Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h đêm tại quán bar Tân Xuyên, Trung Quốc
- Mai đám cưới em tao, mày nhớ đi nhá!!- Cao Ánh Chị cầm ly rượu gật gù trông có vẻ đã say, huých tay Trương Mạn Ngọc
- Cái đứa em họ ở bên Mỹ á?? Chồng tương lai của tao cũng làm việc bên đó năm sau là về rồi- Cô nói hai má đỏ hây vì uống nhiều
- Tao cứ thấy ác cảm với ông Bạch Lô Vĩ đó
- Ây da đến lúc chúng tao hạnh phúc rồi thì đừng có ghen tị nhé - Cô bỗng nhiên cười ồ lên
Trương Ngọc và Tiểu Chi cứ thế nói chuyện tới 12h đêm. Cô hôm nay mặc chiếc váy bó sát tôn lên từng đường cong gợi cảm, quyến rũ của cô, cùng mái tóc uốn đến bản vai trông cô khác xa với số tuổi 25. Hiện cô đang làm thư kí cho một công ty lớn của Bắc Kinh
- Ting.....ting...ting!!!! - tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, đánh thức cổ đang hằng say nói chuyện
- Alo! !!!
- Cô Trương, về công ty đi, tôi có việc muốn nhờ cô- Người đàn ông đầu dây bên kia lên tiếng
- Nhưng hôm nay là ngày nghỉ với lại cũng nửa đêm rồi, có việc gì mai nói tiếp,thưa giám đốc
- Cô là thư kí của tôi, cô đừng để tôi phải ra tay trừ lương ít ỏi của cô trong tháng này đấy - Lại là cái lời đe dọa đấy , thật đáng sợ ><
- Vâng, tôi về ngay ,thưa giám đốc!! - Trương Ngọc nói rồi vội vã gọi Chi đang gục trên bàn rượu tỉnh dậy
- Chi!! Dậy đii. Mình phải về thôi
- Hả?? Yên nào!!!! Đừng để tao nổi giận!! Tao mà điên lên là đến tao cũng phải sợ chính mình đấy- Chi nói với giọng ngái ngủ
- Dậy về công ty giám đốc gọi
- Mẹ kiếp!!! Nửa đêm gọi về làm trò khỉ khô gì chứ- Chi hậm hực ngồi dậy, thu dọn đồ trên bàn xoay
Trương Ngọc và Tiểu Chi trở về công ty. Tiểu Chị là nhân viên văn phòng. Công ty của họ sản xuất về rượu nên xưng quanh lúc nào cũng có các mặt hàng để quảng bá. Chỗ nào cũng sạch bóng trông rất sang trọng. Lên trên phòng Mạc Hầu - giám đốc công ty, cô nhanh chóng chuẩn bị quần áo và tài liệu. Gã Mạc Hầu này cỡ 50 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng cặp kè gái gú chả có 1 mống vợ. Nhiều lần cô cũng sợ nhưng với cô thì gã chưa 1 lần vượt quá giới hạn
Cô và Tiểu Chi rảo bước vào phòng họp, trông không khí thật ồn ào bàn luận cho đến khi giám đốc bước vào
- Chúng ta bắt đầu cuộc họp - Mạc Hầu đứng lên, giọng uy nghiêm, dõng dạc - Đối tác chúng ta đã hủy hợp đồng, chấp nhận giả số tiền đã cọc ban đầu. Đó là 1 công ty lớn, để vọt mất con mồi này thì thật tiếc. Nó có thể làm việc với họ lâu dài thì công ty chúng ta sẽ có tiếng hơn bây giờ. Nhưng không còn cách nào khác, từ giờ tôi sẽ nghiêm khắc với mọi người hơn. Bây giờ thì tôi đã kí hợp đồng với một công ty khác cũng kha khá. Mất trâu vẫn còn bò, tôi mong mọi người cố gắng làm việc thật nghiêm túc. Đừng để công ty chúng ta mất lòng tin của khách hàng. Tôi xin hết. Mọi người có ý kiến gì không. Nếu không thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. Thư kí Trương ở lại tôi có việc nhờ cô - Mạc Hầu dõng dạc nói một hồi mạch lạc. Mọi người có vẻ rất chú tâm, không lơ là, ngủ gật như mọi lần
Mọi người đứng dậy về hết. Bắt đầu có những lời xì xào to nhỏ. Tiểu Chi nói sẽ đợi cô ở đại sảnh công ty
- Cô Trương, cô có thể giúp tôi 1 việc được không?? - Mạc Hầu đi lại chỗ Bạc Băng
- Trừ tiền, danh dự và cái thân xác chả có gì đặc biệt này thì chuyện gì vừa tầm tôi có thể làm được thưa giám đốc - Cô mỉm cười
- Hiện tại cô có thể giúp tôi thuyết phục đối tác được không?
- Tức là cả cuộc họp ngoại trừ việc bị mất đối tác thì tất cả đều là nói dối sao??
- Suỵt!! Nói nhỏ thôi, vẫn còn người ở đây đó
- Nhưng bây giờ tôi phải làm gì đây?? - Trương Ngọc liếc nhìn Mạc Hầu, bình thản nói
- Điều này hơi khó nhưng tôi nghĩ là cô có thể làm được. Tôi sẽ cho cô địa chỉ bên đối tác. Việc của cô là thuyết phục họ kí vào bản hợp đồng này - Mạc Hầu đưa cho cô xấp tài liệu - Tài liệu này cô có thể dùng để hiểu biết thêm về đối tác
- Ngay ngày mai sao? - cô gặng hỏi vì mai cô còn đi đám cưới Jessica _ em gái họ của Chi
- Có thể ngày kia cũng không sao cả nhưng càng nhanh càng tốt. Việc này mà để lộ ra là không hay đâu - Mạc Hầu hạ giọng. Ông thu xếp tài liệu trên bàn và đi về - không còn việc gì nữa . Cảm ơn cô đã giúp
- Tôi không thể nhận lời cảm ơn này của ông. Nếu việc này không thành thì sao? - Cô cất giọng liệc qua nhìn ông
- Tôi tin cô sẽ làm được. Đừng để tôi thất vọng - Ông ta bỏ gọng kính vào cặp, quay đầu về không quên vỗ vai cô
Cô lấy lại tinh thần rồi nhanh nhẹn thu xếp đồ để về. Cố Chi đang đợi, giờ này chắc nó mệt lắm rồi. Cũng 11h30 rồi mà
- Ây da, mệt quá!! Có chuyện gì mà lâu thế- Cố Chi vươn vai mệt mỏi
- Cậu mệt rồi, chúng ta về thôi- Cô cùng Chi khoác tay đi về. Trong đầu mỗi người giờ chả nghĩ được gì nữa chỉ muốn về ngủ thôi
Trương Ngọc và Cố Chi cùng sống và lớn lên ở nông thôn. Đến khi học đại học mới lên Bắc Kinh sống. Hai người thuê được phòng trọ nhỏ nhắn, xinh đẹp mà giá cả cũng không đắt, chủ nhà thì lương thiện, tốt tính nên không hay càu nhàu mỗi khi hai cô về muộn. Gia đình Trương ngọc cũng không phải giàu có gì. Cô sống với bố mẹ trong 1 căn nhà nhỏ ấm cúng vừa đủ cho điều kiện sinh hoạt của cả ba người. Còn nhà Tiểu Chi lại rất giàu. Bố mẹ là công chức nhà nước nên gia đình không có gì khó khăn cả. Tiểu Chi sống như 1 tiểu thư nhưng cô không kiêu căng mà lại rất thân thiện, hòa đồng nên Ngọc rất thích chơi với nó. 2 gia đình đều thân nhau và còn là hàng xóm nên mối quan hệ giữa bọn họ rất trong sáng, tốt đẹp. Trương Ngọc được coi như con nuôi của Cao Kim Liên ( mẹ Chi) ,lúc nào bà cũng cưng chiều cô như con gái ruột.
_______ Hú hú ta là vạch ngăn cách thời gian😎😎😎😎_______
6h sáng
Trương Ngọc thức dậy và chuẩn bị bữa sáng : đồ ăn, quần áo chỉnh chu xinh đẹp, đầu tóc gọn gàng,... Quay sang nhìn con lợn Chi vẫn khò khò trên giường làm cô điên tiết!! Trong khi cô làm việc vất vả từ sáng đến giờ thì nó lại nằm đấy ngủ. Cô bực mình đạp 1 phát vào mông nó thế và chuyện gì đã xảy ra ........................
......................................
.............
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
. Sắp tới rồi, Chai yô!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yeah tới nơi rồi, khặc khặc
.
.
.
.
.
.
.
.
Bị lừa rồi haha
.
.
.
.
.
.

Âu mài gót!!!! Con lợn kia vẫn ngủ ngon lành mà không biết cái chân xinh đẹp của đang đau vì đạp vào cái mông nhọn của nó
- CHI!!!! Mày có dậy không hả????
- Dám đánh thức giấc ngủ của tao, mày được lắm!!!- Nói với giọng uể oải, Tiểu Chi ngồi dậy
- Biết thế là tốt!!! - Trương Ngọc quay sang nhìn con bạn, lắc đầu cho qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lioonjji