Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã là định mệnh thì dù có tới chân trời nó vẫn đến với bạn.

Trong căn phòng rộng chưa đầy 25 mét vuông cô đang dọn dẹp bày biện đồ đạc vừa mang tới. Cô đã nghỉ làm đúng hơn là bị đuổi việc vì một lí do hết sức đau đớn. Bọn côn đồ hôm trước tìm tới quán ăn cô đang làm và quậy tưng bừng.Bà chủ quán vốn đã chẳng ưa cô nên rất sẵn lòng ném cô ra ngoài đường sau khi thống kê mọi thiệt hại. Không những thế chúng còn đến nhà trọ làm loạn cô đành chuyển đi nơi khác. Đau lòng! Quá đau lòng! Tới giờ vẫn chưa tìm được việc dù cô đã gửi hồ sơ đi rất nhiều nơi.

- Đinh Lâm cố lên mày sẽ làm được thôi!

Cô tự nhủ lấy lại tinh thần ra ngoài mua một bữa trưa thật ngon và hồ sơ xin việc.

----------------------------

Nhìn sang nhà bên xem nào. Mèo con nhà ai kêu gào. Vờn mấy chú chim trên cao. Hót rằng là lá la la là...( Anh chàng nhà bên- Trương Thảo Nhi)

Đang yêu đời cầm trên tay đĩa ốc xào thơm lừng nhảy chân sáo về phòng trọ thì. Rầm! Cô đã tặng ai đó đĩa ốc thân yêu đang định dùng để xốc lại tinh thần. Nhìn mấy con ốc đang yên vị dưới đất lòng cô đau như bị ai xé. Đúng là chó cắn áo rách mà.

- Em yêu ơi sao em nỡ bỏ chị mà đi chứ.

- Nè mắt để sau gáy hay sao mà không biết nhìn hả.

Cô tức giận quát lên nhưng người phía trước sao cao thế nhỉ nó chỉ nhìn thấy mỗi ngực anh ta.

- Anh không mỏi chân hả sao cứ kiễng mãi thế.

Anh đang rất giận vì bị đổ cả đĩa nước nóng lên người nhưng nhìn khuôn mặt tức giận kèm tiếc rẻ của cô thì không khỏi bật cười.

- Thế sao cô không đứng lên mà cứ ngồi mãi thế.

Cô cứng họng ngước mặt lên nhìn tên đáng ghét kia.

- aaaaaaaaaaaaaaa

Cô giật mình bật lại đằng sau suýt ngã anh nhanh tay ôm eo cô. Chết rồi lại đắc tội với xã hội đen phen này lại phải chuyển nhà rồi.

5s

Cô ngẩn người anh ta giờ đang rất gần cô. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng trông vô cùng lịch lãm trên người anh còn tỏa mùi thơm nhàn nhạt. Khuôn mặt đẹp hơn mấy oppa.

- Bố mẹ ơi hai anh chị kia đang làm gì thế.

- Anh chị kia

'Ôi mày bị điên rồi' Giờ cô mới nhận ra mình đang ở chỗ đông người.

- Cảm ơn

Cô ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng anh vừa bỏ tay cô phát hiện chân mình đau đau 'hòn đá đáng ghét mình bị thương rồi'.

Anh thấy chân cô chảy máu liền bế cô lên.

- Anh làm gì vậy bỏ tôi ra.

- Cô muốn bỏ từ độ cao mấy mét.

- Anh đặt tôi xuống đi mà.

Cô nài nỉ cô đâu dám động vào người này chứ ít nhất cô cũng nhìn thấy bon đàn em của anh ta rồi.

- Nhà ở đâu.

-----------------------------------

- Cảm ơn.cô nói rồi mở cửa anh vô tư đẩy cửa bước vào nhà.

- Anh còn việc gì sao.

- Cô không định đền bù cái áo cho tôi sao.

' Ai bảo anh không chịu nhìn chứ'

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

Cô xụ mặt rất dễ thương ai nhìn cô như vậy đều không kiềm lòng được tha cho cô. Nhưng anh đã có ý làm khó cô sao có thể dễ dàng tha được.

- Tôi không cần biết cô mau đền áo cho tôi đi.

- Tôi sẽ giặt thật sạch sẽ đảm bảo không còn một vết bẩn dù là nhỏ nhất.

- Một cái áo này trị giá 20 triệu đồng cô nghĩ sao.

- Sao là sao chứ còn sao nữa.

Cô giả ngu thôi phen này cô xong rồi lấy đâu ra tiền bây giờ.

Anh cúi người sát vào gần cô hơi thở của anh càng ngày càng gần tim cô như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Anh ghé sát vào tai cô hơi thở mát lạnh làm tai cô nóng dần lên

Nhìn khuôn mặt lo sợ của cô anh thấy vô cùng sảng khoái.

- Nấu cho tôi một bữa cơm tôi sẽ không bắt cô trả tiền.

- Được được tôi sẽ nấu.

Cô lùi ra xa mau chóng thoát khỏi anh không mặt cô thành cà chua chín mất.

- Anh muốn ăn gì.

- Tùy.

Nói rồi anh nằm trên ghế sô pha của cô ngủ ngon lành.

Cô làm một bữa tối đơn giản với thịt kho, đậu rán, canh cua vậy mà anh ăn rất ngon lành.

- Anh về hả.

- Vậy cô muốn tôi ở lại à.

- Không anh về cẩn thận.

Cô cản thấy hơi thừa khi nói câu này.

- Ừ.

' Hẹn gặp lại'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro