội anh tân trang lại gia cụ, rồi sắp xếp chỗ này giống y như vậy."

Chính Quốc từ đáy lòng 'woa' một tiếng.

Có lý do này, hiện tại nhìn lại thấy khác biệt.

"Bà nội thật có tâm!" Chính Quốc cảm thán.

Kim Thái Hanh gật đầu: "Bà nội đối với anh vẫn luôn rất tinh tế."

Chính Quốc gật đầu: "Có thể nhìn ra được."

Kim Thái Hanh nói có thể tùy ý tham quan, Chính Quốc cũng không khách khí mà bước vào.

Mà ánh mắt đầu tiên, cậu đã bị một cuốn album trên kệ sách hấp dẫn sự chú ý.

Chính Quốc: "Em xem được không?"

Kim Thái Hanh rõ ràng suy nghĩ một chút mới nói: "Được."

Chính Quốc lập tức càng cảm thấy hứng thú: "Anh do dự? Chắc không phải là anh có lịch sử đen đấy chứ?"

Kim Thái Hanh vậy mà không có phủ nhận, hắn nói: "Cùng nhau xem."

Chính Quốc lập tức cầm album xuống, trăm triệu không nghĩ tới, vừa mới lật ra...

"Ha ha ha, đây là anh hả, Kim Thái Hanh?" Chính Quốc chỉ vào một tấm ảnh chụp nói.

Mặt trên là cái gì đây, một cậu bạn nhỏ, trước mặt là một cái bánh kem, trên mặt toàn là bơ, trên mũi còn dính một trái cà chua nhỏ, giữa mày còn dính chocolate.

Mà cậu bạn nhỏ này, trông rất là không vui.

Kim Thái Hanh đi về phía cạnh bàn: "Giống anh à?"

Chính Quốc liếc sang Kim Thái Hanh, giống như biết hắn kế tiếp muốn làm gì vậy, lập tức rút tấm ảnh này ra khỏi album.

"Chỗ nào không giống, cái này chính là anh!"

Quả nhiên, động tác này là đúng, cậu vừa mới rút ra, Kim Thái Hanh liền muốn giật lấy.

Chính Quốc nâng tay cao lên, lại bỏ tay thấp xuống, Kim Thái Hanh vồ hụt hai lần xong liền ôm lấy Chính Quốc.

Người trước giờ vẫn là gà còi, vậy mà lại vì một tấm ảnh mà bùng phát năng lượng lớn như vậy.

Cậu giữ chặt tấm ảnh ở trong ngực, xoay người, luồn lách, chưa tới vài giây đã thoát khỏi bàn tay của Kim Thái Hanh, chạy ra ngoài.

"Em không lấy luôn, em chỉ muốn chụp một cái." Chính Quốc mở cửa phòng.

Kim Thái Hanh nhanh chân đuổi theo: "Em còn muốn chụp?"

Chính Quốc lập tức chạy ra ngoài: "Em cứ chụp đó."

Hành lang chật hẹp, Chính Quốc vì lấy điện thoại mà giảm bớt tốc độ.

Kim Thái Hanh nện bước vừa dài vừa nhanh, còn chưa rời khỏi phòng vài bước, cả người Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh ôm lên.

Bất ngờ bị bế lên, Chính Quốc còn chưa kịp lấy điện thoại ra, đã bị Kim Thái Hanh ấn lên tường.

Gà còi thì chính là gà còi, một ngày làm gà còi, cả đời là gà còi.

"Ảnh chụp." Kim Thái Hanh nhìn vào mắt Chính Quốc.

Chính Quốc vui quá chừng, cũng bướng quá chừng luôn: "Không đưa, anh có giỏi thì tới cướp đi."

Chính Quốc có thể kiêu ngạo như vậy, là bởi vì hai tay Kim Thái Hanh đều ở trên eo cậu, cậu cho rằng Kim Thái Hanh không rảnh tay để đối phó với cậu.

Nhưng không nghĩ tới, cậu vừa dứt lời, Kim Thái Hanh liền rút một tay ra.

Chỉ dùng một cánh tay đã giữ chặt Chính Quốc ở trên tường.

Kim Thái Hanh còn chưa có động thủ, Chính Quốc đã nhìn thấy nụ cười thắng lợi trên mặt hắn.

Chính Quốc lập tức cầm tấm ảnh giơ lên cao: "Á, không lấy được."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn.

Hắn không lấy lại ảnh được, nhưng có thể bắt người được.

Kim Thái Hanh bắt lấy cánh tay Chính Quốc, kéo tay cậu xuống, đè lại ở bên đầu cậu.

Chính Quốc lại 'a' một tiếng.

"Anh ăn hiếp người ta." Chính Quốc bắt đầu chơi xấu.

Kim Thái Hanh cười, hắn cũng đúng lý hợp tình: "Đúng vậy."

Chính Quốc nghẹn họng.

Kim Thái Hanh căn bản không cần lấy lại tấm ảnh, cho dù thứ này ở trên tay Chính Quốc, nhưng dù cho ai nhìn thấy cũng biết, nó lập tức sẽ thuộc sở hữu của ai.

"Chạy tiếp đi, giỡn tiếp đi." Kim Thái Hanh cũng không lấy lại.

Đùa trước rồi nói.

Chính Quốc chịu thua: "Không chạy, không giỡn, không dám đâu thầy Lục."

Kim Thái Hanh: "Muốn chụp?"

Chính Quốc: "Không có, không có."

Kim Thái Hanh: "Có ngoan không?"

Chính Quốc: "Đương nhiên có, đương nhiên có."

Kim Thái Hanh khẽ cười.

Chính Quốc vặn vẹo một chút: "Bỏ em xuống dưới, đang ở nhà bà đó."

Kim Thái Hanh: "Giờ mới biết sợ?"

Chính Quốc gật đầu, thậm chí còn chủ động dâng ảnh chụp lên cho Kim Thái Hanh: "Biết biết, đừng để bà nhìn thấy, nhanh lên."

"Bà nội không thấy được."

Trong không khí, đột nhiên xuất hiện thanh âm của người thứ ba.

Hai người đồng thời quay đầu nhìn, thấy Uông Tiếp cứng còng ở cửa thang lầu, nói: "Em họ thấy được."

Chính Quốc lại vặn, muốn Kim Thái Hanh bỏ cậu xuống.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn không chịu, hắn quay đầu lại liếc cậu em họ một cái, lại đột nhiên cúi đầu, chạm lên khoé môi Chính Quốc một cái.

Trong không khí, người thứ ba hít sâu một hơi.

Thật vang.

Chương 43

Từ lầu hai đi xuống, Chính Quốc còn ghé vào sau lưng Kim Thái Hanh

Nét mặt vừa rồi của Uông Tiếp thật sự quá buồn cười.

Đại khái có thể chia ra làm ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất: Đệt, sao anh họ mình lại hôn Chính Quốc?

Giai đoạn thứ hai: Đệt, hai người này là thế nào?

Giai đoạn thứ ba: Đệt, mình thật mẹ nó ngu!

Lần này bước vào phòng khách, Uông Tiếp thành thật mà ngồi mình trên sô pha đơn, còn rất khách sáo mà đưa đồ uống cho Chính Quốc.

Thậm chí còn gọi cậu như vầy: "Anh họ nhỏ, anh uống cái nào?"

Kim Thái Hanh giúp Chính Quốc chọn chai Coca, chính hắn cũng cầm lấy một bình nước.

"Ha ha." Uông Tiếp khô khan cười, cầm lấy đồ uống của mình, nhưng sờ soạng nửa ngày cũng không thấy cậu ta mở ra.

Vài giây sau:

"Muốn nói cái gì?"

"Có chuyện muốn nói?"

Kim Thái Hanh với Chính Quốc trăm miệng một lời.

Uông Tiếp vô cùng cố ý mà 'oà' một tiếng: "Hai người ăn ý quá."

Kim Thái Hanh thẳng thừng: "Có chuyện thì nói."

Uông Tiếp: "Ờ."

Uông Tiếp 'hắc' một tiếng, sờ sờ chai nước, vẻ mặt tò mò nhìn qua không sót gì: "Hai người chắc không phải là thầy trò đúng không? Em nghĩ anh họ nhỏ là thầy dạy vũ đạo, cùng với bên anh họ cũng không có liên quan."

Kim Thái Hanh trả lời: "Không phải."

Chính Quốc cười cười: "Xin lỗi, lúc nãy ở cửa đã đùa cậu."

Uông Tiếp: "Không có gì, không có gì."

Uông Tiếp lại cười: "Mà hai người quen nhau thế nào vậy? Hai người làm sao gặp nhau rồi kết giao?"

Chính Quốc sờ sờ cằm: "Tôi với anh họ cậu lần đầu tiên gặp mặt, là ở quán bar."

"Quán!" Uông Tiếp nhìn Chính Quốc rồi thốt ra một chữ, sau đó xoay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Bar?"

Trên gương mặt không nén được vẻ kinh ngạc: "Anh đi quán bar?"

Chính Quốc: "Không ngờ chứ gì."

Uông Tiếp: "Quá không ngờ luôn!"

Uông Tiếp: "Sau đó rồi sao, sau đó rồi sao?"

"Sau đó, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh họ cậu, quào..." Chính Quốc bắt đầu khoa trương, cũng nhìn Kim Thái Hanh: "Trên đời này sao lại có người đàn ông đẹp trai như vậy, mình phải nhanh chân làm quen với hắn mới được."

Như là muốn đền bù cuộc gặp gỡ đầu tiên vào tối hôm đó, Chính Quốc càng nói càng khoa trương: "Tôi lập tức bay qua liền."

Kim Thái Hanh dần dần cười rộ lên, cũng bất đắc dĩ mà nhìn Chính Quốc.

Mà ngồi cách đó một mét, Uông Tiếp đột nhiên không muốn hỏi tiếp nữa.

Cậu ta nhìn hai người ngồi đối diện trước mặt mình, bỗng nhiên bị đả kích.

Rõ ràng là cậu ta mở đề tài, nhưng sao chưa gì cậu ta đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Tuy Uông Tiếp vẫn còn rất tò mò, về việc tại sao anh họ lại đi tới những nơi như quán bar, cũng tò mò hai người trông hoàn toàn không liên quan đến nhau nhưng lại đến với nhau.

Nhưng hình như cũng không phải rất quan trọng, cậu ta rõ ràng cảm giác được, người anh họ từ khi còn nhỏ đã rất ngầu, khi ở trước mặt anh họ nhỏ lại không giống trước.

Chỉ mỗi ánh mắt luôn dõi theo kia, cũng đủ làm Uông Tiếp muốn hết cả nổi da gà.

Mình vừa rồi thật là, mắt bị mù......

Ờ thì, đương nhiên, cho dù là thế, hiện tại anh họ vẫn rất ngầu.

Tới giờ cơm trưa, ông nội cũng đi câu cá về.

So với bà nội thì ông nội nghiêm nghị hơn nhiều, ít khi nói cười, cùng Chính Quốc chào hỏi xong liền mang cá đã câu vào phòng bếp.

Bởi vì có ông nội, bữa cơm này rất an tĩnh, mọi người gần như không trò chuyện, ngay cả Uông Tiếp thường xuyên thích đùa giỡn cũng trở nên ít nói hơn nhiều.

Chính Quốc cuối cùng cũng biết Kim Thái Hanh là được dạy dỗ thế nào.

Ông nội nghiêm khắc, bà nội hiền lành, gia đình có lễ phép và kỷ luật rất khó dạy ra trẻ không ngoan.

Chính Quốc thậm chí bắt đầu tưởng tượng, nếu như cậu lớn lên trong hoàn cảnh thế này, có khi nào cậu cũng sẽ thành một vị học bá không nhỉ.

Ha ha, nghĩ tào lao.

Mình á?

Bởi vì suy nghĩ chuyện này, Chính Quốc có chút muốn cười, cho nên cậu cúi gằm đầu xuống.

Đúng lúc này, ông nội đột nhiên buông đũa.

"Ông ăn no, mấy đứa cứ từ từ ăn." Ông nội nói.

Nói xong, ông nội nhìn mọi người cười cười, còn cố ý nhìn Chính Quốc cười tươi một cái rồi mới rời đi.

Ông nội chân trước vừa đi, bà nội liền thốt lên: "Đã bảo ông ấy hôm nay không cần về ăn cơm lại cứ một hai đòi về."

Chính Quốc nghi hoặc: "Tại sao ạ?"

Bà nội gắp một cái cánh gà lớn đặt vào chén của Chính Quốc: "Cứ nghiêm cái mặt, chẳng có gì vui."

Có lẽ là bà nội thường hay phàn nàn về ông nội, cho nên hai đứa cháu ngồi hai bên trái phải Chính Quốc cũng chưa có phản ứng gì.

Bà nội tiếp tục: "Hôm nay ông ấy vốn có hẹn rồi, nghe Tri Chu nói muốn mang bạn về đây, liền lùi lại." Bà nội cười cười: "Nếu không phải hai người chưa gặp nhau bao giờ thì bà đã đuổi ông ấy đi rồi."

Uông Tiếp ở chỗ này bồi thêm một câu: "Bà ngoại cũng chỉ nói thế thôi, ông ngoại về ăn cơm bà vui vẻ lắm mà."

Bà nội trừng Uông Tiếp: "Chỉ có cháu nói nhiều."

Uông Tiếp thè lưỡi.

Cơm nước xong, Uông Tiếp liền rời đi, ông nội cũng sang nhà bạn.

Chính Quốc đứng ở phòng bếp muốn giúp đỡ, nhưng lại bị bà nội đuổi đi.

Bà nội thúc giục Kim Thái Hanh mang Chính Quốc đi, muốn đi đâu chơi cũng được, chứ đừng đứng đây.

Vì thế, Kim Thái Hanh lại dẫn Chính Quốc lên lầu hai.

Chỉ còn lại hai người, Kim Thái Hanh lập tức véo má Chính Quốc.

Chính Quốc vỗ rớt bàn tay Kim Thái Hanh: "Làm gì đấy!"

Kim Thái Hanh: "Sao ăn cơm của anh xong lại không đòi dọn dẹp phụ anh một chút."

Chính Quốc bỗng nhiên đỏ mặt, rồi chợt nghĩ tới, đánh đòn phủ đầu mà 'ha' một tiếng: "Hổng biết là ai, nói không cho em vô bếp, bảo em cút đi."

Kim Thái Hanh lại véo má Chính Quốc: "Anh bảo em cút đi à?"

Chính Quốc cười khẽ né tránh: "Thầy Kim của tụi em thành thật, đứng đắn, lễ phép, sao có thể nói ra từ cút đi được, anh chỉ là ở trước mặt em dùng sức cắm con dao lên mặt thớt thôi mà, đâu có doạ nạt ai đâu."

Kim Thái Hanh nhìn Chính Quốc cười, Chính Quốc ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiểu 'anh muốn làm sao.'

Kim Thái Hanh vì thế bước tới gần Chính Quốc một bước, nhưng lần này Chính Quốc có chuẩn bị, cậu lập tức lui ra sau một bước.

Kim Thái Hanh lại đi một bước, Chính Quốc lại lui một bước.

Kim Thái Hanh: "Sợ cái gì?"

Chính Quốc siêu lớn tiếng: "Em sợ đó, làm sao!"

Kim Thái Hanh nở nụ cười.

"Thôi, không giỡn." Kim Thái Hanh nói: "Đi ra vườn tưới hoa."

Hắn nói xong liền duỗi tay về phía Chính Quốc, Chính Quốc lập tức nhảy tránh ra: "Anh đi trước đi, em đi theo."

Kim Thái Hanh nhìn Chính Quốc liếc mắt một cái, trực tiếp đi qua bế Chính Quốc lên.

"A......"

Chính Quốc còn chưa kịp thốt lên một tiếng, Kim Thái Hanh đã nói: "Bà nội nghe thấy."

Lời này vô cùng hữu hiệu, Chính Quốc lập tức an tĩnh.

Kim Thái Hanh mang Chính Quốc tới chỗ ghế dài trên ban công, phía trên ghế dài có gắn một cái mái che, vừa lúc không bị chói nắng.

Chính Quốc vừa được đặt xuống liền thuận thế nằm xuống, trên ghế dài có trải một tấm đệm, rất mềm mại, thoải mái.

"Còn muốn tưới hoa sao?" Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "Bà nội bảo anh tưới, em ngồi đi."

Chính Quốc 'a' một tiếng: "Anh nói anh muốn giúp đỡ à?"

Kim Thái Hanh cười cười, duỗi tay muốn véo: "Dỗi nghiện rồi?"

Chính Quốc lần này không động, cậu nói: "Anh véo nữa em khóc cho coi."

Kim Thái Hanh lập tức ra tay: "Khá tốt, khóc cho anh xem."

Chính Quốc nghiêng đầu tránh ra: "Chơi ác." Cậu liếc Kim Thái Hanh một cái: "Mà lâu rồi anh không có làm em khóc."

Vẻ mặt này, Kim Thái Hanh có thể không nhận ra cậu đang nói tới cái gì sao?

Kim Thái Hanh cười khẽ: "Lặp lại lần nữa."

Chính Quốc che miệng lại: "Em chưa có nói gì hết." Vừa nói xong, Chính Quốc liền nhỏ giọng chêm một câu: "Kim Thái Hanh, anh có được không."

Kim Thái Hanh gật gật đầu, khóe miệng mang cười: "Chờ đấy."

Thật ra, Chính Quốc có muốn giúp cũng không có cách, tại vì chỉ có một cái ống nước thôi.

Trông có vẻ là chuyên dùng để tưới hoa, có cấu trúc khá đặc biệt, Chính Quốc chưa từng nhìn thấy nó ở nơi khác, nó có thể cùng tưới ở cả hai bên trái phải, tưới xong cây cỏ trên lầu, còn có thể tưới ở dưới lầu.

Chờ Kim Thái Hanh tưới hoa xong quay lại, Chính Quốc liền mở miệng hỏi: "Cái này là ông nội làm phải không?"

Kim Thái Hanh khẳng định đáp án của cậu: "Ừ."

Chính Quốc nhướng mày: "Đoán đúng rồi."

Kim Thái Hanh cất lại ống nước: "Hôm làm cái này xong, bà nội còn gọi điện thoại cho anh để khoe, nói bà muốn công năng này công năng kia, ông nội đều làm được, vừa phàn nàn vừa vui vẻ."

Đôi mắt Chính Quốc cong cong.

Nghĩ bà nội mới nói một câu, ông nội liền cặm cụi làm cái này, Chính Quốc bỗng cảm thấy thật ngọt ngào.

"Ông nội thật tốt, nghiêm nghị không thích nói chuyện, nhưng là rất thương bà nội." Chính Quốc nói xong liền quay đầu ám chỉ: "Không biết sau này em có được đối xử tốt như vậy không đây."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Chính Quốc.

Chính Quốc đột nhiên nghẹn, lúc này mới phát hiện chính mình hình như có hơi quá.

Mày có thân phận gì mà nói cái này ở trước mặt Kim Thái Hanh?

Không biết Kim Thái Hanh suy nghĩ cái gì, nghe xong những lời này của Chính Quốc, hắn cũng không đáp lại.

Vì thế, Chính Quốc lập tức nói sang chuyện khác.

"A, buồn ngủ quá." Chính Quốc híp híp mắt.

Kim Thái Hanh: "Buồn ngủ thì ngủ đi."

Trời vào thu, còn là buổi chiều, chiếc ghế dài này lại thoải mái như vậy, Chính Quốc là thật sự buồn ngủ.

Hai người trò chuyện câu được câu không, Chính Quốc từ từ nhắm hai mắt lại.

Hiện tại, Kim Thái Hanh đã có thể cảm giác được lúc Chính Quốc muốn ngủ.

Đầu tiên, rõ ràng nhất chính là, tiếng nói chuyện càng ngày càng lười biếng, càng lúc càng nhỏ, sau lại chỉ ậm ừ đáp lời, cuối cùng là không còn thanh âm.

Tóc mái của Chính Quốc đã hơi dài, Kim Thái Hanh vén tóc mái trên mí mắt cậu qua một bên, cầm lấy di động gửi cho cậu một tin nhắn.

"Anh đi xuống dưới một lát, dậy rồi thì tìm anh."

Tin nhắn này lập tức được gửi tới điện thoại của Chính Quốc, Kim Thái Hanh thuận tiện cầm lấy điện thoại của Chính Quốc sắp bị rớt xuống, đặt lên trên bàn.

Sau đó, hắn bật chức năng nhắc nhở riêng khi nhận tin nhắn từ Chính Quốc trên điện thoại của hắn.

Nhưng chỉ vài phút sau, Kim Thái Hanh lại quay lại.

Hắn cầm một cái chăn mỏng, đắp lên người Chính Quốc.

Lúc xuống lầu, bà nội đã rời phòng bếp, đang ngồi trong phòng khách đan thảm lông.

Bà thấy Kim Thái Hanh xuống dưới, nghi hoặc một tiếng: "Sao chỉ có một mình cháu?"

Kim Thái Hanh: "Ở ban công ngủ rồi."

Bà nội cười cười: "Cậu bạn nhỏ rất đáng yêu, ở bên cháu có thể bù trừ cho nhau."

Kim Thái Hanh lần đầu tiên nghe từ bù trừ cho nhau, rất mới mẻ, rất dễ tiếp thu.

Kim Thái Hanh: "Em ấy không thích bị người khác gọi là cậu bạn nhỏ."

Bà nội bật cười: "Được rồi, không gọi."

Bà nội lại nói: "Vừa nãy ông có nói với bà, cậu ấy là cháu trai của ông Tiêu Siêu."

Kim Thái Hanh: "Dạ."

Bà nội buông thảm lông xuống.

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không liên quan đến họ, tụi cháu là tụi cháu thôi."

Bà nội gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi, bọn họ nếu như dám lợi dụng cháu, ta sẽ không để yên cho bọn họ."

Kim Thái Hanh: "Sẽ không."

Bà nội nhấp môi cười: "Đã nhìn ra."

Bà nội mở phim thần tượng, Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha bồi bà nội xem nửa phút, liền mở miệng nói: "Bà nội, bà biết làm dương chi cam lộ không ạ?"

Bà nội lập tức cười: "Chờ cháu mở miệng đây." Bà buông đồ trong tay xuống: "Liền biết thằng nhóc cháu xuống dưới này không đơn thuần, sao có thể chịu bồi bà xem TV chứ."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Cháu là dạng người này sao?"

Bà nội: "Bây giờ thì đúng đấy." Bà đứng lên: "Đến đây, bà dạy cho cháu."

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, lại nói: "Không chỉ có dương chi cam lộ đâu ạ."

Bà nội bật cười: "Đều dạy cho cháu hết, được chưa?"

Kim Thái Hanh: "Cảm ơn ạ."

Bà nội 'ai' một tiếng: "Lúc cháu còn nhỏ bà đã nói rồi, những chuyện bà biết làm, cháu chắc chắn có thể dùng nó để theo đuổi người khác, cháu cứ không tin, cháu còn khinh thường."

Kim Thái Hanh: "Bà nội thần cơ diệu toán, cái gì cũng có thể đoán được, không hổ là ngài."

Bà nội 'ai nha' một tiếng: "Dạo này mồm miệng lợi hại dữ vậy."

Dưới lầu, hai vị bắt đầu bận rộn, mà trên lầu vị này, ngủ say như heo vậy.

Quá say, cho nên một giấc mơ cũng không mơ thấy, nguyên một giấc ngủ phảng phất như bay trên mây.

Hoa thơm chim hót, Chính Quốc chưa từng được ngủ ở trong hoàn cảnh thế này, quá thoải mái.

Sau lại, nguyên nhân làm cậu tỉnh giấc là cậu đột nhiên cảm giác có thứ gì lạnh lẽo, sau đó cậu liền mở mắt.

Mơ mơ màng màng, cậu nhận ra hiện tại mình đang ở đâu, mà cái thứ lạnh lẽo kia là cái gì.

Kim Thái Hanh không biết dùng thứ gì lạnh lẽo ấn lên tay cậu.

Chính Quốc lại nhắm hai mắt lại, trong miệng mơ hồ nói: "Cái gì vậy."

Kim Thái Hanh: "Điểm tâm chiều, dậy thôi, ngủ lâu rồi."

Chính Quốc: "Ngủ bao lâu?"

Kim Thái Hanh: "Chắc là hai tiếng rồi."

Nghe thấy con số này, Chính Quốc lập tức tỉnh táo, có lẽ đại não nói cho cậu rằng thật sự là ngủ đủ rồi.

Cậu đỡ mặt đệm ngồi dậy, mới nhìn thấy điểm tâm mà Kim Thái Hanh nói là cái gì.

"Dương chi cam lộ à." Mà còn được đựng trong cái ly nhà dùng, còn được thả cái muỗng: "Bà nội làm?"

Kim Thái Hanh nói: "Cháu trai của bà nội làm."

Chính Quốc kinh ngạc: "Anh làm?"

Kim Thái Hanh: "Đúng vậy."

Chính Quốc lập tức cầm cái muỗng uống một ngụm: "Oa, uống ngon quá."

Kim Thái Hanh nói: "Lần đầu tiên làm."

Chính Quốc lập tức cười: "Thật ngại quá, lại lấy lần đầu tiên của thầy Kim rồi."

Nói xong, cậu lại uống một ngụm, sau đó cậu nghe Kim Thái Hanh nói: "Anh còn có rất nhiều lần đầu tiên có thể cho em."

Chính Quốc suýt thì phun ra: "Kim Thái Hanh tiên sinh, ngài đang lái xe với em đấy à?"

Kim Thái Hanh vậy mà không phủ nhận: "Em nói vậy thì là vậy đi."

Không biết có phải ly nước này là do Kim Thái Hanh làm hay không nữa, Chính Quốc cảm thấy đặc biệt uống ngon.

So với mua ở bên ngoài thì ngon hơn nhiều.

"Tỉnh hẳn chưa?"

Sau mấy ngụm nước, Kim Thái Hanh hỏi Chính Quốc.

Chính Quốc cũng không ngẩng đầu lên, bận uống dương chi cam lộ: "Tỉnh rồi."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ mà nhìn người đang không ngừng uống dương chi cam lộ: "Ngẩng đầu nhìn anh."

Chính Quốc ngẩng đầu lên: "Uhm?"

Kim Thái Hanh: "Bỏ cái muỗng xuống."

Chính Quốc nghe lời buông cái muỗng: "Làm sao vậy?"

Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh không biết từ đâu biến ra một bó hoa, đặt ở trên bàn.

Chính Quốc hơi sửng sốt, sau đó lại sửng sốt.

Kim Thái Hanh: "Anh không biết hoa đẹp mà em nói là trông thế nào, cho nên anh thử làm một bó."

Chính Quốc mở to mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Lại là anh làm?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Đôi mắt Chính Quốc dần dần cong cong, có thể nhận ra là rất thích: "Đẹp thế, cho em à?"

Kim Thái Hanh: "Ừ." Hắn nói xong lại hỏi: "Anh tặng hoa cho em, vậy em có thể cũng tặng anh một thứ chứ?"

Chính Quốc gật gật đầu: "Đương nhiên là được, anh muốn cái gì?"

Kim Thái Hanh: "Muốn một thân phận."

Chỉ những lời này, nhịp tim của Chính Quốc lập tức đập nhanh hơn.

Cậu bắt đầu khẩn trương.

"Thân, thân phận gì?" Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh nói: "Một thân phận để tiện cho anh có thể làm rất nhiều chuyện."

Trái tim của Chính Quốc càng đập càng nhanh.

Bó hoa trên tay Kim Thái Hanh thật sự rất đẹp, màu xanh, màu trắng, màu vàng; là những đoá hoa cậu nhìn thấy trong hoa viên của bà nội, hiện tại được bó lại với nhau, còn phối với lá cây và dải lụa đẹp mắt.

"Anh vẫn luôn suy nghĩ, muốn tìm một lúc thích hợp để thẳng thắn với em chuyện này." Kim Thái Hanh nói: "Anh muốn hiểu biết về em nhiều hơn, mang em đến những nơi em thích đến, sau đó nói với em rằng thật ra mục đích của anh chẳng hề đơn giản." Hắn chợt dừng: "Nhưng những giả thiết này đều không theo kịp sự nóng vội của anh."

Kim Thái Hanh nói chuyện rất chậm, cũng rất rõ ràng, mỗi một chữ Chính Quốc đều có thể nghe hiểu, nhưng giống như đều nghe không hiểu.

Hắn có chút lúng túng.

Kim Thái Hanh: "Nhưng anh lại nghĩ, những thứ gọi là thích hợp, đều không bằng với hiện tại."

"Cho nên anh làm bó hoa này, cầm nó tặng cho em, ở lúc chúng nó đang nở rộ, để chúng nó tới chia sẻ tâm sự của anh."

Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc, câu chữ rõ ràng: "Chính Quốc tiên sinh, anh đã thầm thích em thật lâu."

Hắn nói xong lại đẩy bó hoa tới trước: "Cho nên, anh hy vọng em có thể thích hoa của anh."

Trái tim của Chính Quốc đã tê dại, tê dại thật rồi.

Cậu không nhịn được bật cười, cũng nhận lấy bó hoa của Kim Thái Hanh, khẽ ngửi: "Chỉ thích hoa thôi sao?"

Kim Thái Hanh ôn nhu, dịu dàng: "Cũng thích anh."

Chương 44

Chính Quốc thật sự không ngờ điểm tâm ngọt buổi chiều mà Kim Thái Hanh mang cho cậu lại là lời thổ lộ thế này.

Ngọt hơn cả dương chi cam lộ, cũng thơm hơn cả hương hoa.

Huyệt Thái Dương của Chính Quốc nảy lên như muốn nổ tung, nhịp tim thì càng khỏi phải nói.

Tay của cậu còn để ở dưới bàn, không phải là cậu không muốn nâng tay lên, cậu chỉ là......

Đúng vậy, cậu chính là không muốn nâng tay lên đấy, cậu sợ chính mình run dữ quá bị Kim Thái Hanh cười nhạo.

Bó hoa còn đang cách cậu một khoảng, Chính Quốc căn bản không nhịn được cười, dứt khoát để lộ ý cười nơi khóe mắt cho Kim Thái Hanh xem.

Kim Thái Hanh còn đang đợi cậu trả lời.

"Câu hỏi kia của anh..." Chính Quốc trong lòng tê dại, lúc nói chuyện cũng cười: "Anh hỏi lại lần nữa đi."

Kim Thái Hanh vô cùng hiểu ý Chính Quốc, lập tức biết Chính Quốc nói tới chính là câu hỏi kia.

Hắn lặp lại: "Em cũng tặng anh một thứ được không?"

Chính Quốc đôi mắt cong cong: "Được nha, anh muốn cái gì?"

Khóe mắt Kim Thái Hanh cũng mang ý cười, hắn chẳng hề ngại ngần mà diễn lại đoạn này với Chính Quốc.

Chỉ có điều, hắn sửa lại lời kịch: "Anh muốn làm bạn trai của em."

Chính Quốc không nhịn được bật cười.

"Bạn trai à."

Chính Quốc nói xong cúi người xuống, cắn giấy gói của bó hoa, chậm chạp kéo nó tới gần mình.

Chính Quốc: "Em thích bó hoa này."

Mỗi một chữ Chính Quốc nói gần như là bay bổng.

Rồi cậu tạm dừng, không nói, Kim Thái Hanh cũng không vội, lẳng lặng ngồi chờ cậu nói hết lời.

Chính Quốc hơi nghiêng đầu: "Vậy cũng nhân tiện thích Kim Thái Hanh tiên sinh một chút đi." Chính Quốc nói xong lại thổi cánh hoa của đóa hoa cách cậu gần nhất: "Cũng nhân tiện để anh làm bạn trai của em đi."

Giờ phút này, Kim Thái Hanh đặc biệt dịu dàng, dáng vẻ của Chính Quốc đều bị hắn thu vào tầm mắt.

"Cảm ơn Chính Quốc tiên sinh." Kim Thái Hanh nói.

Chính Quốc ngưỡng ngưỡng cằm: "Khách sáo quá, Kim Thái Hanh tiên sinh."

Nói xong, Kim Thái Hanh liền đứng dậy.

Hai người cách nhau không xa cũng không gần, Kim Thái Hanh vừa tới gần Chính Quốc, giống như muốn tạo cảm giác trang trọng, hơi nghiêng đầu.

Vừa nhìn liền biết Kim Thái Hanh muốn làm gì, Chính Quốc vội dùng một ngón tay để ở trên vai Kim Thái Hanh, lập tức dời ánh mắt nhìn vào trong nhà.

Kim Thái Hanh cười cười, bắt lấy tay Chính Quốc: "Bà nội không lên đây, bà biết anh đang làm gì."

Sau đó, hắn lại nói: "Chỉ hôn một cái."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng chạm lên môi Chính Quốc. Kim Thái Hanh vừa rời khỏi, Chính Quốc khẽ liếm môi, còn nuốt nước miếng.

Kim Thái Hanh nói: "Vị xoài."

Chính Quốc lập tức đỏ mặt.

Xấu hổ quá đi mất.

"Sao bà nội cũng biết thế." Chính Quốc cúi đầu ăn một miếng quả xoài.

Kim Thái Hanh: "Anh nói."

Chính Quốc: "Bà, bà có nói gì không?"

Kim Thái Hanh cười: "Nói cố lên."

Chính Quốc cũng cười theo: "Ồ."

Bó hoa này lúc nhìn xa không quá giống như lúc nhìn gần, nhìn gần như vậy, Chính Quốc mới nhận thấy được sự tỉ mỉ trong đó.

Nếu bà nội đã biết, vậy không cần hỏi, chắc chắn là bà nội ở bên cạnh nhìn mà làm theo.

Lúc này, Chính Quốc lại có góc nhìn của thượng đế, cậu thậm chí cảm thấy chính mình đang ngồi đối diện bọn họ, mà vị Kim Thái Hanh tiên sinh đây chắc chắn là rất ngốc, không có năng lực giám định và thưởng thức về hoa, chỉ tùy tiện cầm lên rồi gộp lại ở trong tay.

Hắn nhất định sẽ bị bà nội phê bình, nhưng bởi vì kiên trì muốn làm ra một bó hoa đẹp, hắn cũng không hề than phiền câu nào.

Cứu mạng với, nghĩ mấy chuyện này căn bản là vô dụng, trái tim của cậu vẫn còn nhảy bình bịch đây này.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Kim Thái Hanh vừa mới nói với cậu cái gì ấy?

Chính Quốc thong thả hô hấp, cậu lại cầm hoa đến gần mình hơn, dùng bó hoa che lại hơn nửa khuôn mặt: "Này, bạn trai."

Kim Thái Hanh cũng pha cho mình một ly cà phê, nhưng hắn không có uống, Chính Quốc ngắm hoa, còn hắn thì ngắm Chính Quốc.

Có lẽ là vì câu xưng hô này của Chính Quốc, Kim Thái Hanh cười khẽ: "Sao thế?"

Chính Quốc: "Bó hoa này làm bao lâu?"

Kim Thái Hanh quả nhiên lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết: "Lâu lắm."

Chính Quốc cười.

Kim Thái Hanh bổ sung: "Không quá am hiểu, sợ em ngủ xong tỉnh lại trước."

Chính Quốc: "Cảm ơn em đi, ngủ một giấc thật lâu."

Kim Thái Hanh gật đầu, duỗi tay sờ sờ cằm Chính Quốc.

Bởi vì Chính Quốc ôm hoa, xung quanh không ngừng vang lên tiếng sàn sạt của giấy gói.

Chính Quốc thật sự rất thích, tất cả mọi thứ xung quanh bây giờ, cậu đều thích, giờ phút này tâm tình của cậu rất bay bổng.

"Ê, Kim Thái Hanh." Chính Quốc lại hô.

Kim Thái Hanh uống một ngụm cà phê rồi bỏ xuống.

Chính Quốc: "Sao anh không thấy hồi hộp vậy."

Kim Thái Hanh chậm rãi nói: "Có hồi hộp."

Chính Quốc hơi kinh ngạc: "Anh hồi hộp chỗ nào, nhìn anh giống như đã nắm chắc rồi vậy."

Chính Quốc nói xong còn diễn lên: "Chàng trai, hôm nay em ắt thuộc về tôi."

Kim Thái Hanh cười, cũng lắc đầu: "Thật ra mỗi một giây đều đang lo lắng em sẽ từ chối anh." Hắn nâng ly cà phê lên: "Cho nên mang cái này lên theo, bình tâm một chút."

Chính Quốc cười lên tiếng, sao Kim Thái Hanh nghiêm trang lên lại đáng yêu như vậy chứ.

"Nhưng mà nhìn anh, như rất chắc chắn em sẽ đồng ý vậy."

Chính Quốc vừa nói vừa tiếp tục che mặt sau bó hoa.

Cậu lại đỏ mặt.

Vừa muốn hỏi vừa đỏ mặt.

Cậu chỉ thích nói những chuyện này với Kim Thái Hanh thôi.

Cậu chỉ thích nghe Kim Thái Hanh nói vài lời thích cậu.

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Anh không xác định, đành phải làm vài thứ để cố gắng lấy lòng em."

Chính Quốc 'à' một tiếng, lại lần nữa lẻn ra sau bó hoa.

Nhưng sau đó, cậu lại hỏi: "Nếu như em từ chối anh thì sao?"

Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh: "Anh lại nghĩ cách khác."

Chính Quốc trong lòng sướng muốn chết, lớn như vậy rồi chưa từng trải qua cảm giác thế này, vừa là hoa vừa là ngọt vừa động lòng, tất cả đều được Kim Thái Hanh ghép lại tặng cho cậu.

Thì ra đây là lời mà trong phim hay nói, cảm giác thân thể đang phân bố dopamine.

Thật vui vẻ.

Thời gian kế tiếp, Chính Quốc tiếp tục uống dương chi cam lộ của cậu, sau đó thưởng thức bó hoa mà Kim Thái Hanh tặng.

Nhân tiện suy nghĩ nên xử lý chúng nó thế nào.

Mang về thì chắc chắn là phải mang về, để lại chỗ bà nội không thích hợp.

Nhưng cậu cũng không thể biểu hiện đến quá quan trọng, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ cười.

"Suy nghĩ cái gì?"

Kim Thái Hanh đột nhiên nói chuyện.

Chính Quốc buột miệng thốt ra: "Suy nghĩ về anh a."

Kim Thái Hanh bật cười, lại giơ tay véo nhẹ má Chính Quốc.

Chính Quốc nằm trên ghế dựa rộng rãi, Kim Thái Hanh rất nhanh uống xong ly cà phê, sau đó Chính Quốc liền thấy hắn đi tới.

Chính Quốc vội vàng giang tay giang chân: "Làm gì, làm gì?"

Kim Thái Hanh nhìn động tác của Chính Quốc, cười: "Em làm gì vậy?"

Chính Quốc nói thẳng: "Không cho anh nằm, em nằm một mình, anh cứ ngồi đi."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, nhưng vẫn là quay về ngồi: "Không biết là em đang sợ cái gì."

Chính Quốc nhỏ giọng: "Như vậy không tốt." Cậu thò lại gần Kim Thái Hanh một chút, lại nói: "Về nhà rồi tùy tiện anh làm."

Kim Thái Hanh lại cười: "Em nói đấy."

Chính Quốc nhìn thấy lại ngứa da: "Biết anh thích em rồi, nhưng anh phải nhẫn nhịn một chút, Kim Thái Hanh tiên sinh, rõ như ban ngày."

Kim Thái Hanh lập tức lại đứng lên.

Chính Quốc cười rộ lên, liền nói: "Sai rồi, sai rồi, là em phải nhịn, em nhịn."

Kim Thái Hanh cười cười, nhưng cũng không có ngồi xuống.

Hắn nói: "Cũng nên đi xuống thôi, bà nội ngồi ở dưới một mình."

Chính Quốc lập tức ngồi thẳng dậy.

Kim Thái Hanh vươn tay tới: "Buổi tối lại lên ngồi, có thể ngắm sao."

Chính Quốc nắm lấy tay Kim Thái Hanh, thuận tiện mang giày vào: "Ừ."

Lúc quay vào nhà, Kim Thái Hanh cầm lấy ly nước của hai người, chỉ để lại bó hoa nằm lẻ loi trên bàn.

Chính Quốc do dự thật lâu, mới hỏi Kim Thái Hanh: "Hoa làm sao bây giờ?"

Kim Thái Hanh quả nhiên cười: "Thích thì có thể luôn cầm theo bên người."

Chính Quốc lập tức liền ngạo kiều: "Cũng không có thích đến vậy."

Kim Thái Hanh: "Để đấy không sao, ngày mai về nhà lại mang đi."

Chính Quốc: "Ồ."

Kim Thái Hanh nói cũng đúng, bây giờ Chính Quốc ôm hoa đi, chẳng phải cũng sẽ đặt ở chỗ nào đó trong nhà sao.

Nghĩ vậy Chính Quốc lại liếc sang bó hoa.

Đẹp thật.

Hắc.

Hai người vì thế liền nắm tay xuống lầu.

Vừa tới lầu một, hơi chuyển mắt liền nhìn thấy bà nội ngồi một mình xem TV.

Chính Quốc ăn ý mà cùng Kim Thái Hanh nhìn nhau, cậu cũng cảm nhận được Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu hơn, rồi mới đi tới.

Bà nội cũng chú ý tới có người lại đây, ánh mắt đầu tiên của bà dừng lại trên người cả hai, sau đó lập tức nhìn thấy hai bàn tay nắm lấy nhau.

"Bà có cần nói cái gì không?" Bà nội cười, hỏi.

Kim Thái Hanh: "Nói chúc mừng."

Bà nội ý cười càng đậm: "Chúc mừng a."

Bà nội vỗ vỗ vị trí sô pha bên người: "Lại đây ngồi đi."

Hai người liền cùng xem TV.

Nhưng tâm tư của Chính Quốc căn bản không ở trên TV.

Giống như bỗng nhiên liền ở bên nhau.

Nhưng hình như cũng không có gì khác với trước.

"Chính Quốc a." Bà nội đột nhiên gọi.

Chính Quốc lập tức ngồi thẳng: "Dạ, bà nội."

Bà nội: "Cháu đổi sang kênh cháu thích xem đi."

Chính Quốc lập tức lắc đầu: "Không cần đâu ạ, cái này siêu hay."

Kim Thái Hanh đột nhiên cắm câu: "Em có xem đâu mà bảo siêu hay."

Chính Quốc liền phóng qua ánh mắt xem thường.

Kim Thái Hanh lập tức sửa miệng: "Hay, siêu cấp hay."

Bà nội ngồi bên cạnh cười rộ lên, cũng không hỏi nữa.

Không lâu sau, mặt trời đổ về Tây, không lâu nữa là có thể ăn cơm.

Buổi tối, ông nội có trở về, nhưng bầu không khí lại nhẹ nhàng hơn lúc trưa nhiều, bọn họ hàn huyên vài chuyện trong nhà, Chính Quốc nghe không hiểu liền vùi đầu ăn cơm.

Sau bữa tối, bà nội và ông nội cùng nhau ra ngoài tản bộ, Chính Quốc lại đến phòng của Kim Thái Hanh.

Buổi chiều xem album bị cắt ngang xong cũng không quay lại, Chính Quốc vẫn còn rất nhiều thứ chưa có chơi đâu.

Nếu Kim Thái Hanh nói muốn xem cái gì cũng được, vậy Chính Quốc cũng không khách sáo với hắn.

Cậu ở nơi này giống như đang mở hộp quà bí ẩn vậy, xem bài tập trước kia của Kim Thái Hanh, giấy khen, luận văn, mọi thứ về Kim Thái Hanh.

Căn bản không cùng trình độ, nhưng Chính Quốc cảm thấy rất thích thú.

Xem xong, Chính Quốc không thể không cảm thán, học bá thời trẻ đúng là khác biệt, đủ loại thi đấu, đủ loại cúp.

Chữ viết còn đặc biệt đẹp, không giống đống gà bới của cậu.

Vừa xem chính là cả đêm, xem xong rồi Chính Quốc lại ra ban công chụp một tấm ảnh sao trời, cảm thấy mỹ mãn mà về phòng tắm rửa.

Ở trong thôn, cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, rõ ràng đã làm rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ chỉ mới 11 giờ.

Kim Thái Hanh cũng đi tắm, Chính Quốc ăn không ngồi rồi, mở phần mềm nhắc nhở lịch ngày, cũng đánh dấu hôm nay là ngày đầu tiên "cùng Kim Thái Hanh ở bên nhau".

Bà nội với ông nội đã đi nghỉ, trong nhà vặn nhỏ đèn, chung quanh vô cùng an tĩnh.

Chờ Kim Thái Hanh tắm rửa xong lên giường, Chính Quốc lăn một cái liền dính tới.

"Sống ở đây thích thật đó." Chính Quốc dựa vào đùi Kim Thái Hanh, nói.

Kim Thái Hanh vỗ vỗ đầu Chính Quốc: "Thích thì sau này thường xuyên tới."

Chính Quốc ngửa đầu, mắt to nhìn Kim Thái Hanh: "Bây giờ làm gì?"

Kim Thái Hanh cúi đầu, bất chợt đối diện với Chính Quốc.

Chính Quốc lập tức cảm giác được, cậu trực tiếp lui ra sau: "Không được."

Kim Thái Hanh cười một tiếng, không cho Chính Quốc lui ra sau, ôm eo cậu kéo lại gần, cũng xoay người, đè xuống.

Chính Quốc che miệng cười, nhỏ giọng nói: "Làm gì đó?"

Kim Thái Hanh hôn lên mu bàn tay Chính Quốc: "Sao lại sợ thế?"

Chính Quốc 'ai nha' một tiếng, vẫn là nhỏ giọng: "Không tốt đâu, ở nhà bà nội đó."

Kim Thái Hanh lấy tay Chính Quốc ra: "Sao lại không tốt?"

Chính Quốc lại rút tay về, chống lại người Kim Thái Hanh: "Thì, không lễ phép, đâu?"

Kim Thái Hanh lại lần nữa nắm lấy tay Chính Quốc, lần này hắn dùng chút lực, không cho Chính Quốc tránh thoát.

Kim Thái Hanh: "Anh không cảm thấy, đây cũng là nhà anh."

Chính Quốc ngẫm lại, cũng đúng.

Nhưng ngẫm lại lại không quá thích hợp.

"Ông bà ở gian phòng nào?" Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh nói: "Xa lắm."

Chính Quốc à một tiếng.

Nhưng cậu vẫn là: "Không được đâu, Kim Thái Hanh."

Chính Quốc lại nhíu mày, hờn dỗi mà nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười, hắn nhìn vào mắt Chính Quốc: "Em cho rằng anh muốn làm gì? Em nghĩ cái gì vậy?"

Chính Quốc lập tức đỏ mặt.

Kim Thái Hanh cười ra tiếng.

Chính Quốc: "......"

Chính Quốc: "Anh đi xuống."

Kim Thái Hanh không động.

Chính Quốc thẹn quá thành giận: "Tránh ra! Đừng đè nặng em!"

Kim Thái Hanh cười càng đậm.

Lựa lúc Chính Quốc vẫn chưa tức giận thật sự, Kim Thái Hanh cúi đầu.

Hắn cũng hỏi: "Hôn một cái được chứ."

Chính Quốc căn bản không rảnh trả lời, Kim Thái Hanh liền hôn xuống.

Không phải kiểu hôn môi đơn giản, có lẽ là vì ở trong chăn, nhiệt độ cũng lập tức dâng lên.

Cánh tay của Chính Quốc bị nắm lấy đặt ở bên đầu, cậu cũng nhắm hai mắt lại.

Chung quanh quá an tĩnh, dẫn tới tất cả thanh âm đều dễ dàng bị phóng đại, căn phòng này còn tràn ngập mùi hương của gói thuốc mà Chính Quốc thích, Kim Thái Hanh chơi đùa môi lưỡi của cậu quá mức, Chính Quốc lập tức liền mơ màng.

Sau lại, Kim Thái Hanh buông tay cậu ra, Chính Quốc có thể tự do, rồi lại tự mình nhào lên, ôm lấy Kim Thái Hanh.

Cũng ở dưới chăn thong thả mấp máy, tiếng hít thở cũng càng ngày càng nặng.

Tay Kim Thái Hanh cũng đã ở trong chăn, hai người càng khăng khít hơn.

Kim Thái Hanh không hề dừng lại ở môi Chính Quốc, mà là đi xuống cọ cổ Chính Quốc.

Nơi này chỉ có một chút gì đó, nhưng chỗ khác lại rất có gì đó.

Chính Quốc đột nhiên mở bừng mắt, cũng bắt lấy cánh tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không nâng đầu lên, hắn hỏi: "Muốn chứ?"

Chính Quốc khẽ nhíu mày.

Người này sao lại cố ý dùng giọng nói như vậy chứ.

Vì thế, cậu kiên trì: "Không được, anh nói anh chỉ hôn một cái."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cười: "Được."

Nói xong cũng thật sự chỉ hôn một cái.

Kim Thái Hanh thăm hỏi bên cổ xong liền dần dần đi xuống.

Xuống nữa?

Càng đi xuống.

Chính Quốc thật sự không chống cự nổi người đàn ông này làm vậy với cậu.

Mỗi một lần, Chính Quốc đều sẽ không kìm lòng được mà run lên.

Sau đó, Chính Quốc cảm giác quần áo của mình không còn, sau đó......

Kim Thái Hanh một lần nữa quay lại ôm lấy Chính Quốc, tuy Chính Quốc không bị trói buộc, nhưng vẫn giống chú gà còi mà làm ổ trong lòng Kim Thái Hanh.

Giọng nói cũng không ổn.

Kim Thái Hanh còn, cái kia với cậu.

Chính Quốc lại lần nữa nắm lấy cánh tay của Kim Thái Hanh, nhưng đã không còn kiên quyết như lúc nãy.

"Kim Thái Hanh."

Chính Quốc gọi đến ngắt quãng, cũng có chút như đang làm nũng.

Kim Thái Hanh kề chóp mũi bên vành tai Chính Quốc: "Vẫn là không muốn sao?"

Chính Quốc bảo trì một tia lý trí, kiên trì: "Không muốn."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn trái tai của Chính Quốc, ôn nhu nói: "Bảo bối, hôm nay chúng ta vừa mới ở bên nhau."

Thanh âm này, Chính Quốc lập tức không được.

Bàn tay nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh cũng càng lỏng.

A!

Kim Thái Hanh cái người này, thật đáng ghét!

Chương 45

Cuối cùng, Chính Quốc vẫn là buông lỏng cánh tay của Kim Thái Hanh.

Sau đó, cậu nghe thấy Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng.

Đồ tồi họ Kim này thật là quá đáng!

Chính Quốc rất muốn tức giận, nhưng rõ ràng bây giờ chưa được, cậu có chuyện khác cần làm xong.

Không, hẳn là nên nói như vầy.

Cậu có chuyện khác phải bị làm.

Trước giờ, Kim Thái Hanh đùa giỡn cậu đều rất đúng mực, vừa đến điểm dừng là thôi, cào đến điểm ngứa của Chính Quốc là buông.

Thời gian còn lại, Kim Thái Hanh bắt đầu đối xử tốt với cậu.

Buông tay ra là tín hiệu đầu tiên, chủ động hôn lại là tín hiệu thứ hai mà Chính Quốc đưa ra.

Sau đó, hơi thở của Kim Thái Hanh cũng nặng nề hơn, Chính Quốc cảm nhận được, bởi vì nóng, Kim Thái Hanh xốc chăn lên, cũng thuận tiện tắt đèn đi.

Chính Quốc rất thích làm với Kim Thái Hanh ở trong hoàn cảnh mờ tối nhưng không quá tối tăm thế này, cậu có thể nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Kim Thái Hanh.

Dưới hoàn cảnh thế này, rất nhiều thứ phảng phất như được phủ một tấm màn sa đen mỏng, mông lung, lúc mờ lúc tỏ.

Hoặc là, trên tường sẽ phản chiếu cái bóng của bọn họ, mà cái bóng kia, sẽ có cùng động tác với họ, nhưng bởi vì nguyên nhân ánh sáng nên sẽ không quá rõ ràng, đường nét mơ hồ.

Ví dụ như hiện tại, hai người thay đổi một chút, lúc Chính Quốc quỳ gối, thì đồng thời, cũng nhìn thấy bức tường phía bên phải mình và Kim Thái Hanh.

Cái bóng hiện ra là vì rèm cửa sổ chưa được kéo hết, bên ngoài là ánh đèn vàng ấm lạnh không biết, vẩy lên rất nhiều màu vàng ấm trên bức tường trắng.

Đây là loại thị giác ngôi thứ ba không trọn vẹn, cậu có thể nhìn thấy cái bóng của bọn họ hiện lên trên ánh sáng vàng ấm đó, như vậy rồi như vậy.

Cậu có thể mơ hồ nhìn thấy cánh tay của Kim Thái Hanh vòng qua giữ lấy vai cậu, cũng nhìn thấy Kim Thái Hanh cúi đầu, hôn lên xương quai hàm của cậu.

Sau đó, trên cái bóng đen lớn này, hai người dần dần đến gần nhau, người nằm gần phía bên tường đang đặt nắm tay ở bên đầu giường.

Có lẽ là hình ảnh thứ hai này càng tạo cho Chính Quốc ấn tượng thị giác mạnh mẽ, dù Kim Thái Hanh đã đủ chậm, cậu vẫn có cảm giác choáng ngợp trong nháy mắt.

Đại lượng không khí bị hít ngược vào cổ họng, cậu không còn rảnh nhìn bóng hình gì nữa, việc có thể làm chỉ là dùng một tay bắt lấy cánh tay của Kim Thái Hanh, một tay thì nắm lấy đầu giường.

"Đang nhìn cái gì?"

Kim Thái Hanh ôm lấy eo hông Chính Quốc.

Chờ Chính Quốc thở gấp một hơi ra khỏi miệng xong, cậu mới có thời gian trả lời Kim Thái Hanh: "Cái bóng."

Kim Thái Hanh theo tầm mắt của Chính Quốc nhìn qua, ngay sau đó, Chính Quốc nghe thấy tiếng cười của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "Đẹp chứ?"

Người này hỏi thì hỏi đi, động cái gì.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Chính Quốc phát ra một tiếng hừ nhẹ từ xoang mũi.

Cậu không trả lời, hỏi lại Kim Thái Hanh: "Anh cảm thấy đẹp à?"

Kim Thái Hanh so với cậu thì thẳng thắn hơn nhiều: "Đẹp."

Chính Quốc cũng mạnh miệng, nói đến miễn cưỡng thật sự: "Vậy em cũng cảm thấy đẹp."

Kim Thái Hanh rõ ràng là không hài lòng.

Kết quả chính là Chính Quốc hô lên một tiếng.

Kêu xong mới nhớ hiện tại vẫn đang ở nhà bà nội.

Vì thế, một hơi tiếp theo liền nuốt xuống.

"Kim Thái Hanh!"

Chính Quốc thấp giọng gọi hắn.

Kim Thái Hanh biết rõ còn cố hỏi: "Uhm?"

Chính Quốc thấp giọng: "Em không chơi với anh nữa."

Ngoài miệng vừa dứt lời, người cũng bò về phía trước.

Nhưng cũng chẳng có ích gì, chưa bò được nửa centimet đã bị người nọ kéo về.

Đồng thời, Kim Thái Hanh cũng nói một câu: "Hôm nay, có một cậu họ Tiêu nói muốn khóc cho anh xem."

Chính Quốc cười: "Ai vậy? Em đâu biết."

Cậu nói không biết thì có ích gì.

Kim Thái Hanh có rất nhiều biện pháp để cậu biết.

Mười giây sau.

"A, a, biết, biết." Chính Quốc suýt thì thở không kịp.

Khoé miệng Kim Thái Hanh tràn đầy ý cười: "Là ai?"

Chính Quốc hữu khí vô lực: "Em, là em."

Kim Thái Hanh vừa lòng mà 'ừ' một tiếng: "Chuẩn bị khóc được chưa?"

Chính Quốc căn bản không có cơ hội cự tuyệt.

Chiếc bóng trên tường lại thay đổi.

Lại sau lại, Chính Quốc chẳng còn thời gian rảnh để quan sát cái bóng, nhưng Kim Thái Hanh lại có rất nhiều thời gian để thưởng thức nó.

Cuối cùng lúc sắp chịu hết nổi, trong đầu Chính Quốc đột nhiên hiện ra một câu.

Cậu cảm thấy đặc biệt có lý, có thể làm Kim Thái Hanh thu liễm lại.

"Lão công." Chính Quốc đã có chút nghẹn ngào, cậu gâu gâu mà nhìn Kim Thái Hanh, lại gọi một tiếng: "Lão công ~"

Kim Thái Hanh chống tay ở bên đầu Chính Quốc, cúi đầu nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cậu.

Chính Quốc nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên ở bên nhau, anh làm em khóc sao được chứ?"

Kim Thái Hanh vậy mà còn cười, rồi còn nói: "Đặc biệt được."

Chính Quốc: "......"

Sau lại xảy ra chuyện gì, Chính Quốc căn bản không khống chế được.

Nói giống như trước kia cậu có thể khống chế được ấy.

Cậu ở trước mặt Kim Thái Hanh có thể khống chế cái rắm.

Nước mắt lưng tròng, thút tha thút thít, Chính Quốc thật sự vô cùng hối hận hồi chiều cậu nói câu "anh có được không" kia với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cái ông này sao lại nhỏ mọn như vậy chứ, mới nói hắn một câu, hắn cần phải đáp trả như vậy à?

Sau khi kết thúc, Chính Quốc nằm nghiêng trên giường, cả người chẳng muốn động.

Kim Thái Hanh đi vứt đồ xong liền quay lại, vệt nước mắt còn vương trên má Chính Quốc, Kim Thái Hanh bước tới, xốc chăn, ôm cậu, đôi mắt cậu cũng chẳng thèm động.

Đáng giận nhất chính là, câu đầu tiên mà Kim Thái Hanh nói với cậu là: "Anh được không?"

Chính Quốc trề môi dưới ra, liếc xéo Kim Thái Hanh một cái.

Bây giờ Chính Quốc đang giận, vừa rồi cậu mãnh liệt yêu cầu không cần, không được, nhưng Kim Thái Hanh vẫn là tiếp tục.

Nếu không cậu cũng không khóc đến thảm như vậy.

Cho nên, bây giờ cậu một câu cũng sẽ không nói.

Không nghĩ tới, hôm nay Kim Thái Hanh lại hiểu chuyện đến vậy, lập tức nhận ra ngay.

Hắn dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt Chính Quốc: "Giận rồi?"

Chính Quốc nhắm mắt lại không nói câu nào.

Kim Thái Hanh: "Giận như vậy à."

Chính Quốc không tỏ vẻ gì, cũng không nói câu nào.

Kim Thái Hanh vuốt tóc của cậu: "Làm sao bây giờ."

Chính Quốc tiếp tục vẫn không nhúc nhích, không nói câu nào.

Kim Thái Hanh lại nói: "Cứ nằm tiếp nữa, nhỡ chảy ra giường ngày mai bà nội phải mang đi giặt."

Những lời này, thật mẹ nó......

Hữu hiệu.

Chính Quốc vèo một cái bật dậy, sau đó cậu nhìn xuống bụng mình.

Chính Quốc: "......"

Chính Quốc lại nhớ tới, vừa nãy Kim Thái Hanh đã lau sạch rồi.

Cậu đã quên......

"Kim Thái Hanh." Giọng nói của Chính Quốc không mang theo âm điệu.

Kim Thái Hanh cười khẽ, đỡ đầu Chính Quốc để cậu nằm xuống, kéo vào lòng mình.

Không biết có gì hay mà hôn hoài, hôn tới hôn lui.

Chính Quốc lúc đầu còn giãy giụa một chút, sau lại không giãy giụa nữa.

Có một nói một, lúc Kim Thái Hanh an ủi dỗ dành cũng rất thoải mái.

Đương nhiên, không thể để hắn biết.

"Làm gì a?" Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh: "Nói anh nghe, giận cái gì?"

Chính Quốc cười: "Bộ anh không biết à?"

Kim Thái Hanh: "Cho nên hồi chiều em nói những lời đó là để dỗ anh à?"

Chính Quốc: "......"

Kim Thái Hanh dùng giọng điệu ám chỉ này là như nào?

Này xác thật, là cậu nói, không sai.

Cậu còn khiêu khích, cũng không sai.

Chính Quốc: "......"

Thôi xong, này phải dỗi lại thế nào đây?

Chính Quốc đành phải lui cầu bước tiếp, lại lần nữa không nói câu nào.

Kim Thái Hanh cũng không nói, cũng đỡ cậu lên, chỉnh gối đầu, lại kéo chăn qua.

Sau lại, Kim Thái Hanh cũng không làm gì, không hối thúc tắm rửa, cũng chỉ ôm Chính Quốc, đùa tay Chính Quốc.

Lúc thì nắm lấy, lúc thì mười ngón tay đan nhau, lúc thì cầm cổ tay của cậu, lúc thì xoa nắn ngón tay cậu.

Nhẹ nhàng như đang mát xa, Chính Quốc nhìn nhìn liền nhắm hai mắt lại.

Nhưng còn chưa kịp bắt đầu ngủ, Kim Thái Hanh đột nhiên dùng ngón tay ấn nhẹ lông mày Chính Quốc.

"Không ngủ."

Chính Quốc một lần nữa mở mắt ra: "Không ngủ."

Buổi chiều ngủ nhiều nên vẫn chưa buồn ngủ.

Lúc này, Kim Thái Hanh lại đặt tay Chính Quốc vào lòng bàn tay hắn.

Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh đang nghĩ gì, cũng có lẽ là chẳng nghĩ gì cả.

Nhưng cậu thì không, cậu bắt đầu suy nghĩ.

Có lẽ là bây giờ đã tỉnh táo lại, cậu vậy mà bắt đầu dư vị chuyện vừa rồi.

Có vài thứ mang theo tác dụng chậm, hiện tại dây thần kinh nào đó trong đầu Chính Quốc đang giật giật.

Cho nên, rất nhiều người hay nói, họ có khóc cũng đừng lo, chính là muốn họ khóc, đừng dừng, cũng không phải không có đạo lý.

Đau lòng nhất thời qua là hết, khi dễ nhất thời sướng cả đời.

"Chính Quốc."

Kim Thái Hanh đột nhiên gọi cậu một tiếng, túm cậu về từ trong thế giới của cái bóng.

Cả người cũng bắt đầu nóng lên.

Cậu liếc nhanh sang Kim Thái Hanh, đáp lời hắn: "A?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"

Chính Quốc ngượng ngùng nói: "Không có gì, làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt Chính Quốc: "Em đang cười."

Chính Quốc lập tức không cười: "Đâu có."

Kim Thái Hanh không hỏi nữa, mà là sờ sờ lông mày Chính Quốc: "Em biết anh đang nghĩ gì không?"

Chính Quốc liếm liếm môi, suy nghĩ đầu tiên chính là, chắc không phải là Kim Thái Hanh cũng đang dư vị đấy chứ.

Nhưng đúng là, chuyện thế này đều là lẫn nhau cả.

"Nghĩ cái gì?"

Chính Quốc cho rằng chính mình biết đáp án mà nhìn Kim Thái Hanh.

Chính Quốc nói xong mới phát hiện, giờ phút này khóe mắt Kim Thái Hanh vương chút ý cười.

Không lâu sau, cậu nghe Kim Thái Hanh nói: "Anh muốn nghe em nghiêm túc nói một câu em thích anh."

Chính Quốc dừng một chút.

Cũng nhân tiện cảm thấy chính mình vừa rồi thật là đen tối.

"A?" Chính Quốc cũng cười: "Sao đột nhiên thế?"

Kim Thái Hanh chỉ nói: "Muốn nghe."

Rõ ràng yêu cầu này là Kim Thái Hanh đề ra, nhưng Chính Quốc lại cảm thấy thẹn thùng.

Cậu cuộn người vào lòng Kim Thái Hanh, mơ hồ nói: "Em thích anh."

Kim Thái Hanh cười cười, không quá vừa lòng: "Nghe không rõ."

Chính Quốc khụ khụ, đứng đắn một chút: "Em thích anh."

Nói xong, cậu lại cảm thấy không đúng, cũng lập tức ngưỡng đầu lên: "Dựa vào cái gì anh bảo em nói thì em nói chứ, anh nói......"

Kim Thái Hanh thoạt nhìn như đã hiểu Chính Quốc muốn nói gì, đến đây liền cắt ngang lời Chính Quốc: "Anh thích em."

Chính Quốc trong lòng dùng sức mắng một tiếng "Đệt!"

Giọng của Kim Thái Hanh nghe đã quá đi, quá phạm quy đi.

Tê hết cả người rồi.

Ngay sau lời thổ lộ bất ngờ này, Kim Thái Hanh lại nói: "Thôi xong."

Chính Quốc nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh bắt lấy tay Chính Quốc, bỏ vào trong chăn.

Sau đó, hắn hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Chính Quốc phụt cười một tiếng.

Người này làm sao vậy, lúc cậu đang làm màu vàng thì người này lại đưa cậu phong hoa tuyết nguyệt.

Lúc cậu đang phong hoa tuyết nguyệt, thì người này đột nhiên lại làm màu vàng với cậu.

Mà Chính Quốc thì sao nhỉ, điển hình là sẹo lành liền quên đau.

Vừa nãy mới hồi ức lại trường hợp nào đó, cậu lại thấy phiêu.

"Vậy phải xem anh Kim nào đó còn được không." Chính Quốc nói đến kiêu căng ngạo mạn.

Kim Thái Hanh đại khái không nghĩ tới, mười mấy phút trước, Chính Quốc hãy còn đang giận dỗi lại ở ngay lúc này nói ra câu này, ánh mắt hắn nhìn Chính Quốc đều là không thể tưởng tượng, phảng phất như đang hỏi, em đang nói gì đấy?

Sau đó lại nói, đây chính là em nói.

Chính Quốc thậm chí: "Nếu như không đạt tới mức độ vừa rồi, anh chính là không được, Kim Thái Hanh anh không được."

Kim Thái Hanh cười.

"Đừng khóc lóc cầu xin anh." Kim Thái Hanh nói xong, trực tiếp lật Chính Quốc lại.

Chính Quốc dõng dạc: "Lần này em cầu anh thì em là heo."

Kim Thái Hanh nhéo cằm Chính Quốc: "Kiêu ngạo?"

Chính Quốc: "Kiêu ngạo đó, làm sao?"

Kim Thái Hanh ánh mắt lập tức dã thú: "Tốt."

Nửa tiếng sau.

Trên gối đầu của Chính Quốc lan rộng một mảng nước mắt lớn.

Đúng, cậu là heo.

Buông tha cho con heo này đi.

Chương 46

Chỗ tốt nhất trong phòng Kim Thái Hanh là, nó có phòng tắm riêng.

Biết được chuyện này, Chính Quốc lại lần nữa cảm thán bà nội đối với Kim Thái Hanh thật tốt.

Lúc trước, khi ba mẹ cậu dọn vào nhà mới, Chính Quốc yêu cầu thật lâu, nói cũng muốn có một phòng vệ sinh riêng ở trong phòng, nhưng mẹ cậu lại không chịu.

Nói cái gì mà, con tự xây phòng của riêng con luôn đi.

Nói cái gì mà, nhà ai phòng ngủ phụ còn có phòng vệ sinh riêng, chỉ có một căn nhà, cần nhiều WC để làm gì.

Rồi nói cái gì mà, một nhà chỉ có ba người, phòng vệ sinh ở ngoài phòng khách còn không phải là của con sao.

Thế này thế kia, chính là không làm cho cậu.

Mà chỗ tốt của việc có phòng tắm riêng trong phòng Kim Thái Hanh chính là, Chính Quốc có thể không cần lo lắng mà được Kim Thái Hanh ôm vào phòng tắm, không sợ bị ai bắt gặp.

Đúng vậy, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng lăn lộn xong rồi.

Chính Quốc không thể không ở trong lòng hô một tiếng 'ghê ghớm'.

Sau khi xong việc, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Chính Quốc chính là, nếu như không cẩn thận bị bà nội nghe thấy, rồi bà nội hỏi cậu ngày hôm qua khóc cái gì, cậu nên trả lời thế nào đây?

Nếu thật là vậy, vậy không nói câu nào là được, cứ để Kim Thái Hanh giải quyết thôi.

Heo thì có làm gì sai đâu?

Đi vào phòng tắm, trong lòng Chính Quốc lại thốt một câu 'ghê ghớm'.

Trong này còn có bồn tắm.

"Nét mặt kia của em là sao?"

Có lẽ là Chính Quốc hâm mộ quá chừng, lập tức bị Kim Thái Hanh phát hiện.

Vì thế, biểu cảm trên gương mặt Chính Quốc càng tăng: "Bà nội đối với anh thật tốt quá đi, mẹ em còn không chịu làm phòng tắm riêng cho em, còn mắng em nữa chứ."

Kim Thái Hanh đặt Chính Quốc lên bệ bồn rửa tay: "Hôm nay em cũng gọi bà nội rồi, bà cũng sẽ đối tốt với em."

Chính Quốc lập tức mi mắt cong cong: "Thầy Kim biết ăn nói thật đó."

Chính Quốc liếc sang bồn tắm một cái, lại hỏi: "Anh thích ngâm mình à, sao từ khi còn nhỏ đã được tắm bồn tắm vậy."

Kim Thái Hanh: "Cũng còn tạm, tới mùa đông thì cũng thích." Hắn giải thích: "Anh có thể không cần, nhưng nó không thể không có."

"Câu này em thích." Chính Quốc cười cười: "Không hổ là anh."

Kim Thái Hanh hỏi: "Thích trong phòng có phòng vệ sinh riêng?"

Chính Quốc: "Thích a."

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ: "Về nhà rồi anh với em đổi phòng."

Chính Quốc còn chưa kịp trả lời là không cần đâu, Kim Thái Hanh bỗng nhiên lại khẽ cười.

Chính Quốc không thể hiểu được mà cũng cười theo: "Anh cười cái gì?"

Kim Thái Hanh nói: "Bây giờ em ngủ chỗ anh rồi."

Chính Quốc: "Em là ngủ ở...... à~"

Chính Quốc đã hiểu.

"Không phải là, chỉ bảy ngày thôi sao?" Chính Quốc nói xong còn khẽ xoay người: "Cũng chỉ còn bốn ngày, trừ đêm nay ra, thì còn lại ba ngày."

Tính toán xong, Kim Thái Hanh không chút khách khí mà véo má Chính Quốc.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn là nghiêm túc hỏi Chính Quốc: "Thích ngủ với anh không?"

Chính Quốc không nói thích, cũng chắc chắn sẽ không nói không thích, cậu suy nghĩ: "Em cứ cảm thấy anh vẫn không ngủ ngon được."

Kim Thái Hanh vậy mà không có phủ nhận.

Chính Quốc bĩu môi, miệng nhanh hơn não, thốt ra: "Như vậy đi, cứ ngủ thêm mấy ngày, thật sự không được thì thôi, sức khoẻ quan trọng, nếu anh không ngủ được em sẽ không ngủ với anh nữa."

Cậu nói xong liền trở nên ngoan ngoãn, không biết là muốn an ủi chính mình hay là muốn an ủi Kim Thái Hanh nữa, đôi mắt cong cong: "Dù sao thì ngủ say rồi cũng đâu còn biết gì đâu, ngủ nào mà không phải ngủ, đúng không?"

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tim thì lại đang nhỏ máu.

Có Kim Thái Hanh ôm ngủ, có thể giống nhau à?

Kim Thái Hanh có lẽ cũng bất đắc dĩ, hắn không đáp lại những lời này của Chính Quốc, lại ôm Chính Quốc vào lòng, khẽ than một tiếng.

Trời đã khuya, hai người tắm rửa sơ qua rồi về giường.

Trong lúc hãy còn có thể đùa giỡn, Chính Quốc trêu chọc thầy Kim nhỏ vài cái, suýt nữa thì lại bị Kim Thái Hanh xử ngay tại chỗ.

Thầy Kim nhỏ vẫn như trước không chịu nổi bị chạm vào, vừa chạm vào liền không nhịn được.

Mà kết quả của việc đùa giỡn, đương nhiên là bị Kim Thái Hanh đùa giỡn lại gấp bội.

Chính Quốc rất thích ở trên giường dính tới dính lui với Kim Thái Hanh, cậu thích cười, Kim Thái Hanh cũng thích chọc cậu cười, cù lét cậu, hai người da thịt khăng khít, ấm áp đến lạ.

Cậu thích quấn lấy Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh liền để mặc cho cậu quấn.

Thật ra cũng không có mùi gì, nhưng cậu lại cảm thấy Kim Thái Hanh rất dễ ngửi.

Có lẽ là Kim Thái Hanh cũng cảm thấy như vậy, nếu không sao cứ thích vùi đầu ở bên cổ cậu làm gì.

Ai......

Ây da, hai người này yêu đương sến quá đi mất.

"Tiêu heo heo."

Kim Thái Hanh đột nhiên gọi như vậy.

Chính Quốc không nhận ra ngay nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu được.

Cậu cười: "Cái gì?"

Kim Thái Hanh không ngại gọi lại lần nữa: "Tiêu heo heo."

Hắn thậm chí cầm lấy điện thoại, ở ngay trước mặt Chính Quốc, click mở ghi chú tên Chính Quốc.

"Anh làm gì đấy?" Chính Quốc nén cười nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh trực tiếp dùng hành động trả lời Chính Quốc.

Hắn đổi ghi chú tên Chính Quốc thành "Tiêu heo heo tiên sinh".

"Anh có bệnh à!"

Chính Quốc bật dậy muốn bắt lấy điện thoại, nhưng căn bản vô dụng, Kim Thái Hanh liền xoay người tránh đi.

Hắn còn hỏi Chính Quốc: "Ai nói chính mình là heo?"

Chính Quốc lại nhào qua. Không có kết quả.

Cậu hừ một tiếng, nằm thẳng ở trên giường, sống không còn gì luyến tiếc: "Là em, làm sao?"

Kim Thái Hanh vô tình cười nhạo: "Không phải kiêu ngạo lắm à?"

Chính Quốc khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhận mệnh.

Cậu lập tức lăn vào lòng Kim Thái Hanh: "Không kiêu ngạo, em là đồ con gà, em cái gì cũng không phải."

Kim Thái Hanh bật cười.

Sau lại, Chính Quốc một hai muốn đòi kể chuyện xưa cho Kim Thái Hanh, còn cố ý ép giọng mình trầm xuống, nghĩ làm vậy là có thể ru ngủ Kim Thái Hanh.

Không nghĩ tới, cuối cùng bị ru ngủ lại chính là cậu.

Lúc Chính Quốc đang bịa chuyện xưa, Ngưu Lang còn chưa kịp gặp con cháu của mình nữa.

Kim Thái Hanh cầm cánh tay Chính Quốc lộ ra ngoài bỏ vào trong chăn, lại tắt đèn.

Hôm nay lại ghi nhớ thêm một chuyện, người này kể chuyện xưa cho người khác nghe xong liền ngủ trước, mới ba câu đã ru ngủ chính mình luôn.

Đã khuya rồi, đêm nay Kim Thái Hanh hình như có tiến bộ một chút, tuy hắn không nhìn thời gian, nhưng hắn có thể cảm giác được thời gian chính mình tiến vào giấc ngủ ngắn hơn chút.

Chính Quốc lúc ngủ rất ngoan, gần như không có tiếng động, điểm không tốt duy nhất chính là cứ muốn đẩy Kim Thái Hanh ra.

Ngay cả lúc không thấy nóng, cậu cũng sẽ đẩy Kim Thái Hanh ra.

Kim Thái Hanh không biết đây là tật xấu gì của Chính Quốc, cũng khẳng định là sẽ hỏi không ra đáp án.

Cho nên cũng chỉ thể ôm về.

Sau lại, hắn rốt cuộc dần dần ngủ say, nhưng không lâu sau, không trung liền lộ ánh bình minh, ánh sáng len lỏi vào bức màn chưa được kéo kín.

Kim Thái Hanh cảm giác được, hắn thoáng tỉnh lại, rồi lại vùi đầu vào cổ Chính Quốc, chắn ánh sáng lại.

Đây chỉ là việc nhỏ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chưa được chốc lát, điện thoại của Chính Quốc lại vang lên tiếng chuông báo thức.

Kim Thái Hanh rất nhanh đã tỉnh, sau đó chưa tới vài giây, người trong lòng hắn cũng tỉnh.

Mái tóc của Chính Quốc bị rối bù, vài dúm tóc còn che khuất đôi mắt, cậu mở một mắt ra trước, có lẽ là mới hoàn hồn về địa cầu, cũng đang nghĩ bây giờ đang ở đâu, không lâu sau cũng mở một con mắt còn lại.

"Anh tỉnh hay là chưa ngủ?" Chính Quốc mở miệng liền hỏi Kim Thái Hanh câu này.

Kim Thái Hanh nói: "Tỉnh."

Chính Quốc rõ ràng có chút không tin: "Sao anh tỉnh rồi?"

Kim Thái Hanh không có trả lời, mà là hỏi: "Báo thức gì vậy?"

Chính Quốc lúc này mới 'a' một tiếng, xoay người tắt đồng hồ báo thức, lại chui vào lòng Kim Thái Hanh.

Chỉ là cậu cũng không có ngủ tiếp, mà là mơ màng nói: "Người già đều dậy rất sớm, nên em cũng muốn dậy sớm."

Kim Thái Hanh không nghĩ tới là nguyên nhân này, hắn cười khẽ: "Không cần đâu."

Chính Quốc ngủ thêm vài giây ngắn ngủi, rồi bật người dậy: "Rất cần thiết." Cậu còn chỉ vào Kim Thái Hanh, nói: "Không thể để ông bà nội cảm thấy em lười được, không có người lớn nào thích như vậy hết."

Kim Thái Hanh đang định nói không cần, Chính Quốc đã bước xuống giường, như con cá chạch trượt đi, chạy nhanh như chớp vào toilet.

Kim Thái Hanh: "......"

Nghĩ lại chính mình cũng ngủ không được, Kim Thái Hanh đơn giản cũng dậy luôn, Chính Quốc không có đóng cửa phòng tắm, hắn trực tiếp đi vào.

Người này đã bóp kem đánh răng xong rồi, còn dùng điện thoại mở bài hát, ý chí rời giường rất kiên quyết.

Kim Thái Hanh bước qua, ôm lấy Chính Quốc từ phía sau: "Bóp kem đánh răng cho anh nữa."

Chính Quốc hiểu liền, cậu lập tức ngậm bàn chải đánh răng của mình trong miệng, cũng bóp kem đánh răng cho Kim Thái Hanh.

"Nè."

Chính Quốc từ trong gương nhìn Kim Thái Hanh, đưa ra sau.

Kim Thái Hanh nhận lấy, cũng không rời đi, chỉ nghiêng người đứng bên cạnh Chính Quốc, vừa đánh răng vừa khoanh Chính Quốc lại bên bồn rửa tay.

Chính Quốc một lần nữa cầm lấy bàn chải đánh răng của mình, cậu nhìn hai người trong gương, bỗng nhiên bật cười.

Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu trong gương.

"Ê." Chính Quốc hô.

Kim Thái Hanh: "Uhm?"

Chính Quốc méo miệng: "Vị tiên sinh họ Kim này." Chính Quốc trước quay đầu liếc ra sau, lại liếc sang Kim Thái Hanh trong gương: "Anh rất biết nha."

Kim Thái Hanh hỏi: "Biết cái gì?"

"Động tác nhỏ a." Chính Quốc hơi nhướng mày: "Nhìn anh đâu giống như lần đầu tiên yêu đương."

Kim Thái Hanh: "Thế nào mới là lần đầu tiên yêu đương?"

Chính Quốc: "Dù sao thì anh không giống."

Kim Thái Hanh ngừng tay: "Em hiểu lắm à?"

Chính Quốc cười: "Tạm hiểu đi?"

Kim Thái Hanh không vịn bồn rửa tay nữa, bàn tay trực tiếp siết chặt eo Chính Quốc.

Đúng vậy, là siết.

"Biết cái gì?" Kim Thái Hanh kéo Chính Quốc lại gần: "Nói nghe."

Chính Quốc lúc này mới cảm giác được không thích hợp, cậu nở nụ cười: "Em hiểu, cái rắm a."

Chính Quốc mở bàn tay ra: "Còn không phải là nghe nhiều chuyện của bạn bè sao, chia chia hợp hợp, tán tới tán đi, còn có tiểu thuyết nè, phim ảnh nè, đâu mà không có mấy thứ này."

Cậu hỏi: "Anh không có bạn bè như vậy sao?"

Kim Thái Hanh: "Không có."

Chính Quốc tiếp tục đánh răng: "Khẳng định là không phải anh không có, là anh không hỏi thôi." Cậu nghĩ nghĩ lại bật cười: "Bình thường chắc là không có ai chia sẻ với anh chuyện tình cảm của họ đâu ha."

Kim Thái Hanh vốn đã buông Chính Quốc ra, nhưng lại kéo lại: "Anh làm sao?"

Chính Quốc nhổ bọt kem ra, lại súc miệng, xoay người qua nhìn Kim Thái Hanh: "Anh đặc biệt tốt."

Nói xong còn thuận tiện hôn một cái.

Hôn xong hẳn là nên rửa mặt, nhưng Kim Thái Hanh không buông tha cho Chính Quốc.

Người đàn ông này luôn là như vậy, Chính Quốc vừa ghẹo một cái, hắn liền ghẹo lại gấp trăm lần.

Hắn cũng phun bọt kem, súc miệng, sau đó hơi gập tay, bế Chính Quốc lên bồn rửa tay.

Động tác vô cùng mạch lạc lưu loát, cúi đầu, nghiêng đầu, hôn môi, cuốn lấy đầu lưỡi.

Lướt qua rồi lại không ngừng.

Nhưng nụ hôn này cũng chẳng tiếp tục được bao lâu, điện thoại của Chính Quốc lại vang lên.

Tiếng chuông riêng biệt, Chính Quốc hơi dời đi, bất đắc dĩ cười.

"Mẹ em."

Chính Quốc vừa nói vừa cầm lấy điện thoại, click mở nút nhận, lại click mở loa ngoài.

"A lô."

Chính Quốc mới nói một tiếng, mẹ cậu liền: "Dậy rồi à, sao hôm nay dậy sớm thế?"

Chính Quốc dùng chân câu Kim Thái Hanh lại đây, ôm hắn: "Chuyện gì ạ?"

Mẹ: "Không có gì, hôm nay cùng ba con đi bàn công chuyện."

Chính Quốc cười cười: "Chuyện này thì cần gì nói cho con biết?"

Mẹ: "Cố ý nói cho con biết đương nhiên là có nguyên nhân."

Chính Quốc lập tức cùng Kim Thái Hanh nhìn nhau: "Hạng mục kia ạ."

Mẹ cậu không nén được vui vẻ: "Đúng vậy con trai, hôm nay bàn xong, tuần sau là có thể ký hợp đồng."

Chính Quốc nhướng mày: "Chúc mừng a."

"Mẹ nhận trước." Mẹ nói: "Mẹ thấy con với tiểu Kim cũng không có cảm giác gì, thấy xong rồi thì trở về đi, bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa."

Chính Quốc cười: "Này là lợi dụng con xong rồi?"

"Nói chuyện kiểu gì đấy." Mẹ cậu như đang thăm dò: "Thật sự không hợp à? Tiểu Kim không tệ đâu."

Chính Quốc phản nghịch từ trong xương, đối với lời mẹ cậu nói vẫn là sẽ theo bản năng mà phản bác: "Đàn ông không tệ nào con cũng phải muốn hết sao."

Mẹ cậu cười khẽ: "Người ta còn chướng mắt con đấy."

Chính Quốc vừa định nói gì lại lập tức nuốt xuống.

Cậu gác cằm lên vai Kim Thái Hanh, còn hôn một cái, giống như đang im lặng tuyên cáo chính mình thắng lợi.

"Ai, thôi thôi, vốn dĩ cũng không phải chuyện một người." Mẹ cậu không tiếp tục nói về Kim Thái Hanh, cũng muốn kết thúc cuộc gọi: "Có điều, đến lúc đó người hai nhà cùng nhau ăn cơm con nhớ phải đến đấy, nói lời tạm biệt, cảm ơn đã chăm sóc gì đó."

Chính Quốc: "Biết rồi, biết rồi."

Nói chuyện xong, Kim Thái Hanh liền muốn kéo Chính Quốc ra, nhưng Chính Quốc ngăn hắn lại.

"Chờ một chút."

Đối diện Chính Quốc là một tấm kính pha lê có thể làm gương soi, màu xanh sẫm, lúc này vừa vặn phản chiếu rõ ràng.

Từ góc độ của camera điện thoại Chính Quốc, cậu ghé lên vai Kim Thái Hanh, chân cũng treo trên eo hắn, mà bóng lưng của Kim Thái Hanh thì...

Đặc biệt.

To rộng.

Mắt thường có thể nhận thấy đầy đủ cảm giác an toàn, Chính Quốc hướng về phía tấm kính pha lê chụp một tấm.

"Xong."

Chính Quốc chụp xong, lui ra sau, cũng nhảy xuống: "Rửa mặt đi."

Nhưng Kim Thái Hanh không có tiếp tục động tác, hắn nói: "Mẹ em nói em không có cảm giác với anh."

Chính Quốc dùng một tay vốc nước lên mặt: "Ngay từ đầu, em đã thấy rất mâu thuẫn, nên mẹ vẫn luôn có cảm giác này."

Kim Thái Hanh giống như còn muốn nói thêm gì đấy, Chính Quốc lại 'a' lên.

Cậu cầm khăn lau mặt: "Kim Thái Hanh, tụi mình trộm yêu nhau đi."

Kim Thái Hanh: "Có ý gì?"

Chính Quốc: "Hồi học cấp ba, rất nhiều bạn học của em đều trộm yêu đương không cho người trong nhà biết, nhưng mà cả lớp ai cũng biết hết, chỉ có ở trước mặt thầy cô với phụ huynh là vờ như không quen thôi."

Lúc đó cậu hâm mộ lắm chứ, cũng đặc biệt muốn tìm một người để yêu trộm, giờ tự học buổi tối, chạy quanh sân thể dục, nắm tay, ở chỗ tối trao cái hôn.

Cậu nói xong, mi mắt cong cong nhìn Kim Thái Hanh: "Anh có không? Hồi anh học cấp ba, bạn bè anh có yêu đương không?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ: "Chắc là có."

Chính Quốc nhíu mày: "Chắc anh không phải là chỉ trầm mê học tập đấy chứ, thầy Lục?"

Những lời này lại chọc cười Kim Thái Hanh: "Đúng vậy, lúc đó rất thích vật lý, thường xuyên cùng thầy cô ở phòng thí nghiệm."

Chính Quốc: "A ~"

Quả nhiên không phải một cập bậc.

Chính Quốc kích động: "Làm không? Thỏa mãn giấc mơ tuổi dậy thì bé nhỏ của em."

Kim Thái Hanh nói: "Được."

Rửa mặt xong, hai người liền xuống lầu.

Quả nhiên, như Chính Quốc đoán, bà nội đã rời giường, cậu còn ở trên bàn cơm chào hỏi ông nội.

Hình tượng trẻ ngoan không ngủ nướng được dựng lên, ông nội cũng nói nhiều với cậu hai câu.

Chỉ là bà nội không nghĩ tới hai người lại dậy sớm như vậy, không chuẩn bị bữa sáng.

"Xem TV một lát, bà làm đồ ăn cho các cháu." Bà lại nói: "Tri Chu, cháu cũng đến đây, bà dạy cháu làm pancake."

Chính Quốc lập tức cười rộ lên: "Ăn ngon lắm ạ, bà nội."

"Nó nói với bà là cháu rất thích." Bà nội cười nói: "Nó cũng biết làm ngay thôi, về sau có thèm thì bảo nó làm cho."

Chính Quốc: "Vâng ạ."

Chính Quốc nói xong lại thấy Kim Thái Hanh vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chính Quốc: "Làm sao vậy Tri Chu, không muốn sao?"

Kim Thái Hanh gật gật đầu: "Đặc biệt nguyện ý phục vụ vì thầy Tiêu."

Chính Quốc: "Vinh hạnh của anh."

Bên này, hai người đang vội, Chính Quốc cũng ngại ngồi một mình ở phòng khách, liền trực tiếp tới gần phòng bếp.

Click mở điện thoại, khéo thật, trong nhóm bạn thân của cậu cũng có người dậy sớm.

Chính Quốc linh cảm vừa hiện, này chẳng phải là, đưa tới cửa hay sao?

Chính Quốc vì thế liền ấn vài cái, ở trong nhóm phát hai cái bao lì xì may mắn.

Thứ này lúc nào cũng hữu dụng, mọi người lập tức bay vào, cướp sạch sẽ.

Sau đó, mọi người nhất trí nhắn lại: "?"

Chính Quốc căn bản không nhịn được cười: "Cả nhà ơi, tui thoát kiếp FA rồi."

Chính Quốc: "Nhanh nhanh chúc mừng tui."

Chính Quốc: "Nhanh lên!"

Thật ra, căn bản không cần Chính Quốc nói, mọi người đã bắt đầu ô oa gọi bậy, biểu tình bao, pháo hoa, 'tui đệt', 'là ai', nhắn tin tùm lum.

Chờ mọi người bình tĩnh lại, Chính Quốc ấn mở album, đem tấm ảnh cậu ôm Kim Thái Hanh vừa chụp lúc nãy phát lên.

Mới bình tĩnh chưa được vài giây, cả đám lại ô oa gọi bậy.

Tiểu Minh kêu đến kích động nhất, rõ ràng cướp được bao lì xì ít nhất, mấy đồng bạc đáng thương.

Tiểu Minh: "Tui mẹ nó liền biết!"

Tiểu Minh: "Tui tỉnh luôn rồi!"

Tiểu Minh: "Tui mẹ nó!!!"

Những người khác 1: "Dáng người này có thể a!"

Những người khác 3: "Trâu bò a, tư thế trong tấm ảnh này có thể a."

Những người khác 2: "Tui đệt, trông vừa cao vừa to a!"

Tề Nghệ lên tiếng: "Tui nhìn thấy ở ngoài rồi."

Tề Nghệ: "Thiệt con mẹ nó soái!!!"

Tề Nghệ: "Chính Quốc ghê ghớm nha, chưa gì bắt lấy rồi."

Chính Quốc kiêu ngạo: "Chớ sao."

Đại gia liến thoắng chúc mừng không ngừng......

Chính Quốc tay chống cằm, cười không dừng được.

Cuối cùng, mọi người bảo Chính Quốc phải mời cơm, Chính Quốc đương nhiên là đáp ứng.

Mọi người: "Trọng điểm là mang bạn trai theo."

Chính Quốc không chắc Kim Thái Hanh có đồng ý hay không, trước phát cái biểu tình bao cho qua.

Mọi người hôm nay đều phải đi làm, chuyện này vừa xong cũng dần dần bình tĩnh lại.

Chính Quốc nhìn giao diện trò chuyện vẫn không nhúc nhích, đột nhiên, có chút trống rỗng.

Nhưng vậy thì sao chứ, bây giờ cậu vừa nhấc đầu, là có thể nhìn thấy người trong lòng.

Cùng với bà nội của người trong lòng.

Bà nội thật thích cười.

Khóe mắt Chính Quốc tràn đầy ý cười, lui ra khỏi nhóm chat.

Ăn không ngồi rồi, đơn giản liền đi dạo WeChat của Kim Thái Hanh.

WeChat của người này thật ra cũng chẳng có gì thú vì, một cái là ảnh chân dung mà theo hắn nói là cái hạt gì đấy, cùng với tài khoản mấy trăm năm cũng không đổi mới, còn có một tấm ảnh nền vũ trụ hành tinh, thấy thế nào cũng giống lão cán bộ.

Nhưng lần này, Chính Quốc vừa ấn vào, cậu phát hiện có thay đổi.

Phần giới thiệu dưới tấm chân dung, có nội dung.

Hắn viết chính là.

"Chỉ thích hoa thôi sao?"

Ý cười vốn đã đạm dần bên khoé mắt Chính Quốc, bởi vì những lời này lại lập tức quay về.

Mẹ nó.

Cái anh Kim Thái Hanh này sao lại làm người ta động lòng như vậy nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#111