chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay chạm vào da thịt, bỗng chốc cô lại cảm thấy ngứa mà quay lưng trở mình.

Đôi môi hé mở hồng hào đến căng mọng. Cô liên tục mím môi vì cơn mơ kì lạ.

Đến khi mở mắt ra cô đã nhìn thấy người đàn ông trước mặt, tay anh đỡ lấy má cô, gương mặt anh nóng bừng và liên tục thở những tiếng nặng nề. Đến khi hoàng hồn cô mới nhận ra bản thân đang gợi tình đến mức nào.

Trên cổ đến đùi non đều có dấu đỏ do anh để lại, phần vai trắng cũng thay thế bằng các dấu răng. Nước bọt chảy đến cổ, óng ánh mê người.

Đợi khá lâu cô mới hoàng hồn. Lên tiếng hét lớn.

" Ngài sao lại ở đây ".

Thấy cô đã tỉnh, anh đưa tay chặn miệng cô lại. Anh tiếng gần, hôn nhẹ phần cổ Shinobu. Giọng trầm phát lên một giọng nói nhỏ.

" Shinobu cô đúng là đứa trẻ hư ".

Nghe câu này làm con ngươi cô co lại. Vẫn không nghĩ lời nói này phát ra từ một người cô khá kính trọng.

Ngón tay anh đưa vào miệng cô, khoáy động khoảng trống trong khoang miệng.

" Im lặng đi! Tôi sẽ thả cô ".

Nghe lời nói của anh cô không còn chống cự mà ngoan như một con mèo.

" Nghe này! Cô còn nhỏ tôi không làm gì quá xa đâu. Nên cứ im lặng ".

Cô co người lấy chăn che lại. Tay cứ lần mò kiếm thứ gì trong gối.
( cái dao, nó đâu rồi)

" Vậy ngài sẽ làm gì tôi? ". Tính cách kêu căng lúc đầu của cô đã không còn, thay vào đó là chất giọng nhỏ nhẹ, giống một động vật bị bỏ rơi.

Anh đưa tay ôm eo cô kéo vào lòng. Vừa xoa eo vừa hôn má. Khắp căn phòng đều phát ra tiếng chụt..chụt. Nếu đây là ban ngày thật sự nó sẽ làm cho người bên ngoài cảm thấy tò mò.

" Tomioka. Ngài ôm tôi chặt quá!! " .

Bên căn phòng của Kanae. Hôm nay cô ấy cũng vừa làm nhiệm vụ về. Nhìn bầu trời cũng chả còn khuya. Mặt trời như đang lấp ló sau sườn núi phía Tây.

" Shinobu em ấy thức chưa vậy nhỉ ".

Lúc nào cũng vậy, sao một buổi tối mệt mỏi khi làm nhiệm vụ cô luôn quan tâm tới đứa em gái của mình. Sự quan tâm quá lớn đã rèn luyện cô thành một người mẹ.

Cô bước về hướng phòng Shinobu. Đôi lúc lại chần chừ không dám mở cửa vì sợ làm mất giấc ngủ của đứa em gái thân yêu. Đang chần chừ bỗng nghe tiếng động, sợ cô em gặp nguy hiểm cô liền mở cửa xông vào.

Vừa mở cửa, cô chị không khỏi ngạc nhiên.

" Shinobu?? ".

" Chị hai chào buổi sáng! ".

Vừa mở cửa phòng cô đã thấy Shinobu đã chuẩn bị đồng phục tươm tất, tóc bới lên gọn gàng. Ngồi trên bàn mà đọc sách.

" Hôm nay em thức sớm thế, tối không có nhiệm vụ hả? Nhưng nhìn em mệt mỏi lắm ".

Nghe người chị gần như sắp biết đều gì đó cô liền rẽ chuyện ra hướng khác.

" Chị hai. Em có để con dao dưới gối chị thấy đâu không? ".

Nghe cô nói, Kanae dường như nhớ ra đều gì đó.

" Chị đem nó đi rồi. Để dao dưới gối rất nguy hiểm ". kanae đưa ngón tay chỉ vào gốc tủ cuối phòng.

" Nó ở đó ".

Họ nói chuyện với nhau khá lâu rồi cuối cùng cô chị cũng rời đi. Lúc Kanae rời đi cũng là lúc cô chuốc bỏ gánh nặng.

" Sém chết ".

Tiếng động từ hướng tủ phát ra.

" Cô tìm dao? ".

Biết ý đồ đã bị lộ cô không khỏi thất vọng, bỗng trong đầu lại nảy ra ý khác.

" Chỉ là đánh lạc hướng chị tôi thôi. là một thợ săn quỷ, chuyện để dao ở gần là đương nhiên ".

Nghe lời biện luận của cô cũng có cái đúng làm anh cũng gật đầu cho qua.

" Được! Trời sáng rồi, tôi đi đây ".

Tiến gần, Anh hôn nhẹ lên má Shinobu thay cho lời tạm biệt.

Mặt trời ló dạng, cũng là lúc anh rời khỏi Diệp Phủ. Mọi chuyện vẫn rất bình thường nếu anh không đi hiên ngang ra khỏi phủ không một chút lẫn tránh.

" Ngài ấy bị gì à? "- cô đang lo cho thanh danh của bản thân. Không thể đoán được nếu ai đó thấy anh bước ra khỏi phòng cô vào lúc sáng sớm.

( dù gì tôi cũng là thiếu nữ mà. Tomioka ngài... ngài!!!) cô tức nói không nên lời.

Phía anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh  cảm thấy ngại ngùng về một thứ gì đó. Dù rất mạnh bạo khi đưa ra yêu cầu nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự bồn chồn khi được ôm một cô gái.

Làn da mát lạnh cùng với mùi hương kì lạ, một sự cuốn hút làm cho trái tim anh đập loạn nhịp.

Càn nhìn cô anh lại càn hứng thú
( Chật- Giyuu mày bỉ ỏi quá rồi, cô ấy còn nhỏ! ).

<><><><>><><>><><><><>><><
T/g: còn nhỏ quá mà! Chưa thịt được (◍•ᴗ•◍)
Chapter hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro