Chương 8: Cuộc sống hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với anh tất cả những người phụ nữ đối với anh ngoài mẹ anh ra cô là người phụ nữ anh cho đến gần. Anh yêu thương cô vô cùng vì cô mà đi học mặc dù đã tốt nghiệp đại học Mỹ, anh còn vì cô mà mua lại ngôi trường xây phòng ngủ riêng cho cô tại trường.Sáng hôm sau
" Bảo bối dậy đi học đi em"- anh nói
" Thôi mà cho em ngủ một chút đi"- cô vừa nói vừa chu chu môi nói với giọng ngáy ngủ
" Em mà không dậy đừng trách anh"- anh nói từ nhỏ đến lớn ai là người thương cô nhất cũng là anh mà người cô sợ nhất cũng là anh. Lúc đó cô 8 tuổi, vào 1 buổi sáng cô đang chơi trong vườn
" Cô chủ ơi vô uống sữa"- quản gia nói
" Dạ con vô liền"- cô trả lời nhẹ nhàng liền chạy vô nhà chuẩn bị cầm ly sữa lên uống thì nghe người giúp việc nói cô liền ngưng hành động của mình lại
" Cô chạy mua sữa lẹ lên nhị thiếu gia bị bệnh cần uống sữa kìa"- một người hầu 1 nói
" Sau cô không lấy sữa của tiểu thư cho nhị thiếu gia uống"- người hầu t2 nói
" Cô có muốn chết tất cả đồ của tiểu thư không ai được động vào. Cô cứ động vào nếu muốn chết"- người hầu t1 nói
" Vậy thôi tui đi mua"- người hầu t2 nói rồi chạy đi mua.
Cô nghe thế liền lén đem li sữa lên cho Phú uống. Cô nghĩ nếu mình nhịn một bữa cũng không sao chắc anh cũng không biết đâu. Nhưng cô không biết mọi hành động điều được cậu thấy quá camera quang sát trong nhà
Cô chạy lên lầu mở cửa phòng ra thì thấy cậu đang nằm cô tiến tới sờ trán cậu thấy nóng hổi. Cô nôn nóng kêu cậu dậy
" Anh Phú dậy uống sữa nè sữa của em ạ em cho anh nè "- cô nói
Phú đang ngủ thì thấy có người gọi mình ngồi dậy
" Sao em vào đây anh Phúc thấy là có chuyện á"- cậu nói
" Không sao đâu anh, anh Phúc đi công chuyện rồi. Sữa nè anh uống đi"- cô nói cô không biết rằng hành động của cô đã bị ảnh thấy hết
" Thôi em uống đi cô giúp việc về anh uống cũng được"- cậu nói
" Thôi anh bệnh anh uống đi em nhịn một cử anh Phúc sẽ không biết đâu. Anh uống sữa đi nha nha nha"- cô làm nũng nói
" Được rồi anh uống rồi em đi lẹ nha anh Phúc về thấy là xong luôn á"- cậu nói
" Uk anh uống đi em ra ngoài"- nói rồi cô bước ra ngoài
Cô không biết nảy giờ anh đang tức bốc khói vì những hành động thân mật của cô đối với cậu
Chiều hôm đó, anh về tới nhà liền thấy cô ngồi ghế sopha chờ anh. Anh giã vờ chưa biết chuyện gì ôm cô
" Hôm nay thế nào ở nhà ngoan ko"- anh nói
" Dạ ngoan ạ vừa nói vừa hôn vô má anh cái chụt đây là hành động thường ngày của cô lúc nhỏ anh đã dạy. Sáng thức dậy phải hôn anh chào buổi sáng chiều anh đi công chuyện cũng phải hôn tối hôn chúc ngủ ngon
" Sáng giờ uống sữa chưa "- anh nói
" Dạ rồi"- cô nói dối
" uống có hết không? "- anh nói
" Dạ .... Dạ hết ạ"- cô nói với giọng ngập ngừng
" Em còn dám nói dối"- anh trả lời mặt bất đầu đen lại tức giận nói
" Em .... Em nói thiệt mà" cô trả lời ngập ngừng nước mắt tràn ra lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như thế
" Em còn dám nói dối lâu nay anh cưng chiều em đến hư phải không?"- anh nói với giọng tức giận
" Em chỉ là đem sữa cho anh Phú uống em không có sai"- cô nói
Sau khi cô nói anh tức giận nổi trận lôi đình lên kéo cô xuống tầng hầm lôi cô vô phòng kéo quần cô ra đánh bốp bốp vào mông cô
" Để xem từ nay về sau em còn nói dối không"- anh vừa nói vừa đánh
" Huuuu ..... Huuu em.... không chơi với anh nữa đâu hức hức "- cô khóc
Anh đánh cô tức giận bỏ cô lên giường đi ra ngoài. Giấc tối cô ngủ một mình không có anh ôm không thể ngủ và cứ khóc hoài
Anh tức giận sang phòng khác ngủ cũng như cô anh cũng ngủ anh cảm thấy hối hận vì đã đánh chỉ vì tức giận mà đánh cô
3h khuya có người đứng trước cửa phòng cô vì không có cô nên ngủ không được liền mở cửa bước vào cô vì khóc nhiều quá nên mệt ngủ thiếp đi từ lúc nào
" Anh xin lỗi"- anh nói với cô nhưng rất tiếc cô ngủ nên không nghe thấy. Anh bước nhẹ tới bàn lấy thuốc cao sức vào những chỗ anh đã đánh cô. Rồi ôm cô lòng tiến vào giấc ngủ
Sáng sớm hôm sau trước khi cô dậy anh lén đi về phòng mất công cô tức giận
Cô dực mình thức dậy thì không thấy ai bên cạnh liền nghĩ chắc anh giận mình rồi. Cô lủi thủi bước vô phòng tự làm vệ sinh cá nhân cô chợt nhớ từ đó đến giờ toàn anh làm vscn cho mình giờ anh ấy không làm chắc anh ấy không thương mình nữa rồi vừa nghĩ nước mắt vừa tràn ra
Cô bước xuống lầu ngoiy vào bàn đó đã là chuyện của nữa tiếng sau. Cô thấy anh đã ngồi sẵn vào trong bàn cô ngồi xuống với đôi mắt sưng đỏ cô buồn tủi vì những lúc ngồi ăn cơm anh sẽ không cho cô ngồi ghế mà phải ngồi trên đùi anh nhưng hôm nay anh lại không để cô ngồi lên đùi anh nữa
Anh thấy cô ngồi xuống với đôi mắt sưng đỏ nhìn mà anh thấy sót muốn ôm cô vào lòng nhưng sợ cô giận. Rồi bữa ăn sáng cũng trôi qua. Cả nhà đều biết chắc là anh với cô lại có chuyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro