Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng , tôi được nhận việc làm cũng là lần đầu tiên tôi được mặc chiếc váy mà giống chủ nhiệm tôi hồi trước mặc (cười) và bộ vest đen . Nhìn vào gương trông tôi thật lịch sự đúng chuẩn dân văn phòng
---------
Cũng là nhờ vào gia đình họ hàng một phát tôi được làm trợ lí cho giám đốc . Thực ra trợ lí là làm việc vặt cho thư kí giám đốc thì đúng hơn . Đúng là kiểu biết quan hệ họ hàng nên lúc nào tôi cũng bị sai vặt , đi làm chứ phải ô sin hay như nào đâu chứ??:D .  Quên quay lại , hôm nay là ngày đầu tôi , tôi có nói nhờ quan hệ họ hàng nên tôi mới được làm , đó là giám đốc của tôi . Chú là à đâu.." Anh " là người quen bên họ hàng tôi thôi chứ quan hệ đếch gì đâu . Tôi cũng chưa biết mặt mũi , dáng vẻ kiểu người như nào . Tôi là người thích sáng tác truyện nên đúng tôi làm công ty về hoạt hình và truyện nhưng số tôi thiệt thòi là công việc tôi sai vặt chứ làm giấy tờ gì đâu . Lên tầng cao nhất tầng 27 , wowwww !! Nó đẹp hơn tầng khác là xung quay chỉ cửa kính và màu đen và trắng chỉ thế thôi . Trước khi vào tôi đã được gặp thư kí . Một cô gái tóc dài búi đằng sau trông rất sang và bộ vest cô ta công nhận đẹp thật , cô ta giới thiệu và bảo giám đốc muốn găpj tôi . Tôi cũng muốn gặp người que đấy quá theo tôi tưởng tượng anh ta là người cao thân hình chắc khoẻ , tóc chắc vuốt giống bình thươngf hoặc có thể ngược lại như già tầm 38 đeo kính và trông giống mấy a hàn hay đc nhận vai giám đốc ấy:)). Tôi bước vào căn phòng rộng cũng những bức tranh thể loại mâng anime.... và quan trọng hơn anh giám đốc . Bây giờ tôi không gọi là chú nữa mà phải anh thật rồi . Người đàn ông này chắc hơn tôi tầm 5 tuổi là cùng . Theo tôi tưởng tượng đúng 80% trừ tóc nuôi dài buộc và người xăm khá kín . Đúng là con người về nghệ thuật . -----
Tôi vào ngại ngùng cúi xuống chào lễ phép , bên trong thì phát điên vì sao đẹp trai như này?:) anh bắt tay tôi và mời ngồi xuống . Anh giới thiệu anh là bạn thân của con dì tôi . Anh sinh năm 98 ,còn tôi 2003 . Thật vãi cả c** , thành đạt thật dâyd , tôi chỉ biết ngại ngùng . Anh hỏi tôi rồi động viên các kiểu , cố gắng để a phân công công viếcj về viết . Tôi tự sướng bản thân bằng cách ghép tôi và anh : tôi viết truyện anh vẽ đúng cặp trời sinh. Qua suy nghĩ này tôi biết Tôi Rung Động rồi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro