Chap 32: Sao anh biết mà đến thăm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Băng trợn tròn mắt, đứng bật dậy, lịch sử cúi đầu chào một cái. Cô cẩn thận nhìn người đàn ông trước mắt một cái. Ngủ quan của anh đều đẹp không còn sơ sót gì để chê, so với diễn viên điện ảnh còn đẹp hơn gấp vạn lần.

Mái tóc anh đen nhánh, dưới ánh mắt trời màu sắc đó thật khiến người ta cảm thấy dễ nhìn. Lâu lâu làn tóc anh bị gió thổi đung đưa trước mặt.

Một lúc sau, cô mới thực bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu, lấy tay sửa lại mái tóc hơi rối do ngủ của mình, tiện thể kéo chiếc áo ko còn ngay ngắn của mình lại thật chỉnh tề.

Cô khẽ mỉm cười, nhìn anh nhẹ giọng nói: "Giám đốc đến đây thật đúng là vinh dự của Tiểu Uyên...à không Tiểu Yên. Mà không biết sao anh lại biết cô ấy bị thương phải nằm viện vậy ạ?"

Ánh mắt của anh vẫn không rời Vương Uyên, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Tôi nghĩ cô ấy bị ốm nên đến thăm, không nghĩ cô ấy lại bị thương nặng như vậy!"

Tuyết Băng không nói gì, đáy mắt chỉ ngập tràn những nỗi đau và niềm xót xa.

Đúng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, sau này cô nhất định sẽ bảo vệ cho Tiểu Uyên thật tốt. Điều này cô không bao giờ và không được phép quên đó là do cô Tiểu Uyên mới bị thương như vậy.

Hai người ngồi kế bên Vương Uyên rất lâu, chỉ lẳng lặng quan sát cô ấy mà không nói thêm điều gì. Xung quanh cô tất cả đều là màu trắng, đến cả bộ đồ của cô hay làn da cô đều trắng - một màu thật thanh toát. Nhìn vào cô gái nhỏ này khiến người có trái tim sắt đá thế nào cũng dễ mà muốn yêu thương.

Hàn Danh vẫn thật không hiểu được. Theo những gì anh biết thì có lẽ cô là một cô bé mềm yếu và hiền lành. Vậy thì vì đâu dẫn cô đến tình trạng này? Nếu cô là một cô gái mạo hiểm và thích hành động thì điều này sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Nhưng... cô có vẻ không giống loại người đó. Hay...anh còn điều chưa biết về cô?

Khi cảm thấy đã muộn rồi, Hàn Danh anh mới đứng lên chào tạm biệt Tuyết Băng rồi trở về công ty của mình.

Màn đêm bao trùm lấy thành phố. Xe cộ đang dần thưa thớt hẳn đi. Những cây đèn màu lấp lánh hai bên đường. Thời tiết đang dần chuyển biến, nó không còn ấm áp như ngày nào. Ngoài trời đang the the lạnh. Những cơn gió rít lên như thét gào. Gió lượn lờ trên mặt đường bóng loáng, nhẹ nhàng cuốn bay những chiếc lá già nua đã rời cành.

Tuyết Băng chán nản ngồi lên bệ cửa sổ, một chân trong một chân ngoài. Cô hướng mắt lên ngắm bầu trời về đêm. Quả thật, đêm nay trời rất đẹp! Những vì sao lấp lánh như những viên kim cương đính xung quanh mặt trăng. Hóng gió từ ô cửa sổ tầng 2 thật thú vị. Gió vờn mái tóc cô như đang đùa nghịch, nó đem tất cả những sợi tóc còn lõa xõa trước mặt cô ném ra sau, để lộ một vầng trán cao cùng trắng không tì vết.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy?" Giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên đột ngột khiến Tuyết Băng giật mình mà mất đà muốn ngã xuống.

Chàng trai kia rất nhanh nhẹn tùm lấy vai cô kéo về, không e dè gì liền nhấc cô từ bệ cửa sổ xuống.

"Cậu về từ khi nào vậy? Hết hồn!" Tuyết Băng quay ra sau, thấy gương mặt quen thuộc kia liền cau mày mắng.

Bị mắng nhưng Hàn Mộc Phong không có tí mảy may tức giận nào, ngược lại còn ung dung lạ thường. Anh uể oải ngáp một tiếng, để thân mình dựa vào cửa sổ, gương mặt hơi hếch lên một cách cao ngạo để hóng gió.

"Cậu sẽ bị thương đó nhé" Hàn Mộc Phong không tí cảm xúc nói, miệng còn nhếch lên một nụ cười thoáng qua như chế giễu.

Tuyết Băng cười nhạt, thản nhiên vuốt ve những chiếc móng tay được sơn màu láng bóng của mình. Cô ôn tồn nói: "Chà, tôi đã từng thực hiện tốt nhiệm vụ cấp S đó nhé"

Hàn Mộc Phong liếc cô một cái, bất đắc dĩ thở dài. Cô ta có vẻ tự hào quá nhỉ? Trong khi nếu không có Vương Uyên giúp một tay thì nhiệm vụ liền bị cô ta vì để lại một tí sơ sót mà bị phá tan?

Anh ngước ra nhìn bầu trời xa xăm như không bao giờ có thể chạm tới được. Anh nhớ khi ấy, khi cả ba người các anh cùng chung sức tạo nên một băng đảng lớn nhất thế giới với một thế lực ngầm mạnh không tưởng. Anh đã từng cứu cô, lúc ấy cô chỉ là một cô bé 12 tuổi với những suy nghĩ dại dột. Để cho hai bên được tự nhiên, anh đã nói dối về tuổi tác của mình. Thật ra, anh hơn cô hai tuổi, nhưng lại nói dối rằng anh bằng tuổi cô để xưng hô dễ dàng hơn. Và hai người đã làm bạn suốt hơn 10 năm nay. Anh cũng không biết từ lúc nào anh trở nên quan tâm cô, để ý tới cô nhiều đến vậy. Có lúc anh đã từng nghĩ, anh đã lỡ yêu cô rồi chăng? 

Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên đời! Nó chạy thật nhanh, ăn mòn hết khoảng thời gian tươi đẹp, yên bình nhất của con người. Nó đi không trở lại, nó làm cho những kí ức đẹp nhất của con người bị lãng quên. Nó chứng kiến chúng ta lớn lên, chứng kiến chúng ta cả khi vui lẫn khi buồn. Nó chạy mãi, chạy mãi và không bao giờ chịu dừng lại!

Nếu cho anh một điều ước, anh ước anh sẽ được quay trở lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy giữa anh và Vương Uyên. Anh đã từng thắc mắc, tại sao cô không muốn tiếp tục hợp tác làm việc cùng anh bên Mỹ mà lại quyết định quay trở về đây - nơi mà cô đã có những khoảng thời gian đau khổ nhất?

Anh đã từng nhận ra sự kì lạ của cô. Trông cô rất có vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Một anh chàng nào đó sao? Hàn Mộc Phong cười lạnh, suốt 10 năm vẫn khiến cô không bỏ ý định tìm kiếm thì hẳn tên đó rất tài năng đi?

Thấy sự suy tư rõ ràng ở anh chàng đối diện thì Tuyết Băng hơi khó hiểu, lắc lắc tay anh nói: "Nghĩ gì vậy?"

Hàn Mộc Phong nhanh chóng tỉnh táo lại sau mớ hỗn độn mình đang suy nghĩ. Anh đưa mắt về phía Vương Uyên với một ánh mắt kì dị, sau đó anh tình cờ thấy thứ gì đó. Anh ngạc nhiên quay sang hỏi Tuyết Băng: "Có người đến?"

Tuyết Băng nhìn theo ánh mắt của Hàn Mộc Phong, dừng lại trên một lãng hoa quả, sau đó "à" một tiếng rồi trả lời: "Ừ, khi nãy giám đốc của cô ấy có đến đây!"

"Giám đốc của cô ấy?"

Tuyết Băng biết anh đang nghĩ tại sao anh chàng kia biết mà đến thì liền kể lại đầu đuôi. Sau đó trước khi kết thúc câu chuyện này cô đã không quên để lại một câu nói: "Anh ta đúng là mĩ nam trong đám mĩ nam!" với một gương mặt tự hào cùng ngưỡng mộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro