Phiên ngoại 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn lễ của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được định vào ngày 30 tháng 10 năm nay.

Là bà nội xem ngày lành, nói là hợp với bát tự của hai người, trong năm nay chỉ còn lại hai ngày thích hợp, một cái là 30 tháng 10, một cái là 15 tháng 12.

Mà hôm nay đã là 20 tháng 10 rồi.

Sau khi bà nội nói xong, Điền Chính Quốc rất là kích động, cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, thấy Kim Thái Hanh cũng là hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, chỉ nhìn cậu cười.

Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, bố mẹ của Điền Chính Quốc với bố mẹ của Kim Thái Hanh lại nhất trí cảm thấy ngày 15 tháng 12 thích hợp hơn, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đương nhiên phản đối, trăm miệng một lời mà chọn ngày 30 tháng 10.

Hai bên tranh luận mười phút, cuối cùng quyết định ngày 30 tháng 10.

Đương nhiên, hai bên là chỉ Điền Chính Quốc và mẹ của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh theo ý Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nói cái gì đều đúng, bố mẹ của Kim Thái Hanh ngồi ở đây, chỉ bởi vì ông nội gọi tới mà thôi, không có quyền lên tiếng, nghe là được, gật đầu là được.

Sau khi quyết định ngày giờ, bà nội cười nói: "Cháu là sợ Niên Niên chạy mất a, gấp như vậy."

Kim Thái Hanh nghe vậy gật đầu: "Vâng ạ."

Điền Chính Quốc cũng cười nói: "Đương nhiên rồi ạ."

Chuẩn bị hôn lễ trong vòng mười ngày đúng là có hơi gấp, nhưng cũng không phải không thể.

Cho nên thời gian kế tiếp, gia đình hai bên bắt đầu bận rộn.

Thời gian cũng bởi vậy mà trôi qua rất nhanh, cũng rất phong phú.

"Thật tốt." Hai ngày sau, đứng trong phòng thay lễ phục, Điền Chính Quốc giúp Kim Thái Hanh chỉnh chu lại tây trang: "Vào ngày sinh nhật của em, anh tự gói bản thân làm quà tặng cho em."

Kim Thái Hanh cười cười: "Món quà này của anh, em vừa lòng chứ?"

Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày: "Cũng vừa lòng đi."

Điền Chính Quốc hỏi lại: "Vậy anh có sốt ruột muốn kết hôn với em không?"

Kim Thái Hanh vào lúc này cũng rất phối hợp, hắn gật gật đầu nói: "Sốt ruột, sợ em chạy mất."

Mặc dù chỉ là một câu như thế, Điền Chính Quốc cũng có thể đắc ý mà lắc lư cái đầu.

Thời gian tích tắc trôi qua, rất nhanh đã đến ngày tổ chức hôn lễ.

Gia đình hai bên đều không thích nghi lễ rườm rà, cho nên những tập tục vào buổi sáng, có thể giảm thì đều giảm.

Sau khi hoàn thành nghi thức đơn giản, Điền Chính Quốc mới ở trong bầu không khí náo nhiệt chạy đến khách sạn.

Vừa lên xe, Điền Chính Quốc liền thở ra một hơi thật dài.

Kim Thái Hanh sờ sờ đầu cậu: "Mệt mỏi?"

Điền Chính Quốc: "Còn tạm." Cậu quay đầu, trao cho Kim Thái Hanh một gương mặt tươi cười: "Chỉ là cười nhiều cứng miệng."

Kim Thái Hanh: "Sao lại thích cười như thế."

Điền Chính Quốc: "Hôm nay là ngày hỉ của em mà, sao lại không thích cười được."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Đúng thật."

Gần đây, Kim Thái Hanh học rất nhiều lời cửa miệng của Điền Chính Quốc, ví dụ như "Em thật buồn cười", "Nhàm chán", "A", còn có từ "Đúng thật" này.

Điền Chính Quốc bảo hắn đừng học theo, hắn một hai muốn học, còn nói là dùng rất tốt.

Người này thật sự càng ngày càng giống Điền Chính Quốc.

Bọn họ đặt chỗ tại một khách sạn có sân vườn lớn nhất thành phố A.

Thời tiết hôm nay tốt đẹp giống như Điền Chính Quốc tưởng tượng, có ánh mặt trời nhưng không quá chói chang, có gió nhưng không cuồng, vừa đủ để thổi lên hương hoa.

Cho nên, trong một ngày hoàn mỹ tốt đẹp như thế, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tay nắm tay, dưới sự chúc phúc của bạn bè và người thân, họ nhìn nhau nói lời thề nguyện, đeo nhẫn cho nhau, và hôn môi.

"Ai da."

Ngồi ở hàng phía trước, trên bàn khách dành cho bạn bè thân thiết của Kim Thái Hanh, mấy người đồng thanh phát ra câu này.

"Kim Thái Hanh tên khốn này rốt cuộc cũng kết hôn." Đây là Lâm Nhạc Phàm nói.

Chương Vũ mạnh mẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Từ khi nào mà Lâm Nhạc Phàm lại gọi Kim Thái Hanh là tên khốn à, chính là dạo gần đây.

Hắn là thật sự trơ mắt nhìn một vị vốn là chính nhân quân tử, biến thành lão già không đứng đắn như bây giờ.

Động một cái là show ân ái, động một cái là Điền Chính Quốc, động một cái là nói 'nhỡ em ấy tức giận thì làm sao bây giờ?' Kết quả, vừa quay đầu đã Điền Chính Quốc nhà tôi thế này, Điền Chính Quốc nhà tôi thế kia.

Lâm Nhạc Phàm: "Hy vọng sau khi kết hôn, Điền Chính Quốc có thể quản chặt ông chồng của cậu ấy một chút, đừng có việc gì lại chạy tới hãm hại chúng ta."

Chương Vũ ách giọng: "Này thì không chắc đâu."

Lâm Nhạc Phàm thở dài.

Mà ngồi kế bên chính là bàn khách dành cho bạn bè thân thiết của Điền Chính Quốc, so với một bàn toàn là giáo sư kia thì, bàn này rõ ràng sôi động hơn rất nhiều.

Cơ bản là họ đảm nhiệm việc khuấy động bầu không khí hôm nay, rất được ti nghi yêu thích, có gì cần phối hợp đều đưa tới bên này, mọi người cũng vô cùng phối hợp.

Trao đổi nhẫn xong, ti nghi lại bắt đầu đi theo trình tự.

Điền Chính Quốc đứng ở bên cạnh Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng kéo tay Kim Thái Hanh một chút.

Kim Thái Hanh thấp đầu, nghe Điền Chính Quốc ở bên tai hắn nói: "Anh xem đám bạn của em, với nhóm bạn của anh kìa."

Kim Thái Hanh nhìn xuống bên dưới, thấy rất rõ ràng, một đám thì yên lặng an tĩnh, một đám thì sôi nổi náo nhiệt.

Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Có giống hiện trường tụ hội 01 không."

Kim Thái Hanh thấp giọng cười rộ: "Cả ngày trong đầu nghĩ gì vậy."

Nghi thức kết thúc, Điền Chính Quốc rốt cuộc có thể tự do.

Cậu và Kim Thái Hanh nói một câu, sau đó gia nhập đám bạn.

Vừa đến gần, đã bị Tiểu Minh kéo qua ôm.

"Chúc mừng nha, Tiêu thiếu gia." Tiểu Minh kéo ghế dựa qua: "Hôm nay anh trai soái quá."

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Chớ sao." Cậu nhìn Tiểu Minh nói: "Cậu là người thứ 25 hôm nay khen tớ đấy."

Tiểu Minh kinh ngạc: "Mới 25 thôi á? 24 người trước là ai?"

Điền Chính Quốc còn chưa có trả lời đã tự mình cười to: "Mấy người trước đều là......"

Mới nói hai chữ, đám người đứng bên đã giúp cậu trả lời: "Đều là Kim Thái Hanh."

Cả đám: "Biết ngay."

Tiểu Minh: "......"

Tiểu Minh: "Thôi, hôm nay cậu kết hôn, tha cho cậu."

Điền Chính Quốc: "Vậy cảm ơn nhá."

Một bàn này đều là bàn bè thân thiết của Điền Chính Quốc, cho nên ngoại trừ bao lì xì lúc mới bước vào thì, mọi người đều mang theo chút quà.

Điền Chính Quốc cảm ơn mọi người, sau đó mở ra từng món một.

Nhưng vừa đến hộp quà của Tề Nghệ, Tiểu Minh với Tề Nghệ đều đồng loạt đè tay Điền Chính Quốc lại.

Hai người họ, một trái một phải mà nói nhỏ bên tai Điền Chính Quốc: "Về rồi hẵng mở, thứ tốt."

Điền Chính Quốc hiểu ngay.

Một buổi chiều cộng thêm một buổi tối vô cùng náo nhiệt, mãi đến 10 giờ tối, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mới tiễn cả đám lên xe.

Mệt cũng vui vẻ, rốt cuộc toàn bộ kết thúc, Điền Chính Quốc cả người nằm liệt trong lòng Kim Thái Hanh, cũng cùng Kim Thái Hanh về nhà.

Hôm nay, nhà của họ được bà nội trang trí, dùng rất nhiều hoa đỏ xinh đẹp, cùng với chữ hỉ đỏ thẫm dán ở khắp nơi.

Vui mừng đến nỗi phàm là có người đi ngang qua, đều biết gia đình này, hôm nay có đám cưới.

"Mệt chết anh đây."

Về tới nhà, chuyện đầu tiên Điền Chính Quốc làm chính là nằm liệt trên sô pha.

Kim Thái Hanh nhìn người được màu đỏ vây quanh, cười cười: "Em ngồi nghỉ một lát, anh đi dọn dẹp giường."

Trên giường của họ cũng được rải một chút táo đỏ, cũng là do bà nội chuẩn bị.

Hôm nay cậu mới biết được, hoá ra kết hôn lại phiền toái như vậy.

Thôi, dù sao cả đời cũng chỉ có một lần, với lại có Kim Thái Hanh bên cạnh, cũng thấy rất vui vẻ.

Không biết Kim Thái Hanh phải dọn dẹp giường nệm bao lâu, Điền Chính Quốc đưa mắt ngó chừng, rồi cầm phần quà của Tề Nghệ mở ra xem.

Một cái hộp, bên ngoài cũng không có viết cái gì.

Nhưng không nghĩ tới, vừa mở hộp.

"Má ơi......"

Điền Chính Quốc kinh ngạc xong, lập tức che miệng mình lại, sợ bị Kim Thái Hanh nghe thấy.

Thấy phòng ngủ bên kia không có động tĩnh, Điền Chính Quốc mới lấy từng thứ ra xem.

Kim lạc, dây thừng, vòng cổ, cài tóc......

Điền Chính Quốc nhanh chóng ngó qua một lượt, lại nhanh chóng bỏ lại vào hộp, rồi giấu ở bên trong đống quà tặng.

Làm xong, Kim Thái Hanh cũng bước ra.

"Tắm rửa?"

Kim Thái Hanh đến gần sô pha.

Điền Chính Quốc duỗi tay muốn ôm, Kim Thái Hanh đương nhiên là ôm lên.

Điền Chính Quốc: "Được a."

Bị ôm về phòng rồi, Điền Chính Quốc đột nhiên nhảy xuống khỏi người Kim Thái Hanh, dẫn đầu vọt vào phòng tắm: "Em tắm trước, lát nữa rồi anh tắm."

Kim Thái Hanh nghi hoặc: "Không cùng nhau?"

Điền Chính Quốc sợ bị Kim Thái Hanh nhìn ra khác thường, che người sau cửa, không cho Kim Thái Hanh nhìn thấy: "Tắm chung với anh lâu lắm, em vọt vài cái cho xong, mệt lắm rồi."

Kim Thái Hanh không có hoài nghi, cũng không ép buộc, hắn xoa xoa đầu Điền Chính Quốc rồi rời đi.

Điền Chính Quốc vốn đã rất mệt, nhưng món quà kia đã làm cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Toàn bộ quá trình tắm rửa, cậu đều suy nghĩ, phải đóng gói chính mình như thế nào.

Nghĩ mà cả người nóng bừng.

Cho nên, chờ Kim Thái Hanh đi tắm, Điền Chính Quốc vội vàng cầm cái hộp vào.

Đeo Kim lạc lên cổ chân, thứ này phát ra tiếng vang thật.

Vòng cổ cũng đeo lên.

Cài tóc......

Con mẹ nó còn là màu hồng nhạt nữa.

Thôi, đeo lên đi, tới cũng tới rồi.

Sao lại có cái đuôi thế này.

Điền Chính Quốc lấy ra tờ hướng dẫn......

Cuối cùng, cậu dùng dây thừng vòng lên cổ tay của mình, dùng răng trói lại, lỏng lẻo, lại vòng qua từ dưới chân, đeo ở sau lưng.

Cậu vừa chuẩn bị xong xuôi, Kim Thái Hanh cũng bước ra khỏi phòng tắm, cũng mang theo hơi nước ấm áp.

Lúc này, Điền Chính Quốc đã chui vào trong chăn, trùm lại kín mít, cũng quỳ gối trên giường.

Kim Thái Hanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy cài tóc trên đầu Điền Chính Quốc, màu hồng phấn.

Kim Thái Hanh rõ ràng có hơi sửng sốt.

Điền Chính Quốc hai mắt cong cong: "Chồng yêu, tân hôn vui vẻ." Cậu lắc lắc cái đầu: "Tới mở quà nào."

PN2

Chăn mùa thu rất mỏng, hai tay Điền Chính Quốc bị trói, lại tự mình trùm chăn, trong tình huống không thuận tiện như vậy, chăn rất dễ dàng bị tản ra.

Cho nên, Kim Thái Hanh từ cửa phòng tắm đi vài bước đến trước mặt Điền Chính Quốc, bờ vai Điền Chính Quốc đã để lộ một mảng lớn.

Càng đừng nói những thứ như ẩn như hiện ở trước mặt.

Lúc này, Điền Chính Quốc đột nhiên lại khẩn trương, lần đầu tiên cậu chơi cái này với Kim Thái Hanh.

Thật ra cậu cũng rất muốn biểu hiện trông có kinh nghiệm một chút, nhưng thực tế thì cậu cũng chỉ có thể nhìn Kim Thái Hanh cười ngốc mà thôi.

Kim Thái Hanh thật ra lại không vội, trông rất có hứng thú mà ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, nâng cằm Điền Chính Quốc lên.

Điền Chính Quốc lệch đầu sang một bên, đưa đầu vai mượt mà hướng về phía Kim Thái Hanh, mềm giọng mà gọi: "Kim tiên sinh ~"

Nói xong, cậu còn cố tình mà run chân một chút.

Một tiếng Kim lạc vang lên, ở trong không khí vang vọng khắp nơi.

Ánh mắt Kim tiên sinh liền thay đổi.

Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên hầu kết của Điền Chính Quốc, sau đó chậm rãi trượt xuống, lọt vào chỗ tối.

Điền Chính Quốc rụt người một chút, Kim lạc lại vang lên một tiếng.

Kim Thái Hanh khóe miệng hơi câu: "Cái gì vang lên thế?"

Điền Chính Quốc gác cằm lên vai Kim Thái Hanh: "Lòng em đang vang."

Kim Thái Hanh thấp giọng cười, sau đó lật tay lên, mở ra phần quà của hắn.

Lần này, Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc chuẩn bị cho hắn cái gì.

Hắn rất nghiêm túc, cũng rất cẩn thận, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên mà nhìn Điền Chính Quốc, cuối cùng, lại nâng cằm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc híp lại hai mắt, lại lắc lắc Kim lạc: "Meo ~"

Là cái gì đang vang.

Cũng là lòng Kim Thái Hanh đang vang.

Điền Chính Quốc bị ôm ngồi lên đùi Kim Thái Hanh.

Mà Kim Thái Hanh làm chuyện gì kế tiếp đây nhỉ.

Nếu Tiêu meo meo đã tự mình đóng gói thành như vậy, Kim Thái Hanh lại không mở ra sử dụng một phen, thì thật là có lỗi với cậu.

Hắn cúi đầu muốn hôn Điền Chính Quốc, nhưng cũng không thật sự hôn.

Điền Chính Quốc đều đã đầu ngẩng lên rồi, Kim Thái Hanh lại chỉ giữ ra một khoảng.

Trông như muốn hôn lên hầu kết của cậu, cuối cùng cũng không hôn.

Trông như muốn sờ, kết quả cũng không chịu chạm vào.

Điền Chính Quốc bị hắn câu mà muốn nổ mạnh, tay còn bị nắm chặt, chân cũng không thể động.

"A a a!! Kim Thái Hanh!"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh vùi đầu, rốt cuộc phát điên.

Hắn nhìn cái gáy của Kim Thái Hanh, nghe hắn phát ra một tiếng cười trầm thấp.

"Em nóng quá, bảo bối." Kim Thái Hanh khẽ dán sát.

Điền Chính Quốc đương nhiên biết chính mình nóng, cậu muốn đổ mồ hôi luôn rồi.

Tên khốn này!

Cậu mắc gì lại trói chính mình lại chứ!

Nhưng mà cũng không lâu sau, Kim Thái Hanh lên tiếng.

Sau đó, chưa được vài giây, Điền Chính Quốc liền thuận theo, nằm xuống gối đầu mà rầm rà rầm rì.

Khi Kim Thái Hanh cởi bỏ dây thừng cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng đã tê liệt, cậu gối lên cánh tay của Kim Thái Hanh, cánh tay mềm mại khoác lên vai Kim Thái Hanh, cả người mê ly muốn chết.

Cậu cảm giác được Kim Thái Hanh đang chơi cái đuôi kia.

Hắn vòng cái đuôi quanh ngón tay, một vòng, một vòng lại một vòng.

Lông đuôi rất mượt mà, lúc nãy Điền Chính Quốc đã sờ thử rồi.

"Anh không cần sao?" Điền Chính Quốc dùng nét mặt tội nghiệp, nhíu đôi lông mày chữ bát mà nhìn Kim Thái Hanh, hỏi.

Kim Thái Hanh không chơi cái đuôi nữa, hắn vói ngón tay vào vòng cổ, kéo qua: "Muốn."

Sau lại, Điền Chính Quốc mới biết được, cái Kim lạc này còn có một cách sử dụng khác.

Bởi vì nó vừa nặng vừa vang.

Cho nên muốn làm nó vang lên, nhất định phải làm chút gì đó.

Kim Thái Hanh làm được.

Mạnh rồi lại chậm, mới có thể làm nó vang lên một tiếng.

Hạt châu nhỏ nhẹ nhàng đong đưa bên trong vách kim loại của Kim lạc, bên ngoài là chân của Điền Chính Quốc với tần suất đồng dạng.

Chơi đồ chơi mới, cho người ta cảm giác đặc biệt mới lạ.

Điền Chính Quốc nghĩ, Kim Thái Hanh hẳn là cũng có cảm giác này đi, dù sao hôm nay hắn hôn cậu khêu gợi muốn chết.

Sau lại, hai người vẫn là cùng nhau tắm, tắm xong lại được chồng yêu chịu thương chịu khó mà thay nệm đổi chăn.

"Đêm tân hôn vui vẻ không?"

Kim Thái Hanh dọn giường xong, Điền Chính Quốc ở bên cạnh hỏi câu này.

Kim Thái Hanh cười cười: "Đương nhiên."

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh buồn ngủ không?"

Kim Thái Hanh: "Em buồn ngủ."

Điền Chính Quốc: "Ừ."

Có điều, hiện tại đã khá hơn nhiều, chứ lúc nãy cậu thật sự là muốn ngủ gật, ai nói chuyện cũng nghe không rõ.

Kim Thái Hanh đặt gối đầu lên giường, lại thuận tay đặt Điền Chính Quốc lên.

Điền Chính Quốc tỉnh táo, cậu rảnh rỗi mà lăn hai vòng, cầm ảnh chụp bên đầu giường lại đây.

Đây là ảnh cưới duy nhất của họ trong nhà.

Kim Thái Hanh người này có một điểm khá tốt, hắn chưa từng bởi vì yêu đương mù quáng mà mất đi năng lực giám định và thưởng thức, cho nên không có bày biện đủ loại ảnh cưới to nhỏ ở khắp nhà.

Kim Thái Hanh cũng nói, hắn không thích bày biện quá nhiều, đối với hắn, ảnh cưới quá rập khuôn.

Còn nói...

Bảo bối của hắn, so với ảnh cưới thì đẹp hơn gấp trăm lần.

Mà tấm ảnh cưới duy nhất này trông như thế nào nhỉ, trong hình là Kim Thái Hanh đang được chuyên viên trang điểm chỉnh sửa lại tây trang, mà Điền Chính Quốc thì chống tay lên mặt bàn cười nhìn hắn.

Vừa lúc trên bàn có hoa, bối cảnh cũng hoàn mỹ, nhiếp ảnh gia liền chụp hình.

Trong ảnh, chuyên viên trang điểm được làm mờ, Điền Chính Quốc lại rất rõ nét, cậu còn đang chống đầu.

Mặc kệ là ai, nhìn vào bức ảnh này đều sẽ nói một câu, đôi mắt Điền Chính Quốc đều đong đầy Kim Thái Hanh.

"Này, Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc cầm ảnh cưới đặt ở trước mặt Kim Thái Hanh, hỏi hắn: "Rốt cuộc là anh đơn thuần thích tấm ảnh này, hay là bởi vì người ta nói mấy câu đó mới thích."

Kim Thái Hanh nhìn ảnh chụp, vươn tay ra.

Chỉ là, hắn lại lùi tay về.

Điền Chính Quốc nghĩ, nếu đó là điện thoại, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ dùng hai tay phóng đại Điền Chính Quốc.

"Đều thích." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày.

Không phải là cậu không đồng ý.

Nhưng bức ảnh này thật sự rất bình thường, đẹp ở chỗ nào?

Có điều, Điền Chính Quốc vẫn là sờ sờ Kim Thái Hanh trên ảnh chụp: "Này là ai nha, soái quá chừng."

Kim Thái Hanh cười cười: "Tiên sinh của em."

Điền Chính Quốc 'chậc' một tiếng: "Lạ thật, sao Kim tiên sinh lại lớn lên soái như vậy nhỉ."

Kim Thái Hanh bị cậu chọc cười.

Kim Thái Hanh: "Em có việc nhờ anh?"

Điền Chính Quốc kéo cái mặt: "Có thể nói chuyện hay không."

Kim Thái Hanh cười: "Được, Tiêu tiên sinh cũng rất tuấn tú."

Điền Chính Quốc lại búng Kim Thái Hanh trên tấm ảnh, sau đó quay đầu nhìn Kim Thái Hanh nằm bên cạnh.

Kim Thái Hanh cũng cúi đầu nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc này, ánh mắt hai người giao nhau, như đang trò chuyện.

Điền Chính Quốc dần dần cong cong đôi mắt, Kim Thái Hanh cũng rất nhanh nở nụ cười.

"Nói cái gì?" Kim Thái Hanh dùng ngón tay nâng cằm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "Em yêu anh."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#111