KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÝ ỨC

         Có những ngày cô cứ ôm con mà nhìn vô định vào 1 chổ, không muốn nói với ai cũng chẳng muốn bị làm phiền, rồi cô khóc, khóc nhiều rồi lại thành quen, mỗi lần cô rơi nước mắt cô lại nghĩ vì sao lại khóc, à không, nước mắt không đồng nghĩa với khóc, đã lâu rồi cô không khóc nữa, cảm xúc chai lỳ và trống rỗng. Đặt con xuống nôi, ngồi xuống và bắt đầu viết... cô viết , viết rất nhiều và rất lâu, không ai, ngay cả bản thân cô cũng không biết nội dung cô muốn viết là gì... cứ thế mà hết trang này đến trang khác... “ tạch “ , đầu bút chì gãy làm cô sựt tỉnh, vò tay lên mái đầu rối bời và bết dính, cô nhủ, đã đến lúc tắm gội thật sạch rồi. Cô nhìn mình trobg gương, cô giơ tay sờ nhẹ khuôn mặt đối diện, gỏ gỏ đầu ngón tay khẳng khiêu.. lầm bầm “ bước ra thôi “ , cô cười với chính mình. Ngã lưng xuống giường, cô bắt đầu nhớ lại...

- Ê!! Con kia, mầy đi hay là rùa vậy. Đi nhanh lên chút coi.
     Mỹ Tú nói như rầm trong miệng.
- Rồi, rồi... t đang đi nhanh lắm rồi đây nè, đã bảo cứ đi xe đạp như mọi hôm, tự dưng mắc dịch gì hôm nay đi bộ, tao mệt muốn.....
- Suỵt!!! –
Mỹ Tú đưa tay lên môi ra hiệu.
- Con quỷ, mầy muốn tụi mình bị phát hiện hả, nhỏ nhỏ dùm coi. Nhanh nhanh cái chân lên, chút ăn gì tao cúng.
- Mầy nói đó nghe! Tao cần ngay bây giờ, 1 ly cafe, mắt tao nói díu lại hết rồi. Cái môn Sử yêu nghiệt, đến chết với nó, cầu cao xanh đừng để năm nay phải TN Lịch Sữ. Tao cắn lưỡi tao chết cho mấy Bác vừa lòng...
Mỹ Tú chịu không nổi, đưa mắt lại trừng nhỏ bạn 1 cái , làm con nhỏ im bật như có công tắc, thở không dám thở. Đưa tay lên môi làm động tác kéo khóa. Hai đứa tiếp tục cuộc rình rập, à không, phải nói là theo đuôi. Mà theo đuôi ai.... haizzzz, còn ai vào đây, Hoài Phong-đàn em hotboy của trường, cũng không biết sao mà nhóc ấy lại hot đến như vậy, chỉ có cái cao 1m78, da trắng,  mặt thư sinh , học giỏi, hát hay và giỏi bóng rổ thôi, đó! Đó, có nhiêu đó thôi mà đứa nào đứa nấy chết đứ đừ. Không biết 1 ngày nhóc nhận được bao nhiêu là thư tỏ tình, nào quà, nào bánh ngọt, đã vậy dù có bị làm phiền đến đâu thì các bạn nữ cũng nhận lại một phản hồi một phong cách mê người :
     - Mình chưa nghĩ đến sẻ có bạn gái, nhưng tấm lòng mình sẻ nhận nghe!!!
  Ấy....đụt nhí!!!! Hoàn hảo đến thế là cùng...
Tại sao lại có 1 người như vậy trên cái thế giới này chớ...
Nhìn qua thấy nhỏ Mỹ Tú với đôi mắt hình trái tim, khi thấy nhóc đẹp trai kia bước đi vào cổng trường nó mới bừng tỉnh mà lôi từ chiếc cặp tap ra 1 phong thư màu cẩm hường có đính bên trên 1 cây kẹo mút cũng hường nốt. Dúi vào tay nhỏ bạn thân kèm lời đe dọa :
      - Lần này mà hư chuyện nữa thì đừng có mà trách, mai mốt tự vác xác tới trường, t rước nữa t làm con chó.
    Hơ..hơ... có ai nhờ cậy người khác như nó không, bố mầy sợ mầy quá cơ... đang làu bàu trong miệng thì bị Mỹ Tú tét lên vai 1 cái đau điếng muốn xụi bại đụi, bonus thêm tia lữa từ đôi mắt hình viên đạn... nhiêu đó đủ làm con bạn nhũn cả gân cốt, nhưng vẫn nói cứng .
       - Rồi, ô kê con dê, t đưa là được chứ gì, mà cho t thắc mắc thêm cái này nha, sao bao nhiêu  lần thất bại rồi, sao mầy không tự đi mà đưa, cũng là m tỏ tình chứ phải tao đâu. Bắt tao đi hoài vậy, mặt tao dày còn hơn cái sân trường nầy nữa...
    Mỹ Tú nghiến răng keng két, vận nội công chưa xong nữa là con bạn chạy cái vèo vào sân trường , tìm ngay đến phòng học 11A , vẫn không quên vật lộn với mớ câu hỏi trong đầu, vừa chạy vừa ngoái nhìn sau lưng để chắc chắn  rằng nhỏ Tú nó có đuổi theo .
       " RẦM " ....
    - Má ơi, trời ơi, đưa thư dùm mà trời đánh con...
   Vừa xoa xoa cái trán vừa hét lớn, từ từ mở mắt leo nheo nhìn cho rỏ mình vừa bị cái gì va phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro